Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 9: Hồi Kinh



Sau khi Thục Đức chính thức rời đi huyện Đông Thương ở trong Phùng Phủ cũng bớt ồn ào hơn, Khuynh Thần cùng Tử Kỳ đỡ Hắc Ảnh về khách điểm, định là cho Hắc Ảnh ngụ tạm trong Phùng Phủ nhưng Hắc Ảnh lại tuyệt đối không đồng ý nên đành phải nghe theo, dù sao cũng bị mẫn cảm và ghê tỏm nơi ở của tên gϊếŧ người hàng loạt không chịu cũng phải, sẵn tiện để lại tất cả một đống bề bộn ở đây cho Thất Sát cùng Tứ Đại Sát Thần giải quyết

Tứ Đại Sát Thần thấy chủ tử mình bị thương nên tỏ lòng muốn đi theo về nhưng lại bị Hắc Ảnh ngăn trở phân phó ở lại phụ giúp Thất Sát nên cả bọn chỉ biết trầm mặt nghe theo

Trở lại khách điếm nâng nhẹ nhàn Hắc Ảnh lên lầu, giờ cũng đã là hơn nữa đêm nên khách điểm đặc biệt không có ai cũng yên tâm một phần nào đỡ bị người dòm ngó, để Hắc Ảnh ngồi xuống giường, Tử Kỳ chuẩn bị nước ấm, Khuynh Thần lấy ra một con dao nhỏ hơ trước lửa đèn cầy rồi bôi một chút dược gây tê vào xung quanh vết thương ở chân của Hắc Ảnh để có gì khi rút mũi tên ra sẽ bớt phần nào đau đớn, sau khi bôi ổn thỏa Tử Kỳ cũng đã bưng lên một thao nước ấm, Khuynh Thần ngước lên nhìn Hắc Ảnh hỏi

"Ngươi có cần ngậm miếng vải không?" không quên mang theo một tia cười nhẹ

"Không cần đâu, đừng xem thường ta đến thế" Hắc Ảnh khá khó chịu với nụ cười kiểu châm chọc của Khuynh Thần, nụ cười kia y như muốn nói ai bảo ngươi chủ quan nên mới thành ra thế này

Khuynh Thần đã hiểu khẽ gật đầu, lấy con dao đã hơ trên lửa cắt một đường nhỏ ở mép vết thương sát mũi tên để cho da thịt hở ra một chút rồi từ từ rút mũi tên ra khỏi chân Hắc Ảnh, Hắc Ảnh khẽ nhíu mày nếu nói không đau thì là giả, mặc dù đã bôi dược nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau nhức thấu đến tận xương tủy, mũi tên vừa rút ra Tử Kỳ nâng chân Hắc Ảnh vào trong chậu nước ấm tẩy trùng vết thương, trong chóc lát chậu nước trong veo đã nhuộm một màu huyết tương đỏ tươi, lại lau sạch chân Hắc Ảnh rồi băng bó hảo, Hắc Ảnh lúc này mới thở ra một hơi dài nằm lên giường, hôm nay thật mệt mõi mà không tự chủ nhắm lại mắt

Khuynh Thần cùng Tử Kỳ dọn dẹp sạch sẽ lúc sau mới an tâm rời khỏi phòng cho Hắc Ảnh hảo nghĩ ngơi, mấy ngày hôm sau Tử Kỳ gương mặt vui vẻ đến phòng ngồi vào bên mép giường, Hắc Ảnh nhìn đến nụ cười kia hết sức gian tà, trong lòng cứ tự hỏi sao hôm nay tên đầu đất này lại vui đến thế? Nàng kéo kéo khóe miệng hỏi

"Ngươi cười cái gì?"

"Ngươi thử tính xem từ lúc chúng ta lên đường tới huyện Đông Thương và ở đây bao nhiêu ngày rồi?"

