Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 320: Thân Thế Dòng Họ, Chân Tướng Không Thể Chấp Nhận

"Ha ha ha" bỗng dưng Dương Hoành Khiêm như phát điên, cất tiếng cười cuồng tiếu "Ngài đang đùa gì vậy Vô Diện Đại Nhân? Chuyện này chẳng vui chút nào đâu, nó thật nhảm nhí và vô lý!!! Ta không tin, ta không tin" hắn lắc cái đầu mạnh đến mức cổ cũng muốn đứt lìa, vừa thối lui vừa cười hoang dại

"Hãy nói với ta, ngài chỉ đang dùng gương mặt này để lừa hắn thôi, làm ơn"

Chứng kiến Dương Hoành Khiêm ôm đầu quằn quại, những người ở đó đều tỏ thái độ thờ ơ, lãnh đạm như thể đây là vấn đề mà ai cũng biết

Hoàng Tôn Khuyết lè lưỡi cười nắc nẻ "Lâu lắm rồi mới thấy ngài xử dụng lại khuôn mặt thật của mình, ta còn tưởng ngài quên nó luôn rồi chớ"

"Không thể nào? Vậy ngươi thật sự là... Tử Luân sao?! Suốt thời gian qua ngươi lừa ta?"

Dương Hoành Khiêm dùng mũi chân khều kiếm đang nằm dưới đất bật trở về tay mình, vung lưỡi kiếm đâm thẳng Vô Diện, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, lưu loát không chút dư thừa. Mũi kiếm lao với tốc độ nhanh như tên bắn đạn bay, thiết nghĩ nhiều người trong hoàn cảnh này sẽ bất ngờ không tránh né kịp

Tuy nhiên Vô Diện vẫn giữ thái độ thờ ơ, khuôn mặt điềm tĩnh không lộ chút gợn sóng, cứ như đã toan tính được mọi diễn biến hành động của Dương Hoành Khiêm vậy

"Chết đi" hắn gào lên như một con thú hoang mất kiểm soát

Cơn nóng giận khiến hắn gần như mất hết cảnh giác, không hề nhận ra một người mặc hắc sam đã lướt tới ngay đằng sau lưng, phản xạ nhanh không kém pha đâm kiếm bất ngờ của Dương Hoành Khiêm, có khi còn nhanh hơn Dương Hoành Khiêm một khoảnh khắc

Lưỡi đao to bè đâm "Phập" xuyên qua l*иg ngực Dương Hoành Khiêm chặn đứng đường kiếm hung hiểm, mồm hắn hộc máu, khoé mắt trực trào đẫm lệ, yết hầu ú ớ lập đi lập lại câu hỏi "Tại sao? Tại sao lại hại cha ta?"

Vô Diện dùng dư quang liếc hắn một cái, rồi dửng dưng đáp "Cha ngươi đã biết quá nhiều chuyện mà lẽ ra hắn không nên biết, đã thế còn không tự lượng sức dám lên mặt dạy đời ta, và đó là hậu quả hắn phải nhận, bây giờ thì ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, xuống dưới đó đoàn tụ với cha ngươi đi"

Dương Hoành Khiêm đến chết cũng không thể ngờ kẻ mà hắn tôn sùng, kính trọng, thề chết phục vụ suốt quãng thời gian dài lại chính là kẻ hại gia đình mình nhà tan cửa nát.

Thật trớ trêu... Thật nực cười... Thật ngu ngốc

"Ha ha ha" Dương Hoành Khiêm ngẩng đầu tự cười bản thân đầy mỉa mai trước khi mang theo nỗi oán hận, nhục nhã, u uất ngã gục xuống và chết chẳng thể nhắm mắt

Từ nãy tới giờ Tử Kỳ vẫn cúi gục đầu đột ngột gằn giọng bật cười, tiếng cười thê lương đau đớn không kém Dương Hoành Khiêm là mấy

"Ông nghĩ ta tin những gì ông nói sao? Phụ thân ta đã mất trên chiến trường gần hai mươi năm rồi, đừng tưởng dùng khuôn mặt của phụ thân ta thì có thể lừa được ta, ta không phải loại nhẹ dạ cả tin đâu, chỉ có thể lừa ta một lần thôi, lần thứ hai thì đừng hòng"

Vô Diện nhẹ giọng nói "Dù có khó tin thì đây vẫn là sự thật, sự thật ta là phụ thân con, sự thật không thể chối cãi và ta cũng chẳng có lý do gì để mà lừa con cả"

"Câm miệng" Tử Kỳ rít qua kẻ răng "Câm miệng đi, phụ thân ta... sao có thể là một kẻ trong số chúng chứ?" phụ thân, người nàng ngưỡng mộ kính trọng, lấy làm mục tiêu phấn đấu... sao có thể là một kẻ nhơ nhuốc, phản tặc mang âm mưu hãm hại chính quê hương của mình được chứ?!!

