Bám víu khỏa thanh tĩnh đáng thương còn sót lại trong đại não, Thục Đức khẽ nhấc những ngón tay ngọc trắng nõn chặn ngang thần cánh hoa của Hắc Ảnh, tiểu công chúa mị nhãn như tơ được che phủ một tầng sương sớm ban mai, hơn nửa phần lý trí đã bắt đầu lâm vào cõi trầm mê khó kiểm soát, mấp máy môi son nàng gian nan cất giọng mê hoặc lòng người “Ân… ngốc tử ở đây không được, sẽ bị người hoàng cung thấy mất… chúng ta, chúng ta trở về phủ đi”
Đêm đen bao phủ mịt mờ, chỉ có gió thổi san sát rít gào cùng bóng cây hiu hắt xung quanh lương đình, Hắc Ảnh đem móng vuốt đang xoa trên nụ hoa của nàng ra khỏi chiếc yếm tơ lụa, lần nữa vòng quanh giữ chặt eo nhỏ mỹ nhân áp nàng vào ngực mình, hơi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi nàng, khàn khàn gợi cảm thanh âm vang bên tai Thục Đức “Đức nhi… ngươi biết không” Thục Đức thở hào hển ngẩn mặt đối diện với Hắc Ảnh, im lặng lắng nghe nàng nói hết
“Trước khi ngươi xuất hiện, trái tim ta luôn bị ngăn cách bởi tấm bình phong băng giá, người đời nhìn vào họ chỉ có thể thấy từng đường cong tuyệt mỹ hoàn hảo sau bức màn nhung mỏng manh mà lại không thể thấy những giọt nước mắt lạnh lẽo ta đang rơi” Hắc Ảnh nhắm nghiền mắt đặt chiếc cằm trơn bóng lêи đỉиɦ đầu nàng, tầm mắt tự tại phóng tới hàng cây phong rũ tuyết cách đằng xa xa
Hắc Ảnh… một con người toàn thân lúc nào cũng bức ra khí tức lạnh lùng gợi người sợ hãi chẵng dám đến gần tuy nhiên cái khí tức đóng băng người ta muốn chết kia chỉ khi đối diện nàng mới tan chảy để lộ tính cách khác… trầm tĩnh và nhiều tâm sự. Đáy tâm Thục Đức dân trào cảm xúc ấm áp, dịu dàng xoa gò má Hắc Ảnh. “Hắc Ảnh, ta yêu ngươi” nói rồi nâng cằm ấn một nụ hôn sâu lên người đã thay đổi cả cuộc đời nàng
Nụ hôn bất giờ âm thầm mang theo lời tâm tình ngọt ngào tựa dòng nước ấm ra sức lan tràn lấp đầy từng ngõ ngách hẻo lánh băng lãnh dưới đáy lòng Hắc Ảnh làm bờ môi nàng bất giác câu lên, niềm hạnh phúc không gì sánh bằng khiến nàng mỉm cười chuyên tâm đáp lại công chúa. Bầu không gian tĩnh mịch phút chóc được đốt nóng, hai bờ môi vừa tách rời Hắc Ảnh liền đưa tay vén vài lọn tóc rối của tiểu mỹ nhân ra phía sau
Thật chân thành nhìn thẳng nàng dùng ngữ điệu từ tính có sức hút thì thào vào tai mỹ nhân “Đức nhi, ta cũng yêu ngươi”, hơi ấm nóng ẩm phả nhẹ lên vành tai Thục Đức, nàng mẫn cảm đầu vai có chút run rẩy, đôi gò má non mịn nổi lên hai rận mây đỏ. Hắc Ảnh thành thục cởi lớp váy dài màu hồng cánh sen diễm lệ của nàng khiến nó rộng mở trơn tuột nằm gọn bên hông
Đôi bàn tay thon thon nhỏ nhắn trắng như ngọc trai gắt gao bám lấy chiếc yếm đơn thêu phượng hoàng trước ngực, Thục Đức mặt phiếm hồng chuyển đầu sang bên cạnh, tuy cả hai từng trãi qua chuyện này nhưng đối Thục Đức mà nói nàng vẫn là nữ tử sự rụt rè căn bản luôn tồn tại. “Đừng sợ” hôn trán công chúa rồi cẩn thận giúp thân thể gầy yếu của nàng áp sát vào lòng mình. Trong bóng đêm vô tận hòa quyện cùng hoa tuyết lung linh huyền ảo, Hắc Ảnh cảm nhận được người trong lòng khẽ gật đầu, chờ nàng nâng tay vòng quanh cổ mình Hắc Ảnh liền cúi người để thân thể cả hai tương thϊếp gần hơn
