Giữa đêm trăng tròn se lạnh một kẻ mặt toàn thân y phục như ngân giáp sáng ngời áo choàng quấn quanh màu tím mang vẻ đẹp của đóa hoa Diên Vỹ vừa cao quý vừa kiêu sa độc đáo, gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ lại được che lấp bởi chiếc mặt nạ phương tây bạch kim óng ánh thứ duy nhất lộ ra khỏi mặt nạ là đôi môi trần đỏ tươi gợi cảm cùng cặp con ngươi màu tím hút hồn
Thân hình ảo diệu như thoắt như hiện chạy trên hành lang hoàng cung, phía sau một đám thị vệ đuổi theo sát nút miệng mồm hô to không ngừng, lẽ ra phải là giờ ngủ nhưng vì kẻ này mà toàn thể hoàng cung tràn ngập ánh đèn đuốc sáng trưng như ban ngày
Hắn chạy đến nửa đường đột ngột từ đâu bay tới một thân ảnh hồng y xinh đẹp nữ tử chặn ngay trước mặt, hồng y nữ tử đưa tay che miệng cười khẽ
"Tên đạo chích nhà ngươi xem còn chạy được đi đâu"
Nói xong câu này ánh mắt nàng chuyển từ ôn nhu như nước thành sắt bén như dao
"Khôn hồn thì trả lại ngọc thố dạ minh châu đây"
Đứng đối diện tên đạo chích không hề trả lời chỉ nhìn nàng chăm chăm sau đó nhếch miệng cười tà mị
"Để xem ngươi còn cười đến bao giờ, bắt hắn cho bổn cung" Tuyết Hạ nhìn nụ cười kia mà không khỏi một trận tức tối, đến bây giờ chỉ có duy nhất kẻ này dám khinh thường nàng
Vừa nghe lệnh toàn thể thị vệ đứng tứ phía như nước lũ vỡ đê đồng loạt ào ạt xong tới khiến mặt đất một trận rung chuyển dữ dội, tựa thú hoan đói khác cả đám nhảy ập đến đè chồng chất lên kẻ đang đứng ở trong tâm kia
Trước khi thị vệ kịp ập tới đạo chích đã phất lên áo choàng che lại thân mình
"Bùm" làn khói trắng bóc lên che phủ một đám thị vệ mặt nhăn mày nhíu nằm đè lên nhau, vài kẻ ở phía dưới kêu la đau đớn không ngừng, thử bị một đám đè trên lưng xem coi có rụng xương hay không?
"Đứng lên hết cho bổn cung"
Đám thị vệ nhanh chóng ngồi dậy tản đi ra, Tuyết Hạ chạy tới nhìn thì không còn thấy tên kia đâu phía dưới đất chỉ còn lại bộ y phục đạo chích, Tuyết Hạ nheo nữa con mắt hạ thắt lưng đăm chiêu nhìn nó miệng hừ lạnh một thanh lại đối phía sau thị vệ ra lệnh
"Tìm cho bổn cung dù có phải lật tung cả hoàng cung"
"Vâng" thị vệ chấp tay nhận mệnh ba chân bốn cẳng cầm đuốc đi truy lùng
Ở trên phía nóc nhà hoàng cung một người đang ngồi xếp bằng trên ngói mặt y phục thị vệ vừa đưa viên dạ minh châu trong tay chiếu lên ánh trăng viên ngọc trong suốt tỏa ra bốn phía tinh quang, đạo chích vừa đắc ý cười đến gian trá vô tội vạ
"Ha ha... đúng là bọn ngu ngốc"
"Đúng là bổn cung ngu ngốc mới quên nghĩ đến trường hợp ngươi sẽ hóa trang thành bọn thị vệ" bỗng phía sau thanh âm mềm nhẹ dễ nghe xuất hiện khiến cho Nhật Hàn trong lốt thị vệ hốt hoảng đánh cái giật mình vội vã đứng dậy quay về phía sau trong tay dạ minh châu đã sớm cất vào trong áo, Nhật Hàn đối hồng y nữ tử trước mặt mỉm cười quyến rũ
"Công chúa ngài đang nói gì thế, thuộc hạ là đang lên đây kiểm tra xem tên đạo chích có trốn đây hay không thôi"
"Có chứ" Tuyết Hạ ngẩng đầu lơ đễnh nghiên nghiên thân người một bộ dáng cực kì đáng yêu, lại nói tiếp "Hắn đang ở đây"
"Ở đây? Sao ta không thấy?" Nhật Hàn cong môi nhìn đông nhìn tây ra vẻ xem xét lại đối Tuyết Hạ nhún nhún vai, ta giả ngu xem ngươi làm gì được ta, tiểu công chúa miệng còn hôi sửa mà đòi đấu với ta sao?
