"Hoắc Huy tỷ tỷ ngươi nhanh lên chút" Thục Đức thanh âm réo gọi cùng thúc giục, hôm nay là lễ hội hoa đăng hai năm một lần thế nhưng cứ chờ Hoắc Huy tỷ tỷ diện xong y phục trời cùng đã tối quá rồi, nếu không nhanh thì sẽ qua giờ thả hoa đăng ra sông Tương Thương mất, thế nên Thục Đức đang đứng ngoài Hoắc Phủ kêu gọi người bên trong đang đi một cách ôn nhu, nhẹ nhàn Hoắc Huy, thật là giờ cũng đã buổi tối cần gì phải vậy có ai xem đâu, Ai... Thục Đức chỉ có thể ai oán thở dài trong lòng
Đến được lễ hội cũng đã mất hết nữa canh giờ đi bộ, do quá đông người nên không thể đi xe được, Thục Đức cùng Hoắc Huy đi chung một hàng, phía sau là Tú Lan, Tương Lâu cùng đoàn tùy tùng gia đinh khom người đi theo, Thục Đức tâm trạng vô cùng khoái hoạt miệng cứ thế luôn luôn mỉm cười không ngừng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, còn Hoắc Huy thì vẫn giữ vẻ ôn nhu, hiền dịu ngày thường của mình, khóe miệng chỉ gợi lên nụ cười nhẹ gợi cảm chứ không như người đi kế bên hi hi ha ha bộ dáng, có nhiều lúc Hoắc Huy tự hỏi người đi kế bên mình có phải hay không là công chúa của Bắc Tống, thật đáng ghi ngờ a
Cứ thế không khí vô cùng tấp nập, nhôn nhịp, con sông Tương Thương không như ngày thường phẳng lặng mà nó lại trãi dài đều là đèn lòng treo dọc theo hai bên bờ sông tạo nên một dãy sáng chói hơn cả bầu trời đêm, bắt mắt hơn là mọi người trên tay đều cầm một chiếc hoa đăng hình bông sen tỏa sáng bên trong tâm nhụy, chỉ không khoản bao lâu nữa lễ hội thả hoa đăng trên sông sắp bắt đầu, nhìn kế bên ven đường có nhiều sạp bán hoa đăng cho những người chưa có, thế nên Thục Đức kéo tay Hoắc Huy đi đến một tiểu sạp nhỏ trước mắt, chọn qua chọn lại cuối cùng cũng chọn được hai cái a, lại nghe đến chủ tiểu sạp phân bua nịnh hót
"Hai vị tiểu thư đây thật là vô cùng xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành a" lão bản hớt ha hớt hãi cười híp cả mắt, miệng cứ thế toe toét không ngừng
"Bọn ta đã là khuynh quốc khuynh thành sẵn rồi" Thục Đức bỉu môi tỏ vẻ không đồng ý với lời của lão bản, các nàng mới không thèm nghe những lời khen nịnh hót này a, cho nên Hoắc Huy đứng kế đó chỉ biết che miệng cười nhẹ
"Không biết hai vị tiểu thư đây có biết đến truyền thuyết thả hoa đăng?" lảo bản tỏ vẻ xấu hổ vô cùng nên lật sang chuyện khác, tay không tự chủ gải gải đầu
"Truyền thuyết gì?" Hoắc Huy tỏ vẻ khó hiểu nhìn lão bản, đây là lần thứ hai nàng thả hoa đăng, lần đầu tiên đã rất lâu rồi lúc đó là khi nàng còn nhỏ đi cùng nương mình nên nàng cũng không biết là có cái truyền thuyết nào
"Nói nhanh đi" còn đối với Thục Đức thì hoàn toàn không hề biết, nàng đơn giản chỉ là đến để chơi chứ không hề biết về cái gì truyền thuyết nên giờ thấy hơi hứng thú à, nên mới thúc giục lảo bản
"Truyền thuyết đó là như thế này, vào đêm nay khi đứng ở sông Tương Thương cùng người mình yêu thả hoa đăng sau đó cùng trao nhau nụ hôn thì chắc chắn sau này hai người sẽ hạnh phúc" lão bản lúc này thật là cười lớn thanh âm, miệng thì thuyết tay không ngừng quơ quơ diễn tả
