Bàn tay xoa nhẹ trên lưng Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã có thể cảm nhận được thân thể Hạ Tử Mặc có chút căng thẳng. "Sao vậy?" Nàng ôn nhu hỏi.
Hạ Tử Mặc lắc đầu, Viên Tinh Dã khẽ cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng.
Thôi, đã như vậy rồi thì cần gì phải né tránh nữa? Viên Tinh Dã không phải chưa từng nghĩ đến hậu quả, cũng không phải chưa từng lo lắng, vốn nghĩ rằng sau khi chiến tranh kết thúc, cả hai sẽ vì phải chia cách mà nhận ra tất cả trước đây đều là u mê. Đây cũng là nguyên nhân khiến lúc ấy nàng đã không đáp lại.
Dù biết mình đã động lòng, nhưng nàng cũng không đánh mất lý trí. Có điều nàng thật sự không ngờ Hạ Tử Mặc lại đến U Châu.
Trong chuyện tình cảm, Viên Tinh Dã biết mình không kiên định như Hạ Tử Mặc, cũng không phải vì cả hai đều là nữ, cũng không phải vì cả hai đều là phi tử của Hạ Đế, mà vì không biết mình có năng lực để yêu một người hay không.
Nhưng Hạ Tử Mặc như vậy, khiến nàng không nén được đau lòng. Lần đầu tiên kích động muốn quan tâm một người, muốn cưng chìu một người. Có thể ngày ấy trong làn gió Bắc đìu hiu, Viên Tinh Dã nhìn thấy Hạ Tử Mặc từ trên xe ngựa bước xuống nở nụ cười với nàng, thì nàng đã biết từ nay về sau, cả đời nàng dù ngày hay đêm cũng sẽ không thể cùng người này chia cách.
"Muốn đi xem huấn luyện thì cứ đi, có điều phải mặc dày một chút." Viên Tinh Dã nói, Hạ Tử Mặc vẫn im lặng, vòng tay ôm nàng vẫn không buông.
Viên Tinh Dã cũng không nói gì nữa, tùy ý Hạ Tử Mặc ôm, cứ đứng như vậy một hồi lâu, thì nghe tiếng Lạc Nhạn vang lên bên ngoài, "Nguyên soái, mạt tướng Lạc Nhạn có việc bẩm báo."
"Vào đi." Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc đang như con đà điểu ôm nàng không chịu buông, không khỏi buồn cười. Lúc Lạc Nhạn đi vào quân trướng, không khỏi sững sờ.
Nguyên soái của bọn họ bị một nữ nhân ôm chặt, hơn nữa còn ôm lại người ta, then chốt là bây giờ nàng muốn thảo luận quân tình, mấy chuyện ảnh hưởng đến quân tình như vậy mà Nguyên soái bọn họ chẳng những không tức giận ngược lại trên mặt còn mang ý cười.
Lạc Nhạn đã theo Viên Tinh Dã nhiều năm, đã sớm luyện thành vẻ mặt đao thương bất nhập, vậy mà lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Nguyên soái, việc tỷ thí trong quân đã an bài xong." Lạc Nhạn nói. Hai tay trình lên một phần danh sách, "Đây là danh sách ứng viên báo danh tỷ thí. Chia làm hai loại cưỡi ngựa bắn cung và võ công."
Viên Tinh Dã không cách nào tiếp nhận danh sách được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Danh sách này ngươi xem qua là được rồi."
Lạc Nhạn nín cười, cất lại danh sách, liền hành lễ xin cáo lui. Vừa đi đến cửa lều thì Viên Tinh Dã đột nhiên nói: "Hôm nay chuyện trong quân sẽ đưa đến đây phê chỉ thị."
"Vâng." Sau khi Lạc Nhạn ra khỏi lều lớn, không nhịn được lắc đầu. Kết quả như vậy, coi như là tốt đi. Lạc Nhạn cũng không để ý người trong lòng Viên Tinh Dã là nam hay nữ, nàng quan tâm chính là người đó có tạo thêm phiền phức cho Viên Tinh Dã hay không thôi.
Mà tất cả những việc Hạ Tử Mặc đã làm khiến Lạc Nhạn chấp nhận nàng.