Hắc Ảnh gương mặt khó hiểu suy ngẫm trong chóc lác, một lúc sau liền gợi lên nụ cười âm tà còn hơn Tử Kỳ

"A... chúng ta đã ở đây hơn một tuần rồi, vậy là đã qua ngày thành thân của ngươi cùng quận chúa"

"Phải ha ha ha... ta đã viết thư cho hoàng thượng nói ngươi bị trọng thương nên cả bọn phải ở lại thay nhau chăm sóc cho ngươi" Tử Kỳ cười đến sáng lạng tay không tự chủ gãi gãi lên sóng mũi cao ngất của mình

"Trọng thương? Bộ ngươi thật sự nguyền rủa cho ta bị trọng thương à?" Hắc Ảnh gương mặt phẩn hận cùng tức giận nhìn Tử Kỳ

"Ngươi nghe ta nói đã, ta có kế hoạch này có thể vẹn cả đôi đường cho chúng ta" Tử Kỳ như ra vẻ bí mật nhìn xung quanh rồi hướng gần lại Hắc Ảnh nói

"Kế hoạch gì?" Hắc Ảnh khẽ nhíu mày, muốn nói gì thì nói đại đi chã có ai thèm nghe lén chuyện vớ vẫn của ngươi đâu mà lo

"Ngươi cứ giả bị trong thương nằm hết tuần này đi, vậy không phải sẽ qua ngày thành thân của ngươi cùng công chúa luôn sao? Khi về chúng ta sẽ báo lên hoàng thượng nói rằng chúng ta còn phải giải quyết nhiều việc giúp hắn nếu thành thân sẽ bị gia đình quản lí không thể làm việc, như vậy hắn sẽ suy nghĩ lại mặc dù có thể không từ hôn được nhưng có thể dời ngày thành thân khoản mấy tháng cũng nên" Tử Kỳ nói xong cũng không quên búng tay một cái, nháy nháy hàng long mi dài nhìn Hắc Ảnh, lúc này thấy Hắc Ảnh đưa tay chóng cằm sau đó khóe miệng gợi lên nụ cười gian tà nhìn lại Tử Kỳ, rồi hai người cùng cười thật quỷ dị, ở bên ngoài Thất Sát cùng Khuynh Thần vừa mở cửa đã nghe được tiếng cười khúc khích, nghi hoặc nhìn cả hai

"Các ngươi làm gì mà cười xảo quyệt vậy?" Thất Sát nhíu đôi lòng mày thanh âm lạnh lùng hỏi

"Không phải định bày trò gì nữa đó chứ?" Khuynh Thần thì cười hiền hòa nhìn cả hai, thấy Hắc Ảnh cười cũng vui theo, lâu lâu thấy tên đầu băng lạnh lùng nở nụ cười cũng thật hiếm

"Bọn ta bàn chuyện đại sự sau này các ngươi sẽ biết" Tử Kỳ đáp lời, tỏ ra bí mật một chút cho hai tên kia tò mò cũng thú vị lắm à, lại quay sang Hắc Ảnh cả hai típ tục cười thêm một lần nữa, để lại hai kẻ đứng trước cửa kia nhìn nhau khó hiểu

Qua một tuần sau vết thương Hắc Ảnh hoàn toàn lành hẳn, trước khi rời khỏi Đông Thương nàng cùng Thất-Khuynh-Tử đứng ở xa xa nhìn người dân vui vẻ ai nấy cũng hớn hở buôn bán nhiệt tình mà lòng cũng an tâm, Hắc Ảnh lại nhìn đến nơi tiểu sạp buôn bán trang sức của vị tỷ tỷ kia, thấy gia đình cả ba người thật đầm ấm quay quần bên nhau cùng một chỗ lúc này Hắc Ảnh mới thở ra một hơi yên lòng "ta đã giữ lời hứa vì vậy các ngươi phải sống thật tốt" lặng lẽ âm thầm bốn ngươi leo lên ngựa phía sau còn có Tứ Đại Sát Thần cùng một trăm cấm vệ quân áp giải Phùng Tiêu, Trương Kiện Minh cùng bọn giang hồ về kinh gặp hoàng thượng

