Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 61: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.5)

Phần 5: Mảnh Ghép Của Sự Tội Lỗi

Sáng hôm sau trời đã dứt mưa hẳn nhưng những vần mây vẫn đen và có phần âm u che lấp không thấy một tia nắng nào, gió thổi lạnh buốt khắp thân thể, người đi đường phun từng làn hơi trắng xóa mờ ảo trong không khí tĩnh mịt, họ khép nép chà xát hai bàn tay vào nhau nhằm tăng độ ấm, chân bước chậm chạp có lúc lại kéo sát y phục trên người, vài đứa trẻ con đứng bên dưới hiên nhà ngẩn đầu nhìn thiên không ánh mắt lóe sáng trông ngóng đợt tuyết đầu tiên sắp đến...

Bên trong khách điếm

Thực mệt mỏi... Khuynh Thần nhấc tay xoa cái cần cổ mỏi nhừ đáng thương, mắt vẫn nhắm nghiền khó chịu ngồi nửa người bên mép giường, hôm nay tỉnh phá lệ trễ so với thường ngày, thuận thế chạm vào bên cạnh là một khoản không, nàng mở trừng mắt nhìn quanh bốn phía

"Công chúa?" lòng tràn đầy hốt hoảng bật người xuống giường chạy đến cửa, khi tay chưa chạm đến nắm cửa Khuynh Thần đã ăn ngay một cước vào mặt do có người ở bên ngoài đẩy cửa muốn vào

"Ngươi... làm sao vậy?" trên tay mang theo thau nước ấm nhỏ Khánh Ân mới bước chân trước vào đã gặp Khuynh Thần dùng tay che mũi mình lại, nhíu mày chịu đựng đau đớn

"Không, không có gì" Khuynh Thần thanh âm kì quái tay ôm mũi mơ hồ trả lời, này tiểu công chúa sức mở cửa thật quá nhanh quá nguy hiểm khiến nàng một chút cũng không kịp phòng bị, xác định không có lưu máu mũi nàng mới thả ra hỏi "Nàng đi đâu vậy?"

"Ta đi lấy nước rửa mặt cho ngươi" Khánh Ân ngượng nghịu đáp, mấy ngày nay toàn Khuynh Thần thức sớm chăm sóc cho nàng, nhân cơ hội hôm nay nàng dậy trước nên đi chuẩn bị

Khuynh Thần dịu lại tâm trạng hỗn độn bắt lấy cổ tay nàng, giọng trầm thấp ấm áp "Lần sau đừng rời khỏi phạm vi tầm mắt của ta quá, điều đó khiến tim ta dễ ngừng đập lắm"

"A... Ân..." Khánh Ân che dấu xấu hổ nhưng không ngăn được nội tâm xúc động

"Ngươi, ngươi mau rửa mặt đi" không để Khuynh Thần phát hiện má nàng đỏ bừng, nghiên đi thân đầu giơ lên thau nước chặn ngang khoản không giữa cả hai

"À" Khuynh Thần nâng môi cười cười tiếp nhận thau nước, tiểu công chúa giả đứng đắn nàng đều xem trong mắt... bất quá rất đáng yêu

Trên bàn hai bát cháo cá do Huyền Ca sáng sớm ra ngoài mua cùng một túi giấy gì đó của Khánh Ân lúc nàng trở về phòng đem theo

Khuynh Thần húp một thìa cháo đưa mắt nhìn nó rồi hỏi "túi gì đấy?"

"Là bánh bao chay của khách điếm, lúc nãy tiểu nhị đưa cho ta hắn nói là cách mấy ngày lại tặng thêm cho quan khách, ngươi ăn không?"

"Không, nàng ăn đi" Khuynh Thần không nhiều lắm làm để ý, chỉ lẵng lặng khướt từ cho qua chuyện

Đang còn tại dùng cháo trong phòng đột ngột "bành bạch" một con chim bồ câu từ ngoài cửa sổ bay vào hạ cánh xuống bàn, Khuynh Thần buông thìa cầm lấy tín từ chân chim mở ra đọc, Khánh Ân ngoảnh đầu nhìn thấy ý cười trên môi Khuynh Thần cùng với sự tự đắc chiến thắng càng đậm, có vẻ tìm ra được manh mối quan trọng rồi

"Trong thư viết gì?" nàng tò mò hỏi

"Sử Cầu nói trước ngày tên Triển Nhậm biến mất, có người gần đó nhìn thấy một nữ tử vội vàng rời khỏi nhà hắn, cô nương đó tên là Lê Mẫn nương tử của một thương gia giàu nhất nhì nơi đây. Hắn đã đến phủ của nhà thương gia đó tìm nàng nhưng hình như Lê cô nương đã bị bên nhà phu quân phát hiện nàng có gian tình với nam nhân khác bên ngoài nên đã đuổi nàng đi khoảng mấy hôm trước" Khuynh Thần trả lời sẵn tiện đem thư cất vào áo

"Vậy làm sao tìm được cô nương đó?"