Bên trong lều lớn, Hạ Tử Mặc vẫn ôm lấy Viên Tinh Dã không chịu buông tay, Viên Tinh Dã bất đắc dĩ vừa vỗ về sau lưng nàng, vừa không biết phải làm sao. Hạ Tử Mặc cũng không thấp, Viên Tinh Dã coi như cũng cao cỡ nam nhân bình thường, Hạ Tử Mặc đứng như vậy cũng chỉ thấp hơn nàng nửa cái đầu.
Vì thế cho nên Viên Tinh Dã chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen óng của Hạ Tử Mặc. Một hồi sau, nàng đột nhiên phát hiện sở dĩ Hạ Tử Mặc bất động, bởi vì đang ngủ.
Hô hấp nhè nhẹ phả vào cổ nàng, mang theo hương thơm đặc biệt trên người Hạ Tử Mặc. Viên Tinh Dã không nhịn được bật cười, nhẹ chân nhẹ tay ôm nàng trở về giường.
Mí mắt Hạ Tử Mặc khẽ động, rốt cuộc cũng không thức dậy, thế nhưng nàng vẫn ôm Viên Tinh Dã không buông, Viên Tinh Dã nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng đến nổi khiến người ta khó có thể liên hệ với cái người dù đối diện với thiên quân vạn mã cũng không chút lay động, dù máu chảy thành sông cũng mặt không biến sắc.
Lần thứ hai khi Lạc Nhạn tiến vào chính là cảnh tượng này, Hạ Tử Mặc đang ngủ say, Viên Tinh Dã để tùy nàng ôm eo mình, nằm nghiêng một bên. Cùng tiến vào với nàng có Thẩm Băng, kẻ lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lẽo rốt cuộc cũng phải biến sắc một chút, thế nhưng cũng không nói gì.
"Có chuyện gì?" Viên Tinh Dã nhẹ giọng hỏi.
"Nguyên soái, thám tử hồi báo có khoảng năm vạn quân Khuyển Nhung đang tiến về U Châu." Lạc Nhạn nói. Viên Tinh Dã vươn một tay nhận thám báo trên tay nàng giở ra, lướt nhanh một lượt.
"Tiếp tục tra xét, có tin tức lập tức bẩm báo cho ta."
"Vâng." Lạc Nhạn khom người lui ra, Thẩm Băng cũng theo Lạc Nhạn đi ra ngoài.
Rời khỏi lều lớn, Lạc Nhạn nhìn Thẩm Băng vẫn im lặng, cười nói, "Có thể khiến ngươi giật mình, xem ra Nguyên soái cũng lợi hại." Thẩm Băng lạnh lùng nói, "Ngươi không ngăn cản?"
"Ngươi cảm thấy có người có thể ngăn cản được Nguyên soái sao?" Lạc Nhạn nhìn bầu trời U Châu, "Hơn nữa ngươi không cảm thấy Nguyên soái như vậy rất có tình cảm sao?"
Thẩm Băng trầm mặc, một lúc sau mới nói, "Hai người họ không có lối thoát, cũng không có tương lai."
"Chúng ta ở chiến trường gϊếŧ địch, không biết được lúc nào sẽ chết trong tay địch, còn nói gì đến tương lai. Huống chi..." Lạc Nhạn dừng một chút, "Có lẽ... không biết chừng sẽ có chuyện gì đó để chúng ngạc nhiên bất ngờ thì sao. Hơn nữa Hạ Tử Mặc, người này tuyệt đối là một trợ giúp rất lớn cho Nguyên soái."
Thẩm Băng nhìn Lạc Nhạn, chậm rãi gật đầu, "Ta biết rồi."
Hôm sau, trong quân luận võ, chia làm hai loại: cưỡi ngựa bắn cung và võ công, cưỡi ngựa bắn cung đương nhiên là so tài vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, hơn nữa còn trong tình huống phi nhanh phải nhắm chuẩn tấm bia xa ba trăm thước mà bắn tên. So võ công thì có thể dùng hoặc không dùng vũ khí. Nếu là binh lính bình thường nếu thắng sẽ thăng một cấp. Nếu tướng lĩnh thắng, cũng có thể khen thưởng quân ngạch.
