Tình Khúc Gửi Nàng

Chương Đặc Biệt I: Án Mạng Đêm Huyết Nguyệt (Tứ)

Buổi chiều hôm ấy đợt tuyết rả rích rơi lần hai tựa cơn mưa phùn ào ào trôi chảy, toàn bộ kinh thành như ngập trong biển tuyết trắng xóa, lu mờ tầm mắt, người dân không dám ra đường chỉ lúp ló bên trong căn nhà nhỏ ấm áp đốt lò sưởi bằng củi của mình, đám nhóc tì thì háo hức ngồi một bên nghe các bậc tiền bối say sưa kể chuyện thời xa lắc xa lơ nào đó trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ qua nhiều đời thế hệ.

Cảnh tượng trên thật trái ngược với hình ảnh phía ngoài khung cửa sổ kia, từng đợt gió lay động hùng hổ mãnh liệt dội nghe ầm ầm mái ngói ngoài hiên, bóng cây xanh rờn ngày nào giờ chỉ còn đứng trơ trọi theo hướng gió mà ngã nghiên ngã ngửa. Cơn bão tuyết kéo dài mãi đến tối vẫn chưa ngưng hẳn, lớp tuyết bám víu trên tàn cây theo sức nặng mà rũ xuống, thân chúng trở nên cong ngòng sau một hồi kịch liệt chống chọi đầy vất vả

"Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa" thanh âm gõ nhịp nhàng từng chút vỗ vang lên cánh cửa phòng ngủ Hắc Ảnh kèm theo giọng nói nhắc nhở khe khẽ của nữ tử. Hắc Ảnh lưng nhói đau khiến nàng không cách nào hoàn thành giấc mộng đang gian dỡ, đầu ong ỏng như có hàng vạn con côn trùng bủa vây, nàng nhấc tay mỏi nhừ xoa ngắt mi tâm, theo mí mắt nửa khép nửa mở ngoáy đầu hướng phía tiếng vừa phát ra cố gắng trả lời lại bằng giọng thanh tỉnh nhất "Ân, canh mấy rồi?"

"Thưa ngài đã là giờ thân (từ 15h đến 17h chiều)" nữ tử như trước vẫn dùng ngữ điệu kính cẩn nói với nàng. Hắc Ảnh nghe xong hơi hoảng trợn to cặp mắt đẹp, nàng chưa từng ngủ lâu đến thế, quả là kỉ lục mới a, lắc lắc chiếc cổ đông cứng bởi lẽ thời gian nàng nằm trên giường quá lâu khiến nó phát ra những tiếng xương cốt răng rắc không quên một bên nhắc nhở nữ tử "Ngươi chuẩn bị nước tắm đi, ta sẽ ra ngay". "Vâng" nữ tử nhận mệnh, Hắc Ảnh díu mắt nhìn theo mấy cái bóng khuất hẳn đằng sau màn cửa giấy mỏng mới thong thả cúi đầu cảm xúc tràn đầy trìu mến ngắm nghía dung nhan mỹ nhân nằm trong vòng tay

Miệng ít có tự giác nhoẻn cười tự nhiên, chậm rãi chạm vào làng tóc tựa dòng suối suôn mượt bên thái dương tiểu mỹ nhân, chịu đựng đau đớn vùng lưng Hắc Ảnh nhích tới gần hơn người kế bên. Ai ngờ tiểu công chúa ngạo mạn, ngang ngược ngày nào lại có khoảnh khắc đáng yêu đến thế, bỗng xúc cảm mềm mại, trơn bóng khiến mọi chuyện sáng hôm nay lũ lượt tràn về não bộ, Hắc Ảnh trán nổi lên chữ "tiện" nàng nằm nghiên người dùng một tay chống đầu mắt từ trên xuống dưới quét không chừa chỗ nào khối băng thanh ngọc khiết trong lòng, tiểu mỹ nhân chép chép miệng còn có ít nước bọt phụ họa cho vẻ đẹp thiên thần của nàng, một màn này làm Hắc Ảnh nghĩ ngay đến câu "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" nàng dám chắc không nam tử nào kềm lòng được trước dung nhan mỹ lệ tuyệt trần của công chúa