Sau khi nghe xong cái truyền thuyết này Hoắc Huy cùng Thục Đức lúc đầu là ngẩng người xem như là vẫn chưa hiểu rõ lúc sau hai người cùng cuối đầu đỏ mặt không ngừng a, thật là quá ngượng ngùng, Tú Lan cùng Tương Lâu nhận lấy hai cái hoa đăng hình sen từ lảo bản cũng rối rít đi theo Hoắc Huy và Thức Đức đang ra sức đi thực nhanh a, hai người nhìn nhau sau đó quay lại nhìn chủ nhân của mình cùng gương mặt khó hiểu, thế nhưng lại gặp công chúa cùng quận chúa ngượng ngùng đến thế, nhưng đi chỉ khoản năm bước lại thấy hai người dừng lại, Tú Lan, Tương Lâu khó hiểu cùng ngước nhìn phía trước, thấy có ba đại mỹ nam trên tay cầm chiết phiến đang vừa đi vừa nói vô cùng tự nhiên a, sau đó như nhận thấy sự hiện diện của công chúa và quận chúa nên cũng tự nhiên mà dừng lại
Nhắc tới Hắc Ảnh, Khuynh Thần, Tử Kỳ sau khi gặp Thất Sát tự động tách nhóm để cứu mỹ nhân, trong lòng cả ba không khỏi mắng Thất Sát là đồ trọng sắc khinh bạn nên cũng không thèm quan tâm vẫn thế dạo lễ hội hoa đăng, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đυ.ng mặt quận chúa và công chúa nên cứ như vậy đứng bất động, riêng chỉ có Khuynh Thần là vẫn bình thường có đôi khi còn che phiến lên miệng mà cười nhẹ
Gặp được Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ trong lòng của Hoắc Huy và Thục Đức khá rối bời, lại nghĩ đến truyền thuyết lúc nãy mà lão bản nói, Hoắc Huy thầm nghĩ "mặc dù nói cùng người mình yêu thả đăng nhưng ta cùng với hắn đâu có yêu nhau, có khi hắn gặp ta còn tỏ vẻ mất hứng nữa, vậy thì có thả củng như không?" nghĩ đến thế Hoắc Huy mặt trầm xuống, miệng không ngừng thở dài mệt mỏi. lúc này Thục Đức thì hứng thú nghĩ khác "có ai cấm không phải người yêu thì không được cùng thả đâu, với lại hắn cũng sẻ là phu quân của bổn cung thôi, chỉ cần thả là có thể yêu nhau hắc hắc" lối suy nghĩ bá đạo này của công chúa đã khiến cho nàng rất nhiều phần chờ mong a, không tự chủ nàng cuối đầu cười khoái chí
"Thỉnh an công chúa cùng quận chúa" cả ba hơi khom người hành lễ
"Cứ tưởng các ngươi sẽ không đến a" Thục Đức nói trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi nhưng ánh mắt thì đăm đăm nhìn Hắc Ảnh không rời
"Cũng rảnh nên ra đây chút" Hắc Ảnh ngoài việc đáp lại củng thấy ai kia đăng nhìn mình, nàng cũng nghiên đầu nhìn lại Thục Đức, thấy ánh mắt kia thật có nhiều phần quỷ dị làm cho Hắc Ảnh hơi hơi nhíu mày , lại quay sang kế bên mình thấy Tử Kỳ tỏ vẻ không muốn nói gì, gương mặt hơi hơi giận a, Tử Kỳ bây giờ không muốn nhìn đến Hoắc Huy chỉ vì nàng tự ý quyết định đi chùa gì đó mà không hỏi trước ý kiến của mình, nên cứ thế không nói gì chỉ là hơi cuối thấp đầu không muốn cùng nàng đối chọi ánh mắt và Hoắc Huy cũng biết rõ điều này thế nhưng nàng không gióng Tử Kỳ, nàng vẫn nhìn chầm chầm người trước mặt mình, và cứ thế không khí xung quanh đang nhộn nhịp đầy tiếng ồn nhưng với cả bốn xung quanh lại như im lặng một mảnh
"Hoắc Huy tỷ tỷ sao vậy?"
