Đối với Bùi Thập Viễn, Viên Tinh Dã vẫn tương đối xem trọng, nhìn ra được hắn vô cùng trung thành với Đại Khải. Mặc dù đối với một Nguyên soái bỗng dưng xuất hiện như nàng khiến Bùi Thập Viễn có chút lưu tâm, nhưng vẫn rất phối hợp với yêu cầu của nàng.
Xem xong chiến thuật gần nhất của Khuyển Nhung, Viên Tinh Dã mệt mỏi xoa mắt. Đến thời điểm này dù là Đột Quyết hay Khuyển Nhung, phương pháp tác chiến vẫn luôn là cố gắng chống đỡ, nhưng hiện tại không khó nhìn ra Khuyển Nhung đột nhiên thay đổi phong cách tác chiến, càng thêm linh hoạt và đa dạng. Lần trước đánh mất U Châu là do bọn họ giả vờ chiến bại, dụ Bùi Thập Viễn ra khỏi thành nghênh chiến.
"Tướng quân?" Viên Nam dâng trà, phát hiện Viên Tinh Dã đang cầm bút ngẩn người.
Viên Tinh Dã phản ứng lại, nhìn trang giấy trắng trước mắt, không khỏi cười khổ. Ba người các nàng cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đến U Châu cũng mất tám, chín ngày, coi như Lạc Nhan có dùng tốc độ nhanh hơn nữa, dẫn theo đại quân cộng thêm thời gian chuẩn bị cũng phải mất hơn một tháng mới đến.
Nếu như bây giờ Khuyển Nhung đột nhiên tiến công, như vậy cơ hội thủ thắng của bọn họ gần như bằng không. Hiện nay chỉ có thể chủ động tiến công. Từ tình báo nhận được, binh lực Khuyển Nhung có mười vạn, mấy ngày nay tổn thất khoảng một vạn.
Viên Tinh Dã thở dài, nàng không nghĩ tới con số thương vong lại ít đến như vậy. Ngoại trừ binh lính Khuyển Nhung quá mạnh, nguyên nhân còn do sức chiến đấu của quân Bắc bộ quá yếu. Hiện tại tuy rằng sĩ khí cũng tạm được, nhưng nếu muốn chủ động tiến công, nói không chừng binh sĩ sẽ khϊếp đảm.
Ngược lại quân Tây Bắc trước đây sức chiến đấu là đứng đầu trong trong quân đội Đại Khải.
Bây giờ cần một trận chiến thắng lợi để khơi dậy khí thế binh sĩ. Một trận đánh vừa nhanh vừa có hiệu quả, tốt nhất là có thể đoạt lại U Châu. Các binh sĩ cũng có thể dưỡng thương, cũng tương đối dễ dàng qua mùa đông.
Viên Tinh Dã thở dài, gọi Viên Nam chuẩn bị một bộ y phục màu đen.
"Nguyên soái, làm vậy quá nguy hiểm." Viên Nam không nhịn được khuyên nhủ.
Viên Tinh Dã chỉnh lại ống tay áo, đi đến bên chiếc bàn cầm lấy chén trà uống một ngụm. "Hết cách rồi, ta phải đi nhìn xem binh lực đối phương đặt ở U Châu một chút, còn có tình hình bách tính trong thành nữa. Tình báo của Bùi Thập Viễn chung quy vẫn quá ít."
Nhưng đây là một quyết định rất không sáng suốt, dù có thành không hay không, thì đây là thủ đoạn bất chính, ở hai nước giao chiến thì phương pháp này vẫn không thể đưa đến tác dụng to lớn, nhưng hiện tại dùng trong một trận chiến thì vẫn có thể.
Viên Tinh Dã không thông báo với người khác, thừa dịp đêm tối rời khỏi quân doanh, mặc dù Bùi Thập Viễn bố trí không ít mật thám ở xung quanh, thế nhưng Viên Tinh Dã vẫn là rất dễ dàng né tránh. U Châu vẫn luôn là vùng giao tranh, tường thành vô cùng cao, Viên Tinh Dã một bước phi thân lên tường thành.