Nàng cũng không qua được, tâm ngứa ngáy muốn được chạm vào bờ môi mỏng mộng nước kiều diễm kia, vô thanh vô thức ngón tay trỏ Hắc Ảnh xoa bên dưới cánh môi đỏ như hoa hồng đang nở rộ vào sáng sớm, ôn nhu mà bá đạo nhẹ nhàng hôn xuống, từ chuồn chuồn lướt nước biến thành giữ lấy, cẩn thận ngậm vào đóa hoa tươi hút ít mật ngọt bên trong khe hở, chờ tiểu công chúa uốn éo định đẩy kẻ đang quấy rầy giấc ngủ của nàng ra, ai ngờ người kia lợi dụng thời cơ duỗi thân lưỡi chui vào lãnh địa, quấn lấy chiếc lưỡi bị động của nàng

"Ngô..." Thục Đức nhíu mày phản giận bấu chặt hai bên sường kẻ nằm trên, mắt vẫn nhắm tịt đơn giản nàng buồn ngủ lười mở, nụ hôn càng sâu sắc cộng thêm chiếc lưỡi phụ họa giúp bầu không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết, ngực tiểu công chúa kịch liệt  phập phồng, nàng hé mắt nhỏ thấy rõ được kẻ quấy phá liền bực mình chuyển đầu sang bên khác tránh thoát nụ hôn, hờn dỗi đánh một phát không nặng không nhẹ, hoán câu "Hỗn đản còn làm chưa đủ sao?" nàng đều mệt chết đi được, thế mà tên này còn không để cho nàng ngủ đây?

"Ta muốn ăn tối" Hắc Ảnh tà cười xấu xa nghiên đầu hôn cổ nàng, vừa cắn vừa liếʍ khiến tiểu công chúa lại nhột lại khó chịu, gắt giọng "Sắc lang" tuy nhiên không tránh thoát còn phản vòng tay quanh đầu nàng khiến cơ thể cả hai càng nhanh tướng thϊếp. Hắc Ảnh căn bản chã thèm để ý mình có phải sắc lang hay không, nàng tinh tế để lại hôn ngân trên cần cổ trắng ngọc của Thục Đức, thuận tiện nhấm nháp chiếc cằm trơn bóng xinh đẹp, chán chê mới bò xuống xương quai xanh mỹ lệ. "Ưm" Thục Đức trán nhễ nhạy mồ hôi, há miệng thở dóc liên tục, hai bàn tay loạn xạ chà xát mái tóc bạch ngân của Hắc Ảnh, ánh mắt mê ly nhìn lên trần nhà

Triền miên cứ như vậy kéo dài đến tận đợt tuyết ngừng rơi hẳn, Thục Đức ngoan ngoãn tựa chú mèo con tìm chỗ ấm áp chui chui vào lòng ngực Hắc Ảnh, khóe miệng thủy chung vẫn câu lên độ cong hoàn hảo. Nàng thật may mắn có được tình yêu của người này, sự hạnh phúc ấy lấp đầy khoản trống trong thế giới nhỏ bé của nàng, nàng cảm thấy dường như bản thân đang rơi vào cảnh mộng xung quanh là những khóm hoa thơm ngát, dịu mát mà người vệt nên khung cảnh đầy thực tế ấy chính là người đang dùng đôi vòng tay vững chắc, đáng tin cậy che chở cho nàng hiện giờ. Thục Đức áp sát tai lên ngực Hắc Ảnh, lặng tinh lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ lại không kém phần ôn nhu, thanh thúy, tiểu công chúa khó dằn nổi xúc cảm thăng hoa như nhớ lại từng phân đoạn trước đây của cả hai

Khi mới gặp nhau hai người như nước với lửa, không đội trời chung, nàng còn nhiều lần lập mưu kế muốn hạ bệ Hắc Ảnh rồi không biết từ cái khúc nào đã tự mình dấn thân vào con đường mê muội không lối thoát, nàng ngẩn đầu nhỏ giọng hỏi "Ta biết ta yêu ngươi nhưng ta chưa từng nghĩ ngươi cũng yêu ta, ngươi thực lòng yêu ta chứ?" tận sâu trong mắt Thục Đức, Hắc Ảnh có thể đọc ra tiếng nói nội tâm của nàng. Hắc Ảnh hiền hòa gác cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, chân thật trả lời "Ngươi biết không... tim ta chỉ có duy nhất một khoan trống và nó chỉ cho phép một dòng máu đặc biệt, hiếm hoi nhất thế gian này chảy vào mà dòng máu nóng hổi đang trộn lẫn trong huyết quảng của ta bây giờ chính là ngươi"

