Từng tia nắng yếu ớt nhẹ đâm xuyên chiếu qua khe cửa sổ rọi vào trong căn phòng lộng lẫy rộng lớn, trên chiếc giường xa hoa màu kim chói mắt có một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp tuyệt trần cùng chàng hoàng tử tuấn mỹ… à…. Nói đúng hơn là chàng tướng quân mới phải, cả hai vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp dường như không ai muốn thoát ra, đến khi gần tới canh năm (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng) thì mí mắt tiểu công chúa khẽ mở, với nàng mà nói thì ngày nào cũng phải dậy đúng giờ này, trước khi hạ nhân đến như thường lệ nàng phải rời giường thế nhưng……
Khánh Ân cảm giác được tay mình đang đặc lên thứ gì đó, gối ôm? Không thể nào trên giường nàng làm gì có gối ôm, lại ngưởi thấy một mùi hương rất thơm và có phần quen thuộc, trong phút chốc ý thức được có điều kì lạ… Nàng hốt hoảng mở to đôi mắt tròn còn dính chút sương mù, lúc này mới bất giác phát hiện tay phải của mình đang ôm ngang eo của Khuynh Thần còn đầu thì gối lên vai người này, một tư thế phải nói là… đúng kiểu vợ chồng son.
Nga… cái gì thế này? hắn hắn thế nào lại nằm ở đây? Ta ta như thế nào lại… ôm hắn?? Trong lòng nàng không khỏi ngượng ngùng, mặt nhất thời nóng lên. Cố gắn lấy lại lí trí nhớ lại buổi tối… hình như lúc trên thuyền ta ở trong lòng người này khóc, rồi sau đó… sau đó… ngủ quên? Thật là không thể nói được gì, Khánh Ân đưa mắt nhìn xung quanh là phòng của nàng, vậy là đêm qua người này đã đưa nàng về, đây là lần đầu tiên trong đời nàng ôm người lạ còn là nam nhân nữa chứ, nàng muốn chuyển thân thể ngồi dậy nhưng có vẻ động đến người nằm kế bên, thấy Khuynh Thần khẽ nhíu mày nàng vội vàng bảo trì lại tư thế lúc đầu không dám tiếp tục xê dịch, thôi kệ nằm như thế này một chút chắc không sao, Khuynh Thần nằm thẳng người còn nàng thì đang nằm nghiên nên có thể dễ dàng quan sát gương mặt người này, thật sự rất đẹp nha với gương mặt yêu mị này không biết đã làm bao nhiêu trái tim nữ tử bị tan vỡ rồi?
Nhìn thấy bờ môi đỏ tươi như máu kia khiến cho nàng không khỏi thèm thuồng muốn chạm vào, không nói nhiều liền nghĩ gì thì làm nấy, Khánh Ân đưa lên ngón trỏ nhẹ vuốt ve môi cánh hoa làm say mê lòng người, cảm nhận được sự mềm mại truyền vào đầu ngón tay trong phút chốc mặt nàng ửng đỏ, lòng không khỏi gợi nhớ về buổi tối hôm nay chỉ một chút nữa là đã… cảm thấy bản thân nghĩ đến chuyện không chính chắn, Khánh Ân điên cuồng xóa đi hình ảnh mới vừa hiện ra
Đến lúc này thân thể của Khuynh Thần chợt động, Khánh Ân như tiểu hài tử làm sai chuyện gì đó giật mình rụt tay về, Khuynh Thần đưa tay xoa huyệt thái dương đến khi thấy đầu có điểm bớt đau mới từ từ mở mắt, hơi nghiên đầu nhìn người kế bên vẫn đang ngủ say nhưng sao có thể qua được mắt nàng, Khuynh Thần chỉ cần nhìn sơ là biết Khánh Ân đã tỉnh chỉ đang giả bộ ngủ mà thôi, chắc nàng sợ ngại với tình cảnh bây giờ, hiểu vậy Khuynh Thần khẽ mỉm cười nâng thắt lưng ngồi dậy, vừa lúc bên ngoài có tiếng hạ nhân gõ cửa
