Lâm Duyên vẻ mặt cầu xin nhìn Huyễn Mạt cơ hồ là không chướng ngại chút nào mà nắm được bàn tay vàng thuộc về nữ chủ vốn dĩ phải trải qua thiên ( cùng) tân( người) Vạn (song) khổ (tu) mới có thể nắm được.
Trong sắp xếp của Lâm Duyên, nữ chủ hẳn là một người có linh mộc hệ mạch cửu âm tuyệt mạch cùng thuần âm chi thể, sau khi đã trải qua dẫn khí nhập thể, cơ hồ là giống như thịt Đường Tăng, nữ chủ bởi vì bị đại sư tỷ của Vân Phù Môn ghi hận hãm hại đến nơi này, cũng chính là nơi cực hàn.
Ở nơi cực hàn nữ chủ chiếm được một thứ gọi là Huyễn Diện có thể che giấu tu vi cùng thuần âm chi thể của mình. Đối với Huyễn Diện này, cách nghĩ của tác giả Lâm Duyên này rất đơn giản! Không nghĩ rằng vui đùa mở quá lố, phát hiện mình đã đặt ra quá nhiều tình tiết….trong H văn logit không cần thiết cho nữ chủ, chỉ cần thịt thơm là được rồi, nhưng Lâm Duyên cảm giác mình vẫn có thể sửa chữa một chút,( quan trọng nhất là Lâm Duyên phát hiện, vẫn là loại H cưỡng bách khiến cho kẻ khác muốn ngừng mà không được), vì vậy Lâm Duyên bình tĩnh mà dùng bàn tay vàng để sửa chữa.
Nhưng là bây giờ, Lâm Duyên cảm thấy nữ chủ này hình như không phải là người dưới ngòi bút của nàng…. Không phải đã nói là một đại thiện nhân không thể động sát niệm sao? Không phải đã nói là thánh mẫu Tiểu Bạch Hoa, rất ngốc rất ngây thơ, mảnh mai lại mềm mại, cho rằng tất cả mọi người đều có một trái tim nhân từ hiền lành, cho dù một khắc trước ngươi ép buộc nàng ooxx, khắc sau chỉ cần ôm nàng rơi vài giọt lệ, nói bản thân kìm lòng không được, nàng cũng có thể tha thứ, không phải sao?
Bàn tay vàng này vốn là dùng để dẫn dắt nữ chủ cùng Minh Hiên lần đầu tiên ooxx…
Hiện tại….
Lâm Duyên không biết mình nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với Minh Hiên đang mê man trên mặt đất còn bị một con linh thú lông dài béo mập ngược đãi, càng không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt Huyễn Mạt huyễn diện (tạm dịch là đổi mặt đi) như vào chỗ không người mà xuất hiện ra…
Sửa kịch bản rồi, vì sao không ai cho ta biết… Vì sao….
Lúc Huyễn Mạt trở lại, liếc mắt nhìn cái gọi là "nhà tiên tri", sau đó về đến bên cạnh Vân Ca.
Lâm Duyên vì giữ mạng, chỉ có thể đem bí mật của nơi cực hàn khai ra, cũng nói ra bí mật lớn nhất của Huyễn Mạt, nhưng nàng không có can đảm kia đem lai lịch chân chính của bản thân nói cho Huyễn Mạt biết, nói đùa sao, cho dù nàng ngốc nàng cũng biết đây không phải thánh mẫu Tiểu Bạch Hoa không thể động sát niệm, không thể đả thương người dưới ngòi bút của nàng a! Nếu như bị người này biết thế giới này chỉ là một thế giới trên giấy, hơn nữa bi kịch của nàng ta nguồn gốc chính là nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị ném cho con linh thú ngu xuẩn mập mạp nên ngoài!
Vì giữ mạng, ra vẻ bản thân vẫn có giá trị nhất định, Lâm Duyên không thể làm gì khác hơn là nói mình là nhà tiên tri, có thể đoán trước tương lai…
Cũng may bí mật của Huyễn Mạt ngoại trừ yêu tu, không có tu sĩ biết được, cho nên tạm thời cũng không gϊếŧ Lâm Duyên, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì… Lâm Duyên đã vô lực mỉa mai rồi, nàng tốt xấu gì cũng là mẹ của người này a! Vô luận là mẹ ruột hay là mẹ kế đều là mẹ! Cư nhiên bị buộc ký khế ước chủ phó*…..(chủ nhân và nô ɭệ)
Theo lý thuyết, tu sĩ cùng tu sĩ là không thể lập khế ước chủ phó, nhưng lúc Lâm Duyên viết văn lại tìm đường chết, lúc trước vì hưởng ứng nhu cầu của một đám tiểu yêu tinh bên dưới, muốn nữ chủ cùng một vị tu sĩ hóa thần kỳ phía sau lập khế ước chủ phó…. Hiện tại…. Chỉ có thể cười ha ha… Nếu như biết có hôm nay, gϊếŧ nàng, nàng cũng sẽ không ở thế giới này đặt ra một quy tắc như vậy! Chỉ cần đẳng cấp chênh lệch ba cấp thì có thể lập khế ước chủ phó…
…….
