Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 18: Sự Ôn Nhu Ấm Áp

Sáng hôm sau

"Công chúa nô tỳ đã đem nước tới" bên ngoài phòng tiếng gõ cửa nhẹ nhàn va đập

"Hồng nhi vào đi" bên trong là một thanh âm ôn nhu dịu dàng đáp lại

Tiểu Hồng mở cửa đi vào trên tay cầm một chậu nước ấm, đặc chậu nước trên bàn, lúc này tiểu Hồng mới nhìn về phía người kia, một nữ tử gương mặt xinh đẹp mang chút nét buồn đang ngồi trên mép giường dường như nàng đang nhìn gì đó nói đúng hơn thì nàng đang thất thần, tiểu Hồng thấy mà không khỏi thở dài trong lòng, bản thân tiểu Hồng đã đi theo phục vụ nàng từ lúc nàng mới lên năm, nên tiểu Hồng hiểu rất rõ con người của công chúa, nàng rất hay buồn phiền nhưng không hôm nay công chúa có gì đó rất lạ a, mặc dù nàng thất thần nhưng lúc nãy rõ ràng thấy nàng thoáng cười, tuy nụ cười kia không kéo dài lâu nhưng cũng đủ khiến cho tiểu Hồng biết hôm nay tâm trạng của công chúa đã khá hơn thường ngày

"Công chúa thỉnh rửa mặt" tiểu Hồng nghiên người cuối đầu cầm trên tay một chiếc khăn khô ráo để cho công chúa sau khi rửa mặt xong sẽ lau

Khánh Ân từ từ trên giường ngồi dậy đi đến bên bàn rửa mặt xong, lại ngồi vào bàn trang điểm để chỉnh lại đầu tóc y phục, tiểu Hồng dùng lược nhẹ nhàn chảy lên mái tóc dài bòng bềnh như dòng suối của nàng, không khỏi cười nhẹ

"Công chúa thật là nữ tử đẹp nhất Đại Kim a"

"Ngươi thật là chỉ biết dẻo miệng" Khánh Ân sẵn giọng lấy một tay đánh nhẹ lên tay tiểu Hồng nhưng trong giọng nói nàng lại mang theo một chút vui vẻ, nàng gợi lên khóe môi mỉm cười, tiểu Hồng đứng phía sau chảy tóc nhìn thấy công chúa đang cười qua gương đồng không khỏi típ tục trêu ghẹo

"Công chúa ngài có chuyện gì vui sao?"

"Chuyện gì vui?" nàng khó hiểu nhìn lại tiểu Hồng qua gương

"Lúc nãy công chúa cười rất tự nhiên"

"A!" nàng thật cũng không có để ý đến bản thân có cười hay không nhưng nghe tiểu Hồng nói nàng vừa cười tự nhiên, nàng cũng cảm thấy bản thân kì lạ, nàng cười tự nhiên? Từ trước tới giờ nàng luôn cười một cách gượng ép điều này thật lạ, nàng cảm nhận được trong cơ thể có cái gì đó đã thay đổi, có phải hay không là vì người kia? Không thể nào chỉ mới gặp lần đầu sao có thể bị ánh hưởng được, đúng là chuyện hoan đường

Tiểu Hồng thấy nàng chỉ lắc đầu mà không nói gì nên cũng không dám hỏi típ, chỉ lẵng lặng giúp nàng chảy xong tóc thay y phục mới cho nàng, phục vụ của Bắc Tống thật tốt, sáng sớm họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bày bừa trên bàn bao nhiêu là sơn hào hảo vị bậc nhất, nhìn thôi cũng đã đủ thèm thuồng chảy nước bọt, tiểu Hồng bồi bên cạnh Khánh Ân mà nuốt nước bọt ừng ực, Khánh Ân có thể nghe rõ ràng nàng lấy tay che miệng cười khẽ

"Hồng nhi nếu đói thì ngồi xuống ăn chung với ta đi"

"Không thể được nô tỳ là hạ nhân làm sao có thể ăn chung với ngài" tiểu Hồng hoảng hồn vội vàng đưa hai tay xua xua đầu cũng lắc đến mức muốn rụng xuống

