Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 51: Lời Nguyền Bí Ẩn Trong Ngôi Làng Ma (P.1)

P.1-Dịch Bệnh

Sáng hôm sau ở Thần Điện đã sảy ra một việc hết sức nghiêm trọng. Tống Huy Tuấn hai tay run run đọc bản tấu chương, gương mặt từng trãi qua nhiều biến cố mà trở nên già nua hóc hác, cặp mắt rồng vốn dĩ sáng suốt nhưng giờ lại thấm đượm một màu u tối, mệt mõi, mày nhăn thành đoàn, miệng hơi mấp máy

Không khí phút chóc trở nên phi thường ngưng động, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió đông vù vù thổi qua. Các đại thần đứng như tượng đá, cúi gầm mặt, không ai dám hé miệng mà giờ có cho bạc vạn cũng không có gan đó, bọn hắn biết Tống Huy Tuấn có thể nổi bão bất kì lúc nào

"Rầm" Cái tấu chương mới lúc dân lên còn hảo hảo nhưng giờ đã nằm lăn lóc giữa điện tan thành ba, bốn mảnh

Các đại thần hoản hồn hai đầu vai giật nhẹ một cái, cơ hồ không dám ngước đầu lên

"Đây là thế nào? Dịch bệnh đã phát gần một tuần nay mà vẫn chưa giải quyết hết" Tống Huy Tuấn trán bạo khởi gân xanh, đập bàn rống lên

"Hồi bẩm hoàng thượng, dịch này rất lạ, tốc độ phát tán khá nhanh nhiều quan y tới đó tìm nguyên nhân cũng đã bị lây bệnh" một đại thần đi ra hồi đáp

"Dịch thế nào mà lạ?" Tống Huy Tuấn ngã người ra phía long ỷ, ngữ khí trong lời nói là muôn phần tức giận, ý như bảo trả lời cho đàng hoàn đừng khiến hắn nổi hỏa

"Mọi người... giống như là..." hắn ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào cho phải, rốt cuộc vẫn là phải nói "Giống như là xác sống không có linh hồn vậy"

"Xác sống?" Tống Huy Tuấn mặt càng khó coi hơn trước, trầm trọng hỏi "Dịch phát ra từ đâu?"

"Khởi bẩm, dịch phát ra từ một ngôi làng cũng may ngôi làng đó nằm sâu trong rừng ở khu Tây Thành nên hiện giờ số người mắc bệnh chỉ nằm trong làng, ngôi làng đã được quan binh canh gác nghiêm ngặt chỉ có vài người trốn đi vẫn chưa bắt được...."

Hắn lời còn chưa nói hoàn đã bị Tống Huy Tuấn lãnh đạm một câu đánh gãy

"Dân bị mắc dịch bệnh vậy mà ngươi còn dám nói may?"

"Thần... thần đáng chết" tên đại thần sợ chết khϊếp mạnh mẽ quỳ gối xuống không phát ngôn thêm được gì

Tống Huy Tuấn thở dài não nề, nhắm nghiền mắt xoa bóp mi tâm. Hơn nữa ngày mới phất tay áo ra hiệu cho Lương công công bên cạnh, hắn hiểu ý liền cất cao giọng khàn khàn

"Bãi triều"

Tống Huy Tuấn trở về Thiên Quang Điện liền hạ lệnh cho triệu kiến Tứ Đại Thống Lĩnh

"Tham kiến hoàng thượng" bốn người đồng loạt quỳ xuống hành lễ

"Miễn lễ" Tống Huy Tuấn ngồi trên ghế như không có chút khí lực nào, đơn giản thều thào phát ra vài tiếng

"Hoàng thượng triệu chúng thần vì chuyện dịch bệnh gần đây?" bốn người rất thông minh, khi có người đến thông tri các nàng hoàng thượng cho gọi thì đã hiểu ra ngay vấn đề