Lời tỏ tình này nàng làm sao lại nghe không hiểu, nàng là dòng máu đặc biệt duy nhất có thể chảy vào tim Hắc Ảnh, nàng là người duy nhất Hắc Ảnh yêu, hạnh phúc đến mau như cơn say bất tận, khí hậu lạnh lẽo không cách nào đọ nỗi với cơn sốt tràn ngập tình yêu nồng nàn trong căn phòng nhỏ. Thời gian từng chút từng chút trôi mau đến khi nữ tì lần thứ hai quay trở lại nhắc nhở cả hai mới thoi thóp từ giường ngồi dậy mặc vào quần áo đến phòng tắm, đám tì nữ trố mắt trừng trừng bộ dáng không thể tin nổi nhìn cặp oan gia nắm tay thân mật cùng nhau vào bể tắm chung, kinh hách thì kinh hách chứ chã ai dám hó hé

Bể tắm có hình tròn quả trứng xung quanh thành bể được tô điểm bởi những lát đá thạch anh xanh màu lá cây gợi người chìm vào cảnh vật thiên nhiên thư thái, ánh nến đỏ được bố trí trên các trụ đá bốn góc phòng lập lòe hơi chuyển động, hơi nóng bóc lên tầng tầng lớp lớp từ mặt nước trong vắt, hai người treo y phục trên tấm bình phong màu hồng tươi rói, rồi ngâm thân vào mấy mảng hoa hồng rãi rác trên mặt hồ, Hắc Ảnh ôm Thục Đức vào lòng cùng nhau say mê trãi qua thời gian ấm nồng. Một lúc lâu sau tiểu công chúa chợt nhớ ra tình tiết gì đó, hứng khởi xoay lại mặt đối mặt với Hắc Ảnh, liếng thoắt bảo"Ta quên mất nói với ngươi về tên sát nhân"

"Về tên sát nhân?" Hắc Ảnh nghi hoặc nheo mắt đưa tay vén những loạn tóc bên thái dương giúp chúng gọn gàng sau vành tai nhỏ nhắn. "Ân" Thục Đức thẳng thắn gật đầu, tiếp tục "Lúc ngươi chưa tới cứu, hắn gần sát phía sau ta có thì thầm một câu" Thục Đức vươn ngón tay xanh miết chống cằm ngẫm nghĩ "Chỉ tại bọn phá đám các ngươi mà con số bốn hoàn hảo của ta đã tăng thêm". Hắc Ảnh đầu óc thông suốt hẳn ra, đang định ngẩn người suy luận, Thục Đức vội bổ sung "Vả lại trên người hắn giống như có mùi thơm gì đó là lạ"

"Hả? mùi lạ?" nghi vấn càng sâu nhưng nhờ những thông tin quan trọng của Thục Đức sẽ giúp cho cuộc điều tra đỡ bế tắt rất nhiều, Hắc Ảnh tiện cười ánh mắt đáng khinh nhìn thân thể không chút che lấp của tiểu công chúa trong làn nước nóng, cất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi "Công lao của công chúa rất lớn vì vậy thần đây thay mặc dân chúng và toàn thể quan binh Bắc Tống đền ơn ngài" vừa dứt câu liền nhanh chống bá đạo hôn xuống khiến tiểu công chúa không chút phòng bị ngon lành rơi vào tay giặc chỉ chừa lại thanh âm nỉ non rêи ɾỉ mơ hồ