“Công chúa nước ấm tới rồi”
Khuynh Thần không nói hai lời nhẹ hạ thân người nói nhỏ bên tai nàng “Công chúa bây giờ ta đi tìm y phục mặt, chút nữa sẽ ở ngoài Ân Phượng Điện có gì ra đó tìm ta” Khánh Ân như trước nhắm tịt mắt mím chặt môi mỏng vì hơi thở của Khuynh Thần nói gần bên tai mà khiến vành tai nàng ửng đỏ, Khuynh Thần không khỏi cười cười nhanh chóng phóng ra ngoài cửa sổ, nghe “xoạt” một tiếng liền biết người kia đã đi Khánh Ân mới dám mở mắt, thở phào một hơi nhẹ vuốt ngực mình vì hồi hộp mà tim đập mạnh
Tiểu Hồng chờ ngoài thật lâu cũng không nghe công chúa đáp lời liền cảm thấy sốt ruột, chã nhẽ công chúa còn ngủ? nàng thường dậy rất sớm mà, bất an liền tiếp tục gõ mạnh cửa
“Công chúa ngài dậy chưa?”
“Ân… Hồng nhi vào đi” lấy lại tâm tình rối loạn Khánh Ân điều chỉnh thanh âm hô nhỏ ra ngoài
Tiểu Hồng nghiên nghiên đầu nghe trong tiếng công chúa rõ ràng có một chút thẹn thùng nhưng cũng không quá nhiều để ý hướng phía sau đám hạ nhân ra hiệu đẩy cửa đi vào nhìn thấy công chúa đang ngồi ở mép giường gương mặt hơi ửng đỏ… hình như có điều không bình thường chã lẽ công chúa…
“Công chúa ngài bị sốt?” tiểu Hồng một bên nói một bên vội vội vàng vàng chạy lại gần đưa tay thăm dò trán nàng… ủa đâu có nóng nhưng sao mặt lại…
“Ta… ta không sao” Khánh Ân như bị kích động tránh thoát khỏi bàn tay của tiểu Hồng
“Ồ” thấy cái hành động này càng khiến cho tiểu Hồng nổi lên trong lòng hiếu kì, rõ ràng là có sao, chắc chắn là có chuyện gì rồi
Thấy tiểu Hồng nhìn với đôi mắt thâm hiểm khó tả liền ý thức được hành động vừa nãy của nàng hơi quá, vội ngồi dậy đi đến chậu nước ấm, một miệng lại khiêu qua đề tài khác “Hôm nay có gì đặc biệt không?” lời này vừa thốt ra khiến cho tiểu Hồng thoát khỏi suy nghĩ của mình nhẹ cúi đầu đáp lại “Công chúa quên rồi sao, ngày mai là ngày họp mặt thường niên một năm một lần của tất cả thành viên hoàng tộc nên hôm nay ngài phải luyện cưỡi ngựa để chuẩn bị tốt cho ngày mai”
“Nga, ta nhớ rồi” Khánh Ân cười cười xoay đầu chuyên tâm lau mặt, tiểu Hồng biết nàng là đang cố nói tránh sang chuyện khác, công chúa là đang giấu giếm cái gì vậy? thật đáng ghi ngờ, tiểu Hồng giật giật đôi lòng mày chăm chăm quan sát hành động của nàng
Sau khi để cho hạ nhân trang điểm, thay y phục, ăn sáng hảo lúc này Khánh Ân mới từ Ân Phượng Điện đi ra, vừa ra đến cửa đã thấy sáu cấm vệ khiên trên vai kiệu đi tới phía sau cũng là một hàng dài cấm vệ quân quỳ xuống hành lễ, Khánh Ân đưa mắt quét qua một lượt liền cùng Khuynh Thần trong trang phục cấm vệ bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh chóng Khuynh Thần hướng nàng với đôi mắt cười cười, Khánh Ân theo bản năng nữ tử thẹn thùng vội dời đi tầm mắt, trưởng thị vệ đi lên chấp tay cung kính