"Vậy thì bổn cung sẽ cho ngươi thấy" Tuyết Hạ phút chóc mặt lạnh cực điểm bỏ đi điệu bộ đáng yêu vừa nãy tung một luồng chưởng hướng Nhật Hàn đánh tới
Uy uy... sư tử hà đông ngươi đánh thật đấy hả, còn phải hỏi nữa sao, người ta quất tới rồi kia kìa, Nhật Hàn trong lòng một bên hỏi một bên đáp, may mà nàng không có nói ra khẩu nếu không người ta sẽ nghĩ nàng là bị bệnh thần kinh lâu ngày chưa chữa thì khốn
Nhật Hàn nhún chân nhảy lên cao né đòn trong phút chóc mái ngói bị luồng nội lực đánh trúng vỡ tan tạo thành một lỗ thũng, Nhật Hàn trong lòng không khỏi líu lưỡi.... quá dữ, vừa đứng vững một bên Nhật Hàn thần tình mỉm cười đưa tay xé đi y phục hộ vệ lộ ra bên trong y phục đạo chích
"Ngươi đứng im cho bổn cung đánh" Tuyết Hạ cả giận dậm chân tại chỗ ngón tay chỉa thẳng đến Nhật Hàn
Bà cô già ngươi bộ ta ngu hay sao mà đứng im cho ngươi đánh? Ngay cả con nít nghe xong lời ngươi còn phải khinh thường... hừ... Nhật Hàn nhìn nàng mắt liếc khinh thường
Cũng không thèm phí thời gian mà đấu khẩu với nàng Nhật Hàn phất lên áo choàng tung người chạy đi
"Đứng lại" trong nhất thời Tuyết Hạ không kịp phản ứng, đến khi thức thời nhận ra kẻ kia đã xách dép bỏ chạy nàng mới như mụ dì ghẻ giống nhau đuổi đánh đứa con chồng vừa truy vừa hét, mái ngói cũng bởi hai người tác động mà phát ra thanh âm rầm rập chói tai tiện thể làm chú ý đến mấy hàng thị vệ phía dưới, bọn hắn vừa nhìn thấy nàng cũng cùng đuổi theo
"Ta đã nói rồi, có người bị thần kinh mới đứng lại, đúng là lời nói vô nghĩa" Nhật Hàn vừa chạy vừa cúi đầu lầm bầm làu bàu, thấy trước mặt đã không còn đường chạy đành phải dừng lại quay người về phía Tuyết Hạ đang sắp đến gần
Tuyết Hạ đuổi đến nơi miệng mồm không khách khí dâng lên từng trận thở dóc, nàng nhìn Nhật Hàn khóe miệng cười giảo hoạt, mặc dù đang bị bao vây xung quanh vậy mà một chút sợ hãi cũng không có.
Tên này thật tự cao, chết đến nơi còn cười
"Trả ngọc thố dạ minh châu đây" Tuyết Hạ tựa bọn cho vay nặng lãi giống nhau, không hề để ý đến hình tượng rất tự nhiên săn lên tay áo chìa ra bàn tay phấn trước mặt Nhật Hàn ý kiểu như nói: không đưa đừng trách lão nương
"Nếu ta không đưa thì thế nào?" đãi qua thật lâu Nhật Hàn mới chậm rãi lên tiếng trong thanh âm dịu dàng cũng như ánh trăng lúc này không dính chút bụi trần có thể sáng rọi cả tâm hồn con người khiến người ta một tràn rung động, ánh mắt tím nhạt lung linh huyền ảo lại đượm buồn như ẩn như hiện qua chiếc mặt nạ thế thân
"Nếu đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đây ta cũng chỉ có thể chìu ngươi" Tuyết Hạ khóa mi, thân là công chúa nói năng như thế với tên đạo chích cũng đã quá nhẹ nhà, dễ dãi vậy mà kẻ đó vẫn không biết điều thì nàng cũng chỉ hảo hảo đối đãi thôi
Tuyết Hạ hơi kéo lên váy rút ra một đoản kiếm giấu dưới đùi, một bên đổi lại tư thế chuẩn bị tấn công
Nhật Hàn nhìn này hết rõ ràng một màn mặt không hiểu sao có chút nóng lên, nàng chớp mấy lần đôi con ngươi giơ lên môi cảm thán nói
