Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 54: Lời Nguyền Bí Ẩn Trong Ngôi Làng Ma (P.4)

P.4-Phá Giải Lời Nguyền

Thất Sát đến xem xét chiếc cầu, cây cầu treo duy nhất dẫn về Tây Thành, Thất Sát khụyu chân nhìn hai bên dây cầu, sợi dây cứng cáp chắc chắn thế nhưng bị cắt đứt ra làm đôi, cầu treo lũng lẵng bên mặt kia chứng tỏ kẻ gây ra ở trong làng, quân lính hớt ha hớt hãi chạy tới chạy lui cố sức nối lại cầu, nếu tình hình thuận lợi thì mất khoản một tuần cầu mới trở lại như xưa

Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ đi rà soát, điều tra những người có hận thù dính líu tới ngôi làng vì chỉ những kẻ có hận ý mới làm tới mức này

Bên cạnh đó có một người cực kì tỉ mĩ, dịu dàng, ôn nhu hoặc nói dùng hết mọi thứ diễn tả tốt đẹp trên đời đổ dồn vô người này. Ngũ quan thanh tao, nho nhã có chút gì đó lạnh lùng, khóe miệng gợi nụ cười như có như không, môi mỏng đỏ tươi khiến người thèm khát, làn da bạch ngọc không tỳ vết, đôi chân mày kiếm theo gương mặt tuấn tú biểu cảm mà khi thăng khi trầm, cặp mắt sáng ngời hàng lông mi công vuốt hòa hợp với con ngươi màu nâu nhạt làm khắc họa rõ nét hơn cho dung mạo không người sánh bằng, sóng mũi cao như thủy triều dân trào, mái tóc dài tùy ý lướt nhẹ phía sau, sườn mặt hấp dẫn không cách nào dời đi lực chú ý (Á..... chém mạnh tay quá bị trời phạt, bay mất nóc nhà rồi)

"Đẹp trai quá" lúp lúp ló ló năm, sáu cái đầu chồng chất lên nhau ở ngoài cánh cửa ưởng cổ tranh giành nhìn bên trong nhà bếp mỹ nam đẹp lộng lẫy trổ tài nấu nướng

Mấy vị cô nương trong làng nghe nói đến đây vài mỹ nam nên tranh thủ rình coi, lại thấy sáng sớm có một mỹ nam thần tiên vào phòng bếp, ai nấy cặp mắt mê trai đều nỗi lên nối đuôi chạy theo

"Không biết nữ tử nào may mắn, tu luyện tích đức mấy kíp mới được chàng tự thân xuống bếp cấp làm bữa sáng" nữ nhân có dóc dáng cao gầy, khấu chặt mười ngón tay lại với nhau, ánh mắt mê ly, thèm thuồng, hâm mộ đắm đuối nhìn sườn mặt mỹ nam

Bên trong Khuynh Thần tay phải cầm thái đao, tay trái giữ nguyên liệu, dùng tốc độ đánh rắm không kịp bịt mũi "Phập... phập.... phập..." ngũ mã phanh thay ba củ cà rốt cùng một lượt ra thành mãnh nhỏ đổ vào nồi cháo đang bóc hơi hầm hập

Vài vị tiểu nữ tử lại một phen chãy nước miếng chép chép miệng, tự ngậm lấy ngón tay mình cắn cắn, Khuynh Thần nếm thử cảm thấy hài lòng mới múc cháo trút ra chén nhỏ nhìn nó tựa như vật báo mà mỉm cười đầy triều mến, nàng vui vẻ xoay người ra khỏi phòng bếp phát hiện mấy vị cô nương mặt đỏ tai hồng chằm chằm xem mình, ôn nhu nói

"Ta nấu rất nhiều, nếu các tiểu thư không chê có thể dùng" dứt lời thong thả hướng ngôi nhà Khánh Ân đang ở dời bước

Đãi bóng lưng mê người của Khuynh Thần mất hút, nữ tử như lang thôn hổ yết tranh nhau ồ ạt tiến vào phòng bếp

