P.1-Cảm Xúc Bất Chợt
Kế hoạch mà Hắc Ảnh bày cho Thục Đức chính làm cho hai gả sai vặt một tên đi đến Tử Phủ nói cho Tử Kỳ biết Hắc Ảnh có chuyện quan trọng cần bàn hẹn Tử Kỳ đến địa điểm đã định, một tên đi đến Hoắc Vương Phủ nói cho Hoắc Huy biết Thục Đức muốn dạo phố mua đồ cần có nàng đi theo để giúp lựa chọn và cũng hẹn nàng ở nơi đã hẹn với Tử Kỳ.
Xong việc Thục Đức vẫn không để yên cho Hắc Ảnh trực tiếp lôi đầu nàng cùng đến địa điểm trước như đi xem kịch giống nhau cả hai núp vào một nơi gần đó quan sát diễn biến
Còn lại Từ Kỳ hòa Hoắc Huy không hề nghi ngờ gì với cái trò đê tiện này của hai người kia, rất tự nhiên thông thả đi đến nơi hẹn là dưới góc cây tùng. Tử Kỳ là người đến trước nàng có chút mõi lưng dựa vào thân cây lòng thoáng nghi hoặc thầm nghĩ
"Có chuyện quan trọng cần bàn không phải nên ở phủ nói sẽ tốt hơn sao?" nàng lẵng lơ ngước lên nhìn tán cây đáng lẽ phải là rậm rạp che bóng mát nhưng vì cái giá lạnh của mùa đông sắp đến mà trở nên tàn lụi héo hắt, có đợt gió nhẹ chợt thổi qua phiêu lên vài sợi tóc trước trán của Tử Kỳ, nàng không quan tâm chỉ âm thầm nhắm lại tròng mắt hít vào cái mùi hương man mác quen thuộc của thiên nhiên.
Cùng lúc đó Hoắc Huy cũng đã đến nơi nàng nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Thục Đức đến khi xác định không thấy, nàng mới thầm than một tiếng "Tiểu nha đầu này lại đến trễ rồi" nàng cất tiếng thở dài chán nãn không có gì làm thấy cây tùng phía sau liền dựa lưng vào, từ trong tay áo đem ra một khối ngọc bội có hình dáng bạch hổ uy nghiêm đang gầm gừ dũng mãnh ở giữa có khắc ký tự 'Tử' nàng xoa nhẹ mặt trên của ngọc bội có chút thất thần, còn về sự tích của ngọc bội này sẽ tiết lộ sau
Từng dòng người đi ngang ngược xuôi không ngớt chỉ còn lại hai con người cứ thế lặng thinh chờ đợi, một người ở bên mặt này một người ở mặt kia, đúng như câu nói 'chàng ở đầu sông, thϊếp ở cuối sông' cả hai dường như không hề nhận ra sự hiện diện của nhau
Đến mức khiến cho Thục Đức đang đứng trên lầu hai của khách điếm gần đó nhìn xuống mà không khỏi phẫn uất cắn xé khăn tay. Hai kẻ này đang diễn vở 'bức tường chia cắt tình ta' hay sao vậy? gần đến thế cũng không gặp được đối phương
Thục Đức thật không thể chịu đựng nổi khi ngồi im nhìn cái cảnh tượng trớ trêu này, nàng bật người dậy định xoay người đi cho Tử Kỳ một cái tát chụp tử lại bị Hắc Ảnh mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay không cho di chuyển
"Không phải ngươi nói duyên là do hai người tự quyết định sao? chúng ta tốt nhất chỉ nên làm khách ngồi xem thôi" Hắc Ảnh mặt không đổi sắc liếc nàng lạnh giọng nói
"Ngươi nói đúng" Thục Đức điểm đầu ngón tay lên cằm sau một hồi ngẫm nghĩ thấy lời của Hắc Ảnh rất có lý, nàng mang tâm tình buồn bực trở lại nghế ngồi vừa ngấu nghiến cái bánh bao nhân đậu đỏ mới ăn được một nữa trên tay vừa tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của hai cái kẻ 'bức tường chia cắt tình ta' kia