"Oa... màu trắng nha...." Đùi nhìn cũng ngon dữ
Chính là nữa câu sau chưa kịp thốt hết thì thân ảnh của Tuyết Hạ tựa như tia chớp vụt đến Nhật Hàn, nàng cầm ngược đoản kiếm chém ngang qua mặt Nhật Hàn, cũng may Nhật Hàn võ công cùng nội lực cao hơn nàng mấy bậc nên phản ứng nhanh khuynh người ra sau tránh né tuy nhiên vài sợi tóc đã bị đứt
Hú hồn suýt chết. Nhật Hàn đạp chân nhảy lên lộn người ra sau tránh thêm mấy nhát đang liên tiếp trãm như máy chém, lúc sau đứng vững mới phát hiện mình bị tiểu công chúa ép đến mép hiên, quét mắt nhìn xuống, cao vãi... phía dưới thị vệ cầm đuốt vây quanh sáng ngập trời
"Ai" Nhật Hàn thở dài một hơi, trở về vẻ mặt nghiêm túc phát hiện thần tình Tuyết Hạ đang vui sướиɠ khi người gặp nạn giống nhau
"Bây giờ đưa tay chịu trói thì có thể sống" giọng rất nghênh ngang vì nàng biết tên đạo chích trước mặt đã hết đường thoát
"A! cảm ơn thành ý của công chúa" Nàng nhìn chăm chú Tuyết Hạ khóe miệng vì câu nói của mình mà đã hạ xuống, lại tiếp tục "Ta sẽ thoát khỏi đây và cũng mang theo viên Ngọc Thố Dạ Minh Châu" vừa xong lời Nhật Hàn cho Tuyết Hạ cái hôn gió rồi ngã người ra phía sau
Tên đó có điên hay không? phía dưới nhiều binh lính thế định nạp mạng à?
Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc định chạy tới mép hiên nhìn xem thì con gì đó cực lớn sải rộng đôi cánh che khuất mặt trăng phật phật bay lên, gió cuồn cuộn cuốn theo cát bụi nổi lên bốn phía, Tuyết Hạ híp lại đôi mắt đưa ống tay áo che lại đến khi xung quanh bình ổn nàng mới ngẩng đầu nhìn, mắt không khỏi trợn trắng kinh hoảng
Mây che ánh trăng dần dần tản ra ngay sau đó xuất hiện một con đại điêu cực lớn nó đang quắp lấy hai bên vai của Nhật Hàn câu giữa không trung, Nhật Hàn khoanh tay trước ngực ha hả cười lớn
"Công chúa, cáo từ"
Lại đối với đại điêu hớn hở "Đi thôi Phi Dực"
Đại điêu như nghe hiểu chủ mình nói liền ưởn lên cái cổ kêu lớn vài tiếng lại lần nữa phật lên cánh xoay thân hướng ánh trăng bay đi
"Tên đạo chích hổn đản nhà ngươi" vì quá tức giận và ức chế khiến cho ngực của Tuyết Hạ phập phồng không ngừng, nàng cắn răng tháo xuống chiếc hài đang mang vận nội lực vào cổ tay nhắm ngay Nhật Hàn mà mém, nàng làm vậy chỉ để hả giận mà thôi cũng không ngờ ông trời thế nhưng hiểu được lòng nàng muốn gì
Qúa tuyệt vời, quá chuẩn xác nếu bất kì ai nhìn thấy cảnh này đều phải giơ lên nhón tay cái khen ngợi công chúa, chiếc hài trúng thẳng ngay ót của Nhật Hàn khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt rống lên một tiếng, một bên đưa tay xoa lên cái ót đáng thương một lên chửi rủa kẻ đầu sỏ vừa gây ra
"Nhỏ công chúa bát đản, thế nhưng chơi ác như vậy, đau quá đi thôi" chiếc hài của nhỏ đó làm bằng gì vậy? bằng đá sao? thế nhưng cứng đến như vậy mém tý nữa đem đầu của ta bổ làm hai. Nhật Hàn ủy khuất ngữa đầu lên trời gào thét nhưng thét khan cổ họng cũng chẵng ai nghe
