Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 81

Huyễn Mạt thấy thần sắc của Vân Ca thay đổi, nhịn không được đem người ôm chặt hơn nữa, giọng nói có chút ủy khuất: "Sư tôn…."

Vân Ca hồi phục tinh thần, liền thấy dáng vẻ khẩn trương của Huyễn Mạt, Vân Ca thở dài, kỳ thực lúc này xem như là thời gian tốt nhất để nói ra không phải sao?

"Mạt Mạt, trong khoảng thời gian này ta đã gặp một người." Lời dạo đầu của Vân Ca khô quắt, nàng không có kinh nghiệm này, không biết nên nói như thế nào.

Một là bởi vì trước đây không có một người như vậy, một người khiến nàng cẩn thận bảo vệ.

Một nguyên nhân khác là bởi vì cũng không có ai có thân thế cẩu huyết như vậy.

"Người?" Huyễn Mạt nhìn chằm chằm Vân Ca, trong lòng Huyễn Mạt thoáng qua vô số loại khả năng, vì sao sư tôn sẽ nói vào lúc nàng, trái tim Huyễn Mạt vỗn dĩ được lấp đầy trong nháy mắt đột nhiên bị bóp chặt, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng tựa hồ nhớ đến người trước mắt là ai, nàng thu hồi lại, cúi đầu, động tác êm ái cọ cọ dấu vết mình lưu lại trê cổ Vân Ca, thấp giọng hỏi: "Sư tôn muốn nói cái gì!?"

Vân Ca quay đầu, muốn xem khuôn mặt Huyễn Mạt, bởi vì giọng nói của Huyễn Mạt có chút không đúng.

Nhưng không thành công, đầu Huyễn Mạt gắt gao chôn ở gáy của Vân Ca, không muốn để nàng ngẩng đầu lên, Vân Ca đành thôi.

"Vi sư muốn nói cho ngươi biết, vô luận xảy ra chuyện gì, vi sư đều ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi, vô luận bần hàn giàu có, vô luận hoàn cảnh tốt hay xấu, vô luận bệnh tật hay khỏe mạnh, ta đều sẽ bầu bạn cùng ngươi, ngươi ở nơi nào ta cũng sẽ ở nơi đó, thần của ngươi chính là thần của ta!" Giọng nói của Vân Ca rất thanh lãnh, nhưng đoạn văn này được giọng nói như vậy mỗi câu mỗi chữ đọc ra lại có loại cảm giác như lời thề ước.

Vân Ca chỉ cảm thấy sau gáy có dịch thể ấm áp rơi xuống, Vân Ca thở dài, lúc này đây, nàng thành công xoay người lại..

Vân Ca ôm lấy Huyễn Mạt nhìn qua vô cùng yếu ớt, ôn nhu nói: "Đối với ta mà nói, ngươi chính là ngươi, ta yêu ngươi, cũng không phải là ảo giác hay vì điều gì khác, ta thích ngươi, đây là một chuyện ta cũng không nghĩ đến phải che giấu, cũng sẽ không bởi vì những chuyện khác mà thay đổi."

Vân Ca hôn lên trán nàng, trong lòng yêu thương không nói nên lời, Huyễn Mạt quá không có cảm giác an toàn, Vân Ca vẫn luôn biết.

"Ta nói gặp phải người kia, chắc là đến từ thần giới, trên thực tế ngươi cũng đã gặp qua nàng một lần, chính là lần trước chúng ta đi Vân Phù Môn đã gặp, tiểu sư thúc Lâm Linh của ngươi." Vân Ca nhận thấy lúc Huyễn Mạt nghe được hai chữ thần giới, thân thể cứng nhắc, nàng nhịn không được ôm chặt Huyễn Mạt.

"Sư tôn…." Lúc Huyễn Mạt ngẩng đầu, đôi mắt vẫn hồng hồng, giống như một con thỏ nhỏ.

Vân Ca chạm nhẹ đôi mắt Huyễn Mạt: "Đừng khóc, giống một tiểu tức phụ bị khi dễ."

"Vậy cũng là tiểu tức phụ của sư tôn!" Huyễn Mạt nhịn không được phản kích, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nín khóc, mỉm cười: "Sư tôn, sau này ta cũng chính là sư nương của ngươi!"