Ngay ngày hôm sau ở trên Thần Điện Tống Huy Tuấn ngồi trên ngai vàng chờ bốn Thống Lĩnh quay về để báo cáo sự việc, gần nữa ngày âm thanh hắn chờ cũng đến

"Tứ Đại Thống Lĩnh cầu kiến" Lương công công rống lên từng chữ trước Thần Điện

"Mau truyền" Tống Huy Tuấn vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn

"Tứ Đại Thống Lĩnh tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" cả bốn cung kính quỳ một gối xuống chấp tay đối Tống Huy Tuấn

"Miễn lễ"

"Tạ ơn hoàng thượng" cả bốn ngay sau đó đứng dậy

"Nào... nào... tới thư phòng trẫm rồi nói chuyện" hắn vội vội vàng vàng đứng dậy đối bốn người ngoắc tay ý bảo đi theo hắn, cả bốn ở dưới trầm mặc lòng đầy ai oán "hoàng thượng rảnh thật, nếu vậy sao không ở trong thư phòng chờ trước đi, ngồi đây làm gì? Bắt ruồi đập muỗi à?" cắn cắn khóe môi lết chân đi theo sau Tống Huy Tuấn bỏ lại một đám đại thần phía dưới vẫn còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì

Trong thư phòng Tống Huy Tuấn ngồi trên ghế oai nghiêm hướng Hắc-Thất-Khuynh-Tử nhỏ giọng hỏi

"Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi chứ?

"Bẩm hoàng thượng mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, Phùng Tiêu cùng bọn liên quan đã áp giải vào đại lao của hoàng cung chờ ngài xét xử" Hắc Ảnh chấp tay hơi khom người bẩm báo

"Gϊếŧ nhiều người dân còn thông đồng buông bán với nước khác... lăng trì hết bọn đó đi" ngữ điệu của Tống Huy Tuấn hết sức tức giận nhìn kia gương mặt kia đôi lông mày nhíu chặt vào nhau tạo thành vài nếp nhăn trên trán hắn, hàm răng chạm vào nhau nghe răn rắc, tay nắm chặt lại để lên bàn.

Nhưng lúc này Thất Sát như nhớ ra một chuyện gì đó vội bẩm báo

"Thưa hoàng thượng trước khi lăng trì hắn, hắn còn một tội chưa giải quyết"

"Tội gì nữa?" Tống Huy Tuấn nghi hoặc nhìn chăm chăm Thất Sát

"Đem vào đây" Thất Sát hướng ra ngoài phòng kêu to, một lúc sau khoản năm tên cấm vệ quân đẩy vào một chồng sách cao đặt giữa thư phòng, đây là tất cả những cuốn sách trong thư phòng của tên Phùng Tiêu trước khi rời đi Đông Thương nàng đã cho người sắp xếp nó cùng chở lên kinh

"Đây là sách gì?" Tống Huy Tuấn chỉ một ngón tay vào chồng sách hỏi

"Bẩm hoàng thượng đây là tất cả da^ʍ thư trong thư phòng của tên phùng tiêu, hắn là tri huyện vậy mà lại chất chứa những thứ này, kính mong ngài xét xử"

Tống Huy Tuấn hơi gãi gãi cái cằm của mình một lát rồi khẽ gật đầu

"vậy thì trước khi lăng trì tặng hắn thêm một trăm hèo đi"

"Dạ rõ... vậy bây giờ thần sẽ cho người đem đốt hết toàn bộ số da^ʍ thư này" Khuynh Thần ngẩn đầu lên típ lời, nhìn thấy Tống Huy Tuấn vẻ mặt hơi nhếch miệng ý vị như cười cùng có hơi biếи ŧɦái, nàng khẽ rùng mình, chờ đợi một hồi lâu mới nghe Tống Huy Tuấn mở miệng