"Ai..." Khánh Ân thở dài nàng biết có nói thì cũng không lây chuyển được tiểu Hồng nhát gan, vừa định nhấc đũa thì như nhớ đến chuyện gì đó nàng lại lần nữa bỏ xuống

"Sáng tới giờ sao ta không thấy Khang ca?" nàng quay sang hỏi tiểu Hồng

"Vương thống soái sáng sớm đã đi ra ngoài phân phó người trở về Đại Kim để báo công chúa bình an đến nơi" tiểu Hồng cuối đầu đáp

"Ừ" Khánh Ân cũng không hỏi gì thêm nàng nhấc đũa gắp cho mình thức ăn, lương sơn mĩ vị tuy ngon nhưng nàng lại ăn rất ít nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức, đứng hai hàng phía sau là đầu bếp bọn hắn thấy nàng ăn thực ít trong lòng không khỏi sợ hãi, sợ rằng những thức ăn này không hợp khẩu vị của công chúa, nếu có gì sơ xuất gì bọn hắn sẽ bị chém đầu chứ chẵng chơi đâu, nghĩ như thế cả bọn đầu đầy mồ hôi lạnh run run quỳ rạp xuống dập đầu trước Khánh Ân

"Công chúa xin tha tội" cả bọn cùng đồng thanh lên tiếng đầu vẫn như cũ dán chặt dưới sàn không dám ngước lên

"Có chuyện gì vậy?" Khánh Ân khó hiểu nhíu mày hỏi

"Chúng hạ nhân sẽ làm lại món khác cho ngài" một trong những đầu bếp đang quỳ thay cả bọn lên tiếng giọng run run sợ hãi

Khánh Ân rất thông minh nên khi nghe vậy liền hiểu được vấn đề, ra là do nàng ăn ít nên bọn họ sợ rằng những thức ăn này không hợp khẩu vị của nàng, nàng thật sự chán ngán cái trò này a vì cái gì ai cũng sợ nàng như sợ quỷ vậy? nàng làm bất cứ điều gì cũng bị người khác trong coi cảm xúc, nàng thật chỉ biết lắc đầu khổ sở

"Không phải thức ăn không hợp khẩu vị mà là ta vốn dĩ ăn rất ít"

"Vậy... vậy" cả đám giọng vẫn run rẩy hỏi lại

"Thật không có chuyện gì, đứng dậy hết đi" nàng phất tay ra lệnh cho tất cả bọn đầu bếp đứng dậy, khi cả bọn đang định đứng lên thì có một thân ảnh đang đứng ở trước cửa phòng lên tiếng làm cả bọn giật mình lại quỳ cuối đầu không dám đứng

"Có chuyện gì?" Khuynh Thần từ hành lang vừa bước đến cửa đã nghe tiếng nói đồng thanh của bọn đầu bếp nên dừng lại, sau nghe đến tiếng nói của Khánh Ân ôn nhu không chút hờn giận đối bọn họ làm cho Khuynh Thần không khỏi cười, Khánh Ân từ trước tới giờ luôn vậy, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy nàng không hề thay đổi dù chỉ là một chút, chỉ khác một điều khi đó nàng còn cười nhưng giờ lại yên lặng, nụ cười của nàng cũng là gượng gạo không thành thật

"Ngươi là ai? Thật to gan vào mà không gõ cửa thế à? Có biết người ngồi trong đây là ai không" tiểu Hồng cả kinh hét lên trong ánh nắng sớm có thể thấy những bọt nước từ miệng nàng phun ra, quỳ rạp trên đất cả bọn đầu bếp cả kinh nhìn chằm chằm nàng như ý nói 'nhỏ này gan thật'

"Hồng nhi đừng vô lễ" ngồi trên ghế Khánh Ân nhíu mày trách tiểu Hồng, thật mới vừa thấy người kia nàng cũng cả kinh, người đó thế nhưng đến tận đây? Làm nàng cũng không biết như thế nào ứng xử

Nhưng ngược lại Khuynh Thần không hề giận cũng không quan tâm đến tiểu Hồng xã nước bọt trước mặt mình, chỉ là mang một gương mặt lạnh băng không thể nào lạnh hơn, quay qua đối với bọn đầu bếp giọng nói trầm thấp hỏi

