Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 38: Sát Nhân Lộ Diện Và Mục Tiêu Cuối Cùng

"Công chúa, thức ăn đã được chuẩn bị" Thanh âm của tiểu Hồng ngoài cửa đánh gảy đôi uyên ương đang ân ái, Khuynh Thần tách khỏi đôi cánh môi đỏ hồng ướŧ áŧ của mỹ nhân trong lòng, Khánh Ân mỵ nhãn khẽ mở nhìn Khuynh Thần thở hổn hển, Khuynh Thần tay như trước vẫn ôm lấy eo nàng tiến tới bên tai nhẹ thổi khí, giọng ôn nhu ấm áp như hoa mùa xuân mới hé nở trong ánh nắng xâm nhập vào tận bên trong đầu óc của nàng "Thưởng thức xong ta sẽ đến đón nàng" buông ra tay, đôi con ngươi trong suốt tựa ánh trăng bạc không bao giờ tắt đắm chìm nhìn nàng lưu luyến không muốn rời, đãi qua tiểu Hồng gọi thêm lần nữa thì Khuynh Thần đã từ cửa sổ nhảy đi mất để lại Khánh Ân trong ngóng theo bóng lưng của nàng mất dạng sầu não thở dài một hơi

"Vào đi"

Tiểu Hồng mang theo cung nữ đẩy cửa tiến vào trong, hơn chục món ăn hoàng gia thơm phức bay mãi không ngừng trong căn phòng lớn, bày trên bàn hai hàng cung nữ cũng lui đi ra, Khánh Ân đi đến rửa qua mặt ngồi xuống ghế, nhìn này đầy đủ sơn hào hải vị nhưng một chút nàng cũng không có ý định động đủa, nàng nhíu nhíu mày thật một chút thèm ăn cũng không có, tiểu Hồng thấy vậy vội vàng hỏi

"Công chúa không hợp khẩu vị ngài sao, hay để nô tỳ cho người chuẩn bị món khác"

Khánh Ân giữ lại tay tiểu Hồng sắp muốn đi, nàng lắc đầu cười mệt mõi

"Không phải, ta chỉ là muốn ăn đạm một chút, cứ ngày nào cũng ăn mấy món bổ này thực khiến ta rất ngán"

Tiểu Hồng tỏ vẻ khó xử, gãi gãi ót "Công chúa, hoàng thượng sáng nay thấy ngài mới trãi qua trận kinh hách nên sai bọn nô tỳ phải chuẩn bị những món này cho ngài tẩm bổ"

"Ai... được rồi" nàng là quen chuyện này rồi nên cũng không tái nói lại hoặc ép buộc người khác làm những việc không thể làm được, Khánh Ân không tự giác cầm lên thìa khoáy cháo tổ yến, một chút, một chút rất chậm chạm nuốt xuống, gần qua một canh giờ mới ăn xong còn lại toàn bộ những món khác nàng là không động đến, Khánh Ân đứng dậy đối tiểu Hồng chỉ thị "Hồng nhi, người đem những món khác chia cho mọi người trong Ân Phượng Điện" tiểu Hồng một bên chỉ có thể nghe lời gật gật đầu

Lúc này La tổng quản đi tới cùng bọn thái giám đứng bên ngoài cửa cúi người cung kính nói "Công chúa, nước tắm đã được chuẩn bị mời ngài thượng"

"Ta đã biết" Lần này Khánh Ân không đi vào phòng tắm một mình mà theo nàng còn có năm, sáu cung nữ thay nàng cởi đồ giúp nàng chà lau thân thể, tắm hoàn lúc sau một nhóm cung nữ khác đi vào mang theo trường bào phượng hoàng, giúp nàng đổi y phục, chảy tóc hảo, Khánh Ân đi ra ngoài không khỏi có bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng, một phần say đắm nhưng nhiều hơn là sợ hãi và kính trọng, xung quanh nàng toát lên một vẻ đẹp cao quý của một công chúa tuyệt mỹ mà không ai dám chạm đến, nàng như ánh mặt trời rực lửa nếu đến quá gần có thể bị đốt cháy bất cứ lúc nào.

