Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 40: Độc Sát Môn Lại Ra Tay

Trở về hiện tại

"Ôi thật thương tâm a" Tử Kỳ tựa như sầu mi khổ ải chống cằm cảm khái không thôi

"Thật không ngờ Khuynh Thần nhà ta suốt năm năm qua chung tình chỉ một người" Hắc Ảnh cười trêu ghẹo thuận tiện nhấc lên tách trà thổi nhẹ

"Vậy là nàng ấy một chút cũng không nhớ ra ngươi?" Ngồi đối diện Thất Sát tựa cười mà như không cười hơi nhíu mi nhìn Khuynh Thần

"Ân, mà như vậy cũng tốt" Khuynh Thần một mặt chỉ có thể bất đắc dĩ cười đau đớn "Có lẽ suốt đời này ta cũng chỉ có thể đứng xa mà nhìn nàng, âm thầm lặng lẽ bảo hộ nàng" Khuynh Thần não nề thở dài ngước đầu nhìn vài chiếc lá rụng rời còn lại trên thân cây khô khốc

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe ra tiếng gió đang ù ù thổi bên tai, trong phút chóc mặt cả bốn đều chìm xuống, không ai nói gì nhưng lòng có bao nhiêu trầm tư? Đang hòa cùng bầu không khí tĩnh mịch bỗng đâu bốn đạo bóng đen nhảy xuống quỳ một chân trước mặt Thất Sát

Không để Thất Sát mở miệng hỏi, một trong bốn thân ảnh đã lên tiếng trước

"Khởi bẩm chủ từ vừa có mật thám báo lại chỗ chúng ta có chuyện"

"Chuyện gì?"

"Ở Thu Nhã Lâu có người vừa bị sát hại, người chết là Phương Phi Vương Gia"

"Cái gì?" Thất Sát hô lớn một tiếng kinh động, mạnh đập xuống bàn trong chưa đầy một giây cái bàn đá đã đi tông phân thành trăm mãnh, đôi con ngươi lộ ra sát khí ngập trời điều nãy không khỏi khiến nhiều người gợi lên sự kinh hãi, quỳ đối diện Tứ Đại Ma Thần đã muốn mồ hôi ướt đầy người, một bên Hắc-Khuynh-Tử cũng không thể hiện gì kinh ngạc, Tử Kỳ chà sóng mũi nhếch miệng cười lạnh "Ngươi nên đi xem đi, có lẽ chuyện này lại do Độc Sát Môn làm"

Thất Sát thu hồi lửa giận trong người đối ba người gật gật đầu, sau cùng Ma Thần nhảy ra khỏi phủ hướng tới Thu Nhã Lâu. Nói đến mạng lưới tình báo trong Bắc Tống có rất nhiều tửu quán, khách điếm hay thanh lâu chính là do hoàng thượng xây nên để có thể nắm bắt và hiểu biết thông tin trong nước, từ khi cả bốn trở thành Thống Lĩnh, Tống Huy Tuấn đã giao lại cho Hắc-Thất-Khuynh-Tử quản lý, Toàn bắc tống có hơn năm trăm tửu quán, khách điếm, thanh lâu rải rác khắp nơi thuộc sở hữu riêng của cả bốn, lần trước ở Đông Thương do chỉ là huyện nhỏ nên không có nơi mật thám dẫn đến xử lý chuyện khó khăn, sau lần đó Hắc Ảnh đã phái Sát Thần chia nhau đến những huyện nhỏ xây thêm

nói đến những tửu quán, khách điếm hay thanh lâu có tình báo thì những thành viên trong đó đều là người của Tứ Đại Thống Lĩnh, ví như ở Thu Nhã Lâu chính là một trong những thanh lâu lớn nhất kinh thành nhưng ít ai biết rằng chủ nhân điều hành phía sau Thu Nhã Lâu chính là... Thất Sát, trong lâu có hơn một trăm người đều là mật thám có võ công do tự tay Thất Sát huấn luyện

Vừa đáp xuống đã thấy bên ngoài Thu Nhã Lâu bu đầy người dường như đang xem gì đó rất náo nhiệt, Thất Sát trên mặt không ra cái gì biểu tình, tuy bình tĩnh nhưng Ma Thần có thể nhận ra xung quanh chủ tử mình có loại sát khí vô hình có thể bức ép chết người, quan binh bên ngoài vừa thấy Thất Sát đi đến vội vàng quỳ xuống hành lễ

"Tham kiến Thống Lĩnh"

"Đứng dậy đi" nói xong liền cùng Ma Thần hiên ngang bước vào, tú bà cùng vài cái kỉ nữ thấy Thất Sát đi vào không khỏi lấp bấp kinh hãi, các nàng là không hề nghĩ tới chuyện này sẽ kinh động đến chủ tử và cũng vạn vạn không hề nghĩ tới chủ tử hội đích thân tới đây, một đám nhanh chân nhanh tay cúi người cung kính, tú bà đứng trước run run giọng không dám ngẩn đầu

"Chủ... chủ... chủ... tử..."