Trở về phòng Thục Đức cởi băng vải quấn quanh thân Hắc Ảnh, bôi dược rồi thay một lớp băng mới, sau đó cùng dùng cơm, trên bàn ăn Hắc phu nhân vô cùng kinh hãi, kinh hoàng, kinh dị... kinh nguyệt... e hèm... nàng âm thầm trừng mắt nhìn Thục Đức chất thật với cái tên hơn bao giờ hết, miệng mang mỉm cười, ôn hòa như người con dâu mới về nhà chồng cẩn thận giáp miếng thịt vào chén nàng, Hắc phu nhân tay cầm đôi đũa run run, bờ môi mấp máy tựa chấn động không nhẹ, Hắc Ảnh phải ra sức lay chuyển vài lần nàng mới vô thanh vô thức bừng tĩnh, xấu hổ gượng cười tiếp nhận lòng tốt của tiểu công chúa, khách sáo "Cảm ơn công chúa"

"Mẫu nương ngài không cần giữ lễ, đây là điều ta nên làm" lần đầu tiên trong đời Thục Đức làm ra dáng vẻ từ ái, nói năng nhẹ nhàng khiến Tương Lâu đứng phía sau nổi một tầng da gà, này công chúa cũng quá giả tạo đi? Khoan... nhìn xem chút, cái mặt bất khả tự nghị kia có thể là thật lắm à nha, Tương Lâu âm thầm cười tự mãn, công chúa cuối cùng cũng biết an phận thủ thường rồi sao? này Hắc Thống Lĩnh quá bản lĩnh đấy chứ, tiểu nha đầu cặp mắt hâm mộ đối Hắc Ảnh giơ cao ngón tay cái

Cơm nước xong xuôi, Thục Đức nổi hứng tỏ ý muốn đi dạo, Hắc Ảnh sủng nịch chiều theo nắm chặt tay nàng một đường hướng hậu hoa viên đi thẳng. Thục Đức hỏi "Về tên sát nhân ngươi đã đoán ra được gì chưa?". Hắc Ảnh khẽ gật đầu trần thuật những suy luận của bản thân "Theo ta nghĩ ngay từ đầu hắn chỉ có ý định gϊếŧ bốn nạn nhân, còn ngươi, Tương Lâu và thuộc hạ dưới trướng của vị Bộ Binh Thương Thư kia là những nạn nhân bất đắc dĩ thế nên hắn mới nói vậy" Hắc Ảnh suy tư nàng không biết hiện trường nơi tên sát nhân mới gây án có được bảo vệ hay không? nơi đó dường như chứa bằng chứng khá quan trọng

Ma xui quỷ khiến Hắc Ảnh nổi lên hiếu kì muốn đến hiện trường xem xét tình hình đột ngột ba cái bóng đen như quỷ thần từ trên trời giáng xuống, bất thình lình xuất hiện... Hắc Ảnh vẫn nhởn nhơ bình thản còn Thục Đức tim đã muốn nhảy tót lên cổ họng, nàng vừa định gào "Có thích khách" thì Hắc Ảnh đã kịp thời bịt miệng nàng, đến khi Thục Đức có thể nhìn rõ ba cái bóng kia nàng vuốt ngực thở phào... hóa ra là ba tên hung thần. Thất Sát, Khuynh Thần, Tử Kỳ mặt lạnh thần sắc vướng chút ưu tư

Hắc Ảnh huýt hồi sáo lại thêm bốn người khác xuất hiện, nàng thì thầm bên tai Thục Đức "Trở về phòng đi, xong việc ta sẽ đến sau" gặp Thục Đức vâng lời gật đầu nàng an tâm đối bốn thuộc hạ ra lệnh "Hộ tống công chúa" Tứ Đại Sát Thần nhận mệnh, quy cũ theo sau Thục Đức rời đi, tiểu công chúa lưu luyến đi được vài bước kìm lòng không được ngoáy đầu nhìn người kia, sau đó bồn chồn rời khỏi hẳn hậu hoa viên

Chờ Thục Đức khuất xa Hắc Ảnh đưa mắt ra hiệu với ba đứa kia cùng nàng đến thư phòng. "Nghe Tử Kỳ nói ngươi bị thương, sao rồi?" Thất Sát tự ngã bôi trà, ôn tồn nâng mâu nhìn Hắc Ảnh, riêng nàng thì phóng khoáng tràn đầy sức sống lắc nhẹ vai cười tươi rói khác hẳn ngày thường lạnh lùng trăm lần "Mới thay dược, đã đỡ hẳn". Cả ba nhếch miệng bán tín bán nghi đến cuối cùng vẫn là đồng thanh gật đầu cho qua chuyện. Thấy ba đứa nhìn nàng mà chỉ im thin thít, Hắc Ảnh đành vô vấn đề chính "Hiện trường có được bảo vệ không còn tên sát nhân nữa". Tử Kỳ bắt chéo chân thở dài "Đã được binh lính canh giữ an toàn" bỗng nhớ đến những lời của quận chúa sáng này "À, quận chúa phát hiện vài thứ về hung thủ khi bị hắn áp chế"