Khánh Ân tựa cười mà như không cười vẻ mặt uy nghiêm tọa lên kiệu đến Thám Hoa Cung nơi được tổ chức yến tiệc, trừ buổi sáng vẫn có các đại thân nhưng tối nay đặc biệt chỉ có mười sáu vị công chúa cùng hoàng tử tham dự, đãi tất cả ngồi trên ghế một lúc sau Kim Thống Đế xuất hiện

"Hoàng thượng giá lâm" một bên công công hô lớn, toàn thể người trong Thám Hoa Cung lập tức quỳ xuống hành lễ trăm miệng một lời

"Bình thân" hắn phất ống tay ngồi trên long ỷ, quét qua một chút ánh mắt lại dừng ở trên người của Khánh Ân, hắn ân cần nói "Ân nhi, thân thể của con đã khỏe chưa"

Khánh Ân đứng dậy mặt không chút thay đổi hơi nghiên người đáp "Tạ phụ hoàng, nhi thần đã khỏe hẳn"

Hắn cười cười gật đầu lại tiếp tục ngữ khí nhẹ nhàn "Ân nhi mau tọa đi, đừng đứng, phụ hoàng đã cho người đi tìm hiểu nguyên nhân sáng nay, nếu tìm ra kẻ nào gây nên phụ hoàng sẽ thay con đòi lại công bằng"

Khuynh Thần đứng phía sau Khánh Ân không khỏi cảm thấy lạ, ngữ khí của Kim Thống Đế so với sáng nay dịu dàng, quan tâm đến nữ nhi của mình hơn rất nhiều, hay chỉ khi nào có Ân nhi ở đây hắn mới như thế? Ta cũng đã điều tra được một phần, hoàng hậu bị bệnh nan y mà mất, lúc mất hoàng thượng không hề có ở kế bên vì cảm thấy áy náy nên đến giờ hắn vẫn chưa lập hoàng hậu mới, nếu áy náy vậy tại sao lại đối nữ nhi mình hà khắc như vậy? lúc hà khắc lúc ôn nhu, đâu mới là mặt thật của hắn? con người này đang tính kế gì đây? Khuynh Thần trong lòng cứ thế triền miên suy nghĩ không ngừng

Bên cạnh đó Diệu Khuê nghe thấy Kim Thống Đế sẽ điều tra rõ ràng trong tâm không khỏi bồn chồn không yên, nếu phụ hoàng biết nàng ra tay với ngũ hoàng tỷ chắc chắn sẽ không tha cho nàng, tuy phụ hoàng đối ngũ hoàng tỷ nghiêm khắc nhưng trong cung không ai không biết trong tất cả các công chúa phụ hoàng thương yêu nhất vẫn là ngũ công chúa, Diệu Khuê trán chảy ra chút mồ hôi tay không tự chủ nắm chặt y phục

"Phụ hoàng không cần điều tra đâu" Khánh Ân nói ra lời này không phải vì muốn bao che hay giúp đỡ gì Diệu Khuê, nàng chỉ là không muốn cho sự việc càng thêm rắc rối, nếu để phụ hoàng biết lục hoàng muội đối nàng xuống tay, lục hoàng muội sẽ nói ra là vì Khuynh Thần mà làm vậy, tới đó chuyện Khuynh Thần không phải người Đại Kim sẽ bị bại lộ là rất cao

"Tại sao?" Kim Thống Đế vẻ mặt ghi hoặc nhíu mày nhìn nàng

"Không có ai hại nhi thần cả, là do mã của nhi thần quá mệt mõi nên mới trở nên điên loạn không nghe lời" Khánh Ân một bộ không sợ hãi chống lại đôi con ngươi đang nghi hoặc của Kim Thống Đế

Kim Thống Đế thu lại ánh mắt ngã người ra phía sau long ỷ, vuốt chòm râu của mình nhẹ nói "Vậy cứ theo lời của Ân nhi đi" ngồi đối diện Diệu Khuê vuốt ngực thở phào, mặc dù đối Khánh Ân cảm kích một chút nhưng trong lòng vẫn không hề phục. Gần tới giờ hợi (từ 21 giờ đến 23 giờ) tiệc bắt đầu, nhiều công chúa, hoàng tử ngày thường bận rộn cũng có diệp nói chuyện với nhau, một nam tử trẻ tuổi gương mặt tươi cười ôn hòa đi tới trước mặt Khánh Ân

"Ngũ hoàng muội sáng nay sảy ra chuyện ta vẫn chưa thăm hỏi" người này là tam hoàng tử Kim Dạ Kiện