"Cứ để đây....mai rồi đem đi đốt... dù sao cũng cực cho cấm vệ quân mang ra mang vào" Tống Huy Tuấn khẽ gật đầu khóe môi cười cười, mắt híp lại một chút, trong lúc này có bốn người trong lòng đang cười khinh miệt Tống Huy Tuấn "hoàng thượng à... ngài định nguyên hôm nay ngốn hết đống này sao? Ngài nói dối thật là quá lộ liễu nếu muốn đọc thì cứ nói một tiếng là được"

Tống Huy Tuấn thấy cả bốn vẻ mặt nhăn nhăn lại ho khan vài tiếng khôi phục rất nhanh trạng thái bình thường

"Các khanh còn việc gì bẩm báo không?" hoàng thượng chẵng lẽ ngài nóng lòng đến mức này sao?, cả bốn thở dài ngao ngán, đột nhiên Tống Huy Tuấn nhớ đến một chuyện quan trọng vội liếc xuống Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ cất lên giọng nói mang hơi hướng khá giận

"Hắc Ảnh, Tử Kỳ về việc thành thân các ngươi đều bỏ lỡ, trẫm biết là do vụ án cùng với Hắc Ảnh bị thương nên các ngươi mới không về kịp, vậy giờ các ngươi tính sao đây?"

Tử Kỳ nhanh trí liền bước ra khỏi hàng, lòng tự nhủ đã đến lúc thích hợp trình diễn rồi, lại liếc mắt qua Hắc Ảnh ý bảo có gì thì phụ họa giùm

"Bẩm hoàng thượng ngài cũng biết gần đây hoạn quan hoành hành rất nhiều, còn có nhiều hắc phái cấu kết với quan lại triều đình có thể làm ảnh hưởng đến việc trị quốc của ngài, mà nếu bọn thần thành thân rồi thì chắc chắc sẽ bị gia đình ràng buộc vậy thì làm sao giúp ngài trị quốc đây?" Tử Kỳ tỏ vẽ thống khổ cùng mất mác, trong lời nói như nghẹn ngào

Ba người kia đứng kế bên mà trong lòng lè lưỡi với tài năng diễn xuất của Tử Kỳ

"Vậy giờ trẫm phải làm sao?" Tống Huy Tuấn có vẻ bắt đầu cảm động vì có người trung thành với mình như thế, mà lại không ngờ đến trong lòng Tử Kỳ đang cười toe toét khoái chí đến mức nào, nàng thật không ngờ kế này lại thành công hoàng thượng thật dễ dụ, nàng lại típ tục thanh âm nghẹn ngào nói

"Thần và Hắc Ảnh không cần từ hôn chỉ cần hoàng thượng dời ngày thành thân khoản một năm sau là bọn thần vui rồi... à không... bọn thần đã mãn nguyện thề tận trung trong một năm có thể dẹp hết bọn phản nghịch" nhưng nếu trong một năm không giải quyết hết cũng kính mong hoàng thượng dời típ ngày thành thân hắc hắc.... định nói thêm như thế nhưng Tử Kỳ thấy hơi nóng vội nên cũng nuốt xuống lời đó

Tống Huy Tuấn lại híp mắt suy nghĩ trong chóc lát, thấy lời Tử Kỳ vô cùng chính xác và có lý cũng không gây mất thanh danh cho hắn, dù sao cũng chỉ là dời ngày không phải từ hôn, hảo... cứ vậy đi, Tống Huy Tuấn lại hướng Hắc Ảnh

"Ngươi có đồng ý với lời đề nghị của Tử Kỳ không?"