Hoắc Huy rút ra khăn tay đang định bao lại ngọc bội chợt một luồng gió mạnh mẽ mang chút hơi lạnh từ phương trời xa xôi thổi tới tốc bay đi chiếc khăn trên tay nàng ra phía sau, nàng theo bản năng xoay người muốn chụp lấy nhưng chưa kịp với tới đã có một bàn tay xa lạ khác bắt gọn chiếc khăn màu trắng tuyết trong lòng bàn tay
Tử Kỳ phía bên kia thân cây đang nhắm mắt dưỡng thần thính lực lại cảm nhận có thứ gì đó đang hướng nàng bay tới theo thói quen cũng không cần biết nó là gì liền bắt lấy. Tử Kỳ mở ra đôi con ngươi màu xanh ngọc bích nhàn nhạt phiêu đến thứ trong lòng bàn tay, nàng mở ra khăn tử, ở một góc trên khăn có thêu chữ 'Huy' nho nhỏ mà tinh tế, uốn lượng giống như một con chim phượng hoàng đang bay lượn trên bầu trời tự do không gì ngăn cản
Theo cách thêu tuyệt đẹp này Tử Kỳ đoán ra được chủ nhân của nó phải là một nữ tử cao quý và ôn nhu
Đang si ngốc nhìn khăn tử bỗng phía sau có thanh âm dịu dàng dễ nge như mật ong rót vào tai Tử Kỳ
"Cám ơn công tử, đó là khăn tay của ta"
Giọng nói này sao nghe quen tai thế nhỡ? Tử Kỳ trong đại não dính dày đặc sương mù, nàng thần tình nghi hoặc theo hướng thanh âm phát ra mà hồi đầu nhìn sang
Á khẩu... trầm mặt.... đó là cảm nhận của cả hai khi vừa nhìn thấy đối phương
Sau một hồi lâu nhìn nhau không nói gì Tử Kỳ vẫn phải là người chịu lên tiếng trước phá bỏ
"Quận chúa?"
"Ngươi... sao ngươi lại ở đây?" tiếp theo là câu hỏi khó hiểu của Hoắc Huy, lúc này nàng mới phát giác mình vẫn còn cằm khối ngọc bội trên tay, nhanh như chóp nàng đem nó bỏ vào trong tay áo
Hành động kỳ lạ này của nàng đều được Tử Kỳ thu vào trong mắt nhưng đó là chuyện riêng của nàng Tử Kỳ cũng không có quyền để quá mức chú ý
"Hắc Ảnh hẹn ta ra đây có vài chuyện cần bàn" Tử Kỳ thành thành thật thật trả lời, cái này cũng không có gì phải che giấu
"Giống ta, Thục Đức cũng hẹn ta ra đây"
Nói xong hai người tròn xoe mắt nhìn nhau ngẩn người, lúc này Tử Kỳ cùng Hoắc Huy mới hiểu ra hết mọi chuyện phía sau, cả hai câm giận trong lòng oán lên "Hắc Ảnh, tên phản bạn" "Tiểu nha đầu, ngươi giỏi lắm" cuối cùng là một câu có tiếng nói chung "Chờ ta về liền cho một bạt tai chụp tử ngươi"
Nhưng bên cạnh đó Tử Kỳ hòa Hoắc Huy cũng không thể tin khi nào hai người kia thấm thiết như vậy? thế nhưng cùng nhau bày ra trò này
Cả hai không biết nói gì cho phải, rơi vào tình huống xấu hổ này cũng không phải là hai người muốn chọn nên chân như bị đinh đóng chặt đứng tại chỗ không hề di chuyển
"E hèm" Tử Kỳ phiên qua đầu đưa ra chiếc khăn thêu trước mặt nàng, không được tự nhiên nói "Khăn của ngươi"
"Cảm ơn" Hoắc Huy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Tử Kỳ nên chuyển tầm mắt đến chiếc khăn chậm rãi vươn ra bắt lấy, hữu ý vô ý không nắm trúng cái khăn mà lại là nắm trúng ngón tay của Tử Kỳ, không như nữ tử bình thường nếu trong hoàn cảnh này sẽ thẹn thùng rụt lại, còn nàng như hóa đá giống nhau không dám có bất cứ hành động nào