"Sợ đến vậy à?" Thất Sát liếc mắt lạnh lùng giọng không một tia ấm áp khiến người một trận ác hàn

"A.... Ân..."

"Lát nữa kêu toàn thể xuống mật thất gặp ta" lời còn chưa hoàn Thất Sát đã cất bước đi trước để lại tú bà sợ đến mức chân tê cứng, toàn thân đóng băng, động cũng không dám động, phía sau vài kỉ nữ cũng chẵng khá hơn bởi vì lòng của các nàng sớm đã minh bạch lần này không chết cũng là tan thương

Thất Sát nhắm căn phòng đang có quan binh canh gát, đi vào liền thấy một cảnh tượng thật chói mắt, phía trên giường một thi thể đang nằm, nói đúng hơn thì chỉ có từ cổ trở xuống còn phần đầu bị cắt ra lăn lóc ở dưới sàn, không gian quanh phòng chật hẹp bốc lên mùi máu tươi nồng nặc tanh đến nghẹt thở khiến cho người khác chỉ muốn dân lên một trận xúc động buồn nôn, Thất Sát nhíu chặt mày đi đến bên cạnh một nam tử trẻ tuổi đang ngồi chồm hỏm nhìn thi thể, nam tử nghe tiếng động bán xoay đầu ngước nhìn, thấy người tới là Thất Sát lập tức ngồi dậy ôm quyền hành lễ

"Tiền bối" người này là Tạ Uy Bằng, là người vừa mới đỗ trạng nguyên, Thất Sát thấy hắn dáng vẻ tài đức, ngũ quan thanh cao nên đã cho hắn thay thế Duy Kha trở thành hộ bộ thị lang hiện giờ đang nhận vụ án này

"Ừ, có phát hiện gì không?"

"Thưa có, lúc hạ quan mới vào đây đã thấy một mảnh vải nằm kế bên thi thể, mặt trên có chữ viết bằng máu đã cho xác nhận là bút tích của Phương Phi Vương Gia nhưng theo hạ quan nhìn ra chữ viết rất run có thể Phương Phi Vương Gia trước khi chết đã bị hung thủ ép phải viết" hắn lấy ra một mảnh vải trắng phía mặt trên có vài vết máu rất cung kính đưa cho Thất Sát, có thể vì hắn sợ nàng hoặc nhiều hơn là hắn vô cùng kính trọng người trước mặt này

Thất Sát tiếp nhận mảnh vải cẩn thận quan sát "Có tội thì đều là kẻ đáng chết" ha... Thất Sát cười lạnh trong lòng, bọn cầm thú các ngươi còn dám nói ra câu này sao? dù cho bọn họ có là thanh quan hay là hoạn quan, có đáng chết hay không thì cũng là người triều đình, các ngươi nghĩ mình có quyền phán xét sao? dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta, đúng là không xem vương pháp ra gì, cực kì cực cực kì tức giận... Thất Sát không nói gì nhưng mảnh vải trên tay trong phút chốc đã bị đốt cháy, biến thành tro tàn từ lòng bàn tay bay theo gió

Ác hàn... Tạ Uy Bằng nhìn mà không khỏi hoảng hồn, mặt nổi lên chín tầng hắc tuyến từ màu xanh rất nhanh chuyển thành tờ giấy trắng... người này thật sự là con người sao? trên đời này có bao nhiêu người có loại võ công như thế này? Hắn trước kia khi chưa trở thành trạng nguyên cũng đã nghe nhiều lời đồn về Tứ Đại Thống Lĩnh võ công thâm hậu, xuất thần nhập hóa đến tận bây giờ vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến

"Ngươi cho người chuyển thi thể này đến nhà xác đi, việc còn lại ở đây ta sẽ giải quyết" Thất Sát trầm ổn âm thanh đối Tạ Uy Bằng nói

"Vâng" hắn tuân mệnh, nhanh chống cho người dọn dẹp hiện trường cùng quan binh rời khỏi Thu Nhã Lâu, đợi hắn đi khỏi Thất Sát liếc mắt về phía tú bà, tú bà hiểu liền đi đến đại sảnh ong ỏng cổ họng "Các vị khách quan, thật ngại quá hôm nay Thu Nhã Lâu chúng ta có việc nên phải đóng cửa sớm, toàn bộ tiền chúng ta sẽ hoàn trả lại vì vậy mong các vị khách quan thông cảm ngày mai lại ghé"