Then chốt là sau cuộc tỷ thí này, người thắng có thể nở mày nở mặt trước toàn quân, vì lẽ đó nên người báo danh rất nhiều. Toàn bộ doanh trại cả ngày đều diễn ra tỷ thí. Hạ Tử Mặc đi theo sau Viên Tinh Dã, tại doanh kiểm tra.
Thẩm Băng không biết nghĩ như thế nào, cũng báo danh, tuy rằng hiện nay Hắc y quân đã được mọi người nhất trí tán thành, thế nhưng không ai biết rốt cuộc hắn có năng lực thế nào. Bùi Thập Viễn cũng báo danh, hai người đứng ở hai tổ khác nhau.
Vì vậy hai người trở thành kẻ thu hút nhất. Lúc Bùi Thập Viễn còn làm tướng lĩnh cấm quân, chính là cao thủ nổi danh khắp Trường An, trong trận tỷ võ này, mọi người khá xem trọng Bùi Thập Viễn.
Viên Tinh Dã gọi người chuẩn bị chỗ ngồi, cùng Hạ Tử Mặc ở trên đài cao quan sát hai gười kia luận võ.
"Người cảm thấy ai sẽ thắng?" Hạ Tử Mặc hỏi. "Hay là chúng ta đánh cược đi?"
"Cá cược như thế nào?"
"Ta cược Thẩm Băng thắng, kẻ thua mặc người thắng xử lý." Hạ Tử Mặc nói. Viên Tinh Dã cười nói "Được, vậy theo ý nàng."
Sự xuất hiện của hai người khiến cho rất nhiều người đang luận võ khẩn trương. Hai người này, Hạ Tử Mặc cười cười nói nói, vô cùng thân thiện. Viên Tinh Dã mặt lộ ý cười, khí thế khϊếp người. Nhưng dù nói thế nào, hai người đều là mỹ nhân hiếm gặp, nói tuyệt thế cũng không quá đáng.
Bùi Thập Viễn rất tự tin bản thân mình, thế nhưng không ngờ Thẩm Băng vừa bước lên đài, sát khí lạnh lẽo tràn khắp sân luận võ. Nếu luận võ công, Bùi Thập Viễn được xem là cao thủ, vào triều đình ra giang hồ cũng xem như số một số hai, còn Thẩm Băng lại khiến người ta có cảm giác như bò ra từ đống xác chết, hai người làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn đối lập nhau.
Cuối cùng Thẩm Băng tung một chiêu hiểm chiến thắng.
Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, ra hiệu mình thắng. Viên Tinh Dã cười gật đầu. Khi rời khỏi võ đài Thẩm Băng nhìn thấy cảnh đó, trong mắt có gì đó khẽ lay động. Cuối cùng vẫn trầm mặc rời khỏi.
Trận tỷ thí này tổng cộng mất hết ba ngày, Lạc Nhạn chọn ra một trăm người đứng đầu, giao danh sách cho Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã nhìn một chút, phần lớn đều là Hắc y quân.
"Ngoại trừ Hắc y quân, những người khác đều phải điều tra một phen, nếu không có vấn đề thì đưa một trăm người này ra khỏi biên chế, phân thành Vệ đội, sau này chuyên phụ trách an toàn của Giám quân." Viên Tinh Dã nói, đề bút phê lên chỉ thị trên văn án, sau đó đóng xuống ấn Soái của mình.
Lạc Nhạn tiếp nhận văn án, Viên Tinh Dã lại nói, "Đến lều của ta lấy thuốc cho Bùi Tướng quân, vết thương của hắn không nhẹ." Lạc Nhạn gật đầu. Khom người lui ra, ra ngoài quân trướng, liền thấy Hạ Tử Mặc mang theo Viên Bắc Viên Tây đi đến.
"Giám quân đại nhân." Lạc Nhạn chắp tay, Hạ Tử Mặc cũng hạ thấp người, "Tướng quân khách khí."
Xoay người đi tiếp, Lạc Nhạn không nhịn được thở dài, tình cảnh bây giờ, phỏng chừng không ai có thể so được với Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã dĩ nhiên phân trăm người đứng đầu toàn quân ngoại trừ tướng lĩnh đều cho nàng.