Xúc cảm mềm mại truyền qua đầu ngón tay đến đại não của Tử Kỳ, trong hồi ức xa vời dường như có hình ảnh mờ nhạt nào đó đang nhấp nháy nhưng lại không hiện rõ ràng khiến nàng vừa tức vừa khó chịu
Tử Kỳ nheo lại mắt cúi đầu nhìn xuống Hoắc Huy cũng đang đồng dạng nhìn lên nàng. Không gian thời gian xung quanh cả hai như ngừng trôi trong giây lát, dòng người dừng bước, chim chóc thu lại tiếng hót ngọt ngào, chiếc lá vàng cúi cùng vừa rơi khỏi cành cũng động lại ở giữa không trung
Chỉ để lại duy nhất hai cặp mắt chứa chan bao điều kì diệu, bao điều khúc mắt như nút thắt của sợi dây thừng rối buột không cách nào gỡ thoát. Phát giác mình thất thố Hoắc Huy điện giật nắm lấy khăn tay rút về, mặt nàng phiếm hồng nhỏ giọng nói
"Ta vô lễ"
"Không có gì" thấy nàng như vậy khiến Tử Kỳ trong đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, nàng cười đáp "Dù sao cũng đã mất công đến đây, đi dạo một chút được chứ?"
"Ân" Hoắc Huy thuần túy gật đầu, chờ Tử Kỳ quay người cất bước đi trước nàng mới e dè như con mèo nhỏ lần theo dấu chân của Tử Kỳ mà bám theo
Cả hai một trước một sau, đi được một lúc lại cùng sóng vai đồng hành. Tử Kỳ ngó đông ngó tây, ngược lại với hành động mất tự nhiên của Tử Kỳ, Hoắc Huy chỉ đơn giản vẫn nhìn xuống lối đường bằng phẳng không nói gì, nói đúng hơn là cả hai hoàn toàn không nói gì
Đi thêm một đoạn ngắn tiếp Hoắc Huy đã mệt lã thân thể nàng vốn yếu, hai bên thái dương nàng đã lấp đầy một tầng mồ hôi mỏng cũng may Tử Kỳ không phải là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, tầm mắt nãy giờ tuy láo liên nhưng thủy chung vẫn dùng dư quang nhìn ngắm sường mặt của Hoắc Huy, không hiểu sao tận sâu trong tâm nàng cảm thấy thương tiếc nữ tử này, Tử Kỳ không nói không rằng thật tự nhiên vươn cánh tay nắm lấy cổ tay của Hoắc Huy kéo nàng lại đến bên người mình. Hai ánh mắt một lần nữa đυ.ng chạm lòng Tử Kỳ chợt xuất hiện ngàn cơn sóng lớn đang đánh úp vào "Nữ tử này khiến ngực ta thật khó thở"
"Ta đói rồi, vào đây dùng bửa đi" nói là nói vậy nhưng trên thực tế Tử Kỳ lo lắng Hoắc Huy đi trong chóc nữa dù không mệt chết cũng ngất xỉu thôi
Hoắc Huy ngước đầu nhìn lên bản hiệu của kiến trúc hai tần ở bên phía tay phải, đi lâu như vậy hai chân nàng cũng thực sự rất mõi rồi nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó để mặc cho Tử Kỳ tự tiện nắm lấy tay nàng đi vào trong lâu mà không một câu ngăn cản vì lòng bàn tay ấm áp của người này dù chỉ một khắc nàng cũng không nguyện ý buông. Hoắc Huy không tự giác nhoẻn miệng cười hiền hòa
Nơi đây không giống Thông Nguyệt Lâu to lớn, nó chỉ là một tửu lâu thuộc hàng trung bình. Tử Kỳ cùng Hoắc Huy bước lên lầu hai chọn một bàn gần cửa sổ, mắt Tử Kỳ vừa liếc nhìn chiếc bàn cùng hai cái ghế dài làm bằng loại gỗ thô cứng mày không khỏi nhíu lại thành đoàn.
