Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 43: Thống Lĩnh Cứu Sát Thủ

Trên bầu trời tối om sâu thẳm một thân ảnh bóng trắng bay xẹt qua tiếp theo phía sau nhấp nhoáng vài đạo bóng đen cách xa khoảng mấy thước bốn cao thủ vẫn gắt gao bám theo, đến một khoảng rừng đột ngột xung quanh hàng loạt bóng đen xuất hiện tạo thành vòng vây bao lấy nhóm Mỹ Nhi buộc nàng phải đáp xuống, Chu Thụy cau mày cười khẩy giọng mang ngữ khí thập phần tức giận

"Chúng ta đã cho người phục kích sẵn ở đây rồi, các ngươi có trốn trên trời cũng không thoát"

"Bọn tà phái các ngươi lộng hành ngang ngược, gϊếŧ quá nhiều người vô tội, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo" Nam Cung Diệp thiếu chủ cũng là nữ nhi của Nam Cung Phong phẫn hận lên tiếng

"Thay trời hành đạo? nói thì hay lắm nhưng để xem có làm được hay không đã" tuy nói là nói vậy nhưng Mỹ Nhi trong lòng cảm thấy sự việc càng lúc càng không ổn

Nam Cung Phong nhếch miệng khinh thường "Vậy thì ta sẽ cho bọn nghiệt chủng các ngươi sáng mắt"

Hắn nói xong liền cùng Chu Thụy và toàn thể đồ đệ rút kiếm xông lên, Mỹ Nhi bên kia cũng đã sẵn sàng ứng chiến, hai phái chính tà phút chốc hỗn loạn , tuy hai bên thực lực người là ngang nhau nhưng Nam Cung Phong hòa Chu Thụy là những võ lâm cao thủ thì cũng đủ đối với Mỹ Nhi lực bất tòng tâm, hai bên người chết vô kể nhưng đa phần là người bên Mỹ Nhi mất mạng nhiều hơn, có lẽ thấy không lấy một tia chiến thắng vài hắc y nhân còn lại đứng che trước mặt Mỹ Nhi kêu lên

"Thiếu chủ bọn thuộc hạ sẽ chắn cho ngài, ngài mau đi đi"

Mỹ Nhi không còn con đường lựa chọn nào khác, nàng nhìn người của mình nằm chết la liệt trên mặt đất mà trong lòng không biết có bao nhiêu cảm xúc... đây là lần đầu tiên nàng trở nên khốn đốn như thế này, răng nhẹ cắn môi dưới nàng xoay người đạp chân thi triển khinh công bay đi

"Nghiệt chủng xem ngươi chạy đi đâu" phía dưới Chu Thụy mắt thấy nàng muốn tẩu thoát liền lấy ra bên trong tay áo ám khí phóng đến nàng.

Mỹ Nhi cơ hồ sức đã cạn kiệt hoàn toàn là không thể né nên chỉ có thể lãnh nguyên một đạo phi tiêu ghim vào lưng, toàn thân rất nhanh nhiễm thượng đau đớn, nàng "A" một tiếng tay chân như mất đi khí lực thân thể liền rơi tự do xuống dưới, khi mông còn cách mặt đất khoảng vài thước thì ngay sau đó một bóng đen vụt tới ôm lấy nàng đáp rất nhẹ nhàng không tiếng động trên cành cây cổ thụ

"Cho hỏi vị cao thủ này là ai tại sao lại cứu nghiệt chủng?" người này đeo mặt nạ che gần hết nửa khuôn mặt, khoác áo choàng đen toàn thân, không thể thấy được dung mạo nhưng nhìn hắn khinh công tốc độ nhanh đến mức thần sầu quỷ khóc thì phải biết hắn lợi hại đến mức nào chính vì vậy Nam Cung Phong có chút ngại ngần tên không rõ danh tính này

Người kia không nói gì chỉ thấy miệng câu lên nụ cười đẹp tuyệt trần, hướng Nam Cung Phong bắn ra thứ gì đó, Nam Cung Phong phản xạ nhanh chụp được, hắn mở ra lòng bàn tay là một viên nhỏ tròn trong suốt như hạt châu, đang khó hiểu nhìn chăm chăm thì nghe "Bùm" một tiếng hạt châu nổ ra bốc lên khói trắng bao ngập toàn xung quanh