"Tỉnh rồi?" vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Khánh Ân đem áo choàng mà mình chuẩn bị khoát lên thân người mỏng manh, nàng nhã nhặn ngồi ngay ngắn bên mép giường, hình ảnh kia thu vào trong mắt Khuynh Thần có bao nhiêu đơn độc? trong lòng thở dài không thôi. Nghe được thanh âm quen thuộc Khánh Ân nhướng lên cặp mắt to tròn hướng chủ nhân thanh âm nhìn

"Cháo còn ấm lại đây ăn đi" Khuynh Thần cẩn thận đặt chén cháo lên bàn tròn gỗ, đi qua chỗ Khánh Ân thay nàng sửa sang lại đầu tóc có chút rối, Khánh Ân thủy chung cúi đầu mất tự nhiên, nàng nâng tay chặn lại hành động đang dang dỡ của Khuynh Thần, nhỏ giọng than thở

"Ta có thể tự làm

"

Khuynh Thần nghe nàng nói thế nhất thời đau xót hạ mí mắt thu lại tay, nghiên người nhường đường, Khánh Ân ăn xong cháo, Khuynh Thần lại cấp nàng chén thuốc bổ

"Sáng nay có chuyện gì sao?" Dù nàng có mệt mõi ngủ say cách mấy vẫn bị tiếng ồn ào náo nhiệt kinh động, tỉnh dậy thì đã không thấy Khuynh Thần nên nàng hiểu đã xảy ra sự việc nghiêm trọng

"Cầu treo bị gãy" Khuynh Thần gỏn gọn đáp, tay đi theo thu dọn chén bát

Khánh Ân sửng sốt nói "Cây cầu dẫn tới Tây Thành?"

"Ừm nhưng là do có người gây ra, yên tâm đi, một tuần sau sẽ sửa xong" tuy trong lời nói đạm mạc vẫn là nghe ra một tia ôn nhu

"Khánh Ân muội muội" chưa kịp chờ Khánh Ân cất tiếng, bên ngoài cách cánh cửa không biết Thục Đức với Hoắc Huy khi nào đã xuất hiện

Khuynh Thần cầm chén đi ra mở cửa, hai nàng nhìn Khuynh Thần đáy mắt hiện lên một tia đầy phức tạp thưởng thức, đối chọi với ánh mắt soi mói dòm ngó của hai nàng, Khuynh Thần theo phản xạ muốn lách người né tránh, ngoài dự đoán bị Thục Đức bắt lại

"Khuynh Thống Lĩnh một đêm không ngủ chắc mệt lắm"

Hỏi gì dư thừa vậy? Hoắc Huy bên cạnh trắng liếc mắt nàng

Khuynh Thần có lệ đáp "Một chút"

"Không bằng ngồi lại chóc lát cùng chúng ta trò chuyện" Thục Đức nét mặt tinh ranh cười giảo hoạt

Khuynh Thần chột dạ thấy rõ, tìm chuyện khướt từ, lịch sự nói "Thật ngại quá, hiện giờ ta phải cùng Hắc Ảnh, Thất Sát với Tử Kỳ điều tra sự việc"

"Đáng tiếc thật" Thục Đức giả bộ tiếc nuối, lắc đầu thở dài "Vậy ngươi đi đi, ta với Hoắc Huy tỷ tỷ ở đây trò chuyện cùng Khánh Ân muội muội"

"Vậy ta đi trước" Khuynh Thần hành lễ rời khỏi phòng

Khánh Ân từ đầu chí cuối luôn dùng đôi mị nhãn gắt gao quan sát Khuynh Thần, nhìn bóng lưng đơn độc nàng rời khỏi Khánh Ân hảo một trận thất thần.

Khuynh Thần đi rồi bên trong chỉ còn lại ba cái nữ nhân ngồi vây quanh bên cái bàn tròn, dường như hương vị của mùi cháo vẫn quanh quẩn trong gian phòng nhỏ hẹp, Khánh Ân từ đáy lòng không thể hiểu rõ hành động của Khuynh Thần đối với nàng, quá mức chiếu cố nhạ nàng có cảm giác thân quen như việc này đã từng trãi qua

Năm năm trước? đây là câu mà Khuynh Thần nói với nàng khi gặp lần thứ hai. Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Khánh Ân mày khóa chặt đầu phát ra từng trận đau đớn dường như có một màng chắn kiên cố ngăn chặn ký ức của nàng