Viên Nam và Viên Đông lo lắng chờ đợi, tuy các nàng muốn đi cùng, nhưng các nàng đi theo chỉ thêm cản trở Viên Tinh Dã, bây giờ chỉ có thể chờ mà thôi.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Viên Tinh Dã vẫn chưa trở về. Viên Nam đang định thổi tắt nến, biểu thị bọn họ đã ngủ, đột nhiên nghe được có rất nhiều tiếng bước chân đi tới, dừng lại trước cửa lều, sau đó có một giọng nói vang lên: "Mạt tướng Trương Đoan Nhiên cầu kiến."
Nguy rồi? Viên Nam và Viên Đông liếc nhìn nhau, Viên Nam nói: "Trương tướng quân hữu lễ, Nguyên soái đã ngủ, mời ngươi ngày mai hẳn cầu kiến."
Trương Đoan Nhiên đã từng là Chủ tướng U Châu, sau khi Bùi Thập Viễn được điều đến thì hắn bị giáng chức làm phó tướng. Theo sau hắn có vài tên từng là tướng lĩnh ở U Châu. Bọn họ vẫn tương đối khâm phục Bùi Thập Viễn, tuy mấy lần đánh bại những cũng là ý trời khó trái. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một phi tử trở thành Nguyên soái, Trương Đoan Nhiên làm thế nào cũng đều cảm thấy có chút bất mãn.
Ở trong lòng hắn, làm sao có thể để một người phụ nữ còn là một hoàng phi trở thành Nguyên soái? Đây không phải coi chiến tranh như một trò chơi sao? Làm sao hắn cũng không tin người phụ nữ này có thể đánh bại Khuyển Nhung. Hôm nay đến đây cũng chỉ muốn một câu trả lời hợp lý, tiện thể ra oai phủ đầu Viên Tinh Dã mà thôi.
Hắn không chịu đi, Viên Nam không cho hắn tiến vào, hai người ở cửa giằng co qua lại. Việc này tự nhiên tạo hứng thú cho kẻ khác, tin tức nhanh chóng truyền khắp quân doanh, tướng lĩnh quân Chinh Tây trước đây vừa nghe thì lập tức chạy đến.
Một bên muốn vào, một bên ngăn cản, không ít tướng sĩ đều tụ tập trước lều lớn quan sát.
"Đêm khuya cầu kiến Chủ soái, rốt cuộc ngươi có ý gì?" Kẻ lên tiếng chính là một tướng lĩnh quân Chinh Tây, tên là Triệu Quảng, trước khi Viên Tinh Dã đến, năm vạn nhân mã quân Chinh Tây vẫn do hắn làm thủ lĩnh.
"Mạt tướng chỉ là có chuyện tìm Chủ soái, nói vậy Chủ soái đã thức dậy, như vậy vì sao không ra cửa gặp mặt, hay là có bí mật gì khó nói đây?" Bình thường tướng sĩ đều là những kẻ cho chút thô lỗ, nói chuyện không có nhiều đắn đo như vậy.
"Ngươi ---" Triệu Quảng tức giận. Hai bên giằng co không xong, có một người từ trong lều lớn bước ra.
Quần áo màu tím sẫm trước những ngọn đuốc chiếu rọi trông cũng như màu đen, có vẻ lúc này sắc mặt Viên Tinh Dã hơi trầm xuống. Trong nhất thời bầu không khí tứ phía dường như cũng yên tĩnh lại, có chút ngột ngạt.
Triệu Quảng đương nhiên biết bản lĩnh của Viên Tinh Dã, vội vàng khom người hành lễ.
