Hôm đó sau khi Đức phi thức dậy, trước tiên hầu hạ Hạ Đế thay y phục, đợi sau khi Hạ Đế vào triều mới bắt đầu rửa mặt thay trang phục. Chọn mấy bộ quần áo, cuối cùng mới chọn được đồ hôm nay sẽ mặc, phấn son nàng dùng chính là thứ do Viên Tinh Dã tặng.
Trước đây lúc nàng gặp Hạ Đế, ăn mặc cũng được chọn tỉ mỉ, nhưng Hạ Đế lại không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại gần đây lưu luyến nàng, Đức phi thầm nghĩ ắt hẳn là do công hiệu của son phấn này đây, thêm việc Thái y nói chỗ son phấn này không có gì bất ổn, chỉ là hương liệu thông thường, nên nàng càng to gan sử dụng để cầu ân sủng lâu dài.
Đức Phi rửa mặt xong, gọi Vân Lan bưng đồ ăn sáng lên, Hạ Đế ngày ngày đều ở thư phòng cùng triều thần thương lượng quốc sự, cho nên sẽ không đến nơi này dùng bữa, Đức phi tự nhiên không chờ đợi Hạ Đế, tự mình dùng bữa.
Đồ ăn sáng là cháo trắng, phối hợp với vài món ăn tinh tế, bổ sung lẫn nhau. Gần đây tâm trạng Đức phi tốt, khẩu vị tự nhiên cũng tốt, lúc này chợt nghe cung nữ vào báo có Viên tài nhân bái phỏng.
"Viên tài nhân? Mời nàng ta vào."
Đức Phi nhìn lại trang dung của mình, nhận thấy không có chỗ nào bất ổn, lúc này mới cười chờ đợi Viên Tinh Dã. Tháng này người đến tẩm cung nàng chúc mừng rất nhiều, Viên Tinh Dã đến thăm cũng không có gì lạ. Đức phi nghĩ dạo gần đây mình được sủng ái, nụ cười không khỏi càng thêm sâu.
"Viên tài nhân sao lại có thời gian đến chỗ bổn cung?"
"Gần đây rảnh rỗi, nên đến thăm tỷ tỷ một chút." Lạc Nhạn phía sau Viên Tinh Dã trình lên ba chén rượu bằng ngọc bích, sắc ngọc xanh trong, vừa nhìn là biết Hòa Điền ngọc cực đỉnh.
"Năm đó ở trong quân ta có được một bộ chén ngọc, hy vọng nương nương không chê."
Đức Phi liếc mắt nhìn một cái, để Vân Lan cất đi, miệng nói "Viên tài nhân khách khí rồi, tỷ muội chúng ta qua lại nhiều lần, cần gì phải mang lễ vật."
Đang nói chuyện thì có người vào bẩm báo Hạ tài nhân bái phỏng.
Đối với Hạ Tử Mặc, Đức Phi rõ ràng thân thiết rất nhiều, Hạ Tử Mặc chỉ thuận miệng nói vài câu cùng Viên Tinh Dã, cũng không thân thiện, Đức phi nghĩ thầm hai người này trở mặt quả nhiên không giả. Viên Tinh Dã chỉ ngồi chốc lát thì đi, Hạ Tử Mặc cảm thấy hứng thú với bộ chén ngọc Viên Tinh Dã đưa tới, gọi người rót rượu uống cùng Đức phi vài chén, uống tới mặt trời lên ba sào, Hạ Tử Mặc nói không bằng đến bái kiến Hoàng hậu, hai người thu dọn trong chốc lát liền đi đến tẩm cung Hoàng hậu.
Trời thu trăm hoa úa tàn, Hạ Đế sai người trồng rất nhiều hoa cúc, thế nhưng lại nở rộ, tâm trạng Đức phi rất tốt, lôi kéo Hạ Tử Mặc cười cười nói nói, Hạ Tử Mặc cũng là người tâm tư linh động, thỉnh thoảng nói mấy câu lấy lòng, Đức phi tất nhiên là thoải mái. Vậy mà vừa đến tẩm cung Hoàng hậu, còn chưa kịp tỉnh an, đột nhiên Đức phi cảm thấy dạ dày đau đơn khó chịu, thoáng chốc cảm thấy cả người thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh, dù có trang điểm tinh xảo cũng có thể nhìn ra được sắc mặt Đức phi tái nhợt. Hoàng hậu kinh hãi, sai người truyền Thái y, Thái y còn chưa tới thì Hạ Tử Mặc cũng bắt đầu đau bụng, tình trạng không khác gì với Đức phi.