Hoắc Huy đang định ngồi xuống Tử Kỳ tay càng thêm nắm chặt không cho nàng có cơ hội đi tới ghế, Hoắc Huy vẻ mặt mờ mịt định lên tiếng hỏi có chuyện gì nàng lại nghe Tử Kỳ đối tiểu nhị đứng phía sau băng lãnh như tuyết hỏi
"Gần đây có nơi nào bán gối lông mềm không?"
"A?" tiểu nhị ban đầu nghe hết câu xong mắt trợn trắng mặt sửng sốt, sau hoàn hồn hắn mới gật đầu lia lịa mồm mép nói "Có có thưa khách quan"
"Tốt" Tử Kỳ từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc lớn ném tới tay hắn hạ giọng "Đi mua nhanh cho ta một cái, còn lại dư ngươi cứ giữ"
"Vâng vâng" nhận được bạc hắn vui mừng vô cùng, chẵng thèm quan tâm cái nhiệm vụ quái đảng mà Tử Kỳ giao nhanh chân chạy đi mua
"Ngươi mua gối làm gì?" chờ tiểu nhị khuất bóng phía thang lầu, Hoắc Huy con ngươi sáng bóng lên tiếng hỏi... thầm nghĩ bụng "chẵng lẽ người này muốn ngủ ở đây???"
Tử Kỳ cũng không có vội vàng mở miệng giải thích, im lặng nắm lấy tay nàng đứng tại chỗ. Một mỹ nam, một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế đang nắm tay nhau đứng im một chỗ khiến nhiều ánh mắt xoi mói dán trên người cả hai, châu đầu nghé tai thì thầm với nhau
"Ta nói thật khó gặp được cặp vợ chồng nào vừa trẻ vừa đẹp như thiên tiên như vậy đến đây"
"Đúng a! trăm cặp mới được một cặp đẹp đôi thế này"
Và nhiều câu linh tinh bốc hỏa hơn thế rơi vào trong tai Tử Kỳ cùng Hoắc Huy, Tử Kỳ làm ngơ không đi để ý những lời hưu vượng của nhân gian ngược lại Hoắc Huy mặt đỏ thấu đầu cúi càng ngày càng thấp cơ hồ là không dám ngẩng.
Tử Kỳ đồng dạng cúi xuống thấy nàng làm cái bộ dạng này còn tưởng rằng mình siết tay quá chặt làm nàng đau nên thả lỏng ra ai ngờ Hoắc Huy trở cái nắm chặt lại bàn tay sắp buông lỏng của Tử Kỳ, nàng mấp máy miệng giọng nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn nhưng thính lực Tử Kỳ cùng người thường không giống nhau những lời Hoắc Huy thốt ra nàng có thể nghe không thiếu một chữ
"Đừng bỏ mặc ta"
Tử Kỳ không trả lời nàng, trong lòng nói không nên cảm xúc hiện giờ, nàng hơi nhích thân người để thân thể cả hai có thể sát thêm, nàng co lại lòng bàn tay ôm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của Hoắc Huy, dùng ngón tay cái xoa nhẹ trên bàn tay mềm mại của nàng cho nàng biết câu trả lời mà mình muốn nói, rằng "Ta sẽ không bỏ mặc ngươi"
Bầu không khí đang lãng mạng thế mà không biết tiểu nhị từ đâu chạy tới cung kính đưa chiếc gối lông trước mặt Tử Kỳ, hắn thở hổn hển nói
"Khách quan, đồ của ngài"
Tử Kỳ tiếp nhận rồi nói với tiểu nhị trong lâu có món nào ngon cứ mang lên kèm một bình trà, nàng kéo Hoắc Huy đến ghế gỗ đặc chiếc gối xuống ghế, giọng như hạ lệnh với Hoắc Huy
"Ngồi đi"
"Ân?"