“Mời công chúa lên kiệu”
Khánh Ân khẽ gật đầu, phía sau tiểu Hồng thay nàng kéo lên tà áo ngồi lên kiệu đã được hạ thấp, lúc sau tiểu Hồng mới hô lớn một tiếng “Khởi kiệu đến Mã Viên Trang” sau nữa canh giờ kiệu dừng lại, Mã Viên Trang là một trang viên rộng lớn là khu vực dành riêng cho người của hoàng tộc đến đây tập luyện cưỡi ngựa, lúc này đang là giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) nên Mã Viên Trang khá là vắng lặng dường như không có ai, Khánh Ân đi xuống kiệu quay qua đoàn cấm vệ nhẹ nói
“Các ngươi lui hết đi khoản hai canh giờ nữa thì đến đón ta”
Toàn thể nghe lệnh lập tức lui đi chỉ trừ một người vẫn đứng nguyên tại chỗ, trưởng cấm vệ thấy vậy tức giận đi đến trước mặt người đó hét nhỏ “Ngươi còn đứng đây làm gì, mau đi” nhưng dường như lời của hắn một chữ cũng không lọt vào tai người kia như cũ vẫn đứng im tại chỗ, lúc này Khánh Ân mới vội vàng tiến tới gần “ Trịnh đội trưởng đây là hộ vệ ta mới tuyển, lần trước ta cũng có nói qua với ngươi rồi, hắn sẽ ở bên cạnh bảo vệ ta”
Trịnh nhân nhất thời sửng sốt, đăm đăm quan sát Khuynh Thần, trí nhớ của hắn liền gợi về… quả thực là hắn nhưng không phải tới bốn người sao? dù trong lòng khó hiểu nhưng hắn cũng không dám quá mức nghi ngờ chủ nhân của mình, khẽ cúi đầu hành lễ với Khánh Ân sau xoay người li khai, ở một bên nãy giờ nhìn tiểu Hồng cảm thấy khó hiểu… hộ vệ riêng? Bất thường, từ trước tới nay công chúa đâu cần hộ vệ riêng.
“Tiểu Hồng ngươi ở đây” quả thật vẫn là câu nói như cũ nhưng chỉ khác một cái là lúc trước nàng đi một mình nhưng giờ lại có thêm tên hộ vệ riêng
“Vâng” tiểu Hồng hạ người hành lễ một bên cũng không nhịn được hơi ngước mắt nhìn tên hộ vệ kia… khá quen mắt, gặp ở đâu nhỉ? Đãi bóng hai người đi xa nàng chỉ biết thở dài, ngao ngán đi tới cái ghế gỗ quen thuộc gần đó
Chuồng ngựa ở hoàng cung cũng là cực lớn, nơi đây chứa hàng trăm con ngựa quý hiếm nhất, vừa bước vào đã thấy người quản lí líu ríu chạy tới hành lễ “Ngũ công chúa ngài tới thật sớm” Khánh Ân khẽ cười không nói gì, quản lí lại tiếp tục “Công chúa thần đưa ngài tới chỗ Bạch Phi” hắn vừa nói vừa nghiên người đi trước dẫn đường, Khánh Ân không nói gì như trước lẵng lặng đi theo. Bạch Phi quả thật như tên lông của nó có hai màu đan xen nhau trắng và đen, đến lúc này Khánh Ân mới hướng hắn lên tiếng “Ngươi lui đi”
Đợi cho quản lí đi khỏi Khánh Ân mới nhìn lại Khuynh Thần “Ngươi chắc biết cưỡi ngựa”