"Sử Cầu đã tra ra nhà riêng mà nàng đang trú ngụ rồi, giờ ta cùng hắn đi đến chỗ Lê cô nương, công chúa nàng hãy ở đây các thuộc hạ của ta sẽ bảo vệ nàng"

"Ân, nhớ cẩn thận" Khánh Ân tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu, nàng là không muốn làm phiền đến Khuynh Thần bận việc a

"Ta nhớ rồi, khoảng trưa sẽ trở lại" vừa hướng cửa đi vừa tha thiết nhìn Khánh Ân khoát tay

Dặn dò các thuộc hạ của mình cẩn thận xong, Khuynh Thần ra khỏi khách điểm liền xử dụng khinh công phi thân đến nơi cách đó không xa mà Sử Cầu đã chỉ điểm gặp mặt trong tín

"Tiền bối" hắn thấy nàng vội vàng cúi người hành lễ

"Được rồi, miễn mấy cái quy củ này đi"

"Vậy chúng ta đến đó thôi" hắn thẳng sống lưng cùng Khuynh Thần triển khai khinh công, Sử Cầu cũng có võ công chỉ có điều hắn không thường xử dụng hay biểu lộ ra ngoài

"Lê cô nương"

Cả hai dừng lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ, Sử Cầu chủ động tiến lên nâng tay gõ môn vừa gõ vừa ngẩng cổ kêu, gõ đến mức mấy ngón tay đều sưng đỏ, yết hầu cũng khàn khàn vô lực vậy mà bên trong không một động tĩnh đáp lại, cánh cổng sừng sững đóng chặt im lìm, bầu trời mây đen giăng kín cộng thêm màu cổng gỗ nâu tối u ám thật khá đáng sợ a, tựa như sắp bước vào địa ngục giống nhau

Cả hai nhìn nhau ra hiệu, nhún chân đạp tường bay vào, một mảnh im lặng

Sử Cầu nghi hoặc nói "Một bóng người cũng không thấy, nơi này thực sự có người ở? Sao giống bị bỏ hoang thế nhỉ?"

Khuynh Thần quan xát xung quanh cất bước đi trước "Vào trong xem sao"

"Két............" tiếng động rùng rợn phát ra khi vừa đẩy cửa, đại sảnh hoàn toàn trống không, hai người chuyển bước vào phòng ngủ

"Bịch" Sử Cầu mũi giày giống như đá phải thứ gì đó, hắn nheo mắt khó hiểu cúi đầu vừa nhìn "Cái gì thế này?" hắn hoảng loạn lùi về sau mấy bước đến khi lưng áp dính tường mới dừng lại

Hắn nhìn thấy gì?

Dưới sàn nhà nơi trung tâm gian phòng có nhiều điểm máu rãi rác, mà nằm phía trên những điểm máu ấy chính là một cánh tay phải đứt lìa bê bết còn có thịt lòi ra, trong căn phòng nhỏ hẹp mùi máu tanh bóc lên gợi người có cảm giác buồn nôn, Khuynh Thần khụy gối hờ bên cạnh cánh tay

"Dựa theo tình trạng cánh tay thì đây là của nữ tử và có thể nạn nhân đã chết"

Sử Cầu cách đó khá xa vọng lại hỏi "Tại sao tiền bối biết đó là nữ tử"

"Dễ thôi vì cánh tay này mặc sa y mỏng, nhìn độ co cứng cùng vết máu đã bắt đầu khô lại thì nạn nhân đã bị gϊếŧ hại vào tối hôm qua, có thể khoảng giờ tuất (Từ 19h đến 21h) chẳng hạn"

"Không lẽ cánh tay đó của Lê cô nương?" không biết từ lúc nào Sử Cầu đã đứng đằng sau nàng, nhập tâm xoa cằm suy nghĩ

"Không còn nghi ngờ gì nữa chính là nàng, loại y phục nàng mặc thường đính kèm với áo choàng, vừa lúc trên giường có một kiện áo choàng chất liệu y hệt, có lẽ nàng đang thay y phục thì bị tập kích" Khuynh Thần chợt phát hiện y phục trên cánh tay nạn nhân dính chất màu đen tuyền, ngay lập tức nàng rút ra khăn tử lau vết màu đó vào khăn đưa lên mũi ngửi

Mùi này hình như là... xì dầu?