"Kỳ nhi, đầu tiên con hãy bình tĩnh lại và lắng nghe câu chuyện mà ta sắp kể tường tận cho con về nguồn gốc của dòng tộc chúng ta, đầu tiên ở Bắc Tống không hề có một gia tộc nào họ Tử cả, họ tên thật của con là... Mộ Dung Tử Kỳ, còn ta là Mộ Dung Tử Luân, cũng là Sa Diện Vương đệ nhất người khai sinh ra Lục Quốc"

Nghe đến đây Tử Kỳ gần như chết lặng, không còn thiết bày tỏ bất cứ cảm xúc ngạc nhiên nào nữa, lời nói của hắn như bão tố lốc xoáy cuốn vù vù bên tai nàng, đau rát và nhức nhối

"Chắc con đã đọc qua tự truyện mà ta khắc trên quan quách dưới điện thờ rồi nhỉ? hơn ba trăm năm, trước ôm giấc mộng trường sinh bất tử mang theo hàng vạn quân binh tiến vào sa mạc, đến vùng đất nguy hiểm cửu tử nhất sinh bậc nhất để rồi chỉ nhận về thêm vài chục năm tuổi thọ"

Hắn nhắm mắt cười khảy như đang tự an ủi bản thân, rồi ngẩng đầu nhìn lên hàng cây lao xao rối mù đằng trước, thở dài đầy bồi hồi tiếc nuối "Xong trở về đất nước còn nhận thêm cái kết cục thảm thương bị trục suất vĩnh viễn của tên cẩu hoàng đế, hắn bãi bỏ toàn bộ công lao mà ta đã lập cho hắn, buộc ta cùng vài ngàn quân còn sống sót phải quay đầu lại sa mạc, may thay trong khoảng thời gian đi tìm ốc đảo đỏ, ta đã phát hiện ra ốc đảo đặc biệt này, một vùng đất màu mỡ trù phú nằm giữa lòng chảo vàng mênh mông. Xây dựng nên cơ ngơi Lục Quốc, tuy nhiên dù cho đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng thì ngược lại ta ngày càng già yếu đi, biết mình vẫn sẽ phải chết ta lần nữa tìm kiếm trường sinh, tìm kiếm những cuốn văn tự cổ xưa ghi chép về thuật tiến hành nghi lễ triệu hồi quỷ dữ, ban đầu ta hoàn toàn không mấy tin tưởng, nhưng gần như đã tới bước đường cùng, kiểu gì chẳng phải chết vậy tại sao lại không thử? Chẳng mấy bận tâm nghĩ ngợi thật giả nữa, ta liền truy tìm ngôi mộ quỷ ấy thực hiện nghi thức một cách mù quáng và thật không ngờ nó lại thành công"

Hắn chìa đôi bàn tay mình ra ngó xuống chúng bằng cặp mắt trợn trừng kinh hãi, mười đầu ngón tay hắn đang không ngừng run rẩy, trên trán và hai bên thái dương cũng đầm đìa mồ hôi lạnh như thể hắn đang quay lại cái cảnh tượng của năm đó

"Đến chết ta cũng không bao giờ quên đi được hình ảnh kinh hoàng mà mình tận mắt chứng kiến, cái thứ trong quan tài đột ngột bật dậy, cái thứ sinh vật mang hình thù gớm ghiếc, ghê tởm, dị hợm nhất mà ta từng nhìn thấy, đến nay vẫn luôn luôn ám ảnh ta trong mỗi giấc mơ, tuy nhiên...." hắn thả lỏng đôi bàn tay mình xuống, ngẩng đầu nhìn lên Tử Kỳ, cảm xúc đã trở lại bình thường như thể nỗi sợ hãi run rẩy vừa rồi chỉ là diễn thôi vậy