"Như vậy là sao? bộ nói hoàn tiền là bọn ta có thể đồng ý à" tuy nói là nói vậy nhưng vẫn có người kịch liệt phản đối, một bọn cầm lang đến thanh lâu thì cần gì đến hoàn tiền

"Phải, bọn ta không đi" một đám nhóm khác cũng nhộn nhạo lên

Tú bà trong lòng oán không thôi, bọn chết tiệt các ngươi, nếu các ngươi không đi thì người gặp họa là ta đây này

Một bên Thất Sát ngồi trên bàn lầu thượng có rèm che khuất mặt, đang nhắm nháp tách trà, khẽ híp mắt đối Tứ Đại Ma Thần phía sau nói "Ta thật sự không tin nổi chính mình có thể kềm chế lâu như vậy"

Chỉ một câu càng khiến cho tú bà sợ hãi mạnh hơn, nàng đối chục gia đinh dưới lâu hét lên "Mau đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, còn đối với những kẻ nào vừa rồi chống đối thì khỏi hoàn tiền, lần sau cũng khỏi cho vô luôn"

"Ngươi dám, biết ta là ai hay không?" có một tên trong số bọn người dưới kia chen lên ăn mặc sang trọng phía sau cũng mang theo một đám gia đinh giằng co với gia đinh trong lâu, cằm chiết phiến chỉa thẳng vào mặt tú bà. Thất Sát nhếch miệng gợi lên nụ cười hoàn hảo nhẹ giọng nói với tú bà "Cứ nói với hắn thế này..."

"Dù có là ai thì khi vào thanh lâu cũng chỉ là một loại người mà thôi" nàng ngạo ngễ thanh thanh cổ họng nói lại lời của Thất Sát vừa truyền đạt

"Ngươi... ngươi.... Phụ thân ta chính là hầu gia, ngươi có tin hay không ta đem nơi này san bằng bình địa" hắn cả giận phun ra một loạt lời có thể khiến hắn phải chết bất đắc kì tử

"San bằng bình địa?" Thất Sát mở ra mí mắt, đặc lại tách trà lên bàn, thuật lại lời hắn vừa mới phát ra, ngón tay không tự chủ gõ gõ lên bên cạnh ghế

Ma Thần, tú bà, toàn bộ kỉ nữ đứng xung quanh nàng trong lòng ặc một tiếng

"Thiên Di"

"Chủ tử"

"Giải quyết chuyện này"

"Vâng"

Thiên Di nghe lệnh đi ra nhìn xuống tên tiểu hầu gia kia trong tay bắn ra một viên dược chuẩn xác bay vào trong miệng hắn khiến hắn không kịp phản ứng liền nuốt xuống, trong hai giây hắn ngã xuống đất ôm phần dưới của mình mà lăn lộn kêu rên thê thảm, thứ hắn nuốt chính là Thiến Hành Lan một loại độc dược khiến cho nam nhân không thể sinh hoạt vợ chồng và cũng không thể có con, có thể nói cũng chẵng khác gì thái giám

"Khôn hồn thì lôi hắn đi" Tú bà lần nữa lạnh lùng ra lệnh, tên ngu ngốc không biết tốt xấu chọc giận chủ tử

Nháo một hồi cũng dừng lại, cửa lâu vừa đóng Thất Sát cũng đã biến mất dạng, tú bà thở phào nhẹ nhõm lần nữa đối toàn bộ kỉ nữ nói "Các ngươi trở về phòng đi, đắp chăn kín mà ngủ" câu này nói ra nghe thật vô cùng bình thường nhưng lại đối với tất cả mật thám khẩu hiệu hàm ý chính là đi xuống mật thất

Dưới mật thất

Một mỹ nam tuyệt trần thoát tục, lạnh lẽo tựa băng tuyết, thanh khiết như ánh mặt trời xung quanh người này toát lên loại hơi khí vương giả khí phách, cao ngạo khiến người không dám tới gần... nàng lười biếng uể oải thân mình ngồi trên ghế thượng, chống cằm hạ thấp đôi lông mi cong vuốt yêu mị nhìn xuống hơn một trăm mật thám, hơn một trăm nữ tử nhìn lên nàng bằng con mắt say mê, chìm đắm, giống như họ đang ngắm nhìn một bảo vật trân quý nhất thế gian hay một đóa hoa ngàn năm nở một lần, một chút cũng không có ý tứ muốn dời đi tầm mắt, đến khi thanh âm lạnh lẽo từ người kia phát ra mới đánh gãy các nàng tâm tư về hiện tại

"Để người triều đình chết trong lãnh địa của triều đình, các ngươi thấy sao?" giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng người nghe

"Chúng thuộc hạ đáng chết, mong chủ tử trách phạt" toàn thể liền quỳ xuống

"Trách phạt? các ngươi nghĩ ra rảnh đến mức đi phạt từng người?"