"Khánh Ân muội muội ngươi sao vậy?" thấy Khánh Ân ôm đầu mặt nhăn thành đoàn, sợ nàng lại ngất xỉu Hoắc Huy dự định đi kêu Khuynh Thần

"Ta... ta không sao, chỉ là hơi choáng thôi" Khánh Ân nắm lại tay áo của Hoắc Huy cố gắn bày ra một nụ cười miễn cưỡng

"Ngươi mau trở về giường nghĩ ngơi đi" Thục Đức nháy mắt ra hiệu với Hoắc Huy, hai người một bên nâng Khánh Ân hướng giường

Khánh Ân nhắm mắt lại trong lòng đánh cái quyết định... trở về chuyện này nàng phải làm rõ thực hư

Đêm hôm đó Tống Huy Tuấn đã dàng dựng lên kế hoạch, cho quân lính bí mật dùng lưới vây quanh khu mà bọn người mắc dịch sẽ tràn vào, chờ đến cả lũ vào rọ Lâm Trạch huy tay kéo lưới nhốt bọn chúng vào vòng tròn như dự đoán tiếng thổi lá vang lên, một nhóm quân lính được gài sẵn núp gần đó đợi chỉ định của bốn vị Thống Lĩnh mà tùy thời phát động

Muốn nhìn rõ diễn biến thì kẻ chủ mưu phải lánh đâu đó gần đỉnh nhà, đứng phía dưới bốn đứa cười lạnh xem cái bóng đen nằm úp sấp trên nốc ngói, bóng đen chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị quân lính chỉa trường thương thẳng mặt dọa biến sắc xanh ngắt miệng ngậm lá cũng rớt xuống đất, hắn run rẩy quỳ sạp xuống dập đầu xin tha thứ

Sự việc sáng tỏ hóa ra hắn chính là nhi tử của trưởng làng, tương lai sẽ nối nghiệp phụ thân, vì hắn ăn chơi sa đọa khiến dân làng phản đối việc hắn trở thành tân trưởng làng mà đi phế chức, ôm hận trong lòng hắn lang thang vào một khu chợ đen ở vị thương nhân ngoại quốc tìm mua cổ trùng, trở về hắn bắt người được chọn sau này làm tân trưởng làng cấy vào thân thể người nọ cổ trùng

Từ đó dịch lây lan càng nhanh, hắn nhân cơ hội lập kế rêu rao kẻ được chọn làm tân trưởng làng đã quy phạm điều luật của làng vào khu rừng thần thánh khiến thần thánh phẫn nộ gián lời nguyền lên tất cả người trong làng, hắn định nhân thời cơ thích hợp làm cái tuồng diễn chính nghĩa đánh đuổi người mắc dịch ra khỏi làng khiến dân làng tôn thờ, ngước đầu coi trọng hắn, tung hô hắn trở thành trưởng làng đầy uy nghiêm

Lại gặp sự việc ngoài ý muốn hoàng thượng xuất hiện còn dẫn theo Tứ Đại Thống Lĩnh trong truyền thuyết, hết đường hắn tiếp tục lập chiêu trò lợi dụng lời nguyền khi thấy bảy người bước vào khu rừng phía tây, phá hủy cầu tung tin đồn do người triều đình tiến vào khu rừng cấm làm thần linh tức giận

Nghe xong hết thảy Thục Đức phi thân đạp cho hắn một đạp gãy mấy cái răng làm ai nấy trợn mắt khϊếp đảm. Còn về những người mắc dịch đã không thể cứu, ngoại trừ da và sương bên trong nội tạng cùng não đều bị cổ trùng ăn sạch, họ căn bản chỉ như những cái xác không hồn tùy người điều khiển

Trong lúc đợi cầu sửa chữa hoàn bảy người tìm trưởng làng hỏi rõ về nguồn gốc xuất hiện khu rừng thần thánh, theo lời trưởng làng cho biết vào mười năm trước khu rừng đó còn được dân làng lên xuống săn bắt, lấy gỗ nhưng từ khi có một cái không giống người, thân hình cao lớn tóc vàng mắt xanh xuất hiện thường xuyên, dân làng đã sợ hãi nghĩ rằng bộ dạng vậy một là quỷ, hai là thần linh lại nghe nhiều người thấy tả lại người nọ rất đẹp, da mặt trắng nõn nên dân làng cho đó là thần linh giáng thế

Cứ vậy mỗi năm dân làng đều đem hoa quả, vật phẩm quý hiếm dâng lên, còn cấm bất kì ai cũng không được đến khu rừng phía tây, hết câu chuyện Hắc-Thất-Khuynh-Tử thở dài mấy chập, rõ rành rành người ta là dân ngoại quốc chứ thần thánh gì?