"…." Vân Ca bị những lời này chọc cười: "Còn sư nương? Là chuẩn bị sau này đem xưng hô đổi thành bản sư nương sao?" Vân Ca nhịn không được xoa đầu Huyễn Mạt.

"Sư nương sư nương? Hình như cũng không sai!" Huyễn Mạt tựa hồ thật sự bắt đầu cân nhắc cách xưng hô này, nhịn không được nói một câu.

Dáng vẻ nghiêm túc kia dọa Vân Ca nhảy dựng: "Chớ làm loạn, sư tôn còn có chuyện quan trọng muốn nói."

Vân Ca vội vàng nói sang chuyện khác, lúc này, Vân Ca mới phát hiện hai người đã đi lạc đề.

"Sư tôn, có phải ngươi đều biết rồi không?" Nụ cười trên mặt Huyễn Mạt đều biến mất, cẩn thận hỏi.

"…" Vân Ca không cần hỏi là biết cái gì, trong lòng nàng cũng đã rõ Huyễn Mạt đang nói cái gì, có một số việc, cả đời này Vân Ca cũng sẽ giấu diếm, tỷ như nàng không phải người của thế giới này, tỷ như thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết.

Nhưng có một số việc, nàng không muốn gạt Huyễn Mạt, bởi vì nàng biết, một mình nàng không giải quyết được việc này, nàng không muốn Huyễn Mạt từ trong miệng người khác nghe được những việc này.

"Ân." Vân Ca gật đầu: "Ngươi nhớ Lâm Duyên đã từng nói nàng là nhà tiên tri không?"

Ai gây họa thì người đó thu dọn.

Huyễn Mạt sửng sốt một chút, tựa hồ đang suy nghĩ có phải Lâm Duyên đã nói lời này hay không.

"Đã quên?" Vân Ca sửng sốt một chút, nàng cho rằng Huyễn Mạt còn nhớ rõ, bất quá cũng không sao, nói cho cùng chảo dầu hắc này Lâm Duyên phải nhận là chắc chắn rồi, chờ một chút, cũng không tính là dầu hắc, phải không?

"…." Huyễn Mạt lắc đầu, không phải đã quên mà là lúc trước Lâm Duyên quả thực đã nói như vậy, nhưng lúc trước cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này mà nàng lưu lại Lâm Duyên. Cho nên ấn tượng của nàng không phải đặc biệt sâu sắc.

"Ta đã từng muốn hỏi nàng quá khứ của ngươi, để xem có thể tìm được thân nhân của ngươi hay không, nàng đã nói với ta."

Huyễn Mạt ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Vân Ca: "Sư tôn….."

"Đừng sợ, sư tôn sẽ không đem ngươi cho bất luận kẻ nào, cho dù là thân nhân của ngươi cũng không được, đều trưởng thành, ngươi cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, muốn nói thuộc về, một ngày làm thấy suốt đời làm thầy, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta, hơn nữa, chúng ta xem như phu thê rồi, ai cũng không thể mang ngươi rời khỏi ta." Vân Ca cảm thấy tình thoại đời này đều nói hết vào hôm nay rồi, không nên hỏi nàng logit ở nơi nào, tình thoại còn cần logit cái lông gì?

Huyễn Mạt ôm lấy thắt lưng Vân Ca: "Sư tôn…." Miệng nàng cắn nhẹ lên cằm Vân Ca: "Sư tôn…."

"Ta ở đây." Vân Ca cũng ôm lấy Huyễn Mạt, đáp lại.

"Lúc gặp ngươi, kỳ thực ta thật sự muốn nhảy xuống, bởi vì cái gọi là tinh khiết thiện chi tâm, ta không chỉ không thể đả thương người khác , mà ngay cả tự sát cũng làm không được." Huyễn Mạt giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có thể nghe được khi đó nàng có bao nhiêu thống khổ.

Bị thân nhân khinh rẻ, coi là nỗi ô nhục, thể chất kỳ lạ khiến nàng nhìn thấy một mặt tối tăm nhất của thế giới này, ánh nắng cách đó không xa nhưng nàng lại không có năng lực sở hữu.

"Lúc còn rất nhỏ ta đã biết ta là một quái vật, thậm chí ta nhớ kỹ thời gian ở trong bụng nữ nhân kia, nàng trăm phương nghìn kế muốn gϊếŧ ta…."

