Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 47

Vân Ca cũng không có bị thương, chỉ là bị đánh ra ngoài, ở bên ngoài gấp đến độ lửa cháy đến nơi, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể vào được.

Trong nháy mắt lúc nhìn thấy Huyễn Mạt đi ra ngoài, Vân Ca lập tức đem người ôm vào trong lòng: "Ngươi…." Nhận thấy được nguyên âm của Huyễn Mạt vẫn còn, Vân Ca vốn dĩ sắc mặt tái nhợt mới tốt hơn một chút, thở dài một hơi, vừa vuốt lưng Huyễn Mạt vừa ôn nhu không ngừng nói: "Không sao…. Không sao…."

Huyễn Mạt được Vân Ca ôm vào trong ngực, cảm thụ được linh khí từ Vân Ca không ngừng truyền đến, quan trọng nhất là sự quan tâm của Vân Ca, cơn lốc ẩn chứa trong mắt Huyễn Mạt từng chút rút đi, thẳng đến lại biến thành thiếu nữ đơn thuần rực rỡ kia, trong ánh mắt đã không có hắc ám tĩnh mịch, mà dường như rơi đầy tinh tú nhỏ vụn lấp lánh chiếu sáng.

"Sư tôn, ta không sao rồi, đừng sợ." Huyễn Mạt vươn bàn tay đã thả lỏng, ngón tay trắng noãn như ngọc phủ lấy thắt lưng thanh mãnh của Vân Ca.

"…." Vân Ca nghe được câu này trong lòng vừa áy náy vừa cảm động, cảm động vì đồ đệ lúc này còn muốn an ủi của nàng, hổ thẹn vì bản thân cũng không đủ năng lực không bảo vệ được đồ đệ của mình.

Vân Ca đem người ôm chặt hơn nữa, trong lòng lần đầu tiên có khát vọng đối với sức mạnh, không giống trước kia, lúc này đây khát vọng mang theo nồng đậm ý nghĩ muốn bảo hộ.

Vân Ca nghĩ, cả đời này nàng không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa, đồ đệ của nàng ở ngay trước mặt nàng bị người khi dễ, nàng lại không có một chút năng lực phản kháng, còn phải để đồ đệ đến an ủi nàng!

"Vi sư sẽ không bao giờ để tình huống như vậy xuất hiện nữa." Giọng nói của Vân Ca rất nhẹ, nhẹ đến giống như nói cho bản thân nghe, nhưng với tu vi của Huyễn Mạt, làm sao có thể nghe không được, trong mắt Huyễn Mạt mang theo phức tạp.

Mặc dù nói thế giới này, linh tu cùng yêu tu là tử địch, cừu hận giữa hai bên tích lũy mấy nghìn năm, nhưng ma tu là thứ bị tất cả tu sĩ khinh thường, người người truy gϊếŧ, bao gồm yêu tu, nếu như không phải bởi vì ma tu bị phong ấn, không có cách nào xuất thế, yêu tu cùng linh tu cũng không có thời gian gây thù riêng với nhau! Ma tu…

Sư tôn, nếu như có một ngày, ngươi biết người ngươi vẫn luôn bảo vệ, nàng là ma tu, ngươi sẽ làm sao?

………..

Từ ngày đó trở đi, Vân Ca lại khôi phục thói quen mỗi buổi tối không ngủ mà tĩnh tọa, lẽ ra bởi vì đồ nhi không có cảm giác an toàn, nên buổi tối Vân Ca sẽ ngủ cùng đồ đệ, nhưng là bởi vì phát hiện bản thân quá yếu, vì vậy Vân Ca lại liều mạng tu luyện.

Huyễn Mạt nhìn người đã nhắm mắt lại, tĩnh tọa tu luyện, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng.

Tu vi của Vân Ca vô luận là đặt ở yêu tu hay là trước mặt thần thú có huyết mạch thượng cổ, đều là không đủ dùng, yêu tu cùng thần thú căn cơ vốn đã cao, tốc độ tu luyện cơ hồ là nhanh gấp mười mấy lần linh tu, nhưng ở giữa linh tu, Vân Ca xem như là trung đẳng, nhưng trong khoảng thời gian này Vân Ca gặp phải không một ai là tu sĩ bình thường, vì vậy mới cho Vân Ca cảm giác nàng quá yếu, như cá nằm trên thớt!

Đó cũng không phải trọng điểm, Huyễn Mạt nhíu mày, trọng điểm là tu vi của Vân Ca bây giờ là kết đan, tiếp theo sẽ là nguyên anh, lúc tấn cấp, sẽ có lôi kiếp….