Chiếc yếm bằng lụa tinh tế nhanh chóng được Hắc Ảnh kéo xuống rơi tự do giữa cả hai. Như đối với một bảo vật trân quý nhất thế gian Hắc Ảnh cực ôn nhu nghiên thân người về trước từ từ áp tiểu mỹ nhân nằm lên tấm áo choàng lông mềm mịn ấm áp, mày kiếm cong lại, đôi con ngươi đỏ rực như vầng trăng khuyết êm dịu ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ của người nằm dưới
Hắc Ảnh kích động một bên hạ thắt lưng hôn mỹ nhân, một bên thuận thế cởi y phục trên người mình, đến khi cả hai chỉ mặc mỗi tiết khố còn lại đều trần trụi tựa bức tượng bạch ngọc thuần khiết. Đầu gối quỳ hai bên hông Thục Đức, Hắc Ảnh nhẹ nhàng cúi đầu mυ'ŧ lấy đôi cánh hoa hồng nhuận ngọt lịm như kẹo hồ lô kia, kìm lòng không đậu khẽ vươn đầu lưỡi ở bên ngoài kɧıêυ ҡɧí©ɧ vẽ hình môi son, đáp lại lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ mỹ nhân hơi hé mở thần cánh hoa, bắt lấy cơ hội ngàn năm hiếm thấy Hắc Ảnh tựa ngọn gió thoảng không chút động tác dư thừa trơn nhập đầu lưỡi ra sức càn quấy, chiếm đoạt trong lãnh địa mỹ nhân
“Ưm…” thanh âm thân ngâm mê luyến hời hợt truyền ra vô tình chọc ngứa tâm can dục hỏa đang áp bức đè nén lâu ngày trong con người Hắc Ảnh, rồi một thoáng bung nổ như ngọn núi lửa sau bao nhiêu năm im lìm dưới đáy biển. Hai đầu lưỡi cuốn quít quấn lấy, cạ sát rồi cuộn tròn ôm lẫn nhau, nước bọt cũng theo đó mà tùy ý chảy xuống cằm một đường chạy ngang qua cổ mới chịu dừng lại
Miệng lưỡi sau một hồi kí©ɧ ŧìиɧ giao truyền liền di dời xuống cần cổ trắng ngần như bông hoa tuyết ngoài hiên lương đình kia, hé răng nàng nhẹ nhàng để lại ấn ký riêng biệt trên cổ Thục Đức, thở gấp mặt Thục Đức càng đỏ, vòng tay quanh đầu Hắc Ảnh đổi thành nắm chặt tóc hơi đẩy xuống giúp nàng hôn đến xương quai xanh mê người của mình
Lưỡi thêm lần nữa được phát huy tác dụng tuyệt đối liếʍ quanh xương quai xanh của tuyệt thế giai nhân, đầu hơi chuyển Hắc Ảnh liền há miệng ngậm vào một bên nụ hoa trước ngực nàng, đầu lưỡi lấy lòng tì ấn quấn quanh nụ hoa đỏ tươi như vừa mới nhú mầm gợi người đến nâng niu vung tưới, ngoài ra còn thuận tiện vươn tay phải xoa nắn một bên tròn trịa phát dục khác
“Ân… A…” tiếng ngâm khẽ không dứt bên tai vừa mị hoặc lại gợϊ ȶìиᏂ, khó dằn nổi cảm xúc quá mức mãnh liệt, Thục Đức hơi ưỡn người, đầu ngửa ra sau, há mồm từng đợt từng đợt thở dốc dữ dội, sâu giữa hai chân có chút ngứa ngáy khó nhịn, gót chân nàng vùng vẫy chà sát lên tấm áo choàng đã hiện nhiều nếp gấp, chợt có một ít chất lỏng theo cơn đại hồng thủy kɧoáı ©ảʍ tràn ra thấm ướt đùi Thục Đức