Bốn đứa bị ba vị tiểu thư hứng trí bừng bừng lôi kéo đến khu rừng một lần nữa, quanh qua quẩn lại nữa ngày Tử Kỳ phát hiện sâu trong rừng có cái nhà tranh bình dị lâu năm bám rêu, cửa gỗ mục nát đẩy ra phát tiếng cọt kẹt đáng sợ, ba vị tiểu thư núp đằng sau bốn đứa, mới tiến một chân Thục Đức như gặp ma hét lên

"Á.................. xương khô.............."

Sáu đứa còn lại cảm giác màng nhĩ ong ong tiếng chuông chùa vội bịt lại tai, đầu choáng váng trừng oán hận nhìn Thục Đức

Bên trong gian nhà đơn sơ đến đáng thương, ngoại trừ chiếc giường gỗ lớn cũng chỉ có cái bàn đá gồ ghề, nằm trên giường là một bộ xương người lẻ loi. Khánh Ân níu chặt lưng áo Khuynh Thần quét mắt thấy trên bàn đá có một thứ như quyển sách, giật giật áo Khuynh Thần, nàng nhỏ giọng

"Ở kia có cái gì"

Khuynh Thần theo hướng nàng chỉ đi tới cầm lên, lật ra một trang, giống sách ghi chép, thời gian lâu chữ trên mặt giấy đã phai mờ không ít, Khuynh Thần ngạc nhiên... người nọ tuy là ngoại quốc nhưng lại viết chữ trung rất thạo, Khuynh Thần quay qua mấy người ở đây dùng giọng đủ nghe đọc lên trang cuối...

"Đã gần tám năm ta lưu lạc nơi phương trời lạ lẫm, ngày ấy thuyền bị đắm ta may mắn thoát khỏi tử thần, trôi dạt vào một hòn đảo xinh đẹp, nơi đây tựa thiên đường mà ta đã quyết định sống quảng đời còn lại, cứ tưởng là đảo không người đến khi phát hiện có ngôi làng sinh sống sợ bọn họ đánh đuổi ta đã phải trốn tránh đυ.ng mặt họ, lại không ngờ hàng năm họ dâng đủ lễ vật lên cho ta, chắc họ nghĩ ta là thần linh hay quỷ dữ gì đó...."

"Có lẽ ta thực không xong rồi, cơ thể vì bệnh tật mà dần yếu hơn, không biết sẽ sống bao lâu đây? có thể là những dòng cuối cùng cũng nên... chỉ mong khi ta nhấm lại mắt sẽ có một thế giới yên bình mà ở nơi đó có ngươi vươn tay nắm lấy ta...." Khuynh Thần thở dài đóng lại sách đặt chỗ cũ bàn đá, chỉ sợ người được kêu là ngươi cũng đã....

"Híc... híc..."

Gì vậy???? mấy đứa giật bắn mình, chã nhẽ do đọc lén thư nên oan hồn của người chết thức tỉnh?

"Ô...ô...ô... thực tội nghiệp" Thục Đức lớn tiếng khóc rống

Sáu đứa vuốt ngực kéo hồn trở về xác, Hắc Ảnh tới gần nàng đưa tay vò đầu an ủi "Được rồi, đừng khóc"

"Chúng ta nên đi thôi" Thất Sát lắc đầu xoay người đi trước, còn lại lủi thủi theo sau. Mắt thấy càng ngày càng xa ngôi nhà tranh cả bảy thâm trầm... Lời nguyền thật sự cuối cùng có lời giải nhưng lời giải này quá bi thương.

Mấy ngày sau cầu hồi phục như cũ, Lâm Trạch cùng quân lính theo xe ngựa Tống Huy Tuấn hộ tống hồi kinh thành.