Nữ Đế Nữ Hậu

Quyển 2 - Chương 14

Đại quân Khuyển Nhung rốt cuộc có động tĩnh, ngày ngày phái người quấy rầy U Châu, Viên Tinh Dã truyền lệnh đóng cửa không ra, vườn không nhà trống. Mỗi ngày Khuyển Nhung phái không đến một vạn quân ở khắp ngoài thành, cũng không công thành, chỉ ngày ngày mắng chửi.

Viên Tinh Dã đứng trên đầu tường, binh lính Khuyển Nhung chửi rủa bên dưới, ánh mắt hờ hững không nhìn ra tâm tình.

"Nghe nói Nguyên soái bọn ngươi là phi tử của Hoàng đế, kêu ra cho các ông đây nhìn một chút xem thử có phải xấu quá nên bị Hoàng đế đá đến đây không?" Một tên binh lính Khuyển Nhung cao giọng nói.

Một tên khác trả lời, "Làm sao có thể, nghe nói là một mỹ nhân đó nha... nói không chừng chắc ở trên giường chọc giận cẩu hoàng đế, hay là bị phái ra đây để an ủi tướng sĩ thì sao."

Nói xong, binh lính chung quanh cười ầm ầm. Những lời khó nghe không ngừng từ miệng bọn họ bay vào thành U Châu.

Tính tình Trương Đoan Nhiên vốn có chút nóng nảy, nghe đến đó, không nhịn được cả giận nói, "Nguyên soái, để mạt tướng xuống quyết một trận tử chiến với bọn chúng." Còn chưa chờ Viên Tinh Dã nói gì, Bùi Thập Viễn đã lên tiếng quát lại Trương Đoan Nhiên.

Hơi kinh ngạc liếc nhìn Bùi Thập Viễn, Viên Tinh Dã hơi cong khóe miệng. Thẩm Băng cầm cung, kéo căng. Mũi tên xuất hiện giữa trời, chỉ nghe được một tiếng gào thét trong quân Khuyển Khung kèm theo đó là một người ngã xuống. Thẩm Băng lạnh lùng đưa cung tiễn lại cho một binh lính bên cạnh.

Viên Tinh Dã phất tay một cái, cung tiễn thủ đã đứng chờ từ sớm lập tức che kín đầu tường. Trong nháy mắt tên bắn như mưa. Mấy ngày nay quân Khuyển Nhung đã quen với việc Khải quân thờ ơ bất động, bọn chúng đi khắp nơi thậm chí đến khá gần cổng thành. Trong nhất thời tiếng kêu gào thảm thiết vang lên bên tai không dừng.

Tuy rằng quân Khuyển Nhung rất nhanh thoát khỏi tầm bắn, nhưng vẫn để lại gần trăm thi thể. Viên Tinh Dã ra hiệu, Thẩm Băng mang theo một ngàn Hắc y quân ra trước cổng thành lấy thi thể và mấy mũi tên về, quay về phía xa diễu võ dương oai với quân Khuyển Nhung một phen.

Mấy ngày kế tiếp, nếu quân Khuyển Nhung lại đến gần, Viên Tinh Dã liền phái cung tiễn thủ ở trên tường thành bắn cung, để lại mấy chục thi thể. Nếu ở xa quá thì không thèm để ý đến. Phái Thẩm Băng mang theo Hắc y quân ra khỏi thành hai lần. Những tướng lính khác cũng muốn ra thành nghênh địch, nhưng bất đắc dĩ ở chỗ ngoại trừ Hắc y quân thì sức chiến đấu của những binh lính khác không thể sánh bằng quân Khuyển Nhung, thế nên đành thôi.

Ngày hôm đó, Lạc Nhạn đứng trên tường thành, Hùng ưng lượn quanh bầu trời rồi hạ xuống, đậu trên vai nàng. Lạc Nhạn yêu thương vuốt ve nó, đi xuống thành lầu.