"Ta phải nhờ đến nó nên ta không thể rút lui được, nhưng con quỷ ấy lại không có khả năng giúp ta trường sinh bất tử, thay vào đó nó cho ta kiến thức để viết nên một cuốn quỷ thư, chứa thứ sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên hạ này, đáng tiếc một người bình thường không thể nào luyện cả cuốn được, ta đành chia ba hồi quỷ thư ra thành Tam Kinh Cấm: Huyết Ma, Hoả Ngục và Bách Diện. Ta chọn luyện Bách Diện vì ngoài giúp ta thay đổi diện mạo tự do không cần dịch dung, nó còn giúp ta đảo ngược lão hóa trở về độ tuổi ba mươi và không bao giờ già đi, Tuy nhiên nó chỉ là bán bất tử mà thôi, ta không thể chết vì tuổi già, nhưng vẫn sẽ chết vì bệnh tật hoặc bị gϊếŧ"

"Lúc ta cầm quỷ thư trên tay ta đã suy nghĩ rất lâu, nếu chỉ dùng nó nhằm mục đích bất tử thì thật lãng phí, vì ta còn có thể thực hiện một mưu đồ cao hơn nữa, hoành tráng hơn nữa, vĩ đại hơn nữa. Đó là sang bằng tận diệt tất cả các vùng đất lãnh thổ lân cận tạo dựng nên một đại đế quốc hùng mạnh, đầu tiên ta tạo cái chết giả cho bản thân, sau đó thành lập nên Quỷ Môn Quan, từng bước từng bước thực hiện giấc mơ, cho đến ngày hôm nay nguyện vọng bấy lâu của ta cũng sắp hoàn thành rồi, và trong một khoảng thời gian dài... Kỳ nhi, ta đã quay lại Bắc Tống và thiên duyên tiền định đã cho ta gặp nương của con"

Hàm răng Tử Kỳ nghiến chặt sít sao, máu từ khoé miệng nàng ròng ròng chảy xuống, nàng vẫn cố níu giữ một tia hy vọng rằng cái kẻ đứng trước mặt mình lúc này chỉ là kẻ giả mạo mà thôi, không phải lúc nãy hắn vừa tự nhận có thể thay hình đổi dạng tùy thích sao? chắc chắn hắn đã giả dạng phụ thân nàng, nhưng sao hắn phải làm thế? Nàng đâu có giá trị lợi dụng gì đối với hắn kia chứ?

"Ông nói ông quay lại Bắc Tống mới gặp nương ta? Ông nói ở Bắc Tống không hề có dòng họ Tử nào? Lương lẹo ít thôi, vì Tử gia của ta đã tồn tại từ rất lâu ở Bắc Tống là gia tộc tận trung phục vụ cho hoàng đế qua nhiều đời thế hệ"

Hắn không mấy ngạc nhiên với lý luận nghe rất thuyết phục của Tử Kỳ, thay vào đó tường tận trả lời thắc mắc của nàng

"Chắc con cũng biết thuật phong ấn ký ức rồi chứ? Là thuật mà sư phụ của con đã sử dụng để phong ấn toàn bộ kí ức của người dân ở trấn An Bình đấy, làm tan biến toàn bộ gia đình của họ Triệu nọ như thể họ chưa từng tồn tại ở đó. Trước đây vì muốn học được nó, ta đã phải lặng lội băng rừng vượt núi tìm gặp Thiên Nhãn Cung Chủ, kẻ đứng đầu môn phái nổi tiếng với thuật phong ấn để nhập môn bái sư, vậy mà cái lão Cung Chủ già khú đế ấy lại chọn Thần Lão làm người kế thừa môn vị còn truyền dạy cho hắn ta mọi thứ, mặc dù hắn nhập môn sau ta tận hai năm"

Giọng Tử Luân vυ't cao, gần như không thể kềm nén nổi cảm xúc ganh ghét, đố kị mỗi khi nhắc tới Thần Lão

"Cũng may trong thời gian ở đó ta đã học lởm được chút ít, nhưng thay vì phong ấn ký ức thì ta gán thêm ký ức vào cho toàn dân chúng Bắc Tống, rằng ở Bắc Tống có một đại gia tộc họ Tử, và thế là từ Tam Đại Gia Tộc quyền lực: Hắc gia, Thất gia, Khuynh gia, thì Tử gia đường đường chính chính trở thành một trong Tứ Đại Gia Tộc tận tâm trung thành với hoàng thất Bắc Tống.