“Dĩ nhiên” Khuynh Thần như trước bảo trì mỉm cười trên khóe miệng, rất nhanh thuần thục dắt Bạch Phi ra khỏi chuồng “Công chúa lên đi” Khánh Ân hơi sửng sốt nhưng như củ vẫn thuận theo để cho Khuynh Thần giúp nàng đỡ ngồi lên, để nàng ngồi vững xong Khuynh Thần mới cầm lấy dây cương thong thả đưa nàng cùng Bạch Phi ra ngoài sân tập, trả lại dây cương cho nàng Khuynh Thần lách người đứng sang một bên quan sát, nếu có gì bất ngờ xảy ra chính mình có thể kịp ứng cứu
Nhưng có vẻ như Khuynh Thần lo lắng nhiều rồi, kỉ thuật của nàng vô cùng tốt không cần tới chính mình ra tay giúp đỡ, nhìn qua ánh nắng sớm chiếu rọi nụ cười trên môi nàng mà không khỏi khiến cho Khuynh Thần một trận thơ thẩn, luyện được một canh giờ nàng kéo dây cương dừng lại
“Mệt rồi sao?” Khuynh Thần thấy trên trán nàng lấm thấm vài giọt mồ hôi nên quan tâm hỏi
“Không, ta sợ Bạch Phi mệt thôi” nàng lắc đầu một tay nhẹ vuốt cổ Bạch Phi
“Vậy để ta dắt Bạch Phi đi dạo cho thong thả” Khuynh Thần đưa tay cầm lại dây cương, men theo hàng cây đi chậm rãi, từng ngọn gió nhẹ thổi thoáng qua Khánh Ân vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, nàng đưa tay vén lên vài lọn tóc rối tung, không gian xung quanh cả hai nhất thời tĩnh lặng, bỗng phía xa xa có hàng thị vệ đang khiên kiệu đi tới, này khỏi nói Khuynh Thần cũng hiểu lại là hoàng tử hay công chúa gì rồi, dù sao ngày mai cũng là ngày hộp mặt hoàng tộc mà
Chiếc kiệu tới gần liền dừng lại, đối diện Khuynh Thần cũng kéo lại dây cương, sau vài giây nha hoàn đứng kế bên kiệu nhẹ hô
“Hạ kiệu”
Kiệu vừa được hạ xuống bên trong một nữ tử xinh đẹp chẵng thua kém gì Khánh Ân xuất hiện, đôi mắt nàng lung linh yêu mị khẽ híp hướng Khánh Ân cúi đầu ôn nhu lên tiếng
“Ngũ hoàng tỷ đến thật sớm” người đang nói chính là lục công chúa của Đại Kim, Kim Diệu Khuê
“Lục hoàng muội cũng vậy” Khánh Ân hơi đưa ống tay áo nhẹ cười, tuy là tỷ muội nhưng lại cùng cha khác mẹ, nương của Khánh Ân là hoàng hậu quá cố còn nương của Diệu Khuê là Thanh phi nương nương vì vậy hai người nói chuyện cũng là vô cùng câu nệ, bên cạnh Khuynh Thần cũng hạ thấp đầu hành lễ với nàng
“Tham kiến lục công chúa” thanh âm dịu dàng, ôn nhã vừa vang lên liền khiến cho Diệu Khuê dời đi tầm mắt nhìn không rời cấm vệ quân trước mặt này, nàng hơi nghiên đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt Khuynh Thần nhưng Khuynh Thần như củ không hề chuyển qua đầu bởi vì nàng biết nếu để cho lục công chúa này thấy mặt thế nào cũng có chuyện không tốt xảy ra
Dường như thấy được Diệu Khuê tầm mắt nhìn ai kia không rời, Khánh Ân trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một tia buồn bực, nàng liền thấp giọng ngăn trở Diệu Khuê tò mò, trong thanh âm cũng có thể nghe thấy sự băng lãnh lạnh lùng
“Không phải lục hoàng muội tới đây để tập luyện sao? ta thấy muội nên là nhanh một chút cũng sắp tới trưa rồi” rõ ràng là giọng điệu đuổi người
