Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 5: Tứ Đại Sát Thần



Trong đêm trăng thanh gió mát trên những mái ngói cao chót vót có bốn đạo bóng đen thân mặt một màu hắc huyền, áo choàng phía sau lưng dài đến tận chân, mang một chiếc mặt nạ hình hắc sói che nữa khuôn mặt đang bay qua lướt lã trong đêm, bay như những ngọn gió trên không trung tựa hồ hòa nhập vào ánh trăng tròn lặng lẽ, bốn đạo bóng đen nối đuôi nhau bước chân di chuyển nhẹ nhàng không tiếng động không âm thanh nhẹ nhàng như giọt nước, lướt qua từng con phố, từng góc nhỏ, mắt người thường nhìn vào sẽ tưởng rằng đó là do ánh trăng chiếu qua mà tạo thành, rồi qua một lúc những ngọn trúc dài bị xao động lắc lư trong đêm

U mị như quỷ, thân hình đen biến ảo như gió, trong nháy mắt bốn cái bóng trên không trung nhảy thẳng xuống mặt đất, quỳ một chân trước một người mà họ vô cùng kính trọng, cả bốn chấp tay hướng người đang ngồi trên ghế trong hoa viên kia mà hành lễ

"Tứ Đại Sát Thần tham kiến chủ tử"

bốn cái bóng đen này chính là Phong-Lôi-Uy-Vũ là những thuộc hạ trung thành dưới tay của Hắc Ảnh, họ đi theo nàng từ khi nàng mới vừa lên tám còn về thân phận của họ tại sao lại đi theo Hắc Ảnh, chuyện sảy ra lúc Hắc Ảnh mới tròn sáu tuổi, nàng cùng Thất-Khuynh-Tử bái cùng một vị sư phụ có tên là Thần Lão Ông lúc đó Thần Lão được mọi người tôn xưng là cao thủ đáng sợ nhất võ lâm, nên cả bốn đã tìm đến hắn bái sư, thật sự cũng phải trãi qua nhiều lắm gian nan hắn mới chấp nhận, và cả bốn là những đồ nhi độc nhất vô nhị của hắn, trong một lần ra ngoài đi đến một thôn trang nhỏ Hắc Ảnh đã cứu huynh muội Phong-Lôi-Uy-Vũ khi cả thôn bị giặc tới cướp, để trả ơn Phong-Lôi-Uy-Vũ đã nguyện thề trung thành đi theo Hắc Ảnh, lấy chính nghĩa làm trọng điểm, nàng vui vẻ chấp nhận ngay vì lúc đó phụ mẫu người thân của những đứa trẻ này cũng đã bị gϊếŧ hết, ngày ngày dạy họ võ công và bây giờ họ đã trở thành những cao thủ được mọi người biết với biệt danh "Tứ Đại Sát Thần"

bên cạnh đó Thất-Khuynh-Tử củng không chịu thua kém trong tay họ cũng có những thuộc hạ trung thành cho riêng mình, như Thất Sát có Tứ Đại Ma Thần, Khuynh Thần có Tứ Đại Quỷ Thần, Tử Kỳ có Tứ Đại Xích Thần, cái này là gióng ăn theo Hắc Ảnh

"Điều tra tới đâu rồi" Hắc Ảnh không cần ngước mặt lên cũng biết đó là những ai, nàng một tay cầm tấu chương tập trung xem, tay kia nâng trà uống từng ngụm, rồi từ từ đặt chén trà xuống mới ngẩng đầu lên hỏi

"Thưa chủ tử đúng như ngài đoán tên Phùng tiêu tri huyện ở gần biên giới Đông Thương cấu kết làm ăn với tri huyện ở vương quốc Cao Ly, mỗi đêm khuya đều chuyển vô số thùng hàng vượt qua biên giới" Dương Lôi ngẩng đầu đáp lại, cũng không quên nhìn xem sắc mặt của chủ tử mình, vẫn lạnh lùng và bình thản

"Vậy những thùng hàng đó chứa gì?"

