Chồng! Anh Là Ai?

Chương 5: Chàng trai bá đạo

CHỒNG! ANH LÀ AI?

Tác giả: Trái Tim Pha Lê

Chương 5: CHÀNG TRAI BÁ ĐẠO

Đã hai ngày trôi qua mà Khiêm vẫn chưa tra ra con Bướm Đêm ấy, cũng tại vì ai kia mà mình chẳng còn tinh thần nữa.

Điện thoại cho Lực:cậu điều tra tới đâu rồi?

- Thưa anh, do Bướm Đêm chỉ hoạt động cuối tuần, lại không có điện thoại nên phải chờ tới cuối tuần mới theo dõi được.

- Bây giờ mới thứ ba, cậu có biết tới cuối tuần là lãng phí bao nhiêu ngày của tôi không?

Đầu dây bên kia chỉ im lặng, Khiêm tức giận cúp máy. Không biết ai xui khiến anh lại nhận vụ làm ăn chẳng giống ai này. Người ta nói khôn ba năm dại một giờ chẳng sai.( câu này chỉ người con gái trót dại, anh í là đàn ông mà ví mình như thế, thấy sao sao á).

Nghĩ nghĩ một hồi, Khiêm lấy trong túi ra một chiếc điện thoại khác bấm gọi. Đường dây nhanh chóng kết nối.

- Tôi muốn điều tra một người.

Đầu dây bên kia nói gì không rõ, chỉ thấy Khiêm " ừ, được, càng nhanh càng tốt".

Tắt máy, Khiêm ngồi trên ghế xoay quen thuộc đặt trước cửa sổ sát đất. Một chân bắt chéo chữ ngũ, hai tay đan nhẹ vào nhau, môi nở nụ cười nhếch mép như đang tính toán gì đó.

Rồi anh đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Mặc trên người áo sơ mi trắng, tay áo săn lên tới khủy tay, kết hợp với quần ka ki màu kem sáng, Minh trông năng động và nhẹ nhàng, không nặng nề lạnh lùng như khi khoác cho mình bộ vest.

Đứng tựa cửa chiếc Audi, tay đút túi quần, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ như đang chờ ai đó.

"Lách cách", tiếng mở cánh cổng sắt nặng trịch, Nghi mặc áo sơ mi tay phồng màu lam, kết hợp quần tây màu cà phê sữa, tóc cột đuôi gà đang hì hụi dắt con Wave đỏ ra sân.

- Ơ, Minh! Sao Minh tới đây?

- Rủ Nghi đi ăn sáng.

Nhìn Minh từ đầu tới chân, Nghi trề môi.

- Dạ, chào ông đại gia, em gái còn bận đi xin việc làm, rảnh đâu đi ăn sáng bằng xe hơi lúc 10g sáng ạ. Giờ này người ta chuẩn bị ăn trưa rồi.

- Vậy lên xe tôi chở đi xin việc, đi với tôi biết đâu may mắn được việc.

- Đi xin xin việc công nhân bằng xe hơi á, Minh có thấy mình đi hơi bị xa không?

- Xe hơi mà, xa không sao miễn sao tới nơi là được.

- Minh!!! Thôi, cảm ơn tôi tự đi được. Nói một hồi trễ cuộc phỏng vấn lỡ cơ hội.

Không nói không rằng, Minh ra sau mở cốp xe lấy ra cây tuốc nơ vít, đi tới đâm thẳng vô bánh xe Wave trước cái miệng đang há chữ O của Nghi.

- Giờ Nghi không đi chắc chắn trễ.

- Minh! Thật quá đáng, xe có tội gì mà bị đâm lòi ruột như thế hả?

Nghi giận tím mặt, tay nắm thành nắm đấm siết chặt, phải kềm chế lắm cô mới không cho Minh ăn tát. Người gì đâu mà ngông nghênh. Thế mà hôm trước còn ôm cậu ta khóc sụt sùi, nghĩ lại mắc ói quá.

- Cho Nghi 1 phút để chọn, một là lên xe tôi chở, hai là đi xe ôm. Mà nãy giờ đôi co cũng gần 30p, chỉ có đi taxi hoặc may còn kịp.

Nói xong Minh móc điện thoại nói gì đó rồi cất lại vào túi, khoanh tay nghiêng nghiêng đầu nhìn Nghi.

Nghi hậm hực lấy giỏ xách trên baga chiếc Wave, ngồi vào ghế lái phụ. Minh ngồi vào xe tính lái đi bị Nghi vịn tay lại la lớn.

- Tính để xe Nghi ngoài đường thế à, ít nhất cũng lịch sự dắt vào sân giùm Nghi chứ.

- Yên tâm, lát có người tới dắt đi vá, không lẽ Nghi tính chạy cái xe lòi ruột ấy?

Nghi liếc Minh rồi chẳng nói gì nữa. Xe lướt qua mấy con phố rồi chạy thẳng lên cao tốc. Đúng là có ô tô cũng hay, chạy trên cao tốc thế này không lo kẹt xe nữa. Thoáng chút đã tới khu công nghiệp Nhơn Trạch, xe dừng trước một xí nghiệp lớn, trên tường có gắn mấy chữ hoa nổi tráng gương, bên dưới là dòng chữ công ty TNHH nhựa Lập Thành. Nghi bước xuống xe, sửa sang lại quần áo, xách giỏ đi vào trong, cô giận nên không thèm quay lại chào Minh. Minh nhìn theo chỉ phì cười lắc đầu, sau đó đánh lái qua bãi đất trống đối diện. Ngồi chờ một lúc thì cơn đau ập tới, mặt Minh tái nhợt trán lấm tấm mồ hôi.

Lên