"Nói đi" chỉ hai chữ cũng đủ để cả bọn đầu bếp phải lạnh run

"Thưa... thưa thống lĩnh... công... công chúa ăn ít" một người trong số đó bạo gan lên tiếng trả lời nhưng vẫn giữ vững thân hình từ đầu đến cuối không dám ngước đầu

Thống lĩnh? Người này thế nhưng là thống lĩnh của Bắc Tống, một trong Tứ Đại Thống Lĩnh vang danh gần xa? Thế nhưng vừa nãy ta lại vô lễ... chết rồi... ông bà ơi! Cháu sắp gặp lại ông bà rồi, tiểu Hồng giật mình sợ hãi mắt mở tròn như quả trứng miệng mở to cằm cũng muốn rớt xuống đất, thấy tiểu Hồng phản ứng khủng hoảng như vậy Khánh Ân cũng chỉ biết lắc đầu trừ, lại nhìn đến Khuynh Thần, người này thế nhưng thân phận lại cao hơn là nàng nghĩ nàng cũng có chút giật mình a, chỉ có điều là không thái quá

"Được rồi, các ngươi lui đi" Khuynh Thần nói thanh âm nhỏ nhưng gương mặt lại không hề cười, nhìn bọn hắn vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, bây giờ lại quay sang tiểu Hồng nhếch miệng cười âm tà làm tiểu hồng một trận nổi da gà cuối đầu không dám nhìn người đối diện qua vài phút lại nghe người kia lên tiếng "Ngươi cũng ra ngoài đi" ra ngoài? Này này nàng là nô tì của công chúa là người của Đại Kim chứ đâu phải người của Bắc Tống như thế là ra lệnh a, thật đáng giận, nàng cuối đầu nhưng lại nghiến răng nghiến lợi

"Hồng nhi ra ngoài đi" Khánh Ân một bên cũng lên tiếng, tiểu Hồng nghe xong thật không biết công chúa tại sao lại nghe lời hắn a, nàng dậm chân tức giận thoái lui ra ngoài, trước khi ra còn quay đầu thấy Khuynh Thần không để ý liếc mắt lè lưỡi bỗng Khuynh Thần quay qua bán híp mắt đầy sát khí nhìn nàng làm nàng giật mình, vội vàng ba chân bốn cẵng chạy đi, đãi tiểu Hồng đi xong Khuynh Thần vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện Khánh Ân nhìn nàng nhưng không mở miệng nói gì, qua thật lâu sau đó mới lên tiếng

"Công chúa ngài nên ăn nhiều một chút, ta biết nữ tử coi trọng hình thể nhưng quá ròm chỉ xấu thêm thôi" hoàn toàn không hề kiên kị mà nói trắng ra làm cho Khánh Ân một hơi trợn mắt nhìn người đối diện, Khuynh Thần thấy nàng phản ứng như thế chỉ là cười trong lòng, cầm lấy đũa gắp vài miếng thịt cùng rau bỏ vào chén nàng, đến khi ngập mới dừng lại

"Ăn đi" giọng nói hoàn toàn là ra lệnh

"Ta... ta không ăn được nhiều như vậy" nàng ấp a ấp úng đáp, nàng thật không thể hiểu con người này tự nhiên xuất hiện, rồi tự nhiên ngồi, rồi tự nhiên phán xét nữ tử, rồi tự nhiên ra lệnh bắt nàng ăn một đống thức ăn ngập thế này

"Ta bảo ăn thì ăn đi, nếu nàng không ăn để dư nhiều, tổng quản Bắc Tống sau khi phát hiện sẽ báo lên hoàng thượng bọn đầu bếp lúc nãy sẽ bị chém đầu cả dòng họ"

"Cái gì?" nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Khuynh Thần, chỉ vì thức ăn mà chém đầu cả dòng họ? Những người tự xưng là hoàng thượng đều đáng sợ như vậy sao? Nàng buồn bã nhìn xuống chén đầy ngập thịt rau

"Nàng có quyền không ăn nhưng bọn họ có quyền chết" bây giờ đã chuyển thành giọng nói hâm dọa, Khuynh Thần biết Khánh Ân là người hiền lành, biết nàng không muốn thấy người khác chết vì mình nên lợi dụng điểm này để bức nàng