"Thuộc hạ đã cố tiếp cận nhưng tên Phùng tri huyện thật sự là lão cáo già hắn thuê nhiều cao thủ võ lâm canh giữ những thùng hàng ngày đêm, nếu tới quá gần sẽ bị phát hiện ngay" Hiên Vũ thở dài đáp lời, thật sự quá khó khăn cho nàng, nhớ lúc tiếp cận chưa tới gần đã bị phát hiện mém tý nữa đã bị bắt sống, một mình nàng thân nữ nhi làm sao đối chọi lại đây, từ lúc đó bọn chúng canh giữ nghiêm ngặt hơn, nàng không dám nói cái này cho Hắc Ảnh biết, sợ chủ tử mình tức giận lên sẽ phạt nàng ở trong phòng luyện võ công ngày đêm, rồi sau đó ra tiếp chiêu với chủ tử, nếu không đỡ được trên ba chiêu sẽ càng phạt nặng hơn nữa, nàng bị cũng mấy lần rồi kinh nghiệm tởn tới già

"Còn phía người dân và bên Cao ly thì sao?" Hắc Ảnh lúc này lại liếc qua Dương Phong Và Tương Uy

"Thưa chủ tử thuộc hạ hỏi những người dân gần đó, họ nói là mỗi tuần bọn quan binh ở Phùng tri phủ đi quét khắp huyện tìm những người khỏe mạnh bắt đi, bây giờ ở huyện còn rất ít người trẻ, đa số là người già và những người tật bệnh" Tương Uy đáp lời

"Còn ở Cao ly thuộc hạ đã trà trộn vào được vào trong phủ nhưng cũng không điều tra được bọn hắn cất giấu những thùng hàng đó ở đâu" tới lượt Dương Phong, mồ hôi lạnh trên trán hắn tản xuống lòng sợ hãi nghĩ thầm trong số Sát Thần hắn là người duy nhất không điều tra được cái gì, hắn thật sự sợ chủ tử sẽ nổi đóa mất, cổ nuốt một ngụm nước bọt

"Thôi được rồi, các ngươi cũng đã vất vã, nghĩ ngơi đi, ngày mai đi đến Đông Thương tiếp tục theo dõi, còn nữa chuẩn bị chỗ nghĩ ngơi ở đó, ta cùng ba người kia sẽ đến phá giải khúc mắt này" chân phải bắt chéo đặt trên chân trái một tay đặt ở trên đầu gối gõ thành nhịp, tay kia chống cầm ngón trỏ còn chà chà nhẹ nhàng ở trên sóng mũi, khóe miệng không tự chủ gợi lên một tia cười nhẹ mà đầy sát khí, thật sự Sát Thần vô cùng hâm mộ tư thế này của chủ tử mình, đây là tư thế mà chủ tử đang suy nghĩ và tính toàn bày kế trong lòng, một tư thế vô cùng thư thái không sợ hãi

"Thuộc hạ đã biết" bốn bóng ảnh lại như ngọn gió thổi đi mất, biến dạng trong không khí, chỉ để lại Hắc Ảnh một màng đêm mù mịt chỉ có ánh trăng vàng làm bạn trỉ kỉ đêm nay nếu có bầu rượu ở trên tay thì thật tốt, Hắc Ảnh thở ra một hơi dài ngước nhìn ánh trăng đang vằng vằng chiếu sáng nửa thân mình, bất giác không tự chủ mà đọc lên một đoạn thơ

"Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,

Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,

Đi như mây sớm không tăm dạng."

Đứng nhìn trăng, trăng nhìn mình một mảnh đa tình không ai thấu, nhớ đến khi vừa mới chuyển lên chức thống lĩnh hoàng thượng liền đưa bảng tấu chương cho nàng cùng Thất-Khuynh-Tử về tình trạng ở Đông Thương hắn nghi ngờ ở đó xảy ra chuyện nên kêu cả bốn điều tra làm rõ ngoài ra hắn miễn cho đi thượng triều, mà ba kẻ kia lại nhường cho nàng điều tra xong rồi nói với bọn chúng thật là...., sau một hồi lâu, Hắc Ảnh lắc đầu xoay người bước vào trong thư phòng

Khoảng sáng hôm sau ở trong thư phòng của Tử Phủ

Trong thư phòng vô cùng rộng lớn, sách để ngăn nấp trên những cái kệ sát ở trong vách tường, khoảng không chính giữa có bốn cái bàn ghế được sấp xếp đặt đối diện nhau, trên ghế ngồi không ai khác là tứ đại Hắc-Thất-Khuynh-Tử, Hắc Ảnh lúc này mặt một thân màu vàng nhạt y phục, trên tay còn cầm chén trà vừa để lên môi đã đặt lại xuống bàn

"Mọi chuyện là vậy, khoảng trưa nay chúng ta lên đường, thế nào? Kẻ nào không đi ta chặt đầu" câu đầu hỏi thế nào, câu sau liền hâm dọa, thật sự làm cho người ta đứng gần con người này hít thở không thông

"Hảo... hảo... bọn ta đi, đừng dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn nữa" Khuynh Thần lắc đầu trả lời