“A… vậy ta đi trước” làm sao nàng lại không biết ngũ hoàng tỷ là đang ám chỉ nàng không được nhìn cấm vệ quân đó nhưng như thế lại càng khiến cho nàng muốn thấy mặt người này, Diệu Khuê hơi cười cười, liếc nhìn Khuynh Thần lần cuối sau hồi kiệu cùng đoàn thị vệ típ tục di chuyển. Đợi cả đoàn của vị lục công chúa kia đi khỏi Khuynh Thần mới thở phào nhẹ nhõm, tuy lúc nãy không có ngẩng đầu nhưng nàng biết lục công chúa nhìn nàng chầm chầm
“Cái giọng nói yêu mị của ngươi có thể hại chết người đấy” Khánh Ân trên mặt không chút biểu tình, giọng vẫn như trước lạnh nhạt tiếp lời “Cũng may lục hoàng muội chưa thấy mặt ngươi, nếu không chắc xảy ra án mạng rồi” thanh âm trách mắng của nàng không khỏi khiến cho Khuynh Thần sửng sốt, trong lòng ai oán “Ta có làm cái gì đâu chứ?”
Không đợi cho Khuynh Thần lên tiếng Khánh Ân thế nhưng nghiêm mặt gắt gỏng “Mau đưa lại dây cương cho ta” lại là lạnh băng, công chúa thế này là lần đầu tiên Khuynh Thần gặp qua, nàng là bị gì vậy? tự nhiên giận nhưng cũng không muốn để nàng típ tục sinh khí Khuynh Thần không nói lời nào trả lại dây cương, vừa cầm lại dây cương Khánh Ân liền một mạch giá mã đi để lại Khuynh Thần đứng trơ như cây cơ… thật chã hiểu gì sất
Thật không hiểu tiểu công chúa là đang giận cái gì nữa, trong lòng ngàn câu tự hỏi nhưng cũng hiểu giờ phút này nàng không muốn mình ở bên cạnh, rất biết điều Khuynh Thần đi đến dưới gốc cây gần đó gỡ ra mũ đội để kế bên, ngồi xuống tựa lưng nhắm mắt định thần, lại không bao lâu sau nghe thấy có tiếng bước chân ngựa tiến tới gần, trong đầu hiện lên hình ảnh của Khánh Ân nên rất nhanh mở mắt cười nhẹ nhưng ngay sau đó nụ cười liền tan biến rất nhanh… người cưỡi ngựa đi tới lại là…. Diệu Khuê công chúa?
Khuynh Thần hoàn toàn không biết phải nói cái gì bây giờ nên như người câm một tiếng cũng không thốt ra được, bên cạnh đó Diệu Khuê lại không gióng biểu tình của Khuynh Thần, nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn người trước mắt dưới lớp áo cấm vệ này, gương mặt thanh tú tuấn mỹ đến vô song, nét đẹp mà đến ngay cả nữ tử cũng không thể sánh bằng huống chi là nam tử, tim nàng đột nhiên đập rộn rã không ngừng, trong lòng âm thầm vui sướиɠ vì cuộc đời làm người của nàng quả thực không uổng phí
Diệu Khuê leo xuống ngựa, rất tự nhiên đi tới ngồi gần Khuynh Thần khiến Khuynh Thần trong lòng một trận cười khổ, đang định đứng lên hành lễ lần hai thì Diệu Khuê đã kịp ngăn chặn, nàng ôn nhu cười cười “Ngươi cứ ngồi đi” thấy Khuynh Thần có vẻ không muốn nói chuyện nhưng nàng sẽ bỏ qua sao? với tính cách chưa bao giờ bỏ cuộc của mình rất nhanh Diệu Khuê bắt chuyện trước
“Ngươi… là cấm vệ bên cạnh ngũ hoàng tỷ?”