"vậy... vậy ta ăn bọn họ sẽ không chết chứ?" nàng ngẩn đầu nhìn thẳng Khuynh Thần, Khuynh Thần có thể thấy trong khóe mắt nàng khẽ đỏ nhìn như sắp khóc, trong lòng lại một trận đau, nàng sao có thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà đã muốn rơi lệ? nàng luôn sợ hãi như vậy sao

"Phải" Khuynh Thần nói tay cũng đi theo rót cho nàng một chén trà đặc trước mặt nàng

"Ta ăn" nàng lại cuối đầu bưng chén lên, ăn thật sự vô cùng chậm thuộc kiểu ôn nhu nữ tử cao quý, không quá nhanh chỉ là tà tà, ngồi đối diện nàng Khuynh Thần vẫn đang nhìn chằm chằm vô cùng kiên nhẫn khoanh tay không nói gì, gợi lên khóe môi cười nhẹ, qua một lúc lâu Khánh Ân thật vất vã mới ăn hết chén, nhưng Khuynh Thần hoàn toàn không muốn buông tha nàng lại cầm lên đũa gắp cho nàng một chén đầy cá, típ tục ra lệnh nàng ăn bây giờ Khánh Ân là khóc không ra nước mắt chỉ biết cắn răn chịu đựng mà nuốt, Khuynh Thần một bên nhìn nàng ăn một bên cười thỏa mãn, trong lòng thì đã yên tâm phần nào Khuynh Thần biết cơ thể nàng yếu nên muốn bồi bổ cho nàng

Nửa canh giờ trôi qua thấy nàng vẻ mặt nhăn nhó như ăn không nổi nữa mới hài lòng gật đầu, rót típ cho nàng một chén trà

"Ăn vậy đủ rồi, uống đi"

Khánh Ân từ đầu tới giờ chỉ muốn nghe câu này, nàng thở phào nhẹ nhỏm đặt chén đủa xuống nâng lên trà uống chậm rãi, Khuynh Thần nhíu mày để ý thấy hành động nào của nàng cũng là chậm chạp, thật không biết ai đã dạy cái kiểu lễ tiết nhảm nhí này cho nàng, khiến nàng trở thành người như vậy

Đang im lặng Khuynh Thần đột ngột đứng dậy đưa tay hướng nàng giọng nói trầm thấp ấm áp gương mặt cũng là mỉm cười không như lúc nãy lạnh băng, bây giờ đã chuyển thành con người khác

"Muốn ra ngoài cung không ta dẫn nàng đi một chút"

"Cái gì?" nàng cả kinh giọng nói hoàn toàn là không dám tin nhưng nàng biết thân phận của mình, lại cuối đầu "Ta không thể ra ngoài, ta là đại diện sứ giả phải luôn ở đây"

"Không sao chúng ta sẽ trốn ra" Khuynh Thần nhếch miệng cười bí ẩn

"Cái gì?" lần thứ hai nàng trợn mắt cả kinh, không thể tin được lời nói này lại phát ra từ miệng của Tứ Đại Thống Lĩnh a

"Tin ta, sẽ không có chuyện gì" bàn tay vẫn để giữa không trung không trung không chút nhút nhích hướng trước mặt nàng

Khánh Ân e dè nhìn bàn tay của Khuynh Thần, môi mím chặt chân mày khẽ nhíu, nàng đang suy nghĩ, nàng thật muốn ra thế giới bên ngoài dù chỉ là một chút nhưng nàng vẫn sợ, sợ nếu phụ hoàng biết sẽ thế nào? Nhưng phụ hoàng đang ở Đại Kim mà làm sao biết nàng ra ngoài, đầu Khánh Ân như phân ra hai mảnh tranh đấu vơi nhau, cuối cùng nàng vẫn là quyết định ra ngoài, nàng từ từ nâng tay vừa đặt tay lên tay người kia, người kia liền như thế nắm chặt tay nàng, nàng ngước đầu nhìn lên thấy người đối diện đang nhìn nàng với ánh mắt ấm áp nên thật cảm thấy yên tâm, nàng ngồi dậy, Khuynh Thần không chút chậm trễ kéo nàng ra cửa

Vừa ra khỏi phòng đã thấy tiểu Hồng đang đứng sát một bên áp tai vào cửa bộ dáng gióng như đang nghe lén

"Ta sẽ cùng công chúa ra ngoài một lát, ngươi nhớ đứng gác ở đây, ai có hỏi thì nói công chúa không được khỏe không cho ai vào trong làm phiền nàng nghĩ ngơi, hiểu chưa?"