"Sử Cầu kiểm tra phòng bếp xem có xì dầu hay không"

"Vâng" hắn nhanh chóng thi hành hướng phòng bếp chạy đi

Trong lúc chờ đợi kết quả từ Sử Cầu nàng tiếp tục tìm manh mối khác. Hửm... trong những móng tay của nạn nhân có... da người, ngoài ra quanh cổ tay còn có vết bầm

"Thì ra là vậy" trí não Khuynh Thần chợt lóe qua một tia sáng, vài mảnh ghép đã bắt đầu hợp nhất

"Tiền bối" Sử Cầu thở hổn hển đã trở lại "Trong phòng bếp không phát hiện xì dầu" lại như nhớ ra gì đó "Lê cô nương này cũng thật lười đi, phòng bếp rất bề bộn dường như không thường xuyên dọn dẹp, trên bàn bếp còn chừa lại nửa cái bánh bao móc meo"

Bánh bao? Khuynh Thần ngẩn người trong tích tắc, đứng bật dậy đi vòng trở ra ngoài căn nhà phía sau Sử Cầu mới suyển lại khí, chưa kịp hiểu cái mô tê gì lại phải tiếp tục chạy theo nàng, nàng nhớ lúc đứng bên ngoài có thấy giỏ rác trong gốc khuất bên cây cột cổng chính

Quả nhiên...

Mang vào bao tay, cũng may nàng luôn chuẩn bị mấy thứ này, bắt đầu lục lọi

"Tiền bối, ngài tìm gì vậy" hành động bất ngờ của Khuynh Thần kinh hắn không nhẹ

Khuynh Thần không có đáp hắn chỉ chú tâm vào thứ mình muốn tìm, gần tới đáy giỏ... khóe miệng nàng chợt xuất hiện nụ cười hoàn hảo, cầm lên thứ đó

Cuối cùng đã thấy

"Đó là" Sử Cầu thốt lên kinh ngạc

"Mọi chuyện có vẻ sắp sáng tỏ rồi, ngươi cho thuộc hạ của mình đi kiểm tra nơi ở của các nạn nhân khác xem có tìm thấy thứ này không, trong chín người chắc cũng còn hai, ba người giữ nó" nếu tìm ra thì đủ chứng cứ kết luận rồi nhưng có một chuyện nàng vẫn phân vân chưa rõ ràng, đó là tại sao hung thủ lại không đem phần cánh tay của nạn nhân đi, để lại hiện trường không phải dễ bị lộ sao?

"Vậy ta đi ngay"

Sử Cầu vừa đi, đã có một cặp mẹ con từ phía ngôi nhà đối diện tiến tới phá giải mọi khúc mắc của nàng

"Vị công tử này tại sao lại lục rác?" nữ tử trẻ tuổi khó hiểu lên tiếng

"À không, ta là người triều đình đến đây điều tra một vụ án" nhìn hai mẹ con, Khuynh Thần nghĩ ra một khả năng vội hỏi "Các ngươi ở phía đối diện vậy có biết chủ nhân ngôi nhà này không?"

Đến lượt nữ tử trung niên lên tiếng "Thực ra chúng ta chỉ mới chuyển tới đây vào ngày hôm kia, tối hôm qua ta có đem chút bánh đến đây chào hỏi nhưng lạ một điều là bên trong thắp đèn rất sáng mà không ai mở cửa, nghĩ chủ nhà không muốn tiếp khách nên ta rời khỏi, không lâu sau thì trời đổ mưa"

"Cảm ơn phu nhân" Khuynh Thần hạ thấp đầu cảm tạ, lòng nghĩ "Mọi chuyện đã khớp cùng một khay" chợt nàng giựt mình mở to mắt "Không lẽ thanh âm mà nàng nghe thấy là...."

Nếu đúng như vậy thì đây quả thật là một tội ác không thể nào dung thứ.

_____________________________

p/s: Những cmt hay like của các bạn chính là động lực để mình tiếp tục