"Không sao" Hoắc Huy thanh âm trầm thấp trả lời
Thấy Hoắc Huy mệt mỏi bộ dáng, mắt thì cứ nhìn ai kia nên Thục Đức hơi hơi nhếch miệng cười gian tà, mắt đảo không ngừng nàng đang tìm cách muốn giúp Hoắc Huy tỷ tỷ cùng tên họ Tử kia đi chung với nhau a, trong vài giây suy nghĩ trong đầu nàng vẫn không nghĩ được cái gì làm nàng thật muốn điên lên a.... thôi dẹp đi không nghĩ nữa cứ dùng cách quang minh chính đại là được, nghĩ đến đây nàng hạ quyết tâm nắm chặt tay lại thành quả đấm hướng Tử Kỳ trợn mắt
"Tử thống lĩnh ngươi mau đưa Hoắc Huy tỷ tỷ đi thả đèn lòng a" lời vừa nói hành động đã đi trước mấy bước, Thục Đức kéo Hoắc Huy đến gần Tử Kỳ sau đó dùng lực hai tay đẩy hai người đi về hướng khác
"Hả?" lúc này Tử Kỳ mới kịp phản ứng kêu lên một tiếng nhưng đã bị Thục Đức đẩy đi
"Nhanh lên" Thục Đức thật muốn rống lên, nàng rất khó chịu với phản ứng chậm chạp của Tử Kỳ chỉ muốn cho tên này một đấm a nên cứ thế vươn giọng ra lệnh, mắt vẫn không ngừng trừng Tử Kỳ, Tử Kỳ bây giờ thật cười không ra nước mắt nên đành theo hướng công chúa đẩy mà rời đi, gương mặt thống khổ nhìn lại hai người kia chỉ thấy Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần lắc đầu, nàng cũng đành thở dài mà thôi, nếu làm trái lệnh công chúa ngày mai nàng lên méc hoàng thượng thì lại phiền phức a, sau khi đuổi được hai người kia xong Thục Đức quay đầu chặn lại Tú Lan không cho nàng đi theo Hoắc Huy làm cảng trở hai người, lại ra lệnh cho tất cả tùy tùng đứng ở đây chờ, xoay lại đối Hắc Ảnh cười duyên mấy cái lại chạy đến luồn qua tay nàng kéo đi mặc cho Hắc Ảnh cũng không hiểu gì
Chỉ để lại Khuynh Thần ngây ngô đứng một mình, thật sự bây giờ chỉ biết cười khổ a, nhìn Tử Kỳ đi với quận chúa, Hắc Ảnh cũng bị công chúa lôi đi, giờ nên cười hay nên khóc đây a? Khuynh Thần lắc đầu cười nhẹ cũng xoay người đi thưởng thức đêm lễ hội một mình
Một đường đi Hoắc Huy cùng Tử Kỳ hoàn toàn không nói gì chỉ như thế lẵng lặng hòa mình vào trong đêm hội ồn ào, có đôi khi Hoắc Huy quay đầu nhìn Tử Kỳ, Tử Kỳ cũng đôi lúc nhìn lại nàng chỉ là hai người không có chạm mắt nhau, không khí hoàn toàn trở nên gượng gạo, lúc này Hoắc Huy đang âm thầm trách cứ Thục Đức tại sao lại tùy tiện quyết định như vậy? hại nàng không biết nói gì, hại nàng rơi vào tình cảnh này, đi được một lúc cả hai dừng lại ở một góc ven sông Tương Thương, thấy Hoắc Huy không lên tiếng Tử Kỳ cảm thấy ấy náy khó xử
"Quận chúa người không định thả hoa đăng à?"
"Có chứ đây..." nói được một đoạn nàng lại nhìn trong tay mình, hoàn toàn quên mất hoa đăng Tú Lan đang cầm, nàng thật lúc này chỉ biết cười khổ nhìn Tử Kỳ ngượng ngùng
"Ta quên mang rồi"
Tử Kỳ nhìn đến Hoắc Huy ngượng ngùng mặt đỏ đến đáng yêu a, nhịn không được cười nhẹ mấy tiếng nhìn nàng với đôi mắt vô cùng ấm áp không như lúc nãy lạnh lùng lãnh đạm
"Ngươi cười cái gì?" nàng chịu không được nụ cười kia như chế giễu hơi tức giận, ngước đầu lên muốn chất vấn lại nhìn lên thấy ai kia cũng đang nhìn mình như mấy lần trước bốn mắt chạm nhau, khoản khắc như chợt dừng lại
"Đứng im" Tử Kỳ bỗng lên tiếng. thân cũng di chuyển lại gần nàng, đầu cũng hơi nghiên hướng mặt nàng tới, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì a? Hoắc Huy mặt đỏ đến không thể nào đỏ hơn, tim cứ như vậy muốn rớt ra khỏi lòng ngực "thịch thịch thịch" đập mạnh không ngừng, nàng thật không biết Tử Kỳ có nghe được hay không nhưng nàng hoàn toàn nghe rõ tim mình đập từng tiếng vô cùng lớn, khiến nàng không tự chủ cảm thấy xấu hổ, lại nhìn đến gương mặt kia đang dần dần phóng đại, nàng vội vàng nắm chặt hai tay xiết xao y phục của mình, mắt đóng chặt hơi cuối đầu... chờ qua khoản lâu không cảm thấy gì lại nghe đến Tử Kỳ cười mấy tiếng, nàng lúc này mới hơi mở mắt