"Ân?" tiểu Hồng vẫn chưa hiểu gì sất thì đã thấy công chúa bị người kia kéo đi

"Hồng nhi yên tâm ta sẽ sớm trở về" trước khi đi công chúa cũng dặn dò để cho tiểu Hồng yên tâm

Tường trong hoàng cung rất cao nên phải có võ công mới có thể bay vào, Khánh Ân nhìn tường cung cao như vậy không khỏi chán nản

"Cao vậy làm sao qua?"

Không đáp lại Khánh Ân, Khuynh Thần hành động cực nhanh ôm lấy eo nàng nhún nhẹ chân lên tới đỉnh tường lại đạp nhẹ phi thẳng xuống dưới, một loạt hành động cực nhanh như tia chớp làm cho Khánh Ân một trận choáng váng, nàng lúc nãy muốn hét lên nhưng lại sợ bị phát hiện nên cố nhịn a

Đứng ở ngoài hoàng cung thấy Khánh Ân hồi phục lại tinh thần lúc này mới an tâm nắm lấy tay nàng

"Đi thôi"

"Ân"

Để tránh tay mắt Khuynh Thần kéo nàng vào trong một sạp bán y phục, cho nàng thay y phục bình thường, mặc dù nàng mặc một thân y phục bình thường nhưng cũng không thể che giấu sắc đẹp của nàng cộng thêm với gương mặt yêu nghiệt của Khuynh Thần đi dọc đường luôn bị nhiều ánh mắt nhìn vào, trên đường mà thấy một mỹ nam mỹ nữ nắm tay nhau thì thật là hiếm a, Khánh Ân hoàn toàn không thích ứng với nhiều ánh mắt như thế nên càng nắm chặt tay người đi trước nép sát vào người đó, gióng như là một tiểu miêu đang sợ hãi cần được che chở, Khuynh Thần đi trước quay đầu nhìn nàng cũng mỉm cười thuận thế kéo sát nàng vào mình bảo vệ nàng như bảo vệ một bảo vật quý giá nhất hành tinh, lại quay sang đối với những kẻ rảnh hơi trừng, dùng ánh mắt đầy sát khí đăm tất cả bọn họ, qua một lúc những người xung quanh cũng hết dám nhìn lẵng lặng làm công việc của mình

Lướt qua từng dãy từng dãy tiểu sạp buôn bán bao nhiêu thứ đồ linh tinh, những thứ này đối với những kẻ đi đường là thứ bình thường nhưng đối với Khánh Ân lại là thứ gì đó lạ lẵm, nàng dường như không còn sợ hãi buông ra Khuynh Thần chạy đến một sạp bán kẹo, trên giá đặc bao nhiêu là kẹo hình con vật, thấy lão bản đang thành thục tạo hình con vật ánh mắt nàng gợi lên tia cười như chưa từng có, gióng như một tiểu hài tử nàng nhảy dựng lên vỗ tay không ngừng

"Hay ghê a"

"Cô nương nếu ngươi thích cũng có thể thử làm" lão bản già thấy nàng vui đến mức tạo thành hành động như vậy mà không khỏi cười, cô nương này gióng như là ở quê lên vậy nhưng cũng không gióng, mặt nàng mỹ như vậy ở Bắc Tống không có vài người nhưng lão bản già cũng không quan tâm lắm lão chỉ biết chỉ cần có người thích kẹo của lão thì lão sẽ hoan nghênh típ đón

Khánh Ân è dè nhìn người đứng kế bên, dùng ánh mắt như muốn hỏi 'có được hay không', Khuynh Thần hoàn toàn có thể nhìn ra nàng muốn hỏi gì nên mỉm cười nhẹ nhàn gật đầu