Viên Tinh Dã đang cùng Hạ Tử Mặc dùng cơm trưa, sau khi Hạ Tử Mặc đến, Viên Tinh Dã không còn dùng cơm cùng các tướng sĩ nữa. Nhìn thấy Lạc Nhạn liền kêu nàng ngồi xuống ăn chung. Lạc Nhạn cũng không khách khí, sai người đem thịt tươi cho ưng ăn rồi cùng hai người dùng bữa.

Bởi vì đang ở bên ngoài, nên Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã thoải mái hơn ở hậu cung rất nhiều, cũng không tỏ vẻ đối địch với nhau. Hơn nữa từ lúc Khuyển Nhung tiến vào U Châu, Phủ doãn U Châu đã tự sát tuẫn quốc, bây giờ ở U Châu, Viên Tinh Dã đã là 'nhất gia chi ngôn' (dịch sơ là một mình một cõi đi), tuy Hạ Đế có để thám tử ở đây, nhưng cũng không tra được gì.

"Đại quân của Dã Lợi Hợp ba ngày sau có thể sẽ hợp lại cùng Dã Lợi Cát." Lạc Nhạn nói, "Chúng ta phải hành động thế nào?"

Viên Tinh Dã gắp thức ăn cho Hạ Tử Mặc, nói: "Trước tiên hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi nói sau." Viên Tinh Dã không muốn chiến tranh kết thúc nhanh như vậy, đây là chuyện các nàng đều biết. Lạc Nhạn cũng là không nói nữa, tuy lần trước Thẩm Băng xem như đã thu phục được Bùi Thập Viễn, thế nhưng để khiến bọn họ hoàn toàn phục vẫn còn một khoảng cách.

"Thổ Phồn bên đó thế nào?" Viên Tinh Dã hỏi.

"Mục tướng quân hồi âm, nói là có động tĩnh, đoán chừng là muốn ngồi chờ làm ngư ông thủ lợi." Lạc Nhạn nói. Hạ Tử Mặc thông thạo quân sự nên không nói lời nào.

Lúc này, thân binh của Lạc Nhạn báo cáo nói Trình Kinh ra khỏi phủ Nguyên soái, đang đi về phía quân doanh.

Lạc Nhạn phụ trách chiến sự tình báo, nhất cử nhất động ở U Châu đương nhiên nàng phải nắm rõ. Nàng gật đầu ra hiệu đã biết, để thân binh tiếp tục quan sát.

Hạ Tử Mặc để đũa xuống, có chút không vui. Chỉ là Viên Tinh Dã không nói gì cả, lại gắp vào chén của nàng thêm mấy món ăn dân dã, nói: "Đây là ta sai người bắt, nàng nếm thử xem. Nếu thích thì ngày mai ta sẽ tự đi bắt về cho nàng."

Hạ Tử Mặc vâng lời ăn vào, gật đầu cười nói: "Thật ngon, ngon hơn ngự trù trong cung làm nhiều." Viên Tinh Dã gật đầu, lại nói "Hắn ta vẫn còn chưa mất hết hy vọng với nàng."

Hạ Tử Mặc sững sờ, lúc trước người biết chuyện nàng đính hôn cũng không nhiều, nàng cũng không nhắc đến với Viên Tinh Dã, sao Viên Tinh Dã lại biết?

Viên Tinh Dã đột nhiên nở nụ cười, "Tử Mặc, ta đây xem như biết người biết ta, dù sao cũng phải biết mình có bao nhiêu tình địch chứ. Hôm nay xem như là tình địch gặp mặt sao?"

"Khụ khụ" Lạc Nhạn đang nuốt thức ăn xém chút mắc nghẹn, ngay cả Hạ Tử Mặc cũng há hốc mồm.

"Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?" Viên Tinh Dã nói. Hạ Tử Mặc sững sờ gật đầu. Viên Tinh Dã thấy trong bát Hạ Tử Mặc đã hết, múc cho nàng thêm một chén cơm. Hạ Tử Mặc tiếp nhận, bỗng dưng không hiểu sao tim đột nhiên đập nhanh.

Hai người nhìn nhau, vào lúc này, trong mắt hai người ngoại trừ đối phương thì không còn thấy ai khác. Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy, gió lạnh phương Bắc đột nhiên trở nên ấm áp rất nhiều.