"Ta bảo ngươi ngồi xuống gối đi, với cơ thể ốm yếu này của ngươi không thể ngồi lâu trên ghế gỗ cứng đâu" Tử Kỳ không muốn lặp lại câu nói quá nhiều lần, nàng trực tiếp lắc qua thân Hoắc Huy ngồi vào cái ghế đối diện nàng
Với kiểu quan tâm bá đạo hành động quan trọng hơn ngàn lời nói này của Tử Kỳ khiến cho Hoắc Huy một tràn xao xuyến cảm động, không muốn Tử Kỳ mất hứng, Hoắc Huy khóe miệng câu lên thủy chung không giảm, nàng mím lại môi từ từ hạ mông ngồi xuống, dù sao ở trước mặt nhiều người thế này mà mình được ưu tiên cũng thực ngượng ngùng nha
Bửa được mang lên, quanh bàn trở nên im ắng lạ thường chỉ có tiếng đυ.ng chạm của bát đũa phát ra khá nho nhỏ. Phía dưới lầu đi lên thêm vài vị khách ngồi vào chiếc bàn đối diện nàng. Tử Kỳ dùng dư quang liếc nhìn họ tỉ mỉ đánh giá... nhóm này có hai nam hai nữ trẻ tuổi trạc hai mươi, trừ nữ tử mặc vàng nhạt mỏng sa y ra thì nam tử ngồi kế bên cùng cặp nam nữ ngồi gần cửa sổ đều bị thương trên người
"Hai người các ngươi khi nào thì thành thân đây?" nam tử mặc màu xanh y phục ngồi ở gần cửa sổ hỏi cặp nam nữ ngồi đối diện hắn
"Ha ha... không lâu nữa" nam nhân mặc bạch y ngồi kế bên vàng nhạt sa mỏng nữ tử gãi đầu gượng cười trả lời, tay kia ở bên dưới bàn nắm lấy vàng nhạt nữ tử sa mỏng
"Đến lúc đó chúng ta sẽ báo cho các ngươi đầu tiên" nữ tử mặc vàng nhạt sa mỏng mặt thoáng đỏ cúi đầu thẹn thùng
"Nói là phải giữ lời đó nha" nữ tử khác cùng cặp với nam tử xanh y chu chu cái mỏ có chút hờn dõi nói, không thèm để ý ở đây có bao nhiêu người trực tiếp vòng tay ôm lấy nam tử xanh y
"Mà Tuấn Kiệt, Hoài Chí, Tố Linh sao các ngươi đều bị thương vậy" nữ tử vàng nhạt y sa mỏng hỏi
"Mấy ngày trước ta đυ.ng đầu chảy cả máu ra" nam tử xanh y tên Hoài Chí xoa trên cái trán được băng bó nói
"Ta bị trật khớp cổ nên thế này" nữ tử Tố Linh kế bên hắn tiếp lời
Còn lại nam tử cuối cùng quơ quơ lên ngón tay cái quấn băng trắng của mình cười nói "Hôm qua muốn thử làm món ăn mới cho Vân Duyên không cẩn thận cắt trúng tay"
"Tuấn Kiệt thật chu đáo" nữ tử tên gọi là Vân Duyên e thẹn gác đầu lên vai hắn
Sau khi tiểu nhị đem trà bưng lên cho bọn hắn, Tuấn Kiệt đứng lên rót từng chén trà cho cả bốn, hắn đối nữ tử kia ân cần cực điểm cười hay nói đều là vẻ mặt ôn nhu đầy tình yêu, Vân Duyên hớp được vài ngụm trà bỗng dưng bị sặc ho khan,
"Sao vậy?" hai người ngồi đối diện quan tâm hỏi