"Tóc của quận chúa dính lá cây, ta chỉ muốn gở ra dùm thôi" Tử Kỳ gương mặt mỉm cười như ánh mặt trời nhìn Hoắc Huy, nãy nhìn Hoắc Huy nhắm tịt mắt cũng hiểu được là nàng hiểu lầm hành động của mình, trong khoản chóc Tử Kỳ thật sự thấy Hoắc Huy rất dễ thương a. Còn Hoắc Huy lúc này con ngươi chỉ biết phóng đại hết cỡ, há hóc mòm nói không nên lời, nàng tổng cảm thấy thật mất mặt vì mình hiểu lầm hành động vừa nãy, đôi gò má một lần nữa thật sự ửng đỏ, cuối đầu không dám nhìn Tử Kỳ
"Cảm ơn" nàng chỉ nhẹ nhàn thanh âm trả lời
"Đi thôi, bên kia có bán đăng" Tử Kỳ không để ý đến nàng ngượng ngùng, nắm lấy bàn tay nàng kéo đi đến tiểu sạp bán đăng gần đó, "Lòng bàn tay của hắn thật ấm áp" nàng khẽ mỉm cười vui vẻ cũng nắm chặt lấy bàn tay của Tử Kỳ, nếu như có thể nàng thật không muốn bỏ đôi bàn tay này ra
Cũng cùng lúc này Thục Đức và Hắc Ảnh đã đến bên gần sông, không như Hoắc Huy trước khi rời đi nàng đã nhanh chóng chợp lấy hoa đăng của mình, nàng thật vui vẻ nhìn người đứng bên cạnh nhưng lại thấy ai kia mặt lạnh, bộ dạng không muốn nói chuyện, nàng nhíu nhíu chân mày bá đạo kéo tay Hắc Ảnh để cho quay qua nhìn nàng, cứ thế ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đến khi Thục Đức không chịu được dùng gương mặt nghiêm nghị nói chuyện với Hắc Ảnh
"Cùng bổn cung thả hoa đăng"
"Tại sao ta phải cùng công chúa thả hoa đăng" Hắc Ảnh mỉm cười nhẹ nhàn nghiên đầu trả lời lại nàng
"Đừng có nói nhiều, đây là lệnh" Thật nghe đến lời nói bá đạo này làm cho Hắc Ảnh phải nhịn cười không cho thành tiếng, sau đó Hắc Ảnh khẽ mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thục Đức đưa hoa đăng cho Hắc Ảnh để nàng đốt lên, Hắc Ảnh típ nhận hoa đăng cầm trên tay suy nghĩ một chút, như một trò ảo thuật nàng dùng nội lực lấy ngón trỏ cùng ngón giữa chạm nhau búng một cái, bên trong hoa đăng nến chợt hiện lên ánh lửa nhỏ xuyên qua lớp hoa đăng sáng chói quanh cả hai
"Oa... hay ghê" Thục Đức như thấy một thứ gì hiếm gặp ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn Hắc Ảnh, như một tiểu hài tử vỗ tay ầm lên, chân thì cũng nhảy vài cái. Hắc Ảnh nhìn đến kia công chúa không có chút lễ nghi, không có chút ôn nhu dịu dàng, tính cách bá đạo như một đứa trẻ, Hắc Ảnh thực nhịn không được xì cười một tiếng, công chúa nghe tiếng cười ngừng lại động, mắt trợn lên dậm chân tỏ vẻ tức giận, bộ nàng làm cái gì buồn cười lắm sao? Đáng ghét, cứ thế bỉu môi "im cho ta" vô thức xưng hô từ 'bổn cung' đã đổi thành 'ta'
"Được... được ta im" ho khan hai tiếng trấn tỉnh tinh thần, khôi phục lại gương mặt lạnh lùng rồi nói típ "công chúa thả thôi"
"Ân" nàng cũng không muốn chất vấn Hắc Ảnh nên đưa tay típ nhận một phần hoa đăng từ nàng, cả hai ngồi xổm xuống đẩy hoa đăng trôi đi, nhìn này hoa đăng dần dần ra xa giữa sông nhưng ánh sáng lại không hề tắt, sau đứng lên nhìn thật lâu hoa đăng đã trôi ra xa cả hai mới dừng lại quay sang thăm dò nhau nhưng thật không ngờ cứ thế mắt lại chạm, nhìn mập mờ trong ánh đèn Hắc Ảnh có thể thấy người đối diện hai má đang ửng đỏ, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì nhưng cũng thật không đoán ra.