"Phải, dịch đang lay lan rất nhanh, tuy hiện giờ chỉ nằm trong làng nhưng vài người dân lân cận quanh đó cũng đã có triệu chứng tương tự" hắn mệt mõi đáp, ngước cặp mắt có chút thâm quần nhìn xuống các nàng nói tiếp "Trẫm định đến đó khảo sát"

Bốn ngươi nghe xong giật mình, người phản ứng đầu tiên là Thất Sát, vội vàng khuyên nhủ "Hoàng thượng như vậy quá nguy hiểm, hãy để bốn chúng thần đi là được"

"Như thế nào nguy hiểm? chã lẽ ngoài việc nhìn con dân Bắc Tống đau đớn mà trẫm một kẻ tự xưng là hoàng đế lại không thể làm được gì?" Hắn ngoài miệng gắt giọng nhưng bên trong câu nói lại chứa đựng sự tự trách

Bốn người nhìn nhau như đang cùng quyết định một chuyện, sau đó Hắc Ảnh thay lời kiện định

"Vậy thì chúng thần sẽ hộ giá ngài"

"Trẫm tin vào các khanh" Hắn gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, dù sao lần này triệu kiến hắn cũng là muốn bốn người đi theo, thông minh, võ công cao cường, thông thạo y thuật thì mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn

"Bây giờ chúng thần đi chuẩn bị nhưng không biết hoàng thượng muốn khi nào khởi hành?" Khuynh Thần e dè hỏi

"Càng sớm càng tốt, sáng sớm mai chúng ta khởi hành, chuyện này không thể kéo dài" Hắn chắc chắn nói, ngẫm nghĩ lại bồi thêm "Chúng ta sẽ bí mật xuất cung, đừng làm kinh động đến mọi người"

"Dạ" bốn người nhận mệnh rồi cũng lui ra ngoài

Khi trời còn lờ mờ tối, phía tây cửa hoàng cung xuất hiện năm thân ảnh, một trung niên nam tử mặc thanh sam đi trước cùng bốn thanh niên tuấn tú, phong nhã đẹp đến hút hồn mặc y phục màu khác nhau tay cầm chiết phiết theo phía sau

Vừa đi đến trước chiếc xe ngựa cực lớn màu hoàng kim ống ánh chợt từ mặt sau chiếc xe đi ra thêm bốn người trẻ tuổi khác. Tống Huy Tuấn cùng Hắc-Thất-Khuynh-Tử giật bắn mình, mắt to trợn đôi mắt nhỏ, hoàn toàn là không hiểu chuyện gì đang sảy ra

"Các ngươi??? Đức nhi... các ngươi" Tống Huy Tuấn mấp máy miệng, run giọng nói không hết được câu

"Phụ hoàng, chúng ta đi thôi" Thục Đức nở nụ cười tươi rối như cái hành động vừa gặp phải quỷ của phụ hoàng chỉ là đùa cợt

Thực ra ngày hôm qua nàng vào cung tìm phụ hoàng trò chuyện, ai ngờ tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hắn với bốn người kia, do Thiên Quang điện của phụ hoàng quá lớn nên thanh âm bên trong đều truyền hết ra ngoài nàng mới không bị bốn kẻ kia phát hiện, rồi nàng trở về tụ hợp Hoắc Huy tỷ tỷ và Khánh Ân muội muội nói cho hai nàng biết sự việc, các nàng đều thống nhất sẽ đến ngôi làng bị dịch bệnh cùng phụ hoàng nên đã đến đây chờ từ một canh giờ trước

"Không được hồ nháo, đây không phải là đi chơi, đã vậy ngươi còn kéo theo cả Huy nhi cùng Ân nhi?" hắn nhíu mi, không kiên nhẫn trách móc với độ tùy hứng của Thục Đức, tầm mắt lại dừng lên trên người Hoắc Huy cùng Khánh Ân... trong lòng bất đắc dĩ thở dài nghĩ bụng "Khi nào thì hai đứa nhỏ này cũng học theo tính cách của Đức nhi đây?"