Tuấn Kiệt thì vội vàng vỗ lấy lưng nàng giúp nàng thuận khí, Vân Duyên lấy lại hơi thở bình thường hơi xấu hổ nói
"Không có gì, tại ta uống nhanh quá thôi" Vân Duyên lấy ra khăn tay lau miệng bị dính nước trà
Tử Kỳ thở dài một hơi thu hồi lại ánh mắt chợt nhận ra mình thật nhiều chuyện
"Rùm beng" ngoài đường có tiếng gõ trống khua chiên vang lên rầm rộ, mọi người háo hức ồ ạt chạy đến bên cửa sổ xem náo nhiệt
"Hôm nay là ngày thành thân của ai sao?" Hoắc Huy nhìn ra phía ngoài đợt người mặc màu đỏ chói nối nhau dài thòn, dẫn đầu đằng trước là tân lang mặc hồng y ngồi trên ngựa đang hoan hỉ chấp tay cười vui vẻ với người dân hai bên đường
"Là nữ nhi của Quốc Sư với nhi tử của Thượng Thư Bộ Binh" Tử Kỳ cũng theo tầm mắt của nàng nhìn xuống đoàn người đang hối hả đi rước dâu, chậm rãi nhấp trà trả lời
Tiệc dù lớn cũng phải có lúc tàn, thanh âm chiên trống ồn ào phút chóc xa dần, những kẻ đi xem náo nhiệt cũng trở về bàn của mình
"Không thấy tiểu nhị, ta đi xuống lầu điểm vài thức ăn đây" Hoài Chí nói xong ngồi dậy bước đi
"Ta cùng đi với ngươi, có vài món ta cũng muốn điểm" Tuấn Kiệt cũng theo đứng lên đi phía sau Hoài Chí xuống dưới lầu
Nhưng không bao lâu sau ở trên chiếc bàn của bốn người đã sảy ra chuyện...
"Á!!!!!" tiếng thét chói tai thê lương vang lên khắp tửu lâu, Vân Duyên ôm lấy cổ mình mắt trợn trắng, như cái xác sống giống nhau nàng bước ra khỏi bàn toàn thân run rẩy dữ dội, nàng đưa một bàn tay lay lắc trước mặt mọi người như đang cố cầu cứu ai đó và rồi mọi chuyện cũng chỉ là vô vọng, mắt nàng trợn to, miệng há hóc chãy ra một chút nước bọt, chân không có cách nào đứng vững được nữa nàng té lăng úp sấp bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo
"Vân Duyên, Vân Duyên" Tố Linh hốt hoảng định chạy tới đỡ lên nàng
"Không được đυ.ng tới nàng ta" sự việc xảy ra quá nhanh Tử Kỳ cơ hồ không thể phản ứng kịp, đến khi nữ tử kia té xuống sàn nàng mới định lại thần nhảy vọt tới, dùng hai ngón tay xem xét mạch cảnh, rút lại tay Tử Kỳ ảo não nhắm lại tròng mắt, lạnh lùng nói
"Nàng ấy chết rồi"
"Cái gì???" Mọi người xung quanh không thể tin bụm miệng thốt lên
Nữ tử này... bị trúng độc, còn là một trong những loại độc rắn hiếm của sa mạc hoàn toàn là không thể cứu. Kẻ nào? Kẻ nào dám ở trước mặt ta trơ tráo cướp lấy một mạng người? Tử Kỳ nghiến răng ken két đáy mắt hiện lên một tia tràn đầy sự giận dữ, phẫn nộ đến cực điểm.