"Vài thứ" Ba đứa cùng di chuyển tầm nhìn lên người Tử Kỳ, nóng lòng chờ nàng nói tiếp "Sáng nay hắn đã gọi Hoắc Huy là quận chúa, hắn biết thân phận của nàng nhưng các ngươi có lẽ hiểu rõ, quận chúa từ nhỏ tới lớn luôn trong phủ không thường ra ngoài, người biết mặt nàng chỉ đếm trên từng đầu ngón tay". Khuynh Thần đánh gãy "Khoan... khoan... theo suy nghĩ của ta người dân kinh thành mặc dù ít người biết mặt quận chúa nhưng nàng hay vào cung tham dự các lễ lớn"

"Bọn đại thần biết mặt nàng" đến lúc này cả bốn đồng nhất quan niệm kêu lên. Tử Kỳ cảm thấy có điều không đúng nàng giơ tay chặn giữa không trung "Chờ tí, cũng có lẽ là người trong phủ nàng thì sao, có quá nhiều nghi phạm". không gian nối tiếp chìm vào yên tĩnh, tiếp đập bàn vang lên Tử Kỳ vò đầu bức tóc bực bội chửi một câu, ngắn ngủn phút chóc liền như kẻ điên thẳng phắc dậy đập mạnh vai Khuynh Thần đáng thương đang ngồi bên cạnh "Quên... quên... quận chúa còn ngửi được một mùi thơm kì lạ trên người hắn"

"Lại là mùi kì lạ" Hắc Ảnh học theo chen ngang, nàng buồn chán khoanh tay quanh ngực nói "Công chúa cũng ngửi thấy mùi lạ trên người hắn, chẵng lẽ là phấn thơm?" ba đứa kia dường như ngầm đồng ý nhưng suy đi tính lại vẫn có gì đó không ổn. Nói về phấn thơm mặc dù các nàng thân phận đang là nam trang nên không dùng nhưng công chúa và quận chúa là nữ nhân chẵng lẽ các nàng không nhận ra???. "Còn hiện trường có điểm gì khả nghi không?" trầm ngâm kéo dài Hắc Ảnh ngước đầu hỏi. Thất Sát hảo tâm thay cả đám trả lời "Nói đến khả nghi bọn ta phát hiện một chuyện kì thú" nàng dừng chóc lát liền tiếp tục "Chi tiết nằm trên tường được viết bằng máu, không phải là máu thường bắn lên mà có thể là nạn nhân cố ý trong giờ phút cuối cùng để lại" nói rồi nàng từ trong tay áo rộng rút ra một cuộn giấy trã nó trên bàn trà

"Ta đã phác họa nó lên giấy các ngươi xem" ba đứa kéo ghế xích lại gần hơn để xem cho rõ, quả thật vậy nó có hình dấu gạch thẳng "I" nhưng cả bọn không hiểu ngụ ý là gì. "Thế thân phận của nạn nhân thì sao?" Tử Kỳ gác chân lên cạnh bàn đung đưa chiếc ghế vờ hỏi. Thất Sát lắc đầu ai thán trước hình ảnh mất cảm tình của nàng, nhấp ngụm trà nhàn nhã đáp "Hắn là người ngoại quốc tên Đạt Bố Lãng, mấy năm trước cùng gia đình di cư đến Bắc Tống làm ăn, xác định hắn trong nhóm Đại Ác Thiên Vương ý". Hắc Ảnh chép miệng chắc chắn "Sẽ còn một nạn nhân cuối cùng"