"Điều ta lo lắng là những cái thùng kia chứa những gì, tiền? vàng bạc? những thứ đó dù có tham ô thì cũng không thể nhiều như vậy" Thất Sát ngước xuống nhìn chén trà tay kia dùng nấp gạt miệng ly, lời nói thông thả nhẹ nhàn, lại quay sang nhìn cái con người im lặng nãy giờ, một câu cũng chưa nói chỉ thấy con người kia nằm dài trên bàn tay thả lòng, gương mặt như thiếu máu thở dài nhiều lần

"Ngươi có thôi đi không thở nãy giờ cũng hơn một trăm lẽ tám lần rồi" thật sự chã muốn chú ý nhưng kẻ kia hơi thở vừa dài vừa nặng trong thanh âm còn nghe tiếng run thì sao mà không chói tai cho được

"Đừng để ý tới ta coi như ta đã chết rồi đi" âm thanh thật nhỏ, thều thảo không chút sức sống, miệng nói tay cũng làm theo quơ như xác chết, Tử Kỳ lúc này không còn vui vẻ như thường ngày nữa, không còn để tâm đến lời nói của người khác, muốn nói gì thì nói nàng không quan tâm, vì tình này đã chết từ sáng này

"Nương ngươi nghe thánh chỉ xong, biểu hiện thế nào?" Hắc Ảnh khóe miệng gợi lên châm chọc nhìn Tử Kỳ, không phải ngày hôm trước cười mình sao, còn nói sau này mình sẽ khổ không lết khỏi giường được, nhưng giờ tình thế lại thay đổi, không biết ai không lết khỏi giường được đây

"Còn sao nữa, ngất ngay tại chỗ luôn, chắc giờ đang ngồi trong phòng tụng kinh siêu thoát trước rồi phải không? Hắc hắc..." Khuynh Thần không thể nhịn được cười, phá bỏ hình tượng vô tâm, lạnh lùng, khoái chí ôm bụng cười ha hả, khóe miệng tràn đầy lệ quang, cười đến mức cổ họng cũng muốn khô, lúc sau thấy cả đám nhìn mình kinh ngạc, nàng mới lấy lại hình tượng ho khan vài tiếng

"Này... đừng có nói xui xẻo, mà thôi mặc kệ ngươi" Tử Kỳ tức giận ánh mắt đăm đăm nhìn Khuynh Thần sao dám trù ẻo cả nhà ta như thế chứ ta vẫn còn đang ngồi đây đấy, mặt đỏ bừng, bình tĩnh điều hòa khí huyết... điều hóa khí huyết..., nàng cố gắn lấy hai tay đặt lên bàn chống đỡ nữa thân mình dậy đối ba người kia thều thào yếu ớt, tính ra hôm qua khi từ hoàng cung trở về tới giờ bụng chưa hề có gì, ngủ không được hai mắt muốn thâm quần luôn rồi

"Vậy trưa nay cùng đi" trong lòng tính toán nghĩ cứ trốn quận chúa trước đã, trốn được ngày nào hay ngày ấy, đến lúc gần thành thân rồi tính sau, hài... ta Tử Kỳ cả đời chưa trốn ai nhưng hôm nay lại chui rút trốn một nữ tử, sao ta bi thảm thế này?

"Hảo, cứ vậy đi" cả đám đồng thanh đứng dậy kéo Tử Kỳ đang chật vật rời thư phòng đi ăn, biết Tử Kỳ chưa ăn gì nên phải uy ăn no trước đã nhỡ trên đường đang phi ngựa bụng đói ngất xỉu té chết thì làm sao đây?

Trưa hôm đó cả bốn phi tuấn mã lên đường, trên đường cũng nghĩ ngơi đôi chút lại típ tục đi chuyện này không thể chậm trễ thêm được nữa, ngựa chạy gần một ngày một đêm mới tới được Đông Thương, trước khi tới Đông Thương, Hắc Ảnh đã gửi tín đến Sát Thần, vừa đặt chân lên Đông Thương cả bốn mới thấy được nơi đây hoan sơ biết mấy, dân nghèo vô số, dừng lại ở trước khách điếm Hắc Ảnh đã thấy Tương Uy đứng chờ cung kính, xuống ngựa gật đầu đáp lại rồi cả năm đi vào trong khách điếm lên lầu hai, phòng đã được Tương Uy chuẩn bị sẵn, cả năm vào một phòng cùng ngồi chung quanh một cái bàn tròn, Tương Uy rót bốn chén trà đưa cho bốn thống lĩnh, lúc này từ từ uống xong mới đàm thoại