"Khụ... khụ... đây là gì a?" một tên đồ đệ che miệng ho khan

"Khụ... là khói sao?" tên đồ đệ khác cũng khàn khàn lên tiếng

"Đừng ngửi, coi chừng là mê dược" Chu Thụy nắm chặt lòng bàn tay nghiến răng nghiến lợi

"Nghiệt chủng đâu rồi?" Nam Cung Phong một bên cũng không buông tha nhìn tứ phía nhưng căn bản chỉ thấy một màu trắng, hắn dùng nội lực tạo ra gió phất tay toàn bộ khói trắng liền tan biến, ngoài mấy cái xác chết cũng không còn thấy thân ảnh của Mỹ Nhi với kẻ tung hỏa mù kia

"Truy lùng nghiệt chủng cho ta, tuyệt đối không thể để cho nàng thoát" Nam Cung Phong cả giận hét lên xung quanh hắn mặt đất một trận rung chuyển dữ dội, đến khi hắn hồi phục lại tâm tình trong đầu hiện lên vài hình ảnh vừa nãy, lòng thoáng nghĩ "Có phải kẻ cứu yêu nghiệt chính là..."

Người của Phật Thuyết Lâu Cát cùng Đường Kiếm Thượng Cung gần hơn ba mươi người giống như khỉ ở trên những trạc cây bay tới bay lui

Cách đó khá xa người áo choàng đen ôm lấy Mỹ Nhi thi triển khinh công lướt như gió qua cánh rừng tối thăm thẳm, Mỹ Nhi nếu gặp ngày thường bị người chạm vào như thế này chắc chắn sẽ cho kẻ đó tan xương nát thịt nhưng giờ nàng khí lực mở miệng cũng không có nói chi là tấu người ta, mặt nhăn mày nhíu miệng vết thương đau đến nghiến răng vì thế tay cũng đi theo gắt gao siết chặt vạt áo người lạ mặt

Nam Cung Phong là lão cáo già chắc chắn hắn đã nghi ngờ ta rồi nên không thể trở về Bạch Thảo Lâu được, phải tìm khách điếm khác thôi. Lại nhìn xuống Mỹ Nhi đang ở trong lòng, môi nàng nổi lên một chút thâm tím, mặt thấm ướt tầng mồ hôi đầm đìa

Nghĩ vậy người áo choàng đen bế Mỹ Nhi một đường không ngừng nghĩ bay ra khỏi cánh rừng hướng tìm khách điếm còn mở cửa, bước vào trong tiểu nhi tiến ra tiếp đón nhưng vừa thấy một người từ trên xuống người đều là đen còn có lưng Mỹ Nhi nhỏ mấy giọt máu hắn liền mặt xanh lên

"Không cần nói gì hết, chuẩn bị cho ta phòng cùng nước ấm" người kia lạnh giọng hướng hắn nói

"Vâng vâng" hắn cơ hồ là hoảng sợ vội vàng đưa hai vị khách như giang hồ lên lầu thượng, mở cửa người kia đặt Mỹ Nhi úp sấp trên giường đơn giản để không cho đυ.ng đến vết thương của nàng sau đó cởi ra áo choàng cùng mặt nạ lộ bên trong một gương mặt đẹp tuyệt trần, Mỹ Nhi hơi xoay đầu mắt lờ đờ nhìn người kia nàng có chút kích động

"Ngươi... ngươi...."