Lúc tỉnh lại Vân Ca nhìn thấy đầu tiên chính là gò má thịt mềm của tiểu đồ nhi manh manh đát nhà nàng.
Vân Ca hoảng hốt một chút, sau đó ý thức được các nàng đã gặp phải tuyết lở quỷ dị…
Vân Ca đứng lên, sau đó liền thấy Minh Hiên cùng Lâm Duyên cũng chậm rãi tỉnh dậy.
"Mạt Mạt?" Vân Ca phản ứng đầu tiên chính là nhìn xem Huyễn Mạt có sao không, dù sao Huyễn Mạt vẫn chưa tu tiên, chỉ là thân phàm xá© ŧᏂịŧ.
"Sư tôn…." Trên đầu Huyễn Mạt còn đội chiếc mũ màu trắng lông tơ nhỏ làm từ lông của Hỏa Diễm Thú cấp tám, mới vừa mở mắt ra còn mơ mơ màng màng như cách một tầng sương, khi nhìn rõ người trước mắt là ai sau đó lập tức hai mắt trong suốt tiến vào trong lòng Vân Ca, ôm lấy thắt lưng mềm dẻo của Vân Ca, đùng đầu cọ cọ lên cổ của Vân Ca: "Sư tôn, ta thấy ác mộng, thật là dọa người, mơ thấy có thật nhiều thật nhiều tuyết ập đến chỗ chúng ta…"
Vân Ca vỗ nhẹ tiểu đồ nhi đang bị kinh hách: "Đừng sợ, không sao, không sao…."
Ngay cả Minh Hiên ở bên cạnh thấy được một màn sư đồ tình thâm cũng không đến làm phiền…
Biết chân tướng một người một thú, con thú kia đã sớm chạy mất, chỉ còn lại một người đứng cách đó không xa, nhìn một màn sư đồ tình thâm, mí mắt co rút, đây tuyệt đối không phải nữ chủ dưới ngòi bút của nàng, nữ chủ dưới ngòi bút của nàng không có kỹ năng diễn kịch a! Hàng này đâu chỉ là có kỹ năng diễn xuất, đơn giản là mãn cấp* rồi! Nếu như không phải nàng tận mắt thấy vưu vật trước ưỡng sau cong biến thành tiểu nha đầu tầm thường này, nếu như không phải nàng tận mắt thấy vưu vật kia trực tiếp gϊếŧ một yêu tu đến tìm phiền toái, nàng tuyệt đối sẽ không đem tiểu nha đầu chỉ biết chui rút vào trong lòng sư tôn và nữ ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt liên hệ với nhau! Chờ một chút! Gϊếŧ người không chớp mắt? Xong rồi, đây là tiết tấu nữ chính cùng boss đen sau màn hợp thể a!
Ác mộng? Thật là dọa người? Khắp nơi đều là sai lầm a!
"Nơi cực hàn… Mấy năm trước ta từng cùng sư tôn đến nơi này, khi đó ở đây cơ hồ là thiên hạ của băng thú, nhưng…." Lời nói của của Minh Hiên chợt dừng lại, nhưng Vân Ca cũng hiểu, bắt đầu từ lúc tiến đến, một con băng thú đều không nhìn thấy.
"Mặc kệ thế nào, ta đều phải lấy được Địa Tâm Quả." Vân Ca nhìn thoáng qua băng sơn đã trải qua tuyết lở, nhưng cũng không có một chút vết tích nào của tuyết lở, thật giống như trận tuyết lở cuồn cuộn mà đến chỉ là một hồi ảo giác, linh lực trong cơ thể đã khôi phục bình thường, các nàng tỉnh lại ngay chỗ cũ, nói một câu không đáng tin cậy, cảnh tượng này thật giống như mấy người các nàng hoàn toàn là bị hù dọa mà ngất đi!
"Sư tôn…." Đôi mắt của Tiểu đồ nhi phiếm hồng, ôm sát thắt lưng Vân Ca: "Không đi có được không, ta không muốn sư tôn bị thương…."