Lão bản đưa nàng cây kẹo chỉ nàng vài cái cơ bản, nàng học rất nhanh cứ thế chăm chú làm không để ý xung quanh, Khuynh Thần vẫn đứng phía sau im lặng nhìn nàng, thấy nàng vui như vậy trong lòng một trận ấm áp, tự nhủ rằng sẽ đưa nàng ra ngoài nhiều hơn, giúp nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, sẽ khôi phục lại nụ cười ngày nào của nàng

Qua nữa tiếng tác phẩm đầu tay đã hoàn thành là một con thỏ a, trên đường đi nàng cứ như một đứa trẻ cầm cây kẹo hình con thỏ xoay xoay không ngừng, miệng thì luôn luôn cười làm Khuynh Thần cũng cười theo

"Đi chơi thuyền không?"

"Ân?" cứ mãi mê con thỏ mà quên mất người bên cạnh, lúc nãy mới ý thức được sự hiện diện của Khuynh Thần, nàng mới hồi phục tinh thần, vội vàng xoay qua nhìn người bên cạnh cũng đang chằm chằm nhìn nàng, bỗng chóc đỏ mặt quay sang chỗ khác trong lòng lại là khó hiểu đây là lần đầu nàng đứng trước người khác mà cảm thấy thẹn thùng, cứ mãi miên suy nghĩ quên mất Khuynh Thần lần thứ hai

"Có đi không?" thấy nàng thất thần Khuynh Thần lên tiếng hỏi lại vấn đề

"Ân đi" mặc dù trả lời nhưng đầu hoàn toàn hướng hề phía khác, hành động thẹn thùng này của nàng đã được Khuynh Thần thu vào trong mắt, thật khiến cho Khuynh Thần chỉ muốn ngay bây giờ ôm nàng vào lòng... không được ta đang suy nghĩ cái gì thế này thân là một đại quan vậy mà lại có suy nghĩ không chính chắn, rồi tự thưởng cho mình một cái tát trong lòng

"Ta biết một nơi ở ngay trong thành nhưng lại có phong cảnh rất đẹp, hồ lại thơ mộng, rất thích hợp vừa ngắm vừa ngăm thơ vừa nhắm nháp rượu thịt" nắm tay nàng hướng địa phương khác rời đi, nhưng đi gần nữa tiếng vẫn chưa đến mà chân nàng thì lại tê rần nhưng nàng vẫn nhịn không dám thốt ra cho Khuynh Thần nghe, đến khi không thể chịu được nữa nàng khụy gối xuống, Khuynh Thần đi phía trên nghe được nàng dừng lại xoay qua thấy nàng gương mặt nhăn nhó khó chịu đầu đầy mồ hôi, sao ta lại không biết chứ? Ta đúng là tên ngốc mà, thân mình nàng không khỏe còn bắt nàng đi nhiều như vậy, Khuynh Thần lại lần nữa tự mắng chính mình

"Lên đi" Khuynh Thần xoay lưng về nàng quỳ một chân xuống đất hơi khom người, hành động này là ý bảo nàng leo lên, Khánh Ân hoàn toàn bối rối không thôi

"Ta... ta" nàng lấp bấp cũng không biết nên thế nào, từ trước tới giờ nàng chưa hề rơi vào trường hợp thế này

"Nhanh đi, không còn thời gian đâu" Khuynh Thần biết nàng ngượng ngùng nên cố ý nói thời gian để cho nàng phải nhanh chống nghe lời, đúng theo dự liệu Khánh Ân hoàn toàn không có lời nào để kháng cự chỉ có thể từ từ đặc thân mình lên lưng hai tay thoáng run vòng qua cổ Khuynh Thần, rất nhẹ nhàn Khuynh Thần luồn tay qua chân nàng đứng dậy, cảm giác thấy người trên lưng thực nhẹ, nhẹ đến mức không thể nào nhẹ hơn, cứ như da bọc sương gióng nhau, lại một trận đau lòng, nàng còn khiến ta phải đau lòng bao nhiêu lần nữa đây? Tại sao nàng lại gầy như vậy? Khuynh Thần thoáng nhíu mày cắn chặt răn, hành động này người phía sau hoàn toàn không thể thấy được