Lúc này thật ra công chúa đang nghĩ đến truyền thuyết kia, nàng một phần chờ mong, một phần lại lo lắng, không biết phải dùng lý do gì để cho hắn chủ động, chẵng lẽ nói nếu hai người yêu nhau hôn nhau ở đây sẽ hạnh phúc? Nhưng thế nào hắn cũng sẽ phản bác rằng cả hai đâu phải người yêu, bình tĩnh suy nghĩ nào.... Thôi không nghĩ nữa như lúc nãy dùng cách quang minh chính đại, sau đó nàng ngẩng đầu lên bỗng mới phát hiện thấy mình chỉ cao tới ngực hắn hoàn toàn chưa tới vai, hắn thật cao a... không biết ăn gì mà cao thế? Nàng lại lắc mạnh đầu, trời ạ bây giờ còn suy nghĩ đến vấn đề nhảm nhí
"Ngươi.... Ngươi... mau hôn... hôn... ta" nàng lấp ba lấp bấp, dù sao cũng là vấn đề nhạy cảm, nàng từ trước tới giờ chưa biết hôn là gì nên thấy nói ra chuyện này có phần rất ngượng ngùng a, mặt chợt nóng ran lên, vội vàng đưa hai tay lên gò má dùng nhiệt lạnh của lòng bàn tay để giúp hai má bớt nóng
"Hôn? Tại sao phải hôn" thấy cái hành động buồn cười kia cộng thêm công chúa cuối đầu không dám nhìn mình nên Hắc Ảnh bây giờ đang nhìn công chúa một cách vô cùng tự do, khóe miệng gợi lên ý cười
"Đừng... đừng hỏi nhiều... đây là lệnh"
Lại là lệnh? Công chúa đây thực sự rất thích dùng lệnh ép buột người khác nhỉ, vậy thì đành phải chiều thôi
"Nếu công chúa đã ra lệnh, vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh" vừa nói xong câu này mặt Thục Đức thật là đỏ a, đỏ đến nàng so với quả táo chín cây còn đỏ hơn, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn Hắc Ảnh hai tay hơi run vẫn gắt gao ôm lấy mặt, mắt chớp không ngừng tỏ vẻ như thật vô cùng ngạc nhiên, lòng hồi hợp nghĩ "Hắn... hắn thật đồng ý? Có đùa không vậy?" nhưng Hắc Ảnh hoàn toàn không hề đùa, Thục Đức con ngươi đang thấy bóng người trước mặt dần dần tiến tới gần hơn, nàng muốn lùi nhưng chân lại vô lực mềm nhũng ra, cứ thế nàng như đứa trẻ làm chuyện sai trái đứng im không dám nhúc nhích
Hắc Ảnh đến gần sát tới mặt nàng chỉ cách khoản ba phân (3cm) mới dừng lại đưa hai tay mình nắm lấy cổ tay của Thục Đức, dùng một lực nhẹ làm cho hai tay nàng đang in lên má phải bỏ ra giữa không trung, Hắc Ảnh mỉm cười ngọt ngào kéo nàng vào lòng ôm trọn không một chút khó khăn vì nàng thật sự gầy a, làm sao lại gầy như vậy? nhớ lần trước ở Đông Thương thấy nàng ăn như heo ấy hay là có chế độ giảm cân đặc biệt gì?
