Nhìn thấy trong ánh mắt kia là sự lạnh lẽo như khiến cho người ta phải đống băng, còn có chút bi thương ảm đạm, Hoắc Huy đang tự hỏi tại sao người đối diện lại nhìn nàng với ánh mắt đó? Chẵng lẽ người ấy mỗi khi thấy nàng điều là khó chịu như vậy? nàng ngẩng đầu, đôi môi mỏng manh cắn chặt, đôi mắt long lanh hơi buồn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc xanh nhạt gợi cảm đối diện mình và cứ thế bốn mắt nhìn nhau không chớp nhưng ngay sau đó Tử Kỳ cúi đầu quay sang hướng khác, khiến bầu không khí càng thêm nặng
"Quận chúa chúng ta có thể ngồi chung được không?" đứng kế bên Tử Kỳ, Thất Sát chỉ biết lắc đầu
"Các vị cứ tự nhiên" Hoắc Huy mỉm cười nhưng lòng nàng không cười mà vô cùng tức giận với thái độ của Tử Kỳ mỗi lần gặp nàng là lại thay đổi như chong chóng, không phải lần trước khi nàng tới phủ, Tử Kỳ còn mỉm cười đối nàng hay sao? Nhưng sao bây giờ lại như thế? Nàng thật sự không thể hiểu được con người này đang suy nghĩ gì?
Không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng trong chóc lát, dường như không ai mở miệng nói gì, Tú Lan người hầu của Hoắc Huy cảm thấy không được tự nhiên, sao lại thành ra cái không khí này?
"Các vị khách quan dùng gì ạ?" đúng là chỉ có tiểu nhị mới có thể phá bỏ sự im lặng đến đáng sợ lúc này, Tú Lan trong lòng âm thầm cảm ơn vị tiểu nhị ca này, nàng nhìn đến vị Tử thống lĩnh kia... cảm thấy gương mặt đó không chút thay đổi, đôi chân mày từ nãy đến giờ cứ nhíu lại không được tự nhiên
"Hai bát súp gà" Thất Sát thay Tử Kỳ gọi luôn món vì nhìn đến Tử Kỳ có vẻ như không muốn gọi món, nhưng...
"Sao ngươi không hỏi ta ăn gì đã tự gọi?" Tử Kỳ vẫn nhíu mày quay sang giọng điệu chất vất Thất Sát, Tuy nhiên Thất Sát cũng không quá để ý chỉ thảnh thơi rót cho mình một chén trà nóng vừa đáp lại
"Vậy ngươi muốn ăn gì?"
"Ngươi cũng đã gọi rồi còn hỏi làm cái gì nữa?" cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Thất Sát không rời, nhưng chân mày đã gian ra rất nhiều
"Đồ hâm" Thất Sát quay sang sẵn giọng cười lạnh một tiếng
Ngồi đối diện đó Hoắc Huy nhìn một màn người này nói người kia đáp xem nàng như không khí không tồn tại gióng nhau, nàng khẽ nghiến răng kén kén đủ lớn để cho hai kẻ không biết điều kia có thể nghe thấy, đúng là ngay sau đó hai người đang nói chuyện cũng dừng lại, lúc này nàng mới duy trì vẻ tươi cười
"Không biết còn hai vị kia đâu?"
"Hai vị kia? À ý quận chúa là Hắc Ảnh và Khuynh Thần?" Thất Sát ghi hoặc nhìn Hoắc Huy nhưng trong lòng thì đã biết rõ câu hỏi kia
"Phải a?"
"Bọn chúng đều có việc" lúc này kẻ lạnh lùng mới bắt đầu lên tiếng, dừng lại một chút lại típ tục nói "Quận chúa thật có nhã hứng rảnh rỗi ra đây ngồi"
"Ngài cũng vậy Tử thống lĩnh" nàng cố ý nhấn từng chữ và trong lời nói như ý bảo "ngươi cũng rãnh rỗi ra đây ngồi đấy thôi" nàng lại cười cười típ tục "à... Tử thống lĩnh còn có một việc bây giờ ta nói cho ngài biết luôn" không chờ Tử Kỳ hỏi nàng lại nói "sắp tới ta muốn đi du ngoạn ra ngoài thăm những đứa trẻ mồ côi ở chùa 'Thông Văn Tự'"
"Chuyện này nói với ta làm gì? Có liên quan gì à?" Tử Kỳ lúc này mới có thể chen vào dùng vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn Hoắc Huy
"Không những liên quan mà là vô cùng liên quan, ngài thân là phu quân tương lai của ta đương nhiên phải có trách nhiệm đi theo chăm sóc cho ta, ngài không thể từ chối đâu gì hoàng thượng đã đồng ý rồi" Hoắc Huy giơ lên ống tay áo dài thướt tha che miệng cười nhè nhẹ nhưng nàng không thể che đi gương mặt quỷ dị của mình lúc này
"Cái g...."