"Chúng ta mới không phải đi chơi" Thục Đức bĩu môi chỉnh lời của phụ hoàng

"Hoàng thượng, ngài đứng trách tiểu công chúa, là ta với Khánh Ân tự ý quyết định" một bên nhìn không nổi nữa, Hoắc Huy nhanh tay lẹ mồm ôn tồn lên tiếng giảng hòa

"Là đại diện cho sứ giả nước Kim, thần cũng muốn giúp sức một phần" đến lượt Khánh Ân nhẹ nhàn như suối nước lên tiếng, nàng thần tình hồng hào cười cười xem trong mắt Khuynh Thần không khỏi cảm thấy Khánh Ân thật trẻ thơ, dễ thương nhưng chuyện nào thì ra chuyện đó

"Hoàng thượng nói đúng, đây không phải là đi du ngoạn, ngôi làng bị phong tỏa bởi dịch bệnh lạ mà thân thể các ngươi lại là nữ nhi yếu đuối lỡ có chuyện gì thì sao?" Khuynh Thần nói đến đây phía sau phóng tới ba cái ánh mắt xem thường nàng

Ba người đó không ai khác là Hắc-Thất-Tử, các nàng hừ lạnh đủ để cho Khuynh Thần nghe thấy, ý như bảo "Vậy ngươi nghĩ chúng ta là nam nhân sao, đúng là tự đào hố chôn mình"

"Bọn ta không yếu đuối như ngươi nghĩ, đừng coi thường nữ nhân như vậy" Thục Đức trợn liếc mắt phẫn hận về hướng Khuynh Thần, rồi phục hồi vẻ mặt tươi cười đi đến vòng qua cánh tay Tống Huy Tuấn làm nũng bằng thanh âm nổi da gà thường ngày của mình

"Phụ hoàng, chúng ta cũng chỉ vì Bắc Tống thôi mà, cho chúng ta đi theo với, nhi thần hứa sẽ không gây rối đâu, còn có bốn kẻ hung thần kia y thuật cao siêu như thế làm sao có chuyện gì được"

Hung thần? trừ bỏ Hắc Ảnh ba người còn lại đều giật giật khóe miệng cười khổ

Tống Huy Tuấn theo phản xạ rùng mình một cái, không có cách nào với nữ nhi có tính cách chết cũng không từ bỏ của mình, chỉ có thể lắc đầu dặn dò

"Hảo hảo hảo nhưng tuyệt đối không được gây rối"

"Tạ ơn phụ hoàng" Thục Đức thực vui vẻ cười không dứt, quay sang Hoắc Huy và Khánh Ân làm cái tư thế chiến thắng

Ổn thỏa hết mọi chuyện, Khánh Ân đối Vương Bảo Khang vẫn đứng thủ bên cạnh nàng nãy giờ

"Vương soái, ngươi hãy ở lại đây"

"Ân.... Công chúa, thần đi theo bảo hộ ngài" hắn định gọi nàng là Ân nhi nhưng từ lúc nàng tức giận vì chuyện của Khuynh Thần mà đã thay đổi xưng hô với hắn, cũng không cho hắn gọi nàng như trước kia, không biết từ khi nào nàng đã thay đổi thật nhiều... là vì hắn sao?. Vương Bảo Khang cắn chặt răng đăm đăm đôi mắt thâm hiểm nhìn Khuynh Thần đối diện

"Phụ hoàng sắp gửi thư hỏi thăm ta, nếu không có ai viết thư hồi đáp hắn, chắc chắn hắn sẽ lo lắng" quá rõ ràng, nàng là muốn Vương Bảo Khang ở lại thay nàng trả lời thư

"Thần đã rõ" hắn cúi đầu, mặt lạnh mấy chục độ mím chặt môi, ngữ điệu giống như không muốn tuân theo nhưng cũng không có cách nào khác làm trái với ý của nàng