Thấy tròng mắt Tử Kỳ mờ mịt mất hết tiêu cự, hắn thở dài an ủi "Kỳ nhi, ta biết con sẽ rất khó chấp nhận, nhưng ta vừa tiết lộ cho con toàn bộ sự thật về thân thế của dòng tộc chúng ta, ta chẳng hề có lý do gì để nói dối lừa gạt con cả"

Có tiếng bước chân từ phía lều các nàng vọng lại, Tử Luân đảo khóe mắt nhìn cái bóng đang tiến lại gần, hài lòng nói với người nọ "Con làm tốt lắm Truy nhi"

Tử Truy lộ rõ diện mạo trong màn sương dày đặc, hắn quỳ xuống kính cẩn xưng hô "Phụ thân đại nhân"

Tử Luân gật đầu giới thiệu với Tử Kỳ rằng "Kỳ nhi, Truy nhi chính là thân đệ đệ của con"

"Đừng có đùa với ta" cảm xúc ức chế phẫn nộ kềm nén suốt quãng thời gian dài, cuối cùng cũng phát tiết như quả núi lửa phun trào sau hàng ngàn năm ngủ yên. Giọng Tử Kỳ phóng đại đầy giận dữ

"Ta không quan tâm ông là Sa Diện Vương, hay Vô Diện, hay cái Quỷ Môn Quan chó chết gì đó của ông, ta chỉ quan tâm nương của ta, gần hai mươi năm trời sống trong nỗi cô đơn hiu quạnh, nhưng người vẫn thề giữ trọn lòng son sắc với ông suốt đời cho đến chết mà không đi thêm bước nào nữa, vậy mà giờ đây ông xuất hiện như một bóng ma hồi sinh từ cõi chết, tự nhận là phụ thân ta, thậm chí còn có thêm mái ấm khác nữa, đệ đệ? Ha ha ha... rốt cuộc ta có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội vậy?"

Nước mắt Tử Kỳ lả chả rơi, nhỏ giọt rồi chảy ròng thành một dòng sông, nàng cười cợt đầy cay đắng "Đối với ta... phụ thân đã chết rồi, hi sinh vinh quang anh dũng trên chiến trường"

"Kỳ nhi, ta biết con hận ta, ta biết ta có lỗi với nương con, nhưng xin con đừng hiểu lầm, ngoài cuộc hôn nhân chính trị vào ba trăm năm trước để duy trì nòi giống hoàng thất Lục Quốc, thì sau này ta cũng chỉ có thêm nương con, và nương Tử Truy mà thôi, Kỳ nhi... tình yêu mà ta dành cho nương con hoàn toàn là chân thật, là xuất phát từ tận đáy lòng, vậy cho nên... ta mới tạo ra Tử gia, thậm chí còn hạ thấp mình phục vụ cho Tống Huy Tuấn nhiều năm trời chỉ để mở ra tương lai cho con, Kỳ nhi... phụ thân thật lòng, thật lòng rất thương con và rất tự hào về con"

"Im đi, im đi... ta không cần phụ thân như ông, đối với ta... nương, Hoắc Huy, Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần và những người thân khác nữa, họ mới là gia đình của ta"

"Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần? à là ba đứa trẻ đó... Kỳ nhi này, nếu như chúng biết sự thật về trận chiến hai mươi năm trước phụ thân của con đã ra tay hạ sát phụ thân của chúng, thì liệu chúng có còn coi con là gia đình nữa không?"

"Ông nói cái gì?" tròng mắt Tử Kỳ trợn trừng đến đáng sợ "Ông nói láo"

"Bây giờ con đã hiểu lý do tại sao năm đó thi thể của bọn họ không bao giờ được tìm thấy chưa?"

Chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại, cuối cùng bị Tử Luân đan tâm tàn nhẫn dẫm nát bấy, Tử Kỳ có cảm giác như tia sáng le lói cuối đường hầm vừa vụt tắt, mọi thứ tối đen trống rỗng hụt hẫng

Hắn dường như chẳng mấy bận tâm đến cảm xúc của Tử Kỳ, dửng dưng quay ngoắt thoại đề "Cuộc trò chuyện đoàn tụ giữa cha con chúng ta tạm thời dừng tại đây, Kỳ nhi đã đến lúc con trở về với cội nguồn của mình rồi"

Tử Kỳ mạnh mẽ nghiến chặt môi gây cho bản thân đau hết mức có thể, để giúp đầu óc luôn tỉnh táo, không bị những lời của Tử Luân làm cho mê muội

Tuyệt đối... không thể để ông ta đạt được ý đồ của mình.

Nàng hất cằm cười gằng "Ai đang nói chuyện với ta vậy? Vô Diện Đai Nhân của Quỷ Môn Quan à? Xin lỗi... nhưng ta chẳng có cội nguồn cội ngϊếŧ gì với ông cả"

Tử Luân ngược lại không giận phản cười khanh khách, nôm rất khoái chí trước biểu cảm quyết tuyệt của Tử Kỳ

"Quả không hổ danh là hài tử niềm tự hào của ta, thật không làm cho ta thất vọng chút nào, ý chí rất mạnh mẽ... Hoàng Tôn Khuyết"

Tên kia hiểu ý búng tay *Tanh Tách* mấy cái, Hoắc Huy đang ngủ trong lòng Tử Kỳ bất thình lình ngồi bật dậy, hai mắt mở to có điều con ngươi hoàn toàn trống rỗng như người mất nhận thức, nàng tự chủ động bước lại chỗ của Tử Luân. Hành động đột ngột của nàng khiến Tử Kỳ trở tay không kịp, nhất thời không giữ lại được, Tử Kỳ với tay quơ quào theo nhưng vừa đứng dậy thì hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống

Nàng nghiến răng nghiến lợi "Nếu ông dám đυ.ng vào một sợi tóc của nàng ấy, ta sẽ gϊếŧ ông"

"Con yên tâm đi, ta không làm hại con dâu của mình đâu, chỉ là ta muốn tạo một chút áp lực để con ngoan ngoãn quy thuận thôi, còn nếu như con vẫn cứng đầu thì...." ánh mắt hắn bất chợt trở nên sắc bén hung ác, hắn chìa tay bóp cổ họng Hoắc Huy, đe dọa "Ta buộc phải xuống tay"

"Một kẻ đê tiện tiểu nhân như ông..." Tử Kỳ gào hét như một con hổ đang cuồng nộ phản kháng lại khi bị bứt vào đường cùng "Ta sẽ không bao giờ tha thứ"

Tử Luân cười thích thú trước phản ứng kích động của Tử Kỳ, buông bàn tay đang bóp cổ Hoắc Huy xuống "Chỉ mới thử một chút mà con khiến ta sợ rồi đấy, thôi được rồi trở về nhà nào, và sau đó ta muốn con thay thế vị trí của Dương Hoành Khiêm"

"Vậy còn bọn trong lều thì sao ạ?" Hoàng Tôn Khuyết đánh mắt quét về hướng mấy cái lều của các nàng

Tử Luân khoác tay "Tuỳ ngươi, muốn xử bọn chúng thế nào cũng được"

Hoàng Tôn Khuyết cười tiện ôm quyền "Đa tạ ngài"

Những tên mang Quỷ Diện từ đằng sau lừng lững bước tới định xốc nách Tử Kỳ đứng lên, thì bị nàng hung hăng phùng mang trợn mắt "Đừng đυ.ng vào ta"

Ngay sau câu vừa dứt, thì một cơn gió mạnh bất thình lình từ đâu thổi ào tới, *Vù Vù* như vũ bão đánh bay đám sương mù trong quanh khu vực cấm trại, chỉ thoáng chốc màn sương mù dày đặc nọ đã mất tăm mất tích, không lưu lại chút dấu vết gì

"Quái, gió ở đâu ra thế?" Hoàng Tôn Khuyết kêu rú lên, hắn có chút lúng túng khi mà lớp sương do hắn tạo ra bị gió thổi bay quá nhanh chóng