"Hai vị dùng thông thả, Lan Nhi chúng ta hồi phủ thôi" không kịp để Tử Kỳ lên tiếng nàng liền chen vào hướng Thất Sát nhẹ gật đầu rồi quay sang Tú Lan ý bảo rời đi, nàng nhấc người đứng vậy tư thế kia củng đủ làm mê hồn người ta cử chỉ thật ôn nhu dịu dàng toát lên vẻ con nhà có gia giáo đàng hoàng, trước khi đi nàng nhìn quét qua Tử Kỳ thấy ánh mắt kia như đang câm hận mình, trong lòng nàng nhưng lại cảm thấy thật hứng thú
Chờ Hoắc Huy cùng Tú Lan đi khỏi, Tử Kỳ tức đến không thể chịu được năm ngón tay đặc trên bàn nãy giờ đã dùng một lực khiến chiếc bàn kia bị lũng thấy rõ cả năm vết, Thất Sát nhìn chỉ có thể cười lạnh lòng một trận khổ "lại phải trả tiền thay bàn nữa rồi" rồi đưa tay lên vỗ vỗ bả vai nàng giúp nàng trấn tĩnh lại, hai người chỉ ngồi khoản một lúc cũng rời khỏi vì lý do Tử Kỳ chỉ húp một chút rồi bỏ cả bát gà. Trên đường trở về phủ Tử Kỳ nhìn những nữ tử xung quanh mình như cái gai liếc đến bóc lửa, có khi không chú ý hình tượng còn thét lên "nhìn cái gì?" thật đúng kiểu giận cá chém thớt, Tử Kỳ thật vô cùng hối hận vì mấy hôm trước đưa nàng cưỡi ngựa đi dạo còn lấy bánh cho nàng ăn nữa chứ, đúng là phí
"Ngươi thôi cái bộ mặt như đưa đám đó đi, quận chúa chắc cũng không có ý xấu gì, chỉ là đưa nàng đi chùa thôi mà có gì lớn đâu" không hề để ý đến cái tâm tình khó chịu của ai kia Thất Sát vô cùng bình tĩnh lãnh đạm thuyết
"Vậy thì ngươi đưa nàng đi dùm ta đi" Tử Kỳ hung hăng trợn mắt quát lại Thất Sát trong lòng lại vô cùng ai oán trách cứ kẻ đi kế bên mình, không giúp thì thôi còn hùa theo... chốt một câu "quá đáng"
"haha... nàng không phải là phu nhân tương lai của ta" Thất Sát ngẩng đầu cười vô cùng khoái hoạt, nhìn đến bầu trời xanh kia lại như nhớ đến gì đó ngước đầu xuống típ lời "Ngươi nhận được thư rồi chứ?"
"Ừ, có nhận" như là không còn nhớ đến chuyện kia nữa, gật gật đầu bình thản đáp lại câu hỏi của Thất Sát
"Vậy các ngươi cứ theo đó mà làm" Thất Sát híp híp lại đôi mắt típ tục ngước lên nhìn bầu trời tay không tự chủ vuốt ve chiết phiên
"Ngươi thật sự muốn chơi với kẻ đó?"