Ngược lại Khánh Ân ở trên lưng Khuynh Thần, nàng cảm thấy mặt vô cùng nóng, may mà ở đây đã là rừng trống vắng không có ai nàng mới thở nhẹ nhỏm

Đi dọc ven rừng Khuynh Thần luôn luôn thở dài

"Nàng gầy quá đó" lúc này mới nhẹ nhàn lên tiếng, tất cả đều là quan tâm khiến cho người trên lưng không khỏi ấm áp

"Ta... ta gầy sẵn" không chịu thua kém mình gầy nàng cố gắn cãi bướng

"Còn nói dối, sau này mỗi lần tới giờ ăn ta sẽ tới"

"Hả?" nàng giật mình nháy mắt mấy cái, đây không phải là đang quản người khác sao? Quá đáng, rõ ràng đâu có quen biết vậy mà con người này lại đối nàng như là thân nhân khiến nàng thật ghi ngờ

"Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?"

Nghe xong câu hỏi kia Khuynh Thần chợt dừng lại, bán híp mắt suy nghĩ trong giây lát lại típ tục bước đi

"Năm năm trước"

"Hả?" Khánh Ân hoàn toàn không hiểu câu hỏi kia là như thế nào, năm năm trước làm sao cơ? đang ngẩn người suy nghĩ thì lại nghe được Khuynh Thần típ lời

"Không có gì, chỉ là ta thích vậy thôi" không muốn cùng nàng vòng vo vấn đề này nên cứ tự lui sẽ tốt hơn, 'nàng không nhớ ta cũng tốt chỉ cần mình ta nhớ nàng là được rồi'

Khuynh Thần dừng lại nhìn phía trước, cuối cùng đã tới, thả xuống Khánh Ân rồi tự mình lánh qua một bên để nàng nhìn rõ cảnh vật trước mặt

Trong phút chóc mặt Khánh Ân hiện lên hai chữ 'Khó tin' nàng há hóc mòm nhìn về phía trước, xung quanh đây cỏ mọc rất nhiều tạo thành một thảm xanh bao trùm toàn bộ nơi đây, lại nhìn đến từng cây thông nhuộm vàng đang phất phơ trong gió, đẹp hơn cả là mặt hồ phía trước lung linh theo từng đợt gió mà dao động rồi lại phẳng lặng yên bình, trên mặt hồ còn ẩn hiện bóng hình cây thông, còn có vài tia nắng đâm xuyên qua tạo nên một cảnh đầy thơ mộng, nàng cảm giác như mình đang ở trên thiên đường

"Đẹp không? ở đây rất ít người biết tới" Khuynh Thần hất mặt điệu bộ gióng như mình là người phát hiện ra cảnh quan hùng vĩ

"Tại sao ngươi lại biết chỗ này?"

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi, khi mệt mỏi ta thường ra đây đánh một giấc"

"Thật không ngờ Thống Lĩnh cũng như vậy" nàng xì cười một tiếng, lại nhớ tới chuyện gì đó quan trọng típ tục hướng Khuynh Thần nói "Tại sao khi biết ta là công chúa ngươi lại không một chút ngạc nhiên vậy"

"Vì ta đã biết từ lâu"

"Hả?"

"A! ý ta là khi vừa gặp nàng nhìn vào cách ăn mặc thì đã đoán được rồi, nào có nữ tỳ mặc áo phượng hoàng cơ chứ"

"Ra là vậy, ta thật ngốc" nàng cuối đầu nói

"Phải... nàng thật ngốc" Khuynh Thần vẫn nhìn nàng không rời, vì ngốc nên không dám cười, vì ngốc nên không dám khóc, vì ngốc nên thấy cô đơn, vì ngốc nên tự biến mình thành cái dạng này, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một con ngốc

Và cứ thế hai người nhìn nhau không nói gì, đến khi lần nữa Khuynh Thần tự chủ động nắm lấy tay nàng kéo nàng đi đến một cái thuyền nhỏ đã được chuẩn bị từ trước đó, đứng ở trên thuyền làm cho người ta thấy thoải mái không ưu tư, không phiền muộn, cứ thế thả hồn theo ngọn gió nhẹ, Khánh Ân thì mãi mê nhắm mắt định thần ngửi mùi hương trong gió lại không biết rằng giờ phút này đang có một người nhìn nàng không rời, hay nói đúng hơn là từ đầu tới cuối không hề rời dù chỉ một khắc