“Vâng” Khuynh Thần không có nhìn nàng chỉ là vẫn đáp lại
“Nga… ngươi tên gì? mấy tuổi?”
Có ý định típ xúc nhanh thật, nếu ta nhớ không lầm thì hình như lục công chúa nhỏ hơn ngũ công chúa hai tuổi, chỉ mới tám tuổi đã muốn câu trai rồi sao? thật khó tin, Khuynh Thần trong lòng cảm thái không thôi, lại ngẫm một chút… dù sao nàng còn nhỏ có lẽ nói tên thật cũng không sao
“Ta là Khuynh Thần, năm nay mười lăm” rất thẳng thắng trả lời, hoàn toàn là không quen nói dối
“Nga, tên thật đẹp” Diệu Khuê khẽ cười nhẹ “Còn ta tên là Diệu Khuê, năm nay tám tuổi”
Quả thật chỉ mới tám tuổi, thật sự rất muốn cười phá lên…
Im lặng một chút Diệu Khuê lần nữa khiêu đề tài, nàng nhìn thẳng Khuynh Thần nhỏ giọng hỏi “Ngươi biết cưỡi ngựa không?”
“A… biết” Khuynh Thần cũng hơi nghiên người nhìn nàng gật đầu
Lại không nghĩ rằng chỉ với một đáp án ngắn gọn của mình thế nhưng làm cho Diệu Khuê hưng phấn vô cùng, không chút tôn nghiêm như vừa nãy nàng ngồi thẳng dậy kéo tay Khuynh Thần có chút kích động “Vậy ngươi chỉ ta vài cách điều khiển được không? dù đã tập luyện nhiều lần nhưng ta không thể cho mã chạy nhanh được” với lời đề nghị của một công chúa đương triều thì làm sao từ chối đây? Nàng còn phải tìm ra hung thủ đang ẩn nấp trong hoàng cung vì vậy không thể đắc tội với bất kì ai ở trong đây, Khuynh Thần bất đắc dĩ đáp ứng
Đỡ Diệu Khuê lên ngựa chính mình cũng ngồi vào phía sau nàng, cùng nàng tay nắm lấy dây cương ở bên tai nàng chỉ dẫn
“Công chúa ngài phải thẳng thắt lưng lên” Diệu Khuê như một hài tử vô cùng nghe lời liền ngồi thẳng lưng “Tay nắm chặt dây cương, bây giờ nhẹ đá vào hong ngựa đến khi ngựa di chuyển rồi thì từ từ thúc nhanh hơn” thật sự lục công chúa cưỡi ngựa không tốt? trong hoàng cung không phải luôn có người dạy sao? nhưng nhìn này kỉ thuật của nàng quả thật không tốt, nàng tuy biết điều khiển cơ bản nhưng những bước nâng cao lại rất mờ mịt “Công chúa ngài học nhanh lắm” Khuynh Thần ở bên tai nàng cười nhẹ khiến nàng vành tai đỏ ửng, thấy nàng đã có chút tiến bộ Khuynh Thần bỏ ra dây cương “Công chúa bây giờ ngài thử giá mã chạy nhanh hơn đi” Diệu Khuê ngồi đằng trước hai má đã nhiễm thượng hồng thấu, nàng không nói gì vẫn lẵng lặng làm theo.
Khuynh Thần đối với Diệu Khuê chỉ là xuất phát từ lòng hảo tâm muốn giúp nàng hoàn toàn không hề có ý gì khác nhưng không biết rằng lúc này có một nữ tử xinh đẹp cưỡi ngựa đang ở phía sau hai người nhìn này hết một màn khiến tay nàng đang cầm dây cương bỗng chốc siết chặt, mặt nổi lên chính tầng hắc tuyến, không nói không rằng mạnh bạo kéo ngựa quay đầu rời đi.