"Cũng không phải là chơi đùa mà là muốn khiến kẻ đó phải tự nhận tội" Thất Sát cải chính sau bước nhanh hướng phủ mà đi để lại ai kia vẫn còn đang ngây ngốc cũng vội vàng bước nhanh đi theo, vừa tới cổng Thất Phủ, Thất Sát dừng lại quan sát chiếc xe ngựa đánh giá một chút rồi bỗng nhiên như quỷ nhập cười gian tà, vừa lúc Tử Kỳ định vào trong thì bị Thất Sát chặn lại dùng nụ cười giảo hoạt đối nàng
"Ngươi về phủ của ngươi đi"
"Tại sao?" Tử Kỳ nghiên đầu bán híp mắt lại nhìn người chặn mình khó hiểu
"Ta có khách rồi"
"Khách?" lúc này Tử Kỳ mới quay sang để ý thấy chiếc xe ngựa đậu ngoài phủ, xe sang trọng mành vải che được làm từ chất liệu cực tốt... sau đó Tử Kỳ mới dần dần hiểu ra ý của Thất Sát, nàng quay đầu lại nhìn Thất Sát gợi lên khóe miệng cười nhàn nhạt, ánh mắt tỏ vẻ hiểu khẽ gật đầu
"Màn kịch bắt đầu rồi nhỉ" chỉ phun ra mấy từ đưa tay vỗ vỗ lên vai Thất Sát như lúc nãy rồi sau cũng bình thản quay đầu rời đi. nhìn thấy bóng dáng kẻ kia rời đi Thất Sát không khỏi tự cười, nàng cũng quay đầu đi vào trong phủ vừa bước vào sảnh đã thấy ba gã nam tử trẻ tuổi ngồi thẳng dậy cung kính cúi đầu hành lễ
"Chúng tiểu nhân tham kiến đại nhân" ba kẻ đồng thanh một lời tay chấp lại với nhau, Thất Sát quét qua nhìn ba kẻ này dáng vẻ thư sinh yếu đuối nhưng thật là yếu đuối như thế chứ? Lòng nàng cười lạnh
"Các ngươi là?" nàng tỏ vẻ không biết là ai, gương mặt lúc này như tràn ngập sự khó hiểu
"Tiểu nhân là Mã Hàn Nhân thưa đại nhân" một trong ba kẻ kia vội vàng lên tiếng nhưng vẫn như trước đầu không dám ngẩng
"À... ra là Mã thiếu gia" Thất Sát như trách cứ sự đãng trí của mình đưa tay lên đánh nhẹ trán một cái, sau đó trở lại gương mặt lạnh lùng nói típ "vậy còn hai vị này là?"
"A đây là họ hàng ruột của tiểu nhân huynh và đệ đệ, Mã Quốc Bình và Mã Minh Tú" Mã Hàn Nhân hơi giật mình ngẩng đầu lên chút rồi hướng cả hai người kế bên hắn giới thiệu, tay cũng không quên dời lên thân thể bọn hắn, Mã Quốc Bình và Mã Minh Tú cũng vội vàng hành lễ thêm một lần nữa. không nói không rằng Thất Sát bước chân như băng sơn đi đến ghế thượng ngồi nhẹ nhàn bình thản cầm lên chén trà uống vô ưu, sau đó mới thả nhẹ nhàn hơi thở nhìn xuống dưới cả ba vẫn không dám ngẩng đầu nàng khẽ cười khinh miệt
"Không biết các vị hôm nay tới đây có chuyện gì?" ngự khí tuy nghe có vẻ nhẹ nhàn nhưng đủ làm người ta rùng cả thân mình
"Chúng... chúng tiểu nhân tới đây là muốn cảm tạ ngài không ngại nhiều việc mà giúp Mã gia tìm hung thủ" Mã Quốc Bình vội vàng lên tiếng nhưng cũng không che được giọng nói run run của hắn
"Ô... sự thật thì ta vẫn chưa làm được gì, cũng không cần các vị nhọc công tới đây báo đáp như vậy" ngữ khí nàng là vô cùng bình thản, lúc nãy hai tay đặc hai bên ghế đã choàng lại với nhau trước ngực, chân cũng bắt chéo lại đầu hơi nghiên nhìn chằm chằm ba kẻ phía dưới
"Không biết... đại nhân có thời gian để chúng tiểu nhân mời một bửa cơm coi như cảm tạ không? Mã Minh Tú từ nãy giờ chọn cách im lặng cũng đã từ từ lên tiếng, trong lòng hắn thật hi vọng Thất Sát sẽ đồng ý, và sẽ nhân dịp hiếm có này hướng đại nhân quyền cao chức trọng trước mắt hắn giúp hắn tiến một chức quan, như vậy thật là quá tốt, không tự chủ đôi môi hắn gợi lên nụ cười đáng khinh bỉ, cử chỉ nhỏ này của hắn đều được Thất Sát thu vào trong mắt và nàng cũng đoán được hắn muốn gì không những hắn mà hai kẻ còn lại cũng vậy, tay khoanh trước ngực đã thả lòng ra tay phải hướng lên sóng mũi khẽ xoa còn ánh mắt thì sắt đến không thể nào sắt hơn, khóe miệng gợi lên nụ cười đáng sợ
"Vậy cũng được, tối nay cùng gặp các vị ở sông Tương Thương thế nào?"