Trở về hoàng cung cũng đã là xế chiều, hai người đi trong hậu hoa viên, Khánh Ân đang đi trước bỗng dừng lại khiến cho Khuynh Thần đi phía sau cũng dừng lại cước bộ vẫn đang không hiểu thì Khánh Ân quay qua đối diện mặt đối mặt

"Cảm ơn ngươi về ngày hôm nay, ta rất vui"

"Không có gì, bổn phận của ta thôi vì ta là Thống Lĩnh Đại Tống là người giám hộ sứ giả"

Đúng vậy... tại sao nàng lại không biết, người ta là giám hộ dĩ nhiên đối tốt với nàng cũng là trách nhiệm, dù biết như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy có một chút mất mát

"Đừng suy nghĩ nhiều quá" thấy nàng thoáng buồn Khuynh Thần cũng hiểu lời nói của mình làm nàng thành như, nhìn trời một chút rồi lại ngước xuống"Sắp tới giờ cơm chiều rồi, ta sẽ cho nhà bếp chuẩn bị những món ăn hợp khẩu vị với nàng, sau khi nàng ăn xong ta sẽ còn kiểm tra thức ăn vì vậy hãy cố gắn ăn nhiều chút, về phòng đi" gặp Khánh Ân không nói gì cũng biết nàng đã đồng ý, nàng lặng lẽ không nói gì chỉ hướng phòng mình mà đi, nhìn thấy nàng đã vào phòng Khuynh Thần mới yên tâm rời đi cho người chuẩn bị cơm chiều

Khánh Ân vừa mở cửa phòng vào đã thấy một nam tử ngồi trên ghế tay khoanh lại ôm kiếm ở trong chằm chằm nhìn nàng, đứng kế bên là tiểu Hồng vẻ mặt đầy khó xử, nàng khẽ thở dài ngồi xuống ghế, lúc này nam tử mới lên tiếng

"Muội đi đâu?"

"Muội ra ngoài"

"Tại sao lại ra ngoài"

"Khang ca, huynh không có quyền chất vấn, muội đi đâu là quyền của muội"

"Muội có biết nếu hoàng thượng biết chuyện này sẽ...."

"Xin đừng đem phụ hoàng ra dọa ta" Khánh Ân tức giận cắt đứt lời của Vương Bảo Khang, từ xưng muội cũng trở thành xưng ta đầy uy nghiêm làm cho Vương Bảo Khang trợn mắt khó tin, lần đầu hắn thấy nàng tức giận như vậy

"Ra ngoài đi, ta muốn nghĩ ngơi"

"Hảo, muội nghĩ ngơi đi, ta không làm phiền" Vương Bảo Khang không nói nhiều chỉ cắn răn đứng dậy ra khỏi phòng, hắn biết ai là người đã đem Khánh Ân ra khỏi cung 'Khuynh Thần ta sẽ không tha cho ngươi'

"Hồng nhi ngươi cũng ra ngoài đi, chừng nào tới giờ cơm thì gọi ta"

"Dạ... còn về chuyện hôm nay Vương thống soái tự tiện vào phòng, nô tỳ không thể ngăn được, xin công chúa trách phạt" tiểu Hồng vừa nói vừa hướng Khánh Ân quỳ xuống, mặt đầy nước mắt

"Ta không trách ngươi, nên không sao, ra ngoài đi"

"Dạ vâng, công chúa nghĩ ngơi" tiểu Hồng lau nước mắt trên mặt cũng đứng dậy ra khỏi phòng thuận tiện đống cửa lại, chỉ để lại Khánh Ân một người ngồi trên ghế thở dài một buổi tối, cứ nhắc tới phụ hoàng là tâm nàng như bị dao cắt, nàng lại nâng lên cây kẹo hình thỏ con ngắm nó thật lâu lại nhớ tới lời nói của người kia 'Tin ta, sẽ không có chuyện gì' chỉ một câu nói lại khiến nàng cảm thấy yên tâm phần nào, rất nhanh khôi phục lại tinh thần.