"Làm phiền tam hoàng huynh lo lắng" Khánh Ân hơi mỉm cười đối hắn gật đầu

Tứ công chúa Kim Thiện An đồng mẫu thân với tam hoàng tử từ mặt sau cũng đi tới mang trên mặt nụ cười không chút giả dối lại hơi trách cứ nói "Ngũ hoàng muội lâu như vậy cũng không tới thăm hoàng tỷ này, ta còn nghĩ ngươi đem ta quên mất rồi" Khánh Ân có một chút cười khổ "Gần đây ta hơi bận, lần sau sẽ tới thăm tứ hoàng tỷ"

"Nói phải giữ lời nha" Kim Thiện An vui vẻ đánh một chút lên tay của Khánh Ân, ba người ngay sau đó nói chuyện rất thân thiết, đột nhiên Dạ Kiện nhớ đến điều gì quan trọng đối Khánh Ân cười tà "Ta nghe nói Vương phó soái sắp trở lại"

Khánh Ân không để ý nói "Thật vậy sao" Dạ Kiện tinh ranh tiếp tục "Sao không có biểu cảm gì khi nghe tri kỉ của mình sắp trở về vậy?" nàng mới là không thèm để ý đến chuyện này nhưng vẫn theo phản xạ nghiên người nhìn hướng Khuynh Thần, Khuynh Thân lại dường như không nghe thấy gì chỉ chăm chú quan sát xung quanh, nàng nhắm mắt thở nhẹ "Ta đối Vương phó soái cũng chỉ như là ca ca, tam hoàng huynh đừng nói cái gì đó tri kỉ nghe thực không thích hợp" nhìn ra Khánh Ân hoàn toàn không để ý đến Vương Bảo Khang từ biên cương sắp trở về Dạ Kiện một bộ khó hiểu "Ngươi không thích Vương Phó soái sao?" hắn không biết là nàng có thích hay không cũng chỉ nghe đồn hai người trước kia thường nói chuyện rất thân thiết với nhau tựa như tri kỉ

"Không" quyết tuyệt chỉ một câu trả lời duy nhất, Dạ Kiện cười rộ lên "Chẵng lẽ ngươi có người mình thích rồi sao?" lại thật không ngờ câu này đâm trúng tim nàng, Khánh Ân cúi đầu mặt hơi đỏ hồng, một bên Thiện An đều thu hết cử chỉ thẹn thùng của nàng vào trong mắt nhếch miệng cười gian trá "Đúng thật là vậy rồi", cứ thế tam hoàng tử cùng tứ công chúa thay phiên nhau trêu ghẹo Khánh Ân, Khánh Ân như trước một bộ cam chịu không nói ra khẩu

Đột ngột một cung nữ đầu đầy mồ hôi chạy đến bên tứ công chúa, cứ như nàng chạy rất gấp rút, chống eo thở hổn hển, trên tay còn cầm tờ giấy gì đó, Thiện An quay qua hỏi "Dung nhi có chuyện gì vậy? làm gì mà thở ghê thế?" cung nữ không thể nói được gì đưa lên tờ giấy cho Thiện An sau nuốt nuốt một chút nước bọt vào cổ mới tiếp tục "Công chúa, lúc nãy ta trở về điện tìm kiện áo khoác cho ngài thì... thấy trên bàn có tờ giấy này còn cấm thêm một con dao nữa" tay kia nàng đưa ra một thanh chủy thủ

Thiện An cầm lấy tờ giấy đọc qua sau hừ lạnh một tiếng "Kẻ nào dám vào phòng bổn cung giở trò quỷ ma?" nàng tức giận muốn xé tờ giấy ngay lập tức bị Khuynh Thần nắm lại cổ tay

"Tứ công chúa xin dừng một chút"

"Ngươi... là ai?" nghe kia thanh âm ôn nhu, gợi cảm khiến tứ công chúa lòng xôn xao lên nhìn chằm chằm người trước mắt không thể thấy rõ dung nhan người này, Khuynh Thần trong lòng một tràn cười khổ

"Hắn là hộ vệ của ta" Khánh Ân một bên nói, một bên liếc xéo tay Khuynh Thần đang nắm chặt Thiện An, Khuynh Thần có thể cảm nhận sát khí đang trừng trừng mình mới ý thức vội vàng bỏ ra 'khụ' một tiếng lại cầm lấy thanh chủy thủ trên tay cung nữ, quan sát một chút liền khóa lại mày, thanh chủy thủ này giống y chang thanh mà Hắc Ảnh cùng Thất Sát nhặt được khi hắn bỏ chạy mà làm rơi "Đây là thanh chủy thủ của tên đó"