Năm người cùng ba cái đi theo lên xe ngựa, cũng may xe khá lớn đủ chứa tám người, lúc Khuynh Thần lướt qua thân Vương Bảo Khang, nàng nhận được một luồng chân khí ác tà đánh về phía mình, theo phản xạ Khuynh Thần dùng chân khí của mình đánh trả lại hóa giải chân khí đối phương

Khuynh Thần mặt không chút thay đổi thầm nghĩ "Nội công của hắn thật không thể xem thường"

Vương Bảo Khang băng sương lời lẽ hâm dọa "Ngươi chờ"

Khuynh Thần như cũ không để ý tùy tiện cười nhẹ mấy tiếng rồi trực tiếp leo lên xe ngựa

"Có thể đi" Tử Kỳ nói với Bạch Liên đang ngồi ở vị trí xa phu rồi buông màn, bên trong thùng xe chia làm hai hàng ghế, Hoàng thượng, Thục Đức, hoắc Huy cùng Khánh Ân ngồi một bên, còn lại đối diện là Hắc-Thất-Khuynh-Tử

Không gian tuy rộng rãi lại nhất thời yên tĩnh đến khó thở. Tống Huy Tuấn và Hắc-Thất-Khuynh-Tử đồng thời ăn ý nhắm mắt dưỡng thần chã quan tâm gì đến xung quanh, chỉ có ba tiểu cô nương nhiều chuyện líu ríu không ngừng, mà người phát ngôn mãnh liệt nhất không ai khác chính là tiểu công chúa Thục Đức, bà tám nhiều chuyện

Hắc Ảnh âm thầm thở dài trong lòng, cảm thán nghĩ "Cây nấm lùn này thật sự cho rằng là đang đi du ngoạn sao" mà nàng nhớ đến ngày hôm qua đi theo dõi Tử Kỳ với Hoắc Huy quận chúa, hai người đó ra khỏi tửu lâu liền đi tìm nàng cùng Thục Đức tính sổ, báo hại hôm qua bị Tử Kỳ lải nhải suốt không ngừng, còn Thục Đức thảm hại hơn bị quận chúa bắt đan mấy chục cái khăn choàng đến rụng tay

Hắc Ảnh không kềm nén được nhoẻn miệng cười

Ngoài Hắc Ảnh có biểu hiện lạ những người khác đều trầm mặc, có đôi khi Hoắc Huy sẽ dùng dư quang liếc đến Tử Kỳ đang nhắm mắt mặc dù Tử Kỳ hiểu rõ ánh mắt cực nóng kia là của ai nhưng thủy chung lại làm bộ như không thấy, lại có đôi khi Khánh Ân khó chịu vì ngồi lâu trên xe Khuynh Thần sẽ chủ động đưa cho nàng vài viên dược bổ với vẻ mặt ôn nhu đến mức khiến cho ba người kia âm thầm đặc cho nàng một biệt hiệu "dạy gái"

Đường đá làm xe ngựa dù có xa hoa, tốt đến cỡ nào cũng có chút sốc nảy làm ba vị tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều không thoải mái đình chỉ tám chuyện.

Tây Thành cách kinh thành bảy ngày đi đường, trong bảy ngày đó đoàn người dừng lại nghĩ rồi khởi hành, tới Tây Thành trời cũng đã tối mò, theo chỉ dẫn của người dân Tây Thành, ngôi làng bị dịch bệnh nằm trong cánh rừng, muốn đến được ngôi làng phải băng qua cây cầu treo dài ở phía dưới còn có con sông lớn chảy siết

Khi đi được nữa cây cầu Tử Kỳ ngước nhìn xuống dòng nước chảy siết ào ạt dữ dội như sống thần, cảm thán nói "Oa... ghê thật, cái này mà té xuống là đi với diêm vương chơi cờ luôn"

"Đừng nói gở, coi chừng cầu đứt là có người xuống đó bắt cá" lời nói nửa đùa nửa thật của Thất Sát khiến vài người cười không nổi nhất là ba bé đang làm bộ như không sợ nhưng mặt đã tái mét, chân run run chậm rãi đi phía sau, các nàng cơ hồ cho bạc cũng không dám nhìn xuống chỉ cầu nguyện lạy ông trời cho cầu đừng sập

Hơn nửa ngày kèm lời nói gở của bốn tên không có việc gì làm kia các nàng đã cực khổ qua được cây cầu dài lê thê, Thục Đức chống nạnh thở hào hển, vổ vổ ngực, sau khi suyển lại khí nàng vươn tay lên tự hào nói

"Ta đã chinh phục được cây cầu dài nhất thế giới... ha ha ha..."