"Ngươi không tin sư tôn?" Vân Ca cũng biết mình đồ nhi hiểu chuyện, sợ hãi, đặc biệt sau khi đã trải qua sự tình mà chính sư tôn như nàng cũng không thể khống chế lại càng không có cảm giác an toàn: "Lúc trước không phải ngươi còn mỗi ngày nói sư tôn là lợi hại nhất sao? Thế nào, hiện tại không tin sư tôn nữa?"
"Không có…." Tiểu đồ nhi vội vàng giải thích, Vân Ca nhìn thấy dáng vẻ này không nhịn cười được: "Sư tôn đùa ngươi, sư tôn biết tiểu đồ nhi của ta là quan tâm sư tôn, không phải sợ, sư tôn không có việc gì, yên tâm đi, sư tôn sau này còn phải nhìn tiểu đồ nhi của ta lớn lên, trở thành đại cô nương xinh đẹp…."
Lâm Duyên nuốt nước bọt, lúc này thật sự không thể mỉa mai a! Ha ha… Kỳ thực đồ nhi của ngươi đã là đại cô nương xinh đẹp… Nếu như nàng dám mỉa mai, như vậy nhất định là dùng tính mạng để mỉa mai!
Dưới sự kiên trì của Vân Ca, Minh Hiên cuối cùng vẫn đồng ý… Đồng ý ở phía dưới băng sơn dẫn theo tiểu đồ nhi cùng Lâm Duyên, chờ Vân Ca trở lại!
Minh Hiên là muốn cùng lên núi, nhưng ý tứ của Vân Ca là nếu như bên trên thật sự có nguy hiểm gì đó, dẫn theo Lâm Duyên cùng Huyễn Mạt hai người tay trói gà không chặt trái lại tỷ lệ thành công sẽ giảm đi, cho nên ý tứ của Vân Ca là để Minh Hiên hỗ trợ ở chân núi chiếu cố một chút Lâm Duyên cùng Tiểu Huyễn Mạt.
Tiểu Huyễn Mạt đương nhiên không chịu, một đôi mắt to trong veo như nước đáng thương nhìn Vân Ca: "Sư tôn… Không nên bỏ lại ta…."
"Ngoan, nghe lời tiểu sư thúc cùng Minh Hiên sư thúc, sư tôn lập tức trở lại, biết không?" Vân Ca ngồi xuống, sờ đầu tiểu đồ nhi, sau đó đem người bế lên, giao cho Lâm Duyên.
Lúc Lâm Duyên ôm tiểu đồ nhi, cơ hồ là cả người phát run, cũng may người ở chỗ này đều tự ôm tâm tư không có chú ý tới nàng.
Vân Ca cũng không quay đầu lại mà lên băng sơn.
Lâm Duyên lập tức đặt người mình đang ôm lấy xuống đất, động tác cấp tốc, khiến Minh Hiên cũng phải chú ý.
Lâm Duyên cũng không dám nhìn sắc mặt của Huyễn Mạt, WTF! Làm một tác giả như nàng thật không phải là hai chữ mệnh khổ thì có thể hình dung nữa rồi!
Vân Ca rất kỳ quái, đoạn đường này hầu như không có bất kỳ cản trở nào, nàng cẩn thận từng chút leo lêи đỉиɦ băng sơn, thẳng đến lêи đỉиɦ núi cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào, Vân Ca cảm thấy kỳ quái,nên càng thêm cẩn thận, lẽ nào tất cả mai phục đều ở xung quanh Địa Tâm Quả?
Vân Ca cẩn thận đến gần, sau đó liền thấy Địa Tâm Quả đỏ rực tản ra hương trái cây, Vân Ca không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, lúc lấy được Địa Tâm Quả Vân Ca còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng quá dễ dàng rồi?
Sau đó liền thấy bên cạnh Địa Tâm Quả có một hạt châu phát quang, Vân Ca lấy làm lạ, xác định không gặp nguy hiểm liền cầm lên, sau đó một cổ ý thức tràn tới, thứ này gọi Huyễn Diện???
Vân Ca đương nhiên là nghe nói qua về Huyễn Diện! Đây chính là bảo vật thất truyền đã lâu, tại sao lại ở chỗ này? Còn là một tặng phẩm mua một tặng một đi kèm Địa Tâm Quả?
Vân Ca cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nói cho cùng lấy được Địa Tâm Quả mới là chính sự, còn về Huyễn Diện này, là thật thì tốt, giả cũng không mất gì!
Vân Ca nghĩ như vậy, lập tức chạy xuống chân núi, lúc nàng đến nơi, đôi mắt nhỏ đáng thương của tiểu đồ nhi đã ở ngay trước mắt!