Cảm nhận được cơ thể mình biến đổi rõ rệt, Thục Đức lòng ngượng ngùng không thôi, má thoáng chóc đỏ bừng hơn cả mặt trời, nàng nhắm tịt mắt, hạ xuống một tay che lấy miệng mình để không phải bật thốt những tiếng rêи ɾỉ hảo xấu hổ kia, ấy thế mà Hắc Ảnh lại có thể nhìn ra, rời đi nụ hoa lẳng lặng còn mang theo sợi chỉ bạc kéo dài, Hắc Ảnh bán híp mắt ngồi thẳng lưng, nắm bàn tay Thục Đức đang che miệng hóa mười ngón đan xen, ôn nhu kéo lại áp lên môi mình khẽ hôn nhẹ
Giọng khàn tái không thể khàn hơn “Đức nhi… đừng sợ, có ta ở đây”. Nghe thấy giọng nói ấm áp trầm thấp chỉ dành riêng do một mình nàng, Thục Đức gian nan mở đôi phượng hoàng nhãn, lòng bàn tay được đôi môi mềm mại của Hắc Ảnh chạm vào, xúc cảm như chìm đắm vào cõi trầm luân của nhân thế, đáy mắt bỗng nhiên ướŧ áŧ, vô thanh vô thức nàng bật người dậy hai tay ôm lấy tấm lưng đơn bạc của Hắc Ảnh, mặt vùi sâu vào hõm cổ đối phương cất tiếng khóc nức nở
Đây là người đầu tiên bảo hộ nàng đến thương tích đầy mình… lúc trước khi Hắc Ảnh vì cứu nàng khỏi tên tham quan làm càn kia mà trúng một mũi tên ở chân huyết thấm cả mặt đất, khi ấy nàng đơn giản nghĩ vì nàng là công chúa nên Hắc Ảnh phải có trách nhiệm che chắn nhưng về sau khi tình cảm nàng dành cho Hắc Ảnh ngày một lớn thêm nàng mới ngộ ra rằng nàng không muốn nhìn thấy Hắc Ảnh bị thương lần nào nữa thế nhưng lần thứ hai vì che chở cho nàng mà Hắc Ảnh phải nhận một đao, vết cắt sâu dài từ bả vai đến gần thắt lưng mặc dù nàng không phải là người nhận một đao đó nhưng ruột gan nàng cũng theo vết thương trên lưng Hắc Ảnh đứt từng đoạn
Thục Đức ngẩn đầu, nhu tình như nước nhìn Hắc Ảnh nghẹn ngào “Ta sẽ không để cho ngươi vì ta mà bị thương một lần nào nữa” thà để ta chết còn hơn chứng kiến ngươi người đầy thương tích. Đột ngột được tiểu công chúa hết mực bảo hộ khiến Hắc Thống Lĩnh phi thường cảm động, đang thất thần lại ngửi thấy hương khí thanh mát, mê luyến trên thân thể Thục Đức như cây hoa anh túc gây cho người thưởng thức tự dìm mình vào cơn say nghiện không lối thoát
Nội tâm bùng phát một trận nhiệt hỏa, ôm Thục Đức áp nàng nằm trở về tấm áo choàng cùng nàng môi chạm môi dây dưa triền miên tình ý, thanh âm ngâm nga, nhộn nhạo như mật ong rót vào tai người từ cổ họng Thục Đức ấm ớ truyền ra, tay đặt trên lưng Hắc Ảnh từng chút một vuốt ve từ tốn. Hắc Ảnh đầu mơn trớn chậm rãi dừng lại ở phần bụng săn chắc, đường cong uyển chuyển không dư tí mỡ thừa, hôn cái rốn nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng, Hắc Ảnh nhanh chóng hạ thấp đầu hơn sóng mũi cao ngất còn cách tiết khố cố gắng hít vào thật sâu hương thơm quyến luyến xử nữ của mỹ nhân
Ở bên ngoài tiết khố hời hợt liếʍ vài cái Thục Đức đã mẫn cảm run rẩy lợi hại, ngón tay co lại bám chặt đầu nàng, mặt đỏ rần sắp nướng chính “Hắc Ảnh…. Ân…” không biết nói câu gì ngoài gọi tên người trong lòng, Thục Đức nhắm mắt mím môi vô lực giấu đi thanh âm rêи ɾỉ liêu nhân, thần cánh hoa ngậm lấy nơi bí mật được bao quanh bởi tiết khố, điên cuồn tựa sói lang đói khác lâu năm mà mυ'ŧ lấy, dịch thể nhơn nhớt hảo ngượng ngùng chảy ướt bề mặt áo choàng lót bên dưới