Phía sau Thái Sư phủ là một hậu hoa viên tuy nói là hậu hoa viên nhưng xung quanh tán cây mọc rất cao và um tùm tựa như một cánh rừng trong kinh thành giống nhau, đại điêu đáp trên đỉnh ngọn cây, Nhật Hàn như thường lệ nhảy xuống sau đó đối đại điêu vuốt ve cái đầu trơn bóng của nó cho nó cái cảm ơn dặn dò nó phải ở trong đây không được chạy loạn mới yên tâm trở về phòng, rất nhanh thay quần áo bỏ y phục đạo chích vào cái hòm rồi khóa lại cúi cùng nhét vào trong tủ
Nàng thở phào nhẹ nhỏm cầm lên viên dạ minh châu ngắm nhìn thêm lần nữa lại đối nó trách móc
"Cũng chỉ vì ngươi mà ta bị thương" nói đến bị thương theo bản năng dùng đầu ngón tay sờ lên cái ót
"Tê" Nhật Hàn nhíu mi hút một ngụm khí lạnh
"Tiểu công chúa ra tay thật ngoan đọc" nghĩ đến sau này Tuyết Hạ trở thành nương tử của mình mà Nhật Hàn không khỏi rùng mình nổi da gà
Phải nhanh chóng hủy hôn thôi
Đang ngẫm nghĩ chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa đều đều van lên
"Lý thúc vào đi" biết tổng là ai nên Nhật Hàn không có cái gì kinh diễm mà ung dung ngồi xuống ghế đặt dạ minh châu trên bàn tay kia thủy chung vẫn xoa lên cái ót
"Thiếu gia, người không sao chứ?" Lý quản gia vừa đi vào đóng cửa lại đã thấy Nhật Hàn xoa cái cổ không ngừng liền chạy tới quan tâm hỏi
"Là công chúa tặng cho ta chiếc hài" Nhật Hàn nhìn Lý quản gia khuôn mặt vì lo lắng mà thêm già nua vài phần, nàng cười cười lời nói nửa đùa nửa thật
"Ai... lão nô đã nói với người nhiều lần rồi, hoàng cung là nơi nguy hiểm nhất lẽ ra người lên mang theo Tịnh Nhiên" Lý quản gia bất đắc dĩ lắc đầu
"Đã biết, đã biết nhưng mà vì nguy hiểm nên ta mới không mang theo bọn họ" Nhật Hàn một bộ thật lòng khiến cho Lý quản gia một trận cảm động, hắn đi đến cái tủ gỗ treo trên tường mở lấy ra hộp thuốc lại từ hộp thuốc lấy ra vài lọ dược, đỗ dược nước ra tay lần nữa xoa đều lên phía sau ót của Nhật Hàn có chút bầm tím
Lý quản gia âm thầm thở dài lại nói
"Công chúa đúng là không tưởng"
"Nàng từ trước đến nay là vậy rồi"
"Tuy là thoa thuốc nhưng đừng chuyển động mạnh, cẩn thận đừng để công chúa nghi ngờ" hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở như vậy thôi vì từ lúc tiểu thiếu gia trở thành đạo chích tới giờ không biết đã bị thương bao nhiêu lần rồi, có khi thương nặng đến mức phải nằm trên giường mấy tháng trời, tiểu thiếu gia mất mẹ từ nhỏ và hắn cũng chiếu cố tiểu thiếu gia từ lúc đó, hắn luôn xem tiểu thiếu gia như người thân của mình nên hoàn toàn không muốn nàng có bất kì tổn thương nào
Lại nói đến thân phận của tiểu thiếu gia... Ai... đứa nhỏ này đã chịu tổn thương không biết bao nhiêu rồi nhưng tính tình luôn quật cường chưa hề lùi bước
"Ta đã biết, cám ơn Lý thúc" đợi Lý quản gia thoa xong Nhật Hàn thở phào nhẹ nhỏm xoay xoay cái cổ có chút mõi của mình, nhớ đến chuyện chính nàng chỉ chỉ dạ minh châu trên bàn đối Lý quản gia nói
"Lý thúc ngươi mang viên dạ minh châu này đổi thành ngân lượng mua gạo phân phát cho dân nghèo đi"
"Lão nô đã biết" hắn cầm lấy dạ minh châu cũng không cần nhìn qua trực tiếp bỏ vào ống tay áo