"Chuyện sao rồi?" Hắc Ảnh đặt chén trà xuống nhìn Tương Uy ngồi đối diện hỏi

"Bẩm chủ tử, hôm qua bọn binh lính mới bắt thêm một lượt người nữa" Tương Uy trầm mặt đáp lời

"Rầm..." một thanh âm đập bàn chói tay phát ra từ phía Thất Sát, lâu lâu mới thấy được một cổ sát khí ngập trời này, mọi người yên lặng trong giây lát

"Thật không coi vương pháp ra gì" tức giận vì một tên quan nhỏ bé dám qua mặt quốc pháp, qua mặt hoàng thượng làm ra những loại sự tình thương thiên hại lí này

"Bình tình đi, giờ cũng đã khuya rồi đừng làm ầm ỷ có người để ý, đêm nay chúng ta nghĩ ngơi hảo, ngày mai ra ngoài giám sát một chút sự tình rồi sẽ đột nhập vào Phùng Phủ xem một lượt, thế nào?" Khuynh Thần ra sức trấn an, nàng cũng muốn dạo một vòng nơi đây, xem người dân khổ đến mức nào, thuế ra sao? Buôn bán có được không? Như thế có thêm chứng cớ dạy dỗ hắn

Ngay tại thời điểm cả bốn vừa rời đi, ở Hắc Phủ liền có người tới

"Công Chúa giá lăm" và không ai khác chính là tam công chúa Thục Đức cùng đội thị vệ hùng hậu của mình, nàng tới đây để xem qua nơi này ra sao, và cũng muốn tìm một chút điểm yếu của Hắc Ảnh, có gì sau này dễ dàng sai bảo, tính toán hoàn hảo trong lòng

Thị vệ, gã sai vặt, nha đầu cùng với Hắc phu nhân ở Hắc Phủ nghe thấy liền chạy tới đối Thục Đức cung kính

"Tam công chúa cát tường"

"Miễn lễ" kiểu phong thái phất tay y như hoàng thượng được di truyền cho công chúa

Thục Đức nhìn sơ bộ toàn lược, nhìn bên kia... không thấy?... bên đây... không thấy? không đủ kiên nhẫn nàng liền gắt gao hỏi

"Hắc Ảnh đâu? Biết bổn cung tới sao không ra hành lễ với bổn cung?"

Hắc phu nhân vội vàng đáp

"Trưa nay Hắc Ảnh đã đi ra ngoài rồi, nói là khoản vài ngày sẽ về" Hắc phu nhân vội vội vàng vàng lau mồ hôi lạnh trên trán trong lòng ai oán: đây sẽ là con dâu tương lai của Hắc phủ sao? Thật đáng sợ, không hề có một chút gì gọi là ôn nhu của nữ tử, tội Hắc Ảnh nhà ta

"Hắn đi đâu?" Thục Đức mặt khẩn mày chau, nhìn chăm chăm Hắc phu nhân ý như muốn nói nếu không thành thật coi chừng ta tru di ba họ nhà ngươi

"Ta cũng không biết, Hắc Ảnh hành tung bất thường, hiện rồi lại ẩn, ẩn rồi lại hiện, không hề để cho ai biết mình đang ở đâu" lại một trận mồ hôi lạnh ào ra như suối nữa, Hắc phu nhân sợ tới mức nuốt một trận nước bọt vào cổ, đăm đăm nhìn mũi giày không dám ngẩn đầu đối chọi với ánh mắt của công chúa

"Hảo... vậy bổn cung về... thống lĩnh mẫu thân ngươi cũng đi nghĩ sớm đi, phải chú ý sức khỏe chứ" Thục Đức cười hiền hòa nhìn thấy Hắc phu nhân trán đổ đầy mồ hôi nàng cũng biết mình đã dọa mẫu nương tương lai ba hồn còn lại hai. Nàng tiêu sái bước ra khỏi Hắc Phủ trong tay nắm chặt chiết phiến nhỏ che nữa gương mặt đối với người bên cạnh ra lệnh

"Ngươi kêu ám vệ thăm dò xem Hắc thống lĩnh đi đâu, sau đó báo ngay cho ta, không được chậm trễ"

"Dạ vâng thưa công chúa" nhanh như gió, người kế bên chạy đi trước, để lại Thục Đức leo lên xe ngựa cùng đội thị vệ từ từ rời Hắc Phủ

Lúc này trong Hắc Phủ, Hắc phu nhân một trận nổi da gà khi nghe công chúa xưng hô mình là thống lĩnh mẫu thân, nàng thật ghi ngờ không biết sau này khi công chúa biết được thân phận của con nàng, công chúa có đổi xưng hô từ mẫu thân thành đồ tội nhân không?