"Tên đó?" Thiện An cùng Dạ Kiện ngước mắt nhìn nhau

"Chuyện là thế này..." Khuynh Thần cố gắn giản lượt câu chuyện đến mức ngắn gọn, dễ hiểu nhất cho hai người, chỉ trừ chi tiết mình là người của Bắc Tống thì hoàn toàn không tiết lộ, cũng không có nói cho hai người này biết mình không phải người hoàng cung, câu chuyện chỉ liên quan đến án mạng mấy ngày nay

Tứ công chúa đưa tờ giấy cho Khuynh Thần, Khuynh Thần giở ra cẩn thận đọc

"Dưới Ánh trăng tròn bị che khuất... Sau huyết tươi của người thứ tư... Chính là sự kết thúc của vật tế cuối cùng..." Khuynh Thần mày càng nhanh cau lại, huyết tươi của người thứ tư? Vật tế cuối cùng? Vậy chỉ còn một nạn nhân nữa

Dạ Kiện vội vàng nói "Ta đi báo cho phụ hoàng, chuyện này không thể để vậy" Khuynh Thần định cản lại nhưng Dạ Kiện đã chạy đi mất, sau một lúc Kim Thống Đế nghe xong mặt rồng giận dữ, tay nắm thành quyền đập bên tay cầm của long ỷ "Kẻ nào to gan muốn ám sát các nhi tử của trẫm" xung quanh hoàng tử, công chúa dừng lại trò chuyện nhìn về phía Kim Thống Đế

Kim Thống Đế lại lần nữa hét toán "Mau gọi cấm quân đến bảo vệ"

"Khoan thưa hoàng thượng" Khuynh Thần vội vàng chặn lại

"Ngươi... sao dám cản trẫm" hắn tiếp tục rống giận

"Hoàng thượng xin ngài bình tỉnh suy xét" Khuynh Thần ôm quyền không sợ hãi

"Ngươi nói đi" hắn cố gắn hạ khí ngồi lại long ỷ

"Ngài không thấy lạ sao? kẻ có thể vào phòng của công chúa chắc chắn là người của hoàng cung, nếu giờ ngài cho gọi cấm vệ như vậy chẳng khác nào giúp hắn thừa dịp trà trộn vào cấm vệ thực hiện hoàn hảo kế hoạch của mình"

"Nói có lý" Kim Thống Đế bán híp mắt gật đầu "Vậy ngươi có cách nào tìm ra hắn?"

"Hắn gởi tờ giấy này cho tứ công chúa" Khuynh Thần chuyển tờ giấy cho công công dâng lên Kim Thống Đế, hắn đọc qua tức khắc trong mắt có vài sợi chỉ đỏ "Đây... hắn nói là huyết tươi của người thứ tư, vậy không phải chỉ Tứ công chúa hay sao?"

"Hiện giờ thần cũng nghĩ là vậy"

Kim Thống Đế đối công công bên cạnh chỉ dụ, công công hiểu liền rời đi

"An nhi con hãy trở về phòng, phụ hoàng đã cho người gọi tới một nhóm Thiết Dị Quân bảo hộ con, thích khách dù có ba đầu sáu tay cũng không thể trà trộn vào"

Thiết Dị Quân... là binh đoàn hoàng gia do chính Kim Thống Đế chỉ huy, chỉ khi nào có chuyện cực kì quan trọng mới đem ra, xem này hắn còn có chút tình cảm phụ mẫu, Khuynh Thần nghĩ thế liền cười lạnh

Kim Thống Đế lại tiếp tục hướng Khuynh Thần nói "Ngươi biết nguyên nhân hắn muốn gϊếŧ nữ nhi của trẫm"

"Chuyện này thần cũng không biết, có điều mấy ngày qua nhi nữ của Lâm gia, Tiêu gia, Lôi gia, Sở gia cũng bị ám sát"

Kim Thống Đế nghe xong liền sửng sốt, hắn biết kẻ ra tay chắc chắn là muốn trả thù nhưng chuyện mình phán quyết hồ đồ vào mười năm trước không thể nói ra, hắn âm thầm thở dài

"Hoàng thượng xin hãy giao cho thần xử lý chuyện này"

"Được" Kim Thống Đế nhìn ra cấm vệ này, mặt dù không thấy được rõ mặt nhưng chuyện sáng nay hắn làm là rất thưởng thức vì thế hắn liền nhanh chống đồng ý, muốn một lần nữa xem kẻ này ngoài võ công cao cường có hay không thông minh?