"Thiếu gia, người mau nghĩ ngơi đi, ngày mai hoàng thượng cho mời lão gia cùng ngươi vào cung ăn bữa cơm đó" Lý quản gia nói xong liền đi ra khỏi phòng
Đợi Lý quản gia đi khuất bóng Nhật Hàn như cái cây bị cưa đi thân không chút khí lực ngã nhào lên giường mềm mại, nàng lười biến lăng một vòng để cho cái chăn cuốn bao lại, mắt lờ mờ thấy chu công đang ở xa xa vẫy tay nàng mời nàng đến chơi cờ, rất nhanh mí mắt đóng chặt vù vù ngủ say
Ngày hôm sau khi trời vẫn còn chưa sáng thì gà đã bắt đầu vươn cổ gáy lên từng hồi như chuông báo thức, trong một căn phòng lớn tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua cửa sổ dội thẳng vào khuôn mặt kiều diễm bán nam bán nữ đẹp tuyệt trần đang nằm ngửa đầu ngáy khò khò, cảm nhận được hơi chói cặp lông mày kiếm không tự giác mà nhíu lại với nhau, Nhật Hàn đưa bàn tay trắng nõn dài mãnh khãnh che đi ánh sáng trên mặt, khẽ mở mí mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, nàng ngồi thẳng dậy thắt lưng vươn bả vai che miệng đánh một cái ngáp
"Thiếu gia tới giờ dậy rồi" bên ngoài tỳ nữ nhẹ giọng nhắc nhở
"Ân, vào đi" Nhật Hàn dụi dụi khóe mắt giọng vì mới tỉnh dậy mà khàn khàn
Ba, bốn tỳ nữ vừa đẩy cửa nhìn thấy thiếu gia tuyệt trần dung nhan như thiên thần đang sải đôi cánh trắng giữa bầu trời xanh giống nhau, đồng loạt cúi đầu không khỏi mặt đỏ tai hồng tim đập
Sở dĩ các nàng có phản ứng này cũng là bình thường thôi vì... không phải khoe chứ thiếu gia của các nàng là đẹp nhất Âu Quốc nha, chỉ cần liếc qua một cái thôi đã muốn không thể dời đi tầm mắt
Chờ tỳ nữ đặt chậu nước cùng khăn mặt đến Nhật Hàn phất tay cho các nàng ra ngoài tự mình đứng dậy đi đến bàn thành thục lau bụi bẩn cùng sương mù trên mặt, thay một bộ áo bào tím mới vừa lòng đi ra khỏi phòng cùng Tư Đồ Nhật Minh và bà nội dùng bữa sáng
"Hàn nhi giữa trưa cùng ta đi hoàng cung" Tư Đồ Nhật Minh gắp vài miếng thịt bỏ vào chén của Nhật Hàn ngữ khí ôn nhu cùng cưng chìu
"Vâng! Phụ thân" Nhật Hàn lễ phép trả lời sau đó ngậm một ngụm cơm vì có bà nội ở đây nên Tư Đồ Nhật Minh không dám hỏi Nhật Hàn chuyện xảy ra tối qua chỉ có thể lẵng lặng ăn cơm
"Hàn nhi thân thể hay bệnh nên ăn canh bồi bổ, ngươi sau này còn phải thay phụ thân ngươi trở thành thái sư nữa đấy" lão thái quân sủng nịch nhìn Nhật Hàn tươi cười múc cho nàng chén canh đặt ở bên cạnh
"Cám ơn bà nội" Nhật Hàn ngậm đũa nhìn chén canh trong suốt mà không khỏi đối bà nội áy náy, dù sao gần hai mươi năm nay cũng đã lừa dối bà nội lâu như vậy mà nếu để bà nội biết nàng còn là đạo chích không biết nàng có phát bệnh tim không đây?
Nhật Hàn không dám nghĩ tiếp xấu hổ cúi đầu húp canh
Ăn xong bữa cơm cũng không thấy thoải mái ngược lại căn thẳng vô cùng. Đến gần trưa xe ngựa dẫn tới, Tư Đồ Nhật Minh cùng Nhật Hàn tọa vào trong, đến khi xe ngựa lăng bánh Tư Đồ Nhật Minh mới ôn tồn hỏi
"Có bị thương không"
"Có một chút" Nhật Hàn không nhanh cũng không chậm mà đáp lại, cổ nàng vẫn còn ẩn ẩn đau
"Ở đâu?"