"Có lẽ Đức phi nương nương và Hạ tài nhân ăn phải đồ ăn hỏng, nương nương đừng sốt ruột." Người nói chuyện là Cẩm Hàn bên cạnh Hoàng hậu.
"Ngươi nói bổn cung làm sao không nóng ruột đây." Hoàng hậu ngồi trên nhuyễn tháp, vẻ mặt lo lắng. Hai người này có thể xem như là tâm phúc của nàng, nếu có gì sơ sót, như vậy chắc chắn Lý quý phi sẽ nhân cơ hội này làm khó dễ. Chỉ là lý do này không thể nào nói rõ thôi, Cảm Hàn thì làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng hậu.
"Nương nương, Vu thái y ở ngoài cung chờ chỉ dụ."
"Cho mời Thái y vào." Vào lúc này Hoàng hậu cũng khôi phục lại khí độ nên có của Hoàng hậu. Vu thái y là Chủ tọa Thái y viện, hôm nay vừa lúc đang trực, trong cung Hoàng hậu cho gọi đương nhiên hắn phải tự mình đến đây, vốn tưởng chỉ là bệnh nhẹ gì, thế nhưng cung nữ hối gấp, làm hại hắn phải chạy thẳng tới. Còn may là tuy đã qua 'hoa giáp' (sáu mươi), nhưng thân thể còn rất cường tráng, bằng không còn chưa đến được cung Hoàng hậu thì bản thân hắn đã ngã xuống trước.
"Vi thần...."
"Vu thái y miễn lễ, mau đi xem Đức phi và Hạ tài nhân." Hoàng hậu ngăn lại Vu Hữu Niên, để Cẩm Hàn đưa Vu Hữu Niên vào.
Đức phi và Hạ Tử Mặc được thu xếp ở bên trong điện nơi Hoàng hậu nghỉ ngơi mọi ngày, hắn vừa gặp hai người, sắc mặt trầm xuống, lấy ra mảnh lụa phủ lên tay Đức phi rồi mới bắt mạch. Trầm tư trong chốc lát lại chuyển đến chỗ Hạ Tử Mặc nằm, bắt mạch tương tự.
"Thế nào?" Lúc này Hoàng hậu cũng đi vào. Vu Hữu Niên suy tư trong chốc lát, mới nói: "Khởi bẩm nương nương, hai vị nương nương cũng không phải nhiễm bệnh, mà chính là trúng độc." Giờ đây hắn có chút đau đầu, làm sao làm nhiệm vụ ngày hôm nay đây? Nếu chỉ là tiểu phi tần thông thường thì thôi đi, đây lại là Đức phi và Hạ tài nhân, còn liên lụy đến Hoàng hậu, vạn nhất không cẩn thận thì sẽ rơi đâu. Hắn sờ ria mép, trong lòng xoay chuyển qua lại mấy lần.
"Cách nào có thể cứu trị?" Hoàng hậu hỏi. Vu Hữu Niên chắp tay nói: "Nhờ phúc Hoàng hậu nương nương, loại độc này tuy mạnh nhưng cứu chữa không không khó, hơn nữa hai vị nương nương trúng độc không nặng, để thần châm cứu với uống mấy thang thuốc, chỉ là mấy ngày này thân thể sẽ suy yếu, thần sẽ kê một phương thuốc điều trị, như vậy nhất định không đáng ngại."
Nghe vậy, lúc này Hoàng hậu mới cười gật đầu "Khổ cực ngươi, như vậy liền thi châm đi."
Quả nhiên, mấy kim châm xuống hai người phun ra mấy ngụm máu đen, đau đớn thoáng chốc giảm đi rất nhiều, Vu Hữu Niên lại viết mấy phương thuốc, sau khi uống thuốc xong tuy còn hơi đau bụng, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được. Qua một phen, Hạ Tử Mặc chỉ cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, nghĩ lại đau đớn lúc nãy, không khỏi cảm thấy sợ.
Hôm nay nàng không dẫn theo Tiểu Ngọc, hầu hạ nàng chính là người trong cung Hoàng hậu, Hạ Tử Mặc không dám hỏi nhiều, thân thể lại mệt mỏi không chịu nổi, liền nặng nề ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã tối, nàng vẫn còn ở trong tẩm cung Hoàng hậu, kẻ hầu hạ bên người đã đổi thành Tiểu Ngọc và Hạch Đào, hai người thấy nàng tỉnh lại không khỏi buồn vui đan xen, nhất là Tiểu Ngọc, hai mắt đo đỏ, vừa liền thì biết mới vừa khóc xong. Lòng Hạ Tử Mặc mềm nhũn, cảm thấy có chút áy náy vì sự phòng bị của mình, cuối cùng vẫn là thở dài cười hỏi: "Sao vậy? Khóc cái gì, chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao?"