"Xàm chuối" Hắc Ảnh lướt qua nàng quăng một câu cực nhẹ xem thường

"Ngươi nói cái gì???" Thục Đức giận nghiến răng, không thèm để ý đến thân phận tiểu nữ tử thẹn thùng, nàng thẳng chỉ tay về phía Hắc Ảnh rống lên "Có giỏi thì đứng lại, ngươi có tin ta tát ngươi một phát là đầu lật ra sau lưng, đít cấm vào cổ, mặt bổ làm đôi, răng môi lẫn lộn không hả???"

Trái ngược với sự bùng nổ dân số, ủa không phải... bùng nổ giữa cặp oan gia, bên kia lại toát lên sự dịu dàng đến ghen tị

"Công chúa uống nước đi" Khuynh Thần mở ra bọc hành lý lấy túi nước đưa cho Khánh Ân

"Cảm ơn" Khánh Ân ửng đỏ mặt tiếp nhận túi nước, từ lúc xuất hành Khuynh Thần luôn ân cần chiếu cố nàng khiến nàng trong tâm rất hạnh phúc mà cái cảm giác hạnh phúc này hình như trước đây nàng đã từng có nhưng sao nàng lại không thể nhớ rõ

"Đi tiếp thôi sắp tới làng rồi" thấy mấy người này không nể nan gì ai mà tình chàng ý thϊếp ra ngoài mặt khiến Thất Sát không kiên nhẫn đứng một bên thúc giục, vô ý Thất Sát cũng lượt hành động của Thục Đức là mắng yêu

"Ngươi đừng hà khắc như vậy, dù sao ở nơi hẻo lánh thế này có cái để xem cũng đỡ buồn" Tử Kỳ ở phía sau vuốt cằm cười gian tà, vòng tay qua cổ Thất Sát nói nhỏ

"Phải a, ở nơi hẻo lánh thế này có người làm trò lưu manh cũng có cái hay để xem" không biết từ đâu chui ra, Hoắc Huy giễu cợt con ngươi, nụ cười như có như không ánh mắt thâm tình ám chỉ Tử Kỳ đang cười đến vô lại

"Ngươi... ta chọc ghẹo gì ngươi?" Tử Kỳ trắng liếc mắt, nụ cười nhất thời trở nên cứng ngắt khó coi, quay phắc người tức giận trừng trừng hướng Hoắc Huy

"Hô" Hoắc Huy làm bộ như thật vô tội, đưa tay che miệng cười khẽ, trêu chọc nói "Ở đây nhiều người như vậy, bộ ta nói ngươi sao?" còn nghiên nghiên đầu khó hiểu hỏi lại Tử Kỳ làm Tử Kỳ chỉ có thể đứng cứng họng, miệng mấp máy "Ngươi..." nửa ngày

Mấy đứa nhỏ này đúng là đang nghĩ đi du ngoạn, Tống Huy Tuấn từ đầu đến giờ không nói lời nào, nhìn này hết thẩy cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ

"Trời sắp chuyển tối rồi, đừng đứng đó hồ nháo" Hắn ra vẻ hà khắc nói, hoàng thượng lên tiếng bảy người còn lại liền im bặt, ngoan ngoãn tiếp tục lên đường, không như lúc nãy líu ra líu ríu hoàn toàn bảo trì trầm mặc đưa câu 'đèn nhà ai nấy sáng' thể hiện vô cùng tốt, không thốt một lời.