"Chúng thuộc hạ không dám"

Thất Sát im lặng một chút liếc qua tú bà đang run rẩy

"Tú Sương"

"Có thuộc hạ" nàng lấp bấp đáp lại

"Có phải ngươi cho vài nữ tử thường vào trong lâu?"

"A... Ơ.... Vâng, do các nàng hoàn cảnh đáng thương nên thuộc hạ chưa... được cho phép của chủ tử liền..." nàng nuốt nuốt nước bọt

"Nếu ngươi tự mình đem các nàng về thì hãy canh chừng cẩn thận, nếu để lộ ra gì thì..." Thất Sát cầm lên viên trân châu để trên bàn xoay xoay, viên trân châu nhanh chống biến thành bột mịn từ khe hở kẻ tay chảy xuống dọa toàn thể đều á khẩu, cằm thiếu chút nữa đều rớt xuống đất

"Thuộc... thuộc hạ biết"

"Còn nữa... tuy là thanh lâu đệ nhất kinh thành nhưng các ngươi là mật thám không phải kỉ nữ, ngoài lấy tin tức cũng chỉ là bán nghệ không bán thân nếu có bất luận kẻ nào dù cho là hoàng tử đi chăng nữa có ý định phi lễ với các ngươi thì cứ chặt tay hắn cho ta"

Lời thấm thía của chủ tử khiến cho toàn thể một trận cảm động, bọn họ đi theo không sai người mà

"Chúng thuộc hạ là người của chủ tử... thề mãi mãi đi theo ngài, tận trung không bao giờ phản bội, nguyện lấy tính mạng bảo hộ ngài" trăm miệng nhưng chỉ một lời , Thất Sát hài lòng gật gật đầu, nàng cũng không cần bọn họ lấy tính mạng ra bảo hộ chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được

"Vậy ai là người hầu rượu Phương Phi Vương Gia?"

"Bẩm chủ tử, nàng chỉ là người thường vừa mới vào đây tháng trước... Hoa khôi đệ nhất Bắc Tống" tú bà cung kính đáp lại

"Hoa khôi đệ nhất Bắc Tống" nghe danh rất quen "Nàng tên gì?"

"Tôn Song Thi"

Họ Tôn? Thất Sát nhíu mày, ngay sau đó lập tức nở nụ cười nhẹ "Lúc vương gia chết, nàng vẫn ở trong phòng?"

"Vâng, khi mọi người nghe tiếng thét chạy vào thấy vương gia đã chết còn nàng hình như bị chuốt thuốc mê gục ở trên bàn, đã được người của ta đưa về phòng nghĩ ngơi"

"Vậy sao" Thất Sát cảm khái một tiếng lại đối phía sau nhỏ giọng "Nghi Dung"

Nghi Dung cùng ba người kia đang quỳ phía sau chờ lệnh, nghe thấy chủ tử gọi nhanh chống đứng dậy đi đến bên nàng hạ thấp thân người "Có thuộc hạ"

"Từ nay ngươi thay ta quản lý ở đây, cũng thay ta để ý tới Hoa Khôi Đệ Nhất Bắc Tống, nhất cử nhất động của nàng đều phải báo cho ta"

"Thuộc hạ rõ"

Thất Sát mệt mõi thẳng thắt lưng ngồi dậy "Các ngươi cũng đi nghĩ đi, nếu có chuyện gì Ma Thần sẽ thay ta phân phó cho các ngươi"

"Chúng thuộc hạ tuân lệnh" trăm người mở ra một đường giữa để cho Thất Sát cùng Ma Thần đi qua. Vạt áo Thất Sát vô tình lướt chạm vào bàn tay ngọc trắng tuyết của một nữ tử, nàng kia gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như thiên tiên thoáng ửng đỏ, lòng thổn thức "Chủ tử, ngài khi nào mới có thể khiến tim ta thôi đập nhanh như thế này?" nàng đưa bàn tay vừa được vạt áo của Thất Sát chạm qua đặt nhẹ lên ngực mình khóe miệng hơi cong lộ ra ý cười hạnh phúc.