Đè lại ót Hắc Ảnh, Thục Đức đau khổ rêи ɾỉ càng lớn “Á… Ân…. Nóng… Nóng…” nơi đó thực sự rất nóng, nóng đến độ toàn thân nàng như tê dại chìm vào bể khổ của ngục tù dục hỏa, nghe thấy thế Hắc Ảnh không nhanh không chậm rướn người nằm lại phía trên Thục Đức, cúi đầu hôn nàng mà Thục Đức mặt hồng thấu cực lực xem nhẹ sự khác thường đánh chiếm trong cơ thể nhấc tay xoa má đối phương
Tiết khố cuối cùng được tháo bỏ, bàn tay Hắc Ảnh bao trùm bên ngoài huyệt động, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy hoa đế của nàng rồi nhẹ nhàng ma sát, thân thể Thục Đức nổi lên phản ứng như điện giật định kẹp lại hai chân đã bị Hắc Ảnh đoán trước tâm tư, hai tay giữ chặt chân nàng nâng lên thành hình chữ V ngược, chính bản thân cũng tự đưa hông dán sát giữa hai chân Thục Đức, khi Thục Đức còn đang nghi hoặc không biết nàng muốn làm gì thì Hắc Ảnh ngay lúc đó cũng tháo bỏ vật che lấp duy nhất ở nửa thân dưới mình, bây giờ cả hai mới chính thức trần như nhộng, chống hai tay hai bên thân Thục Đức, Hắc Ảnh nâng thắt lưng bắt đầu di chuyển đều đặn cùng nơi bí mật của mỹ nhân tạo nên tư thế ma kính. “Ân…. Ngốc tử… không…. hảo… khó chịu….” ngực Thục Đức kịch liệt phập phồng không hề kiên dè hay rụt rè nàng gắt gao bấu chặt tấm áo choàng, ngửa cổ rêи ɾỉ mê loạn. Tuy tư thế khá ngượng nhưng rất thoải mái, kɧoáı ©ảʍ một lượt đánh sâu vào đại não bé nhỏ của nàng, Thục Đức không tự giác cắn ngón tay mình
Màn đêm tối tăm vắng lặng đủ để che lấp cảnh tượng gợi người mặt đỏ tía tai. “A……” sau lúc lâu kịch liệt hoạt động thắt lưng, dịch thể trơn ướt ở giữa nơi hai người giao triền co rút ồ ồ chảy ra. Ôm nhau cả hai há mồm thở dóc, đôi gò má Thục Đức vì dịu lại mà bớt đỏ hồng thay vào đó toàn thân bị sự mệt mỏi càn quét, lim dim mí mắt nàng thì thầm trong niềm hạnh phúc “Hảo mệt, Hắc Ảnh… ta, ta buồn ngủ quá”
Hắc Ảnh không nói không rằng từ trên người nàng ngồi dậy kéo nàng vào lòng săn sóc giúp nàng mặc lại y phục rơi tán loạn đầy đất, một bên dịu dàng nói “Mặc vào rồi ta cõng ngươi về phủ ngủ” Thục Đức lười biến duỗi hai tay tùy ý nàng giúp mình, sau khi Hắc Ảnh hoàn thành xong xui mặc y phục hết thẩy cho cả hai gọn gàng, nàng cõng Thục Đức ra khỏi lương đình, giờ mới chú ý tuyết đã ngừng rơi tự bao giờ
Trên đường đến gần cửa cung, Thục Đức tưởng chừng như đã ngủ chợt ngẩn đầu dựa sát cổ nàng, thắc mắc hỏi “Tại sao ngươi biết ta ở lương đình?”, chân vẫn bước đều Hắc Ảnh bán xoay đầu nhìn sườn mặt nàng thẳng thắn nghiêm túc trả lời “Dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển, mặc kệ trên thiên đường hay vẫn là địa ngục… ta cũng sẽ tìm ra ngươi và mang ngươi trở về bên ta”
Lý luận bá đạo làm Thục Đức mặt nóng hầm hập, nhanh siết chặt cổ Hắc Ảnh, im lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng đáng tin cậy từ người này. Lòng thỏa mãn mỉm cười: Chỉ cần có ngươi mùa đông cũng đủ ấm áp.
__________________________
Hảo ngượng ngùng =3