Ở tu tiên giới, bắt đầu từ Nguyên Anh kỳ, mỗi lần tiến cấp cũng sẽ kèm theo một lần lôi kiếp, uy lực của lôi điện theo tu vi mà tăng dần, Huyễn Mạt đã từng ở tại thần giới, biết sự tồn tại của lôi kiếp, chính là bởi vì như vậy, trong lòng nàng mới có phiền não, đến lúc đó nàng nhất định không thể ra tay dùng năng lực của mình đi giúp Vân Ca, một khi giúp đỡ, đến lúc đó phiền phức sẽ càng nhiều, nhưng…

Huyễn Mạt an vị bên cạnh Vân Ca, cũng không đi ngủ, Vân Ca bởi vì đến gần là khí tức quá quen thuộc, một chút cảnh giác cũng không có, tùy ý Huyễn Mạt vươn tay, dưới ánh trăng Vân Ca một thân bạch y nhắm mắt lại, ngón tay của Huyễn Mạt rốt cuộc chạm đến gò má của Vân Ca, đẩy ra luồng tóc đài rũ xuống gương mặt của Vân Ca.

Vân Ca vốn dĩ dung mạo tinh xảo, da trắng như ngọc, chiếc võng của các nàng treo trên một thân cây ngàn năm, hoa của cây Đăng Tâm tản ra bạch quang nhàn nhạt, chiếc vào trên người Vân Ca, mơ hồ, càng tôn thêm vẻ đẹp mỹ nhân như ngọc, mi mục lưu luyến.

Huyễn Mạt cúi đầu nhắm lại đôi mắt tràn đầy tâm tình u ám, sau đó cọ cọ gò má tinh xảo trơn mịn của Vân Ca, loại xúc cảm tốt đẹp này khiến Huyễn Mạt không muốn rời đi, lãnh hương trên người Vân Ca từng chút tiến vào trong mũi của Huyễn Mạt, thiêu đốt lý trí của nàng….trong đôi mắt đang nhắm lại của Huyễn Mạt thêm vài phần si mê cùng điên cuồng, đáng tiếc không người nào nhìn thấy.

Lúc Vân Ca tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là Huyễn Mạt dùng chăn lông màu trắng phủ kín cả hai người, ghé vào trên người nàng, Vân Ca vươn tay đem Huyễn Mạt đang ở một tư thế có vẻ kỳ lạ ôm vào trong ngực nàng, sau đó cọ cọ chóp mũi của Huyễn Mạt: "Tiểu heo lười, rời giường, mặt trời mọc rồi!"

Hàng mi thật dài của Huyễn Mạt run lên vài cái, sau đó liền thấy Huyễn Mạt mở mắt, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên còn có mấy phần mơ hồ, ánh mắt phủ hơi nước mông lung, giống như một con mèo ngốc nghếch vô hại, Vân Ca bị đôi mắt nhỏ này nhìn đến tâm đều tan chảy, lại cúi đầu cọ cọ mũi của Huyễn Mạt: "Còn nhận ra vi sư không?"

"Sư tôn…." Người mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói có loại cảm giác lười biếng, sau đó liền thấy ánh mắt của Huyễn Mạt tập trung trên mặt Vân Ca, tựa hồ phản ứng kịp người trước mặt là ai, tiếp theo Huyễn Mạt liền lộ ra một nụ cười thật tươi, vươn tay ôm cổ Vân Ca, "bẹp" một ngụm liền hôn lên má Vân Ca: "Đây là sư tôn ta yêu nhất~" thanh âm kia mang theo kiêu ngạo.

Vân Ca nhìn thấy nhịn không được xoa đầu Huyễn Mạt, nói đùa: "Sau này có đạo lữ rồi thì không nên ở trước mặt đạo lữ nói như vậy nga~"

Ý cười trong mắt Huyễn Mạt trong nháy mắt đình trệ, nhưng Vân Ca cũng không nhìn thấy, cũng không thấy thời khắc đó trong mắt Huyễn Mạt là máu, giống như một con mãnh thú điên cuồng, dữ tợn giãy dụa muốn xé nát tất cả!

Huyễn Mạt buông xuống ánh mắt: "Thì ra sư tôn có đạo lữ sẽ không yêu đồ đệ nữa…" Giọng của Huyễn Mạt có vài phần uể oải, giống như đang cố ý gả vờ uể oải, hoặc như là…

Vân Ca không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thành thật nói: "Mặc kệ có đạo lữ hay không, trong lòng vi sư, ngươi cũng là quan trọng nhất, sẽ không thay đổi."

Huyễn Mạt nghe nhịp tim nhẹ nhàng trầm ổn của Vân Ca, điên cuồng cùng thị huyết trong lòng một chút cũng không bị đánh tan, mặc kệ có đạo lữ hay không? Nói cách khác vẫn sẽ có đạo lữ, phải không?

"Được rồi, không cần nghĩ nhiều, nếu như ngươi và đạo lữ của vi sư rơi vào trong nước, vi sư cũng sẽ cứu ngươi trước!" Vân Ca cảm thấy đồ đệ nhà nàng vẫn có chút mất hứng, căn cứ nguyên tắc chỉ cần đồ đệ vui vẻ là được, Vân Ca quả đoán buông tha đạo lữ tương lai, không sao, nói cho cùng đồ nhi cũng sẽ tìm một tu sĩ làm đạo lữ, như vậy đến lúc đó nếu đối phương sai đồ đệ đúng, nàng còn có thể dùng vũ lực trấn áp không phải sao?