"Bái kiến Nguyên soái." Mấy vị tướng lĩnh quân Chinh Tây cũng hô lên, khiến Trương Đoan Nhiên sợ hết hồn. Hắn là biết Triệu Quảng, người này có chút tự phụ, bình thường không để ai vào mắt. Không khỏi đánh giá Viên Tinh Dã lần nữa.
Buổi chiều lúc Viên Tinh Dã vừa tới, hắn cảm thấy Viên Tinh Dã vẫn tương đối ôn hòa, bây giờ nhìn lại ngược lại có chút khí thế không giận mà uy.
"Trương tướng quân, đêm khuya cầu kiến vì chuyện gì?" Viên Tinh Dã nói.
Trương Đoan Nhiên nổi tiếng vóc dáng cao to trong quân, tuy Viên Tinh Dã không thấp, vậy mà cũng thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng bị Viên Tinh Dã nhìn như thế, bỗng dưng Trương Đoan Nhiên có chút sốt ruột và bất an. Ánh mắt Viên Tinh Dã luôn hờ hững, trong mắt cũng không có ý trách cứ, nhưng lại khiến Trương Đoan Nhiên không biết làm sao mở miệng.
Vốn có ý định muốn để Viên Tinh Dã lúng túng trước mặt tướng sĩ, Trương Đoan Nhiên không tin Viên Tinh Dã thật sự dám tiền trảm hậu tấu.
"Nguyên soái, mạt tướng không phục."
"Mời Trương tướng quân nói?" Viên Tinh Dã nói.
Triệu Quảng nhìn vẻ mặt Viên Tinh Dã một chút, không khỏi lùi về sau. Hắn biết Trương Đoan Nhiên xui xẻo rồi, hơn nữa hắn cũng sẽ bị liên luỵ. Không nhịn được trừng mắt liếc Trương Đoan Nhiên một chút.
"Chỉ là mạt tướng muốn biết Nguyên soái có thể ra kế sách gì đánh đuổi Khuyển Nhung?" Trương Đoan Nhiên nói. "Mạt tướng cũng muốn biết Nguyên soái có thể ra tiền tuyến gϊếŧ địch hay không?"
Viên Tinh Dã nhìn Trương Đoan Nhiên, khẽ mỉm cười nói, "Bây giờ ngươi đang chất vấn Bản soái sao?"
"Mạt tướng không dám." Ngoài miệng mặc dù nói không dám, thế nhưng Trương Đoan Nhiên cũng không chối bỏ ý của mình. Viên Tinh Dã tiến lên một bước, nói, "Ta biết mọi người đối với Bản soái có rất nhiều nghi vấn, sáng mai ở buổi thao luyện Bản soái sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý." Viên Tinh Dã câu nói này dùng âm thanh cũng không lớn, thế nhưng hầu như tất cả tướng sĩ đều nghe được.
"Buổi thao luyện sáng mai, tất cả các tướng sĩ đúng giờ tập họp, người đến muộn xử theo quân pháp." Dứt lời liền xoay người trở về lều lớn. Trương Đoan Nhiên dĩ nhiên không muốn để chuyện này trôi qua đơn giản như vậy, thế nhưng trước khi Viên Tinh Dã xoay người lại đã liếc mắt nhìn hắn, khiến hắn muốn toát mồ hôi lạnh.
Tuy Triệu Quảng không thích người của quân Bắc bộ trước đây, nhưng vẫn rất thưởng thức Trương Đoan Nhiên, không nhịn được tiến lên vỗ vai hắn. "Tự cầu phúc đi!"
Viên Tinh Dã trở lại lều lớn, lúc này Viên Nam và Viên Đông mới thở phào. "Nguyên soái!"
Viên Tinh Dã cởϊ áσ khoác, bên trong vẫn còn mặc bộ đồ đi do thám lúc nãy. "Binh lực của Khuyển Nhung đều tập trung trong thành U Châu, dân chúng chỉ bị cấm túc, nhìn dáng vẻ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
"Nguyên soái, nếu lúc công thành Khuyển Nhung dùng bách tính áp chế chúng ta, thế thì phải làm sao?"