Hạch Đào tuy đến Hàm Hương Điện chỉ thời gian ngắn, nhưng Hạ Tử Mặc đối xử với hạ nhân vô cùng tốt, cũng không xuất hiện chuyện hở tí là đánh chửi người nhưng mấy cung khác, hắn đối với Hạ Tử Mặc là thật lòng bảo vệ, nghe vậy cũng rơi lệ.
"Khóc cái gì, Hoàng hậu nương nương đâu?" Hạ Tử Mặc nói.
Tiểu Ngọc nghe vậy, ngừng khóc nói: "Hoàng thượng đến rồi, Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng ở tiền điện nói chuyện."
Chuyện như vậy, khẳng định phải báo cho Hoàng thượng, Hoàng thượng mặc kệ là một chuyện, biết lại là chuyện khác. một mã sự, biết lại là khác một mã sự. Hạ Tử Mặc nghĩ lại một lần những điều cần nói, việc đã đến nước này, không còn có thể quay đầu lại nữa.
"Đức Phi đâu?"
"Đức Phi nương nương còn đang ngủ, Hoàng hậu nói khi nào Chủ tử tỉnh thì lập tức thông báo." Tiểu Ngọc nói xong mới nhớ mình chỉ lo khổ sở mà quên đi thông báo cho Hoàng hậu, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.Hạ Tử Mặc vốn đã quen với tính lỗ mãng của nàng ta, để Hạch Đào đỡ mình ngồi dậy.
Đức Phi nằm ngủ cách đó không xa, trong phòng thoang thoảng huân hương, nàng nhìn tua rua đung đưa bên giường, nhất thời ngẩn người. Chốc lát liền nghe tiếng bước chân, rồi thấy Hạ Đế đi vào trước tiên, theo sau là Hoàng hậu và một đám nội thị cung nữ.
"Ái phi cảm thấy thế nào?" Hạ Đế ngồi bên giường, kéo tay nàng.
Lúc này sắc mặt Hạ Tử Mặc trắng bệch, có thêm một chút cảm giác nhu nhược, chỉ nghe nàng nói: "Hoàng thượng, thâng thiếp đã khoẻ rồi." Tính nàng luôn như vậy, nếu lúc này mà khóc rồi nháo thì có vẻ tốt quá hóa dở. "Trước khi thần thiếp mê man có nghe Thái y nói thần thiếp trúng độc, đây... thần thiếp... thần thiếp..."
Hạ Đế mỉm cười vỗ vỗ tay nàng để động viên: "Nàng yên tâm, trẫm sẽ cho hai nàng một công đạo."
Hạ Tử Mặc gật đầu, vào lúc này Vân Lan hầu hạ bên người Đức phi nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Chủ tử tỉnh rồi."
Hạ Đế lại giúp Hạ Tử Mặc dịch lại chăn, đứng dậy đến xem Đức phi. Hạ Tử Mặc thở một hơi, tiếp theo để Đức phi nói tự nhiên sẽ tốt hơn. Nàng chẳng qua chỉ cách Đức phi có mấy thước, Đức phi ban đầu khóc một hồi, nàng ta hiểu rõ tâm tư Hạ Đế, cũng không khóc lớn, chỉ yên lặng rơi lệ. Mấy hôm nay Hạ Đế ngày ngày bầu bạn cùng nàng, nay nhìn nàng rơi lệ tự nhiên đau lòng, vội vàng động viên một hồi. Dù sao cũng là Hoàng thượng, phi tần có thể có chút ầm ĩ, Hoàng thượng cưng chìu động viên tự nhiên có thể có một chút tình thú, nhưng nếu quá mức, Hoàng đế đương nhiên sẽ phiền chán. Cũng may Đức phi biết rõ điểm dừng ở nơi nào.
"Hoàng thượng, chẳng hay muội muội sao rồi?"
"Yên tâm, hai nàng đều không sao rồi." Hạ Đế ôn nhu nói."Hôm nay hai nàng cứ ở lại trong cung của Hoàng hậu đi, trẫm cũng ở đây."
"Đa tạ Hoàng thượng."