Đúng vậy người cứu nàng chính là Thất Sát. Thất Sát không nói gì nghe bên ngoài tiếng gõ cửa mở ra tiếp nhận chậu nước, lúc đầu tiểu nhị khi nhìn thấy gương mặt của nàng thập phần kinh ngạc tay run run dân chậu nước nhưng hắn biết người này không đơn giản là một mỹ nam, không dám thất lễ rất nhanh cúi đầu cung kính sau đó rời đi

Sau khi chốt cửa cẩn thận Thất Sát bưng chậu đến ngồi vào mép giường, từ trong tay áo rút ra một phen chủy thủ, Mỹ Nhi không quan tâm sống chết giễu cợt hỏi

"Ngươi muốn tự tay gϊếŧ ta nên mới đem ta về đây sao?" sở dĩ nàng nói như thế vì ở trên thuyền Thất Sát từng nói một câu 'Có vẻ đây không phải là con mồi của riêng ta nhỉ?' nếu hắn xem nàng là con mồi thì tình cảnh lúc này cũng đủ hiểu rồi

"Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi thì đã ra tay từ lúc bay ra khỏi rừng rồi"

"Vậy ngươi lấy chủy thủ ra làm gì?"

"Cắt y phục của ngươi" Thất Sát thản nhiên trả lời

"Cái gì?" Mỹ Nhi cả kinh hét lên

"Đêm khuya rồi đừng la lớn" Thất Sát một tay khác đè áp đầu nàng xuống không cho cự quậy

"Ngươi nếu dám làm vậy ta... ta... sẽ lột da rút gân ngươi" nàng muốn chống tay ngồi dậy nhưng vô tình động miệng vết thương khiến nàng cơ thể liền xụi lơ nhức nhối

"Đừng nháo" Thất Sát lạnh giọng "Trong ám khí có độc, ngươi muốn chết sao?"

"Có độc?" hèn gì sau khi trúng ám khí nội lực của nàng đột ngột bị rút cạn, bọn khốn chánh phái

Khi nàng còn đang mãi mê mắng chửi thì "xoạt" một thanh y phục của nàng đã bị người ta tướt mất, nàng dùng chút khí lực còn lại vô vọng ngăn cản

"Ngươi... ngươi... dừng tay, dù gì... cũng, cũng không được" nàng là nữ tử trong trắng nha còn chưa thành thân sao có thể để một nam nhân chạm vào người, tuyệt đối không được, mặt nàng ngày thường lạnh băng nhưng giờ lại nhiễm một chút đỏ ửng

Thấy nàng như thế Thất Sát bất đắc dĩ cười nói "Yên tâm, ta là nữ tử, chẵng thể làm được gì ngươi đâu" cũng không biết tại sao mình lại nói ra bí mật cho nàng, một bí mật lẽ ra suốt đời này phải che giấu mãi mãi nhưng ta lại nói cho sát thủ muốn lấy mạng ta, Thất Sát lòng thâm trầm tự giễu

"Cái gì?" Mỹ Nhi lần thứ hai kinh hãi, lập tức nhìn chầm chầm Thất Sát, người này nhìn cao ngạo, lạnh lùng, mang khí chất vương giả như nam tử nhưng lại sở hữu một khuôn mặt tuấn mỹ, kiều diễm đến hút hồn của nữ tử... thật khó phân biệt

Không thể nào... chắc chắn hắn nói thế là để ta mất cảnh giác sau đó nhân cơ hội lột y phục của ta

Thấy ánh mắt nàng nghi ngờ Thất Sát nhướng mày "Không tin thì tùy ngươi nhưng ta nói đều là sự thật"

"Tại sao ngươi lại nói cho ta biết? không sợ ta sẽ vạch trần ngươi sao" tuy nàng nói thế nhưng nàng không nghĩ sẽ vạch trần Thất Sát thân phận, sát thủ cũng biết trả ơn chứ, biết trả ơn... sát thủ??? Đúng là nói ra cho thiên hạ chúng nó cười

"Ta căn bản là không sợ chết, chỉ bởi vì nguyện vọng của phụ thân nên ta mới sống đến bây giờ, nếu muốn thì ngươi cứ vạch trần" miệng nói tay cũng đã rút ra ám khí để ở trên khay

"Ngươi trúng loại độc phát tán chậm nhưng khi thấm vào cơ thể sẽ phát tán rất mạnh" dừng chút lại từ trong ngực lấy ra một lọ dược nhỏ màu trắng "Cầm lấy, một ngày uống hai viên cách nhau mười hai canh giờ, trong vòng năm ngày độc tố sẽ tan hết"