"Cơn gió này không phải từ tự nhiên" vừa đi được một đoạn, Tử Luân đứng khựng lại, nheo mắt chờ cơn gió cuốn đám sương bay qua, lại nghe thấy tiếng đám lính đang la hét inh ỏi đằng sau, kèm theo những tiếng vặn bẻ xương cốt *Răng Rắc*. Cảm giác có điềm chẳng lành, hắn bèn quay ngược lại, thì quả nhiên đám lính hơn chục tên đã bị xử gọn gàng nằm bẹp dí dưới đất

Và hai kẻ vừa xuất hiện đang dìu Tử Kỳ đứng dậy không ai khác ngoài Hắc Ảnh và Thất Sát, ngay cả Hoắc Huy cũng đã được Huyền Ca giải cứu đưa trở về lều

Tử Kỳ nhận viên đan dược từ tay Hắc Ảnh, uống ực xuống yết hầu, sau khi vận công một lớp khí mỏng từ đỉnh đầu nàng thoát ra, lúc này tay chân nàng mới dần dần lấy lại cảm giác, vừa khôi phục thể lực nàng liền bắt đầu lãi nhãi trách móc

"Làm gì mà các ngươi rậm rà rậm rì chậm chạp quá vậy? làm ta đợi muốn sốt ruột"

Thất Sát vỗ vỗ bả vai Tử Kỳ coi như tạ lỗi, nàng sốt sắng giải thích "Tại bọn ta không ngờ đến chuyện chúng thả sương gây mê nên lỡ hít vào mấy ngụm trúng chiêu, phải mất kha khá thời gian mới giải được đấy"

"Hắc Ảnh, Thất Sát... về chuyện phụ thân của các ngươi" đột nhiên giọng Tử Kỳ ỉu xìu như bị đứt dây thiều áy náy thấy rõ

"Giờ không phải thời điểm nói chuyện đó đâu, hơn nữa nó cũng đâu liên quan đến ngươi, đừng để trong lòng quá" lần này cả Hắc Ảnh lẫn Thất Sát đều vỗ lên lưng nàng một cái rõ mạnh, làm Tử Kỳ suýt thổ huyết chúi mỏ ngã đập mặt xuống đất

"Làm sao... làm sao các ngươi có thể..." Hoàng Tôn Khuyết không giấu nổi sự kinh ngạc, vì hắn luôn tự tin với khí mê mình tạo ra sẽ không ai phá giải được

Hắc Ảnh cười khinh miệt "Bộ các ngươi nghĩ bọn ta có thể an tâm ngủ ngon, khi bên cạnh có một đám người thân thiện một cách lố bịch hay sao? nhìn kiểu gì thì cũng thấy các ngươi chỉ đang cố tình gây thiện cảm với bọn ta mà thôi"

Trừ một kẻ rất hay tin người... Hắc Ảnh và Thất Sát dùng dư quan liếc xéo ai đó

Tử Kỳ làm bộ không thấy, cố ý ho khan hai ba tiếng rồi lắc lắc tay ý bảo Hắc Ảnh và Thất Sát buông mình ra, sau đó ngó đăm đăm Tử Truy từ lúc xuất hiện gọi Tử Luân một tiếng "Phụ thân" thì tới giờ vẫn không thèm biện hộ thêm lời nào

"Nhất là người đó Tử Truy, từ sau cái đêm phát hiện thấy ngươi mờ mờ ám ám gửi tín, thì bọn ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi, sau đó không lâu tự nhiên nước trong hồ rút xuống, nó không thể nào do bão cát được vì lúc đó bão cát còn chưa tới nữa, mà chính ngươi đã khởi động cơ quan, còn cố ý dẫn dụ bọn ta vào trong đó nữa"

"Nói đi Tử Truy, có phải ngươi muốn bọn ta mở quan tài quỷ để ám hại bọn ta không?"

Tử Truy vẫn cúi đầu ngậm chặt miệng như mắc xương cá trong cổ họng, cuối cùng cũng thốt lên câu đầu tiên "Mệnh lệnh của phụ thân là tuyệt đối"

"Tuy bọn ta nghi ngờ ngươi, nhưng đồng thời cũng tin ngươi, mong rằng nó sẽ không xảy ra như bọn ta suy đoán" Tử Kỳ thất vọng lắc đầu "Những người mà ngươi lừa dối không chỉ có bọn ta, mà là cả vạn nghĩa quân, ta sẽ bắt ngươi đứng trước toàn thể bọn họ quỳ gối xin lỗi, giải thích mọi chuyện".