Viên Tinh Dã ngồi sau thư án, "Đây cũng là điều ta lo lắng." Tình hình bây giờ thật sự không khả quan, binh lực không đủ, tướng soái bất hòa, đối với chiến lược của Khuyển Nhung cũng nằm ở vị thế bị động.
Hôm sau, Viên Tinh Dã đi đến thao trường rất sớm. Bùi Thập Viễn lĩnh binh cũng khá, đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó, thời gian vừa đến, hầu như tất cả tướng sĩ cũng đã đến đông đủ. Toàn bộ thao trường đều là âm thanh giậm chân cùng xoa tay.
Viên Tinh Dã không nói gì, âm thanh toàn bộ thao trường dần dần thấp xuống, cuối cùng chậm rãi biến thành không còn tiếng động nào. "Có ai không đúng hạn trình diện?" Viên Tinh Dã hỏi.
Không người lên tiếng, Viên Tinh Dã biết năng lực của mình còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng. Triệu Quảng muốn lên tiếng, bị Viên Nam dùng ánh mắt ngăn lại.
"Các vị Tướng quân kiểm kê tình trạng trình diện của bộ hạ thuộc quyền mình, giao cho ta." Viên Tinh Dã nói. Ngoại trừ Bùi Thập Viễn có mười tên tướng lĩnh, Trương Đoan Nhiên, cả đám nhìn nhau, chậm rãi tiếp tục đi kiểm tra. Đúng là bọn người Triệu Nghiễm tốc độ cực nhanh.
Rất nhanh Triệu Quảng liền đem tình hình báo lên. Năm vạn nhân mã Quân Chinh Tây toàn bộ đến đông đủ, không một ai đến muộn. Bọn người Trương Đoan Nhiên chậm một chút, cuối cùng báo lên có một trăm người đến muộn, còn có ba mươi mấy người không có đến.
Lúc báo cáo Trương Đoan Nhiên nhìn Viên Tinh Dã, vẻ mặt Viên Tinh Dã hờ hững, nhưng lại khiến hắn căng thẳng.
"Người không đến, đánh mỗi người mười lăm đại bản, người đến muộn, đánh mỗi người năm đại bản." Viên Tinh Dã nói.
Chỉ chốc lát, một góc thao trường liền vang lên tiếng la. Rất nhiều tướng sĩ nhìn Viên Tinh Dã, vừa có bất mãn, cũng có chút e ngại.
"Hôm qua Trương Đoan Nhiên ở bên ngoài Soái trướng mạo phạm Bổn soái, phạm thượng bất tuân quân kỷ. Triệu Quảng có ý ngăn cản, nhưng quân đội ồn ào náo động, cùng Trương phó tướng công nhiên ồn ào. Thân là tướng lĩnh không thể lấy mình làm gương cho binh sĩ, trái lại ở trong quân vì một ít chuyện mà hục hặc với nhau. Bùi Thập Viễn mang binh bất lợi, tướng sĩ bất hoà. Phạt ba người, mỗi người hai mươi đại bản, cảnh cáo răn đe." Âm thanh Viên Tinh Dã vang dội bên tai mười vạn người.
Bùi Thập Viễn không nghĩ tới ngay cả mình cũng có phần, nhưng nghĩ lại quả thật mình mang binh bất lợi, huống hồ hôm qua hắn quả thật có thái độ xem kịch vui nên chưa từng xuất hiện.
Bốn người nghe đến 'hục hặc với nhau', Trương Đoan Nhiên có chút không phục. Tuy rằng những chỗ khác nói không sai, hắn cũng thừa nhận, thế nhưng hắn không cho đây là 'hục hặc với nhau'.
---
Ai hóng chương tiếp?
Sửa tên nhân vật một chút....