Đêm hôm đó bốn người bàn luận đưa giả thuyết gần khuya, đột ngột tiếng gõ vang vọng cửa phòng, quản gia Hắc Phủ báo có người đến nhưng người kia không để hắn báo xong đã sòng sọc chạy phắn tới lưng áo rậm rạp mồ hôi hớt hải kêu "Các vị Thống Lĩnh tên hung thủ xuất hiện rồi, Sài đại nhân đang truy bắt hắn" cả bốn nghe xong đứng thẳng dậy theo Tạ Uy Bằng rời phủ, Tạ Uy Bằng ở trước dẫn đường cách các nàng khá xa liền thấy bóng dáng đen thủi chấn lực đánh văng Sài Nhất Lương lùi về sau ba bốn bước, trước khi hắn phất áo choàng rời khỏi từ trong tay bắn ra mảnh giấy, Sài Nhất Lương nghiên người chụp được, khi cả đám kịp đến tên cục than chết tiệc ấy đã mất tâm trong màn đêm thăm thẳm âm u, nơi nơi không chút ánh sáng này rất khó đuổi theo

"Sài đại nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Tử Kỳ vội hỏi liếc mắt nhìn xuống mảnh giấy trên tay hắn, một chữ "Tử"??? Sài Nhất Lương cau mày giận dữ bóp nát mảnh giấy trong tay đáp "Vốn ta cùng Tạ đại nhân đi tuần tra quanh đây ai ngờ gặp hắn nên ta bảo Tạ đại nhân đến thông tri các vị Thống Lĩnh còn ta cố gắng chống đỡ nhưng thật không ngờ..." hắn rối rắm cúi đầu xấu hổ. "Hắn có vẻ hận ngươi rồi nên mới gởi ngươi mảnh giấy này, ngươi nên cho thuộc hạ canh gác phủ cẩn thận" Khuynh Thần hảo tâm nhắc nhở, mà cũng lạ tại sao Tử Kỳ với Hắc Ảnh đυ.ng độ, phá đại sự hắn mà không bị hắn hận nhỉ? Hay là đêm nay hắn định gϊếŧ nạn nhân cuối cùng nhưng không thành???

Sài Nhất Lương quăng mảnh giấy ra đất, ngẩng đầu dùng bộ dáng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, vỗ ngực bình bịch dương dương tự đắc "Hắn dám tới chỗ ta, ta sẽ luộc hắn ngay không để hẳn nhởn nhơ trốn thoát như hôm nay?" còn không phải là ngươi để hắn chạy mất, vài ba đứa miệt thị nhìn hắn. Sự việc trên đời dường như đều có số mệnh, tương lai không ai đoán trước được, thời thế có thể luân chuyển... sáng ngày hôm sau khi thái dương còn ngủ vùi trong yên tĩnh, hiện hữu ở cái bống tối mờ ảo đó là ngọn lửa đỏ phừng phựt cháy cao, ánh sáng chói lọi đánh thức mọi người vẫn say giấc nồng

"Cháy... cháy rồi... mau dập lửa..." thanh âm rộn rã bước chân dồn dập, người dân náo nhiệt xách nước dập lửa. Đứng bên ngoài cửa lớn Hắc, Thất, Khuynh, Tử sau khi nhận tin phủ của Sài Nhất Lương cháy đã chạy hết tóc lực đến nhưng vẫn không kịp, cả bọn họ  sững sờ ngẩng đầu nhìn lên cái xác của Sài Nhất Lương đang treo lơ lửng bằng sợi dây thừng giữa đại môn, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hóc hác như dại ra đã bị lửa đốt nát còn nhìn được một nửa, đến cuối cùng toàn thân thể đều vây ngập bởi ngọn lửa vô tình mãnh liệt, hơn canh giờ chống trả ngọn lửa được khống chế tuy nhiên sức tàn phá nặng nề cả căn phủ to lớn giờ chỉ còn là đống tro tàn, hạ thi thể xuống Khuynh Thần thở dài tiếc cho số phận nghiệt ngã của Sài Nhất Lương mà người trong phủ hắn cũng chết không ít, khó tin tên sát nhân ra tay độc ác đến vậy