Vân Ca từng đợt yêu thương, ôm Huyễn Mạt: "Không phải quái vật, là thiên tài, đồ đệ của ta là thiên tài. Tiểu thê tử của ta là thiên tài, biết không? Không phải quái vật." Vân Ca nhìn đôi mắt đỏ ửng của Huyễn Mạt, nói từng chữ từng câu.

Nước mắt của Huyễn Mạt thoáng chốc rơi xuống, tựa hồ muốn đem ủy khuất khi đó phát tiết ra ngoài.

Vành mắt Vân Ca cũng đỏ: "Không sao, không sao, hiện tại không sao, ngươi trưởng thành rồi, trở nên rất giỏi, còn cưới một sư tôn rất tốt, có phải không?" Vân Ca nỗ lực an ủi Huyễn Mạt.

Huyễn Mạt nghe được câu nói sau cùng, quả nhiên nở nụ cười, nước mắt còn vươn, nhưng cả khuôn mặt lại là cười tươi như hoa.

"Nghe được cưới sư tôn, ngươi liền cười thành như vậy, quả nhiên đã có ý đồ đối với ta từ rất lâu rồi a!" Vân Ca vừa lau nước mắt cho Huyễn Mạt, vừa ôn nhu trêu đùa.

"Chính là có ý đồ rất lâu rồi…." Huyễn Mạt nghĩ đến những chuyện giữa nàng và Vân Ca cho tới nay, có loại cảm giác nàng đang ở trong mộng.

Vân Ca phớt qua chớp mũi hồng hồng của Huyễn Mạt: "Từ nhỏ đến lớn đều thích khóc như vậy, một chút cũng không thay đổi." Vân Ca nhớ đến quá khứ đen tối của Huyễn Mạt: "Đến đây, thành thật khai báo, lúc trước vừa khóc vừa đem một con Tiểu Băng Thú đánh vào chỗ chết, có phải khi đó cũng đã có ý đồ đối với ta rồi không?" Đột nhiên nghĩ đến đột nhiên nghĩ đến một ít chi tiết, nàng, hình như nàng đã bỏ quên rất nhiều thứ, lần trước, Huyễn Mạt nói nàng ấy đã yêu nàng từ rất lâu rất lâu, lúc đó trong lòng nàng liền lóe lên một ít hình ảnh.

Có lúc nàng chết đi, ánh mắt tuyệt vọng của Huyễn Mạt, đánh cược tất cả dùng phật thân cứu nàng, có thời điểm nàng ấy ủy khuất ôm nàng khóc, nàng bình thường cảm thấy Huyễn Mạt là tâm thiếu nữ, tâm thủy tinh, trên thực tế ngẫm lại, hình như chỉ ở trước mặt nàng Huyễn Mạt mới có hành vi như vậy.

"Ta không đánh nàng, bây giờ nàng có thể cưới thê tử sao? Tuy rằng thê tử này đầu óc có vấn đề…." Huyễn Mạt dán đến mi phi sắc vũ mà nói, ánh mắt trong suốt nhìn Vân Ca, nhất phó cầu xin khen ngợi.

Vân Ca bị một câu đầu óc có vấn đề chọc cười, nhưng rất nhanh thì phản ứng lại: "Ngươi nói, Băng Lăng là con tiểu băng thú chỉ biết khóc lúc trước?"

Vân Ca bây giờ còn nhớ kỹ lúc trước con tiểu băng thú bị Huyễn Mạt đánh đến gào khóc không ngừng.

"Ân." Huyễn Mạt không nhìn vẻ kinh ngạc của Vân Ca, gật đầu.

"Chờ một chút…." Vân Ca đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Về sau con tam cấp Băng Thú kia, rồi con bát cấp Băng Thú ở nơi cực hàn…. Đều là Băng Lăng?"

Huyễn Mạt gật đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ, thì ra sư tôn không biết a!

Vân Ca chấn kinh rồi, tiểu thuyết cẩu huyết này nữ chủ không phải Huyễn Mạt, là con Băng Thú này đi? Đây là chuyện nghịch thiên a ! Mấu chốt là! Nó còn! Ngủ! Với! Tác! Giả! Ha ha….

Nhân sinh thắng lợi a!