Lạc Nhạn cảm thấy mình ở đây quá vướng bận, thế nhưng lát nữa Trình Kinh đến nếu chỉ có Viên Tinh Dã hai người chẳng phải có chút kỳ quái sao. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn cơm, dự định mắt không thấy lòng không phiền. (tội mấy đứa ế!)

Chốc lát, tiếng thông báo rốt cuộc để hai kẻ đang nhìn nhau giật mình, ánh mắt Viên Tinh Dã trở nên lạnh lẽo, cho người gọi Trình Kinh vào.

Sau khi Trình Kinh đến U Châu, coi như tuân thủ, vẫn ở lại phủ Nguyên soái, thủ hạ cấm quân cũng không sinh chuyện. Nếu không phải vì liên quan đến Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã vốn có ý định thu vào dưới trướng.

"Mạt tướng tham kiến Nguyên soái, Giám quân, Lạc Tướng quân." Tuy Trình Kinh ở kinh thành, nhưng cũng chỉ là tứ phẩm Khinh Xa Đô Úy, Lạc Nhạn chính là võ tướng tam phẩm, bái kiến cũng phải thôi.

"Hôm nay Trình tướng quân đến đây, không biết chuyện gì?" Hạ Tử Mặc nói.

"Giám quân đại nhân, mạt tướng cùng thủ hạ cấm quân đều là hộ vệ do Hoàng thượng khâm điểm, bây giờ đến U Châu nhưng vẫn không thể thực hiện chức trách, cô phụ Hoàng ân, trong lòng không yên. Hy vọng Giám quân đại nhân để mạt tướng được theo bên người." Trình Kinh nói.

Trình Kinh là người của Hạ Đế, tự nhiên có thư từ lén lút đưa đến kinh thành, đây cũng là nguyên nhân Viên Tinh Dã không cho hắn ở gần. Huống hồ hai người vốn có hôn ước, Hạ Tử Mặc không muốn Viên Tinh Dã hiểu lầm.

"Trình tướng quân quá lời, dọc đường nhờ có mọi người mà bản Giám quân mới có thể an toàn đến U Châu, một đường mệt nhọc. Sau này còn phải nhờ vào mọi người để trở lại kinh thành, bây giờ tự nhiên là hi vọng tướng quân nghỉ ngơi thật nhiều." Hạ Tử Mặc cười nói "Hơn nữa đang ở quân doanh, sao lại gặp nguy hiểm."

Trình Kinh sững sờ, "Nhưng mà --- "

"Hiện tại có thân binh của bản Soái hộ vệ, đều là nữ thì thuận tiện hơn, nếu Trình Tướng quân cảm thấy thẹn với Hoàng ân, chi bằng cùng các tướng sĩ ra sa trường gϊếŧ địch." Viên Tinh Dã nói.

Hạ Tử Mặc biết đây là Viên Tinh Dã động sát tâm, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Trình Kinh dù có chết cũng không có chứng cứ.

"Mạt tướng ---" Trình Kinh còn muốn nói gì nữa. Hạ Tử Mặc giành nói, "Nếu như vậy, bản Giám quân liền làm chủ, Trình tướng quân liền theo Tàng Thất Tướng quân đi."

Theo Tàng Thất là có nguyên nhân, những tướng lĩnh Viên Tinh Dã tín nhiệm nhất, không thể nghi ngờ chính là Triệu Quảng, Thẩm Băng, Lạc Nhạn và Tàng Thất. Triệu Quảng và Bùi Thập Viễn bọn họ cũng có liên hệ một chút, sẽ dễ bị phát hiện ra gì đó. Thẩm Băng dẫn dắt Hắc y quân sức chiến đấu quá mạnh, không dễ xảy ra sự cố được. Lạc Nhạn là thám báo, chỉ còn lại Tàng Thất.

Người này thường ngày 'nước sông không phạm nướcgiếng', làm người biết điều. Trình Kinh theo hắn, người bình thường chỉ có thểcho là Viên Tinh Dã tìm một người hỗ trợ Tàng Thất mà thôi.P