"Sau cổ" Nhật Hàn thành khẩn trả lời
"Ai... ngươi đứa nhỏ này, khi nào trở về nhớ dùng thuốc dán" hắn ánh mắt hiền lành xoa nàng ót, dù sao lỗi của hắn đối đứa nhỏ này là rất lớn, lớn đến nỗi suốt đời này cũng không thể bù đấp hết
Nhật Hàn gật gật đầu cũng không nói thêm gì
Nhật Minh đi trước cùng Nhật Hàn đi theo sau được thái giám dẫn đường bước vào tẩm cung của hoàng đế, bên trong hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên ghế thượng bên cạnh hắn còn có hoàng hậu cùng Tuyết Hạ thân mặc màu tím xiêm y áo dài thêu hoa, hữu ý vô ý mà phối hợp vô cùng hoàng hảo với áo bào tím của Nhật Hàn
Tuyết Hạ liếc xéo Nhật Hàn, hai đứa nhỏ trong lòng đều chỉ vang lên một câu chán ghét đối phương "Đυ.ng hàng"
"Tham kiến hoàng thượng"
Hoàng thượng đứng dậy mặt rồng cười hớn hở
"Đều là người một nhà không cần khách sáo như vậy"
Người một nhà? Không nói thì thôi mà nói ra rồi chỉ càng làm Nhật Hàn mất tự nhiên mà rùng mình
Nhật Minh ngồi đối diện hoàng thượng, Nhật Hàn đang định đặt mông ngồi kế bên phụ thân thì Vĩnh Hân hoàng hậu khẽ lên tiếng
"Hàn nhi, ngươi ngồi kế bên Hạ nhi đi"
Nhật Hàn mặt nhanh chóng ế như trái khế, biểu cảm không tình nguyện dời bước ngồi vào bên cạnh Tuyết Hạ, hai đứa nhỏ một khắc cũng không nhìn nhau trực tiếp một đứa đầu quay sang trái, một đứa đầu quay sang phải
"Ách..." do đột ngột chuyển đầu mà sau cổ tràn lên một trận đau, Nhật Hàn nhíu lại mi, mím môi chịu đựng
Rõ ràng phát hiện được hành động lạ của Nhật Hàn, Tuyết Hạ thấy nàng trán lấm thấm vài giọt mồ hôi liền quan tâm hỏi
"Sao vậy?" đang định cầm lên khăn tay lau giùm cái trán lại nghe câu nói tiếp theo của Nhật Hàn mà khiến nàng có cảm xúc muốn dùng khăn tay xiết cổ người trước mặt
"Không liên quan đến bà chằn" nếu không phải tại ngươi đêm qua vô duyên vô cớ quăng nguyên cái chiếc hài vào đầu ta thì giờ ta có thống khổ như vậy sao?
"Ngươi" Tuyết Hạ nghiến răng hai tay nắm chặt y phục cố gắn đè ép không để cho mình có ý tưởng muốn xiết cổ người mà bộc phát, trong lòng tự trấn an... hô hấp... hô hấp.... không đáng giận, tuyệt đối không đáng giận
"Ha ha xem ra hai đứa nhỏ của chúng ta càng lúc càng thân rồi" hoàng thượng vỗ vỗ cái bàn tay kia vuốt chòm râu khen ngợi
Thân? Mắt ngươi khi nào thấy chúng ta thân, cả hai lòng tràn đầy ai oán
"Khụ... khụ..." Nhật Hàn đưa tay che miệng ho khan một chút lại đối hoàng đế khàn khàn thanh âm
"Hoàng thượng thần thấy công chúa lớn lên xinh đẹp như thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, thần một thân bệnh hoạn sợ không hợp với công chúa"
"Gỉa vờ, giả vịt" Tuyết Hạ lắc người xem thường, bĩu môi nói tiếp "Phụ hoàng là cữu ngũ chí tôn nói một không nói hai làm sao có thể vì câu nói của ngươi mà làm theo" dứt lời nàng nghiên người ôm lấy tay hoàng thượng "Phải không phụ hoàng"
"Ha ha" hoàng đế cười gượng mấy tiếng, hắn biết đây không phải là lần đầu tiên Nhật Hàn muốn ủy thác hôn sự cũng không phải là lần đầu tiên Tuyết Hạ nói ra mấy lời này, thật là hai đứa nhỏ này đang chơi trò đuổi bắt hay sao vậy?
"Hàn nhi bệnh tình có thể chữa không cần như thế tự hạ thấp mình" Vĩnh Hân hoàng hậu ôn nhu nói
Nhật Hàn á khẩu không thể thốt được gì, trừ hoàng đế, hoàng hậu cùng Nhật Minh đang thao thao bất tuyệt nói không hết chuyện thì còn lại hai cái oan gia đánh chết cũng không đếm xỉa đến nhau.