"Thật tốt, cảm ơn đại nhân" ba miệng một lời trong lòng cũng là vô cùng hứng thú, mỗi tên trên môi đều hiện lên nụ cười âm tà, sau khi cả ba cùng hướng Thất Sát lần cuối hành lễ cả bọn nói đuôi nhau rời đi Thất Phủ. Thất Sát không nói không rằng vẫn ngồi trên ghế thượng nâng lên tách trà vừa nãy típ tục chậm rãi thưởng thức nhưng khác là có bốn cái bóng đen phía sau nàng vẫn đang im lặng
"Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?" Thất Sát không hề quay đầu lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khí lạnh lại vô cùng mạnh mẽ, ba cái bóng đen phía sau cung kính chắp tay như đã hiểu "Dạ vâng" sau đó cùng nhảy đi như thân quỷ ám muội không dấu vết và cứ thế Thất Sát vẫn vô ưu vô tư ngẩng đầu nhìn trên nóc phòng ánh mắt nhắm lại thư giản
Ánh tà hương dư quang cuối cùng của mặt trời đã lặng xuống phía sau những dãi núi nhấp nhô xa xa, màn đêm buông xuống không chút tiếc thương, những ánh đèn mờ nhạt trong vài tiểu sạp, quán trà, khách điếm bỗng nhiên dồn dập bật lên như cùng một thời gian không sai biệt lắm, ban đêm như thế lại nhìn càng nhộn nhịp phồn hoa hơn cả ban ngày, cây cầu bắt qua con sông nhỏ ven kinh thành trãi dài không biết bao nhiêu nhưng người ta lại quan tâm đến người đứng trên chiếc thuyền xuôi ngược con sông kia một nam tử tuấn tú phong nhã, mái tóc trắng thã dài hơn vai, thân người mặc một bộ bạch sam toát lên thư thái cùng quyền lực, nhưng quan trọng hơn ánh mắt kia... ánh mắt xám nhạt khẽ híp lại lộ ra đôi long mi cong vuốt, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ hồng mê người, đích thực là một mỹ nam hơn nữa còn đẹp đến mức yêu nghiệt khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng cùng ghen tỵ
"Đại nhân không biết ngài thấy có thoải mái không?" Mã Hàn Nhân cười cười ngồi trong thuyền hướng Thất Sát đang đứng ở mũi thuyền vẫn đang say sưa thưởng thức hương vị ban đêm
"Rất tốt, các vị thật chu đáo" Thất Sát mở ra đôi con ngươi trong suốt của mình hướng bên trong thanh âm trầm ổn đáp lại, thư thái vô cùng ôn nhu di chuyển lại vào trong thuyền ngồi xuống tấm nệm
"Đại nhân đồ ăn không hợp khẩu vị ngài sao?" Mã Minh Tú ngồi đối diện thấy Thất Sát từ lúc lên thuyền không hề động đủa nên tỏ vẻ khó hiểu
"Không, chỉ là ta cảm thấy đồ ăn phủ ta ngon hơn nhiều, cũng đã ngồi trên thuyền khá lâu không biết ba vị đây có muốn tới phủ của ta dùng chút rượu không?" Thất Sát mỉm cười nhưng bên trong lại hoàn toàn không hề cười dù chỉ là một chút. Nghe được đến phủ của Thất Đại Thống Lĩnh dùng rượu cả ba không khỏi hưng phấn, được một trong tứ đại thống lĩnh mời rượu thật sự rất hiếm, nếu nhân cơ hội này lấy lòng chắc chắn sau này bọn hắn có thể hưởng cuộc sống thoải mái, còn hơn thế nếu có thể kết giao không phải sẽ được bọn quan khác ngưỡng mộ sùng bái không dám đυ.ng vào, chỉ nghĩ đến đây cả ba liền gật đầu lia lịa đồng ý ngay, lúc này Thất Sát mới thật sự là mỉm cười nhưng nụ cười kia lại mang hơn mười phần sát khí