Chẵng lẽ hắn thuộc hạng gϊếŧ người không gớm tay? "Hắn mới bị gϊếŧ cách đây không lâu" Hửm... Khuynh Thần giống như phát hiện điều gì đó lạ lẳm trong không khí mùi khói chưa tan còn có một mùi khác trộn lẫn. "Các ngươi nhìn trong tay Sài đại nhân đang nắm chặt thứ gì đó?" thanh âm Tử Kỳ vang lên đánh gãy dòng nghi vấn của nàng, cả đám díu mắt nhìn xuống, ngồi xổm Thất Sát cạy những ngón tay đang nắm chặt của hắn moi ra một mảnh giấy dày vẫn chưa cháy hết có thể đọc được chữ trong đó rõ ràng "Cản đường là chết"

Tên này thật tự cao dám gϊếŧ người bừa bãi, thảo gian nhân mệnh (coi mạng người như cỏ rác). "Uả..." Hắc Ảnh một bên sờ mặt cái xác cháy đen thắc mắc hỏi "Trên mặt Sài Nhất Lương dính gì thì phải". "Ngươi đừng sờ lung tung, chắc là da bị bong ra đấy" nghe xong Hắc Ảnh vô biểu tình lườm Tử Kỳ một cái. Khuynh Thần ra lệnh cho binh lính nâng thi thể đến nhà xác còn chính nàng tự tay giải phẫu thi thể phát hiện nguyên nhân tử vong là bị hung thủ đánh đến mức lục phủ ngũ tạng đều nát bấy, thê thảm quá...

Một đại quan bị gϊếŧ hại trong lúc thi hành nhiệm vụ nên chuyện bắt hung thủ càng đáng bận tâm, nên Hắc-Thất-Khuynh-Tử triệu tập những người còn lại có liên quan đến vụ án ở thư phòng của Tạ Uy Bằng. "Cái gì Lục Thọ biến mất?" Thất Sát bật khỏi ghế nghiến răng hỏi. "Vâng, từ lúc Sài đại nhân chết đã không còn thấy tâm hơi, nghĩ hắn ở nhà riêng nên thuộc hạ cho lính tới tìm ai ngờ báo lại hắn không có ở nhà mà ngay cả sổ sách quan trọng về vụ án đều bị lấy đi" Tạ Uy Bằng chống trán lắc đầu

"Đừng nói tên Lục Thọ là hung thủ nha???" câu này làm cả đám ủ dột đều bừng tĩnh, nghĩ đi nghĩ lại thấy hơi đúng, hắn là sư gia của Tạ Uy Bằng cùng tham gia vụ án lại nắm giữ sổ sách quan trọng, có thể cũng từng gặp mặt quận chúa, hơi trùng hợp à. "Chắc chắn không sai" Ninh Nguyên Bát theo ghế đứng lên mắt tràn ngập lửa chiến, xoay người muốn rời phòng, Tử Kỳ cũng đứng lên hai ba bước tiếp cận được nàng, chộp lấy vai nàng trầm giọng hỏi "Nguyên Bát tiểu thư ngươi định làm gì?"

Ninh Nguyên Bát vùng vẫy tránh thoát, nàng gào to đôi mắt rưng rưng đỏ ửng "Ta phải bắt hắn đòi lại công bằng cho người đó" nói xong nàng một mạch đi khỏi mặc kệ mọi thứ, Tử Kỳ đang định đuổi theo ngăn cản Thất Sát gọi lại lắc đầu "Cứ để nàng ấy đi, ta sẽ cho binh lính dán thông báo truy nã hắn, việc hiện giờ chúng ta cần làm là tìm ra nạn nhân cuối cùng trong hội Đại Ác Thiên Vương". "Muốn tìm chỗ hắn ở cũng phải mất mấy ngày đến đó có thể đã muộn" Tử Kỳ ngoảnh đầu lại chán nản nói. "Vì thế ta mới muốn các ngươi cùng ta xem lại những vụ án nào có liên quan đến bốn tên côn đồ kia và có liên quan mật thiết đến hiện tượng huyết nguyệt, ta có linh cảm hai việc này dính dáng nhau" không lý nào tên hung thủ cạo trọc đầu nạn nhân nhúng vào máu sau đó treo lên dựng hiện trường như là hiện tượng huyết nguyệt mà không có lý do đặc biệt... bốn đứa trầm mặc lòng dân lên dự cảm bất thường.

___________________________________

lâu hơn dự tính thật có lỗi.