"Đồ nhi sẽ không tìm đạo lữ…." Huyễn Mạt úng thanh úng khí nói.

Vân Ca nghe nói như thế, có chút kinh ngạc, thì ra đồ đệ nhà nàng còn là một người theo chủ nghĩa độc thân? Hay là do tuổi còn nhỏ, nên không suy nghĩ nhiều như vậy?

"Không tìm đạo lữ?" Vân Ca cảm giác hình như nàng đã hiểu vì sao bậc cha mẹ ở hiện đại mỗi ngày đều thích bức hôn rồi!

Không tìm đạo lữ? → nếu như ngày nào đó nàng bị nữ chủ gϊếŧ chết, đồ đệ phải làm sao → sống một mình → có vấn đề gì không ai giúp đỡ, mỗi ngày tịch mịch cô đơn lạnh lẽo → bị người khi dễ, cũng không ai đứng ở phía sau nàng…

Chỉ là tưởng tượng Vân Ca liền đau lòng, người là động vật quần cư, thế nào cũng không thể thoát ly quần thể mà một mình sống cả đời…

"Tiểu Huyễn Mạt còn nhỏ, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, ái tình khi đến giống như tuyết lở, muốn cản cũng cản không được, thuận theo tự nhiên là được rồi, không nên tận lực tự nhủ bản thân không tìm đạo lữ, biết không?" Vân Ca dán sát vào Huyễn Mạt, ôn nhu an ủi.

"Muốn cản cũng cản không được?" Huyễn Mạt ở trong lòng lập lại một lần những lời này, nhất thời trong lòng vô cùng chua xót, đúng vậy! Muốn cản cũng cản không được! Nhưng nàng có thể thuận theo tự nhiên sao?

Vân Ca cảm thấy sắc mặt của đồ đệ có chút không đúng, dáng vẻ thống khổ này…

Vân Ca đau lòng: "Vi sư không nói nữa, không nói nữa, ngươi thích là tốt rồi, không muốn tìm đạo lữ thì không tìm!"

Nuôi hài tử và vân vân, quả nhiên là phải dụng hết tâm sức a! Lúc nhỏ mỗi ngày lo lắng vấn đề kết bạn, lo lắng vấn đề tâm lý, sau khi cũng không có mỗi ngày lo lắng vấn đề tình cảm, hai kiếp rồi a! Nàng cũng chưa từng lo lắng cho những người khác như vậy!

"Sư tôn… Yêu một người là cảm giác gì?" Huyễn Mạt nhìn thái dương đã lộ ra một nửa ở cách đó không xa, có loại cảm giác muốn khóc lên, mặt trời của thế giới này sắp xuất hiện, bóng tối sẽ trôi đi, nhưng tình yêu của nàng thì sao? Có thể đợi được mặt trời mọc sao?

"Tình yêu?" Vân Ca suy nghĩ một chút, hàng này nàng thật sự không rõ ràng lắm, lúc trước bạn trai của nàng chính là dùng lý do nàng quá chậm nhiệt chia tay nàng, sau khi chia tay, lúc cùng tiểu tam ôn nhu động lòng người trong truyền thuyết chạm mặt ở hồ bơi, nàng chú ý tới thì ra cũng chỉ là cặn bã a! Cư nhiên tìm một người như vậy! Nhan khống không thể nhẫn nhịn!

"Rất tốt đẹp đi?" Vân Ca suy nghĩ một chút về những phim Hàn cẩu huyết trước đây nàng đã xem qua, tuy rằng một chút cũng không hiểu một chuyện rất đơn giản vì sao có thể đem hai người ngược tâm một lần lại một lần, thẳng đến mấy tập cuối cùng mới cùng một chỗ: "Muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh đối phương, khát vọng chia sẻ tất cả với đối phương."

"Vậy…." Huyễn Mạt muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra.

Vân Ca cúi đầu liền thấy vẻ mặt Huyễn Mạt mang theo mờ mịt luống cuống, trong ánh mắt lộ ra vô tội ủy khuất, đáy mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của nàng, tràn đầy toàn tâm toàn ý tin cậy ỷ lại vào nàng, trong lòng Vân Ca một trận thỏa mãn, xoa đầu tiểu đồ nhi: "Lúc tình yêu đến, nữ hài tử phải học cách rụt rè, vô luận có bao nhiêu thích cũng không thể biểu hiện ra bản thân không thể không có hắn, người nào yêu trước người đó thua…" Đây là kiếp trước khuê mật của nàng đã nói với nàng, dùng để căn dặn đồ đệ cũng rất thích hợp.

Huyễn Mạt nghe nói như thế, ánh mắt phức tạp, nàng thật sự là không thể không có nàng ấy, ngay từ đầu nàng cũng đã thua….