Thấy biểu tình của Vân Ca, Huyễn Mạt có chút mất hứng: "Sư tôn, đó là nhờ ta đánh mới có được!" Vừa nói vừa hôn lên má Vân Ca.

Hôn xong rồi còn tự mình đỏ mặt.

Không thể không nói, so sánh với vẻ cao lãnh của Vân Ca, Huyễn Mạt còn là một thiếu nữ thật sự là quá non rồi, Vân Ca bị vẻ ngượng ngùng của Huyễn Mạt chọc cười: "Được rồi, là nhờ ngươi đánh mà được, ngươi lợi hại nhất."

"Chờ một chút… Hình như chúng ta có gì đó không đúng…" Huyễn Mạt đột nhiên nói.

Vân Ca nghĩ tới nghĩ tới, hai người lại một lần nữa vui mừng hớn hở lạc đề? Chờ một chút, hai người các nàng là thế nào lại ở giữa một vấn đề bi thương mà nghiêm túc một lần lại một lần lạc đề?

"Nga, ta nói tiếp, sau khi các ngươi đi, ta đã thấy ngốc thiếu kia…" Vân Ca đột nhiên phát hiện lúc nàng nói ra, Huyễn Mạt có chút nghi ngờ nhìn nàng, không nhịn cười được: "Chính là ta mới vừa nói ngốc thiếu đến từ thần giới." Vân Ca kể lại lần đầu tiên cùng lần thứ hai ngốc thiếu kia đến tìm nàng.

Huyễn Mạt biểu tình có chút phức tạp, nhìn về phía Vân Ca: "Sư tôn.. Không được gọi nàng ta là ngốc thiếu, cái loại biệt danh này!"

"Ách…." Ngốc thiếu lúc nào lại biến thành biệt danh rồi? Vân Ca nghi ngờ nói, nhưng nhìn thấy Huyễn Mạt đã đem chữ ghen viết lên trên mặt, nàng nhịn cười gật đầu, thật giống như nói chuyện yêu đương với một tiểu nha đầu sơ trung, làm sao bây giờ? Cảm giác còn tốt vô cùng.

Chỉ cần Huyễn Mạt không trầm luân trong quá khứ, đối với Vân Ca mà nói như vậy nàng đã rất thỏa mãn.

"Vậy nên gọi là gì?" Vân Ca vui vẻ, xoa đầu Huyễn Mạt, lúc Huyễn Mạt ghen tuông, biểu tình trên mặt phi thường nghiêm túc, khiến Vân Ca không nhịn được muốn xoa đầu nàng.

"Ngu xuẩn." Huyễn Mạt phun ra từng chữ.

Được rồi, như vậy tương đối được, quả thực "ngốc thiếu" có thể xem là biệt danh.

"Ngươi thấy thế nào về việc nàng nói Ma giới cùng tu tiên giới đại loạn?" Vân Ca hôn một cái lên má Huyễn Mạt, thấy khuôn mặt Huyễn Mạt nhanh chóng đỏ bừng, nàng cười nói sang chuyện khác.

"Sư tôn… Không hỏi ta có thật là tai họa khiến tu tiên giới linh khí khô kiệt hay không sao?"

Vân Ca vui vẻ, hài tử này: "Tai họa cái gì, ngốc thiếu kia… Ách…trẻ trâu* nói không nên tin là thật." (nguyên văn là hùng hài từ = trẻ con + gấu = trẻ đầu gấu gần giống trẻ trâu )

Ngốc thiếu kia còn không phải đúng chuẩn trẻ trâu sao?

"Kết giới giữa Ma giới cùng tu tiên giới quả thực xảy ra vấn đề." Huyễn Mạt nghiêm túc, nhưng Vân Ca vẫn có thể thấy ánh mắt của đối phương nhìn loạn khắp nơi, nhưng không dám nhìn nàng, thật đúng là đơn thuần dễ ngượng ngùng a!

"Trong khoảng thời gian này ngươi ra ngoài cũng là bởi vì chuyện này?" Vân Ca nhớ đến thân phận của Huyễn Mạt, hỏi.

"Ân." Huyễn Mạt gật đầu. Nàng là Phật Tu, về sau lại nhập ma, nhưng cũng không có thể thay đổi bản chất Phật Tu của nàng.

"Ngày mai ta đi cùng ngươi." Trong lòng Vân Ca chuyển qua vô số ý tưởng, sau đó nói.