"Bẩm hoàng thượng thần hoàn toàn đồng ý" vui còn không hết ý chứ

"Vậy tốt rồi quyết định vậy đi, ngày mai trẫm sẽ cho truyền thánh chỉ dời ngày thành thân sang một năm sau" Tống Huy Tuấn hạ quyết tâm, phía dưới Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ khóe miệng gợi lên nụ cười mãn nguyện gian tà, còn hai người kia thì cuối cùng đã hiểu cái bí mật khúc khích ở khách điếm kia là gì, trong lòng không khỏi lắc đầu

Chuyện gì cần nói cũng đã nói hết, cả bốn hành lễ rồi tiêu sái bước ra khỏi thư phòng không làm phiền Tống Huy Tuấn ngốn hết đống đó như thế nào, đang đi dọc hành lang cung, lại thấy bóng dáng ai kia quen thuộc đi qua đi lại, cái bóng ấy vừa thấy Hắc Ảnh liền ngừng động tác đá chân hướng Hắc Ảnh đi tới kéo theo một đoàn tùy tùng phía sau

"Hắc Ảnh bổn cung có chuyện muốn nói với ngươi, đi theo bổn cung nhanh lên" vâng... và kẻ không hề biết nói lý này chính là tam công chúa Thục Đức người không gióng tên, thấy Thục Đức chưa hề nghe câu trả lời của mình có đồng ý hay không mà đã tự quyết định,

Hắc Ảnh không khỏi thở dài lòng lại nghĩ "công chúa vẫn ngang ngược như ngày nào?" lại hướng Thất-Khuynh-Tử bảo họ về trước, sau đó tự thân mình cũng đi theo phía sau Thục Đức, cả ba chỉ có thể thay Hắc Ảnh mà lắc đầu thở dài rồi cũng tiêu sái rời đi hoàng cung, Thục Đức đưa Hắc Ảnh đến công chúa cung nơi dành riêng cho nàng trong hoàng cung khi nàng ở lại, vừa bước vào trong Thục Đức đã ra lệnh cho tất cả cung nữ, thái giám rời đi, sau đó kéo Hắc Ảnh ngồi xuống ghế

Hắc Ảnh cảm thấy Thục Đức hôm nay có chút... không phải nói là vô cùng kì lạ, tự nhiên lại đối tốt với mình không phải đang âm mưu gì chứ, miên man suy nghĩ lại nhìn đến trên bàn, có một cái nồi đất khá tó, vẫn đang phân vân nghi ngờ không biết là gì thì lại thấy Thục Đức giở nắp ra nhìn bên trong là một con gà thì phải... nhưng là món gì thì hoàn toàn không nhận ra, vẫn đang thắc mắc thì công chúa lại lên tiếng trước

"Đây là món gà tiềm thuốc bắc bổn cung làm cho ngươi, ngươi vì bổn cung mà bị thương nên bổn cung mới chịu thiệt tự mình lần đầu tiên xuống bếp nấu cho ngươi, ngươi nhất định phải ăn hết"

vẻ mặt bây giờ của Thục Đức hơi phiếm hồng nhìn như nữ tử đang thẹn thùng làm cho Hắc Ảnh nhìn không quen một thân nổi da gà trong lòng cười khổ "lần đầu tiên xuống bếp? ngươi có phải muốn hạ độc ta không hả?"

Hắc Ảnh nhìn con gà mà gợi lên khóe miệng cười nhạt nhẽo không có một chút biểu cảm, lòng tự nhắc nhở không ăn cũng không được mà ăn cũng không được, thôi tứ nếm trước nước dùng trước đã, nếu nước dùng có độc thì chắc chắn con gà kia cũng có, Hắc Ảnh hài lòng khẽ gật đầu với lấy chén múc một miếng nước