Trở về Thất Phủ Thất Sát liền sai người chuẩn bị rượu thịt, ngồi vào bàn từ đầu đến cuối không hề cười chỉ là nhoẻn miệng một chút, từ bên tai hoàn toàn nghe thấy những lời nịnh nọt hoa lá từ ba kẻ trước mặt Thất Sát không khỏi khinh bỉ cười lạnh trong lòng, Mã Quốc Bình không ngừng rót rượu cho nàng cứ như đây là phủ của hắn không bằng, nàng cũng chỉ có thể cười trừ. Ở phía sau một nam tử đi đến bên tai Thất Sát nói nhỏ vài câu, nghe xong nàng cười cười rồi nhẹ gật đầu, quơ tay cho nam tử kia rời đi nàng mới đứng dậy hướng ba người trước mặt nói như có lỗi
"Thật ngại ta có việc đi đây một chút sẽ trở lại cùng các vị trò chuyện"
"Không, không ngài cứ tự nhiên" Mã Hàn Nhân đứng dậy cuối đầu nói, trong lòng Thất Sát lại khẽ khinh thường "Ta có đi đâu còn cần ngươi cho phép hay sao mà cứ tự nhiên" Thất Sát không nói thêm gì chỉ im lặng xoay người bước đi, để lại ba kẻ phía sau vẫn ngồi ăn vô ưu vô tư bỗng Mã Minh Tú ôm bụng kêu đau
"Ta... ta đau bụng quá" mặt hắn nhăn lại mồ hôi trên trán cũng đã phủ đầy một tần, hắn quay sang nữ tỳ đang đứng phía sau vội vội vàng vàng hỏi "Nhà... nhà xí ở đâu?" tuy hỏi cái này có hơi xấu hổ nhưng hắn thật không thể nhịn được nữa vẻ mặt là vô cùng đau khổ
"Ngài bước ra khỏi phòng hướng sang trái cứ đi thẳng một đoạn sẽ tới" nữ tỷ dùng một ngọn tay chỉ chỉ chỏ chỏ giải thích cặn kẻ cho hắn biết
Hắn vừa nghe xong lập tức không cần nói lời cảm ơn mà vụt đi thật nhanh ra ngoài phòng hướng sang trái bộ dạng thống khổ cố gắn đi thật nhanh, nếu không nhanh hắn sẽ phọt ra mất, nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ như thế hắn không khỏi lắc đầu, vừa ngang qua một gian phòng lập lòe ánh nến hắn liền lập tức dừng lại nhìn nhìn vào bên trong theo ánh nến hiện lên bốn bóng ảnh xuyên qua màn cửa, hắn thực cũng không để ý nhưng khi nghe bốn bóng ảnh kia nói chuyện hắn đành phải dừng lại đại sự muốn giải quyết trước mắt mà áp áp lỗ tai đến gần nghe cuộc nói chuyện kia
"Ngươi đã tìm ra thủ phạm" người đứng đầu lên tiếng nói trước
"Phải, khi ta đến xem hiện trường đã phát hiện vật này dưới gầm tủ, nếu ta đoán không lầm thì khi giằng co với hung thủ Mã Hàn Bân đã xé góc áo của hắn" người thứ hai đứng cạnh đó nói rất chắc chắn còn giơ lên một vật gì đó nhìn qua màn cửa Mã Minh Tú nhìn đến cái bóng của vật kia đúng là hình dáng của miến vải, lại típ tục nghe đến người típ theo nói, hắn tổng cảm thấy những người này đang thay phiên nhau nói một câu
"Tốt, bây giờ chúng ta chỉ cần tra ra ngày đó ai mặc loại áo này liền biết là hung thủ" Mã Minh Tú sửng sốt, đã tìm ra thủ phạm? vừa quay tròn con ngươi suy nghĩ hắn liền nghe thấy thanh âm khá quen liền nhận ra ngay là tiếng của Thất Sát
"Vậy vật chứng này hãy để ở chỗ ta là được" hắn nghe đến đây xong lại thấy những cái bóng đang di chuyển từ từ ra cửa, hắn hốt hoảng vội vàng rời nhanh típ tục ôm bụng hướng nhà xí đi tới, giả vờ như không nghe được cái gì