Khuynh Thần lui ra đi đến Trịnh Nhân đối hắn nói nhỏ vài câu, Trịnh Nhân nghe xong không hỏi lý do nhanh chống chạy đi

Một lúc sau bảy tổng quản của bảy vị công chúa đi đến, Khuynh Thần đi ngang qua cũng không biết vô tình hay cố ý túi bạc trong áo bị rớt xuống, nhiều bạc vụn lăn đến bên chân của bảy tổng quản, Khuynh Thần vỗ trán một cái ngại ngùng nói "A xin lỗi... giúp ta với" Khuynh Thần khom xuống nhặt bạc của mình, nhưng mắt vẫn liếc đến bảy người kia, thu gọn xong từng tổng quản bỏ lại bạc vào túi của Khuynh Thần đang giơ ra chờ sẵn

Khánh Ân đi lên hỏi "Ngươi làm gì vậy? như thế không cẩn thận" Khuynh Thần cười cười "Ta cố ý đó chứ" Khánh Ân nghiên đầu khó hiểu "Cố ý?"

"Lúc nãy ta cho Trịnh đội trưởng đi gọi bảy tổng quản của bảy vị công chúa đến vì kẻ có thể tự tiện đi vào phòng công chúa ngoài cung nữ riêng chỉ còn tổng quản thôi, mà các cung nữ đều bên cạnh chủ nhân vậy thì chỉ còn lại tổng quản, ta thả bạc vụn ra là muốn kiểm tra bọn hắn, trong bảy người có ba người thuận tay trái và thực không dám tin ba người này đều có vết sẹo ở cổ tay"

"Tại sao chỉ có tổng quản của công chúa, không tính hoàng tử sao?"

"Bốn nạn nhân trước đều là nữ, mà lần này hắn đưa tờ giấy đến cũng là trong phòng tứ công chúa vì vậy cũng đủ chứng minh mục tiêu của hắn là một trong bảy vị công chúa với lại ta nghe nói chín vị hoàng tử từ nhỏ đã học võ mà tên sát nhân kia chỉ biết khinh công như thế nếu mục tiêu là các hoàng tử không phải sẽ đối hắn bất lợi?"

"Vậy hung thủ là ai?"

"Ta vẫn chưa thể kết luận, để ta xem xét một chút" Khuynh Thần lọc ra ba người khả nghi đối ba người lạnh giọng "Các vị cho hỏi trong một canh giờ diễn ra yến tiệc các vị đã đi đâu?"

"Tứ công chúa phân phó ta đi đặc vải dệt cho nàng gấp"

"Ta... ta là người của Thất công chúa, lúc nãy ta cùng bằng hữu uống rượu"

"Uống rượu? ấp a ấp úng, nói thật mau" Khuynh Thần càng nhanh lạnh lùng hơn

Hắn hốt hoảng vội nói "Ta... đến Thương Hư Lâu một chút nhưng... chỉ là uống rựu"

"Thương Hư Lâu? Một trong bốn thanh lâu lớn nhất kinh thành, tổng quản mà đi tới thanh lâu sao?"

"Còn ngươi"

"Ta là tổng quản của cửu công chúa, trong một canh giờ vừa rồi đều đứng bên cạnh nàng"

Khuynh Thần ngừng hỏi, đối đứng bên cạnh Trịnh Nhân cho một cái ánh mắt để hắn đi kiểm tra, một lúc lâu sau Trịnh Nhân trở lại ở bên tai nàng thì thầm "Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm, tổng quản của Tứ công chúa đi đến Lan Tư Các chọn vải trong một canh giờ hoàn toàn không có rời khỏi điều này được tất cả hạ nhân ở đó chứng giám, tổng quản của Thất công chúa quả thực đến thanh lâu, hắn ở trong phòng cùng hai, ba kỉ nữ uống rựu không hề rời khỏi chỉ lúc nãy mới trở về thôi, còn lại tổng quản của cửu công chúa thì đúng là từ đầu tới giờ đều đứng bên người nàng một chút cũng không hề di chuyển"