Thục Đức tim như muốn bay ra ngoài, nàng giờ có thể nghe được hơi thở từ đối phương phả vào mặt mình, mùi hoa hồng a, không chỉ ngửi được mùi hoa hồng thanh mát dịu nhẹ từ hơi thở người đối diện mà có thể ngửi được từ thân người này, bao bọc đều là mùi hoa hồng phản phất cứ như nàng đang thất lạc trong một khu vườn hoa hồng rộng lớn không lối thoát, nhìn gương mặt mỹ mạo tựa như yêu nghiệt không hề tỳ vết gần trong gan tất kia nàng chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt vào cổ, dĩ nhiên thanh âm này hoàn toàn lọt vào tai của người đối diện, Hắc Ảnh như trước nở nụ cười đầy mê hoặc làm cho Thục Đức ngây người tim đập càng lúc càng kịch liệt
Hắc Ảnh hơi nghiên đầu tiến tới gần nàng hơn, còn Thục Đức vì hành động này mà hoản hồn vội vàng nhắm tịt hai mắt lại môi mím chặt, Hắc Ảnh cười nhẹ sau đó hạ đầu xuống đặc môi mình lên cánh hoa nhỏ nhắn của nàng, lúc đầu ôn nhu nhẹ nhàn nhưng thấy nàng cứ mím chặt môi nên Hắc Ảnh cảm thấy hơi mất hứng khẽ nhíu chân mày, Hắc Ảnh vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ môi cánh hoa của Thục Đức khiến cho nàng giật mình sau đó hơi buôn lỏng không mím chặt môi nữa, thấy nàng như vậy Hắc Ảnh hơi cao hứng típ tục vươn đầu lưỡi tách đôi môi nàng ra, Thục Đức cũng không biết ma xuôi quỷ khiến gì cũng vì động tác của người đối diện mà hơi hơi hé miệng, nhân cơ hội đó Hắc Ảnh đưa lưỡi vào bên trong bắt đầu tìm lưỡi của Thục Đức, như một trò đùa hai đầu lưỡi cùng quấn quanh một chỗ không ngừng di chuyển
"Ưʍ..." Thục Đức không tự chủ khẽ ngâm một tiếng như mị hoặc làm cho Hắc Ảnh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, đưa đầu lưỡi mình tiến sâu vào bên trong miệng của nàng hôn sâu hơn lúc nãy, hành động này của Hắc Ảnh làm cho nàng không chút phòng bị mắt đã nhắm chặt lại càng chặt hơn hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo trên vai của Hắc Ảnh, cứ thế triền miên đến khi có một tia nước nhỏ như dòng suối từ khóe miệng của Thục Đức chảy xuống đến tận cằm, cảm nhận được ươn ướt Thục Đức hơi hơi mở mắt nàng hơi sóc khi thấy người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hơi cong như ẩn ý cười, bây giờ không còn là hơi hơi mở mắt nữa mà thật sự là trợn to mắt, chín phần hồn đã về lại tám phần, dần dần ý thức được nàng buông lỏng ra đôi tay đang nắm chặt vạt áo người kia sau đó dùng một lực đẩy ra người đối diện
Lùi lại một bước Thục Đức lúc này mới há mồm thở hổn hển, đưa tay lên lau đi tia nước trên khóe miệng mình, đôi gò má vẫn là đỏ ửng không thôi, nàng cuối đầu không dám nhìn người đối diện vì không muốn cho người đó thấy được vẻ mặt thẹn thùng cùng xấu hổ của nàng bây giờ đang vô cùng... vô cùng lớn, sau khi thở một hồi lâu chân bắt đầu lấy lại sức, không nói không rằng liền ba chân bốn cẳn chạy đi như bị ma đuổi, để lại Hắc Ảnh phía sau khóe miệng hơi cười nhìn bóng lưng nàng rời đi
Chạy... cứ chạy không muốn dừng lại và cứ thế không biết chạy qua bao lâu đã về được Phủ Công Chúa, thị vệ đứng gác phủ đang định quỳ hành lễ nhưng chưa kịp đã thấy công chúa chạy ào vô như ma đuổi cả bọn cứ thế quay đầu nhìn nhau khó hiểu
"hôm nay không chúa bị gì vậy?" một thị vệ hỏi
"Có thánh mời biết" thị vệ khác trả lời
Chạy vào phòng, chốt cửa lại thật chặt sau đó nhảy thẳng lên giường cuốn mình vào trong chăn che từ đầu đến chân không chút kẻ hở không cần tắt nến không cần cởϊ áσ bào, trong chăn Thục Đức đưa hai tay đang run rẩy phủ lên ngực bây giờ nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt đến cỡ nào, miệng không ngừng thở hòng hộc "cảm giác này là sao?... nó thật khó chiệu a" cứ thế một đêm trằn trọc suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra làm nàng không thể nào ngủ, chỉ cần nhắm mắt nàng lại thấy đến cảnh tượng kia... thật khiến cho nàng điên mất thôi... tên hỗn đãn Hắc Ảnh..., một đêm này sao mà nàng thấy dài thế không biết nên cứ vậy câm giận mắng chửi kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này.