Khuya hôm đó khi tất cả các tiểu sạp đều đã đóng cửa, cả thành như an nhàn chìm vào giấc ngủ lại có một kẻ không biết tốt xấu vi va vi vu thân mặc hắc y trên tay cầm thanh kiếm vù vù như ngọn gió di chuyển trên những nóc ngói cao chót vót, hắn dừng lại đứng cánh đó không xa ánh mắt tà tà nhìn vào Thất Phủ, quét qua một lượt thấy vài thị vệ đang đi tuần gương mặt mõi mệt cứ như không chú tâm hắn liền cảm thấy dễ chịu hơn khóe miệng phía sau tấm vãi che gợi lên nụ cười gian tà, hắn bán híp mắt một lúc lâu, thấy thị vệ đã đi qua, lòng liền yên tâm chửi bọn thị vệ của Thất Phủ thật ngu dốt và cả chủ nhân của bọn hắn cũng vậy thật ngu dốt, lợi dung sơ hở hắn di chuyển chân nhảy vào trong phủ thân mình quỷ dị di chuyển không tiếng động lướt qua từng phòng rồi lại từng phòng
Khi đã sát định được gian phòng muốn vào hắn dùng đầu ngón tay đυ.t một lỗ trên cửa đưa mắt nhìn vào bên trong thăm dò, nương theo ánh trăng mờ mờ ảo ảo thấy người bên trong xoay mặt vào tường ngủ thật ngon lành, nhưng để chắc chắn sự việc không bại lộ hắn liền rút ra một ống mê dược đã chuẩn bị từ trước từ trong ngực, đưa ống thông qua cái lỗ vừa nãy hắn đυ.t nhẹ nhàn thổi một hơi khói như sương vào bên trong phòng đến khi hắn lại đưa mắt nhìn vào bên trong thấy người đó tay bắt đầu rớt xuống hắn liền khẳng định người ở trong đã thấm mê dược, thông thả nhẹ nhàn mở cửa ra rồi lại nhẹ nhàn đống cửa lại, thăm dò bên trong chóc lát hắn bắt đầu mở tủ tìm kiếm, tìm đến chỗ này rồi tới chỗ kia vẫn không tìm thấy gì, hắn lại nhìn đến người trên giường đưa mắt quét qua gối tựa đầu, bán híp mắt hắn từ từ lại gần thấy đối phương vẫn đang ngủ say như chết, hắn an tâm đưa tay nhấc lên gối đầu liền ngay sau đó mỉm cười gật gật đầu, rút ra thứ giấu dưới gối kia là một mảnh vãi nhỏ
Ngay sau đó trong lòng hắn liền cười lớn nhìn mảnh vải vừa nghĩ "Lão già Mã Hàn Bân thật không ngờ ngươi cũng lợi hại vậy, xé được góc áo của ta, nhưng ngươi nào hay biết giờ vật chứng quan trọng này sẽ bị hủy và ngươi sẽ mãi mãi chết không ngắm mắt" hắn nắm chặt mảnh vải trong tay ung dung tự đắc bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh hoàn toàn không có ai liền như thế sử dụng khinh công liền định bay ra khỏi phủ nhưng chưa kịp hành động hắn cảm thấy có cái gì đó đang bay tới phía mình liền nghiên thân người tránh, hắn thật tránh được nhưng mảnh vải che mặt hắn lại không tránh được, quay sang thì thấy mảnh vải che mặt bị một phi dao gim chặt trên cột, hắn liền cả kinh thất thần hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra liền như thế rất nhiều thân ảnh từ đâu đáp xuống vây quanh trước mặt hắn, rồi típ theo đó là bốn thân ảnh từ phía xa đi đến trên tay mỗi người còn cấm chiết phiến phe phẩy cười lạnh nhìn hắn
Một tràn lại một tràn xảy ra quá đột ngột hoàn toàn không dự tính đến tình huống này, hắn liền nhận ra ngay mình hoàn toàn bị mắc bẩy, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế ào ào chảy xuống, thân mình run lên tim không nghe lời cứ thế đập dồn dập, hắn hoàn toàn cảm thấy như hít thở không xong, lại nghe đến một trong bốn người kia lên tiếng, âm thanh đó mang theo hàn băng ngàn năm hoàn toàn có thể gϊếŧ hắn
"Hoan nghênh ngươi đã đến" người kia lạnh lùng khóe miệng cười ra sát khí, ánh mắt bán híp, mày thanh hơi nhíu lại nhìn chăm chăm hắn.