Nếu bọn hắn đều có bằng chứng ngoại phạm, vậy là một trong ba bọn hắn không có ai đến phòng tứ công chúa cắm chủy thủ cùng tờ giấy sao? Ta đoán sai cái gì chứ? đáng giận, khoan... lúc nãy bọn hắn lụm lại bạc hình như có gì đó ta đã bỏ qua... kẻ đó...." Khuynh Thần nóng lòng không tự chủ đưa tay vỗ đầu, bình tỉnh nào... nhớ lại tờ giấy vừa rồi rõ ràng là ám chỉ cái gì đó, dưới ánh trăng tròn bị che khuất... dưới ánh trăng? Khuynh Thần bừng tỉnh cầm lên tờ giấy nhìn về hướng mặt trăng đang dần dần lên cao, đúng lúc một đám mây bay ngang qua che lại mặt trăng, Khuynh Thần nhanh tay đưa lên mặt giấy chữ viết hướng ánh trăng lờ mờ

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi toàn bộ chữ viết trên mặt giấy bị xóa đi mất chỉ chừa lại vài chữ, mọi người xung quanh trợn mắt nhìn không khỏi kinh ngạc, Khuynh Thần lần nữa lật qua tờ giấy nhìn hai chữ đơn đọc nằm phía trên mặt giấy trắng "Sau, Tư?" Khuynh Thần không hiểu tại sao tim bỗng chóc thắt lại, nàng hoàn toàn đã hiểu rồi

Sau huyết tươi của người thứ tư không phải chỉ tứ công chúa, hắn gởi tờ giấy này vào phòng tứ công chúa chỉ là muốn đánh lạc hướng mọi người, tên khốn dám chơi mẹo ta "Sau huyết tươi của người thứ tư, sau tư, sau tư... không phải là năm hay sao?" Trịnh Nhân thốt lên kinh ngạc "Năm không phải nói ngũ công chúa hay sao?" Khuynh Thần giờ không còn tâm tư để nghe, xoay người tìm thân ảnh của Khánh Ân... không có... Ân nhi đâu rồi, khốn kíp hắn dám lợi dụng lúc ta suy nghĩ mà đưa nàng đi, Khuynh Thần nổi lên lửa giận đối Hồng nhi vẫn còn đứng ngây tại chỗ sau khi nghe đến ngũ công chúa tên "Ân nhi đâu rồi?" tiểu Hồng vội nói "Lúc nãy La tổng quản nói muốn đưa nàng đi đâu đó"

Qủa thật là La tổng quản, hèn gì lúc hắn nhặt lên bạc ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, tuy hắn thuận hai tay nhưng vì đa số làm việc đều là tay trái nên tay phải một chút trầy sướt cũng không có, còn vết sẹo có thể hắn đã dùng da giả để dán lên che đi, tại sao chi tiết quan trọng như thế ta cũng không nhìn ra, khốn kiếp. Khuynh Thần không hỏi gì thêm nhanh chống chạy vọt ra khỏi Thám Hoa Cung nhìn tứ phía, hắn đưa nàng đi đâu chứ? Đang rối rắm thì một bàn tay phía sau nắm lấy bả vai nàng, Khuynh Thần phản xạ nhìn qua thì thấy là Hắc Ảnh

"May mà gặp ngươi ở đây, bọn ta đã biết hết lý do rồi"

Khuynh Thần gắt giọng "Bây giờ không phải nói những chuyện đó, ngũ công chúa bị hắn bắt đi rồi"

"Ngũ công chúa bị bắt đi?"

"Đừng nói nhiều nữa, ngươi có đoán được hắn đưa nàng đi đâu không?" Khuynh Thần ra sức thúc giục, nếu không nhanh Ân nhi có thể... Khuynh Thần thật không dám nghĩ tiếp

Hắc Ảnh suy nghĩ về những địa điểm hắn ra tay "Bốn thanh lâu nối lại với nhau vậy điểm cuối cùng chính là hoàng cung, có thể hắn đã biết ngươi sẽ đoán ra vì vậy không có thời gian rời khỏi cung, hắn chỉ có thể ra tay với nàng ở trong cung, đúng rồi nếu vậy có thể là nơi đó"

"Nơi nào?"