Mỹ Nhi tiếp nhận lọ dược nhìn nhìn trút ra một viên màu vàng nuốt vào trong miệng

"Không sợ ta đưa ngươi độc dược sao?" Thất Sát cười nói cầm lấy lọ dược trị thương trên khay rắc lên vết thương của nàng

"Nếu ngươi muốn gϊếŧ ta thì như gϊếŧ một con kiến cần gì hạ độc" nàng hừ khinh thường

Thất Sát không nói gì lẵng lặng nâng nàng ngồi dậy, Mỹ Nhi theo bản năng hốt hoản che lại ngực

"Ngươi làm gì"

"Kích động cái gì, ta định băng bó cho ngươi thôi"

"Để ta tự làm"

"Ngươi nghĩ với vết thương này ngươi có thể tự làm sao?"

"...."

"Cứ giữ tay như thế làm sao ta băng?" thấy nàng chần chờ Thất Sát bồi thêm câu nữa "Đừng lo, của ngươi như hai trái mận ta không thèm nhìn đâu"

"Như... như.... Hai trái mận?" Mỹ Nhi vừa thẹn vừa giận mà thẹn cùng xấu hổ lại nhiều hơn, người này thật sự là nữ tử? nữ tử có thể nói ra mấy lời đáng khinh, biếи ŧɦái, vô lại đến như thế? Cư nhiên dám nói của nàng như hai trái mận?

"Mắt ngươi bị mù hay sao??? thân hình ta ba vòng chập chùng khác nhau như thế này mà dám bảo như hai... hai...." Lúc đầu như thị uy nàng dõng dạt thanh âm nhưng đoạn sau nghẹn họng phát càng ngày càng nhỏ đến khi không thể nghe được gì

"Vậy ngươi nghĩ của ngươi như trái gì?" Thất Sát không thèm để ý đến nàng ngượng ngùng, mặt ngu ngơ tiếp tục hỏi ra vấn đề vô cùng nhạy cảm

"Dĩ nhiên là như trái...." Đang định phản kháng trả lời đột ngột ý thức có điều gì đó không ổn liền khựng lại, khoan đã... tại sao ta lại cũng hùa theo tên biếи ŧɦái này, tại sao ta lại ví của mình như trái cây chứ? Nàng trong lòng tự thưởng cho mình một cái tát

"Xong rồi" khi nói chuyện chỉ là muốn làm giảm bớt sự tập trung của Mỹ Nhi để Thất Sát giúp nàng băng lại vết thương, Thất Sát đứng dậy đi đến bên bàn lấy bộ y phục nữ tử mà lúc nãy nàng đã nhờ tiểu nhị đi mua giúp một đường thải đến Mỹ Nhi

Mỹ Nhi tiếp nhận y phục mới, tuy nói đều là nữ tử nhưng nàng vẫn cảm thấy rất không tự nhiên dù sao trước giờ nàng cũng chưa từng thay đồ trước mặt người khác, Mỹ Nhi xoay lưng đưa về phía Thất Sát dùng tốc độ nhanh nhất để thay hảo y phục, vừa bán xoay đầu thấy Thất Sát đi ra khỏi cửa, nàng nghi hoặc hỏi

"Tên biếи ŧɦái ngươi đi đâu?"

Tên biếи ŧɦái? Thất Sát không biết cảm nhận được cái gì tư vị, lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề, nàng có chút ai oán ánh mắt nhìn sang Mỹ Nhi... thấp giọng

"Con thỏ tự kỉ ngươi gan lắm, dám lung tung đặc biệt danh cho ta"

Con thỏ tự kỉ? lần này đến lượt Mỹ Nhi trừng to mắt hừng hực lửa phóng về phía Thất Sát, hai đứa như đang tranh giành miếng bánh bao không ai nhường ai liếc cho đến khi mõi mắt, Mỹ Nhi hồi đầu nằm lại giường, đồng loạt hành động Thất Sát phất tay áo đi ra khỏi phòng.