Trong lúc công chúa vẫn đang nhìn Hắc Ảnh cười, nàng đã bí mật trong tay áo rút ra kim thử độc đưa vào trong chén, chờ khoản một lúc lâu thấy kim không có gì thay đổi Hắc Ảnh không hề yên tâm mà lại vô cùng sửng sốt lòng khâm phục "công chúa thật đáng sợ, dùng loại độc không màu không mùi mới chết người chứ" lại ngước lên nhìn vẻ mặt kia đang chờ đợi mình Hắc Ảnh đành cắn răn chết thì chết khẽ ngước đầu húp canh gà, trong vài giây mặt Hắc Ảnh từ bình thường chuyển qua xanh ngắt... trời đất thánh thần ơi mặn quá... y như đang húp muối... công chúa a ngươi đang trả thù ta phải không? Lòng hung hăng chửi rủa công chúa chơi ác mình, nhưng bên cạnh đó mặt vẫn cố gắn đối Thục Đức khẽ mỉm cười, phải nhịn... phải nhịn...

"Ngon không?" Thục Đức tươi cười chờ đợi câu trả lời

"R....ất... ngon..." Hắc Ảnh kéo kéo khóe miệng cố gắn phun ra hai chữ mà làm mình phải hối hận cả đời, nghe xong lời khen của Hắc Ảnh, Thục Đức vô cùng hứng thú lòng tự kỉ "bổn cung biết tài nấu ăn của mình mà, ngay cả món ăn trên tiên giới cũng phải chào thua hắc... hắc..."

"Vậy ngươi hãy mau ăn nhiều vô để bồi bổ sức khỏe thật tốt" vừa nói tay cũng đi chuyển đến con gà, bẻ ra cái đùi, trong khoảng một chóc Hắc Ảnh liền hối hận với hai từ kia của mình: lạy ngươi công chúa, chỉ cần ta không ăn đồ của ngươi cũng đã là bồi bổ rồi. Ánh mắt Hắc Ảnh lại dời đến con gà kia, trong lúc Thục Đức vừa bẻ cái đùi gà nàng có thể thấy được trong con gà... còn huyết... lòng liền cả kinh... gà còn sống???, tay muốn bịt lại miệng nhưng không thể, Thục Đức vừa chuyển cái đùi gà vào chén của Hắc Ảnh, lúc này Hắc Ảnh không thể nhịn được nữa liền đứng dậy

"Công chúa ta nhớ trong phủ còn có việc chưa giải quyết ta về trước đây" không thèm nghe Thục Đức có đồng ý hay không liền đẩy cửa đi ra ngoài, lúc đầu là đi bình thường sau đó chân càng lúc càng nhanh như bay, Hắc Ảnh tay che lấy miệng cố gắn nhịn tìm thấy một cái cây gần đó liền lấy tay kia chóng thân cây nhớ đến con gà cổ họng lại dân lên một trận xúc động, nàng ói dữ dội tất cả đồ ăn từ lúc trưa cũng từ bụng đi ra hết, trong lòng Hắc Ảnh liền thề ngay lập tức "trên có trời cao, dưới có thiên địa... con Hắc Ảnh từ nay về sau xin chừa không bao giờ ăn gà nữa..." lại thêm một trận ói típ, sau khi tất cả trong bụng đi ra hết nàng mới cảm thấy thoải mái một chút, thở hòng học chân lảo đảo bước nhanh ra khỏi hoàng cung

Ở phía sau, khi Hắc Ảnh vội vả rời đi Thục Đức cảm thấy quái dị cũng bước theo nhưng nàng thật không ngờ công sức mình tự tay xuống bếp nấu cho hắn ăn, hắn lại tìm góc cây mà ói ra hết, nàng cắn cắn khóe môi uổng công nàng lo lắng cho vết thương của hắn, hắn lại đối nàng như thế... Thục Đức tức giận đến nổi cả gân xanh, ánh mắt đầy sát khí lòng bàn tay nắm chặt "bổn cung sẽ không tha thứ cho ngươi" nàng nghiến răng gặn từng chữ rồi cũng quay lưng rời đi.