"Nơi mà cung nữ kia đã từng bị tra tấn đến chết... chính là thiên lao của hoàng cung" Hắc Ảnh thâm tình hô lên

"Ta biết thiên lao ở đâu, theo ta" Khuynh Thần huy chân bay đi, Hắc Ảnh phía sau cũng nhanh chóng bám theo

Phía trong một gian ngục, nữ tử xinh đẹp nằm úp sấp trên sàn sau đầu nàng đầy huyết chảy xuống gương mặt trắng nõn thẩm đẫm rơm khô, bóng đen phía sau nhếch miệng cười cầm trên tay thanh sắt cũng nhiễm đầy huyết

"Xin lỗi ngũ công chúa, mặc dù ngài đối ta thực tốt nhưng thù hận thì vẫn phải báo

Khánh Ân thở nặng nhọc cố gắn phát ra thanh âm run run đứt quản "Tại...s...sao...?"

La tổng quản cười khẩy "Mười năm trước chính phụ hoàng của ngươi đã tru di cửu tộc nhà ta" ngay tức khắc hắn liền nghiến răng ken két lại tiếp tục "Ta ra tay với ngươi vì ngươi chính là nữ nhi được hắn quan tâm nhất mặc dù hắn là một tên hôn quân chẳng bằng cầm thú" hắn quăng trên tay thanh sắt từ trong lòng rút ra một thanh chủy thủ đi đến gần nàng "Cũng mệt cho cái tên cấm vệ ở gần ngươi, suốt ngày đeo theo thật khiến cho ta có chút khó ra tay nhưng dù sao ta cũng đã cho hắn một cái gợi ý, đáng tiếc khi hắn giải ra ngươi cũng đã đi qua thế giới bên kia để bồi cả gia tộc của ta"

Hắn ngồi xổm xuống bắt lấy đầu nàng "Đi bình an nhé công chúa"

"Phăng" một tiếng thanh chủy thủ trong tay hắn bị văng ra xa, khi còn chưa kịp hiểu gì thì cả cơ thể đã bị một lực vô hình đẩy văng dính vào tường, lực mạnh khủng khϊếp hắn liền ói ra máu, Khuynh Thần cùng Hắc Ảnh bay vào, Khuynh Thần thấy nữ tử gầy yếu nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà trong lòng như có vạn kim đâm vào tim, lập tức chạy đến chỗ nàng bế lên ôm vào trong lòng "Ân nhi"

"Đưa nàng đi, để ta giải quyết ở đây"

"Được" không nói hai lời Khuynh Thần sử khinh công hất bay nóc thiên lao phi ra ngoài

Khuynh Thần một đường ôm nàng vào Ân Phượng Điện, đặc nàng nằm trên giường

"Công chúa" tiểu Hồng một bên chạy theo, nước mắt rồng rã hốt hoảng hô to

"Mau kêu thái y tới" Khuynh Thần lạnh lùng ra lệnh

Đợi thái y tới Khuynh Thần cũng không cho hắn chửa trị mà tự mình chộp lấy hộp thuốc, vết thương ở đầu vô cùng nặng đối với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi mà còn là nữ tử nữa chứ, Khuynh Thần cắn chặt răng âm thầm chửi mình "Tên khốn Khuynh Thần ngươi, nếu ngươi để ý nàng một chút thì nàng đâu có trở thành như thế này" xử lý xong vết thương, may mà đến kịp nếu không hậu quả thật khó lường... Khuynh Thần cấp cho nàng cái chăn, im lặng đứng nhìn gương mặt ngày thường hồng hào, hồn nhiên nhưng hiện giờ đã tái nhợt hai mắt nhắm nghiền đang chìm trong cơn mê, một lúc sau hoàng thượng cũng đã đi đến, hắn vội vàng ngồi vào mép giường nắm lấy tay Khánh Ân

"Ân nhi" nhìn vào lúc này mới thấy được hắn đối nữ nhi của mình có bao nhiêu thương yêu, một vị hoàng đế cao cao ngạo mạng thế nhưng lúc này đôi mắt đã đỏ lên chảy xuống hai hàng nước mắt, lơ đễnh còn có thể thấy được vài sợi bạc xen lẫn sợi đen trên đầu hắn

Khuynh Thần nhẹ thở dài, Ân nhi ta... thật không xứng đáng bảo vệ nàng, Khuynh Thần lệ cũng đã chảy, là lần đầu tiên vì một người mà chảy lòng đau đến mức tê tâm liệt phế, nàng nhắm lại mắt hít sâu một hơi, bước chân nặng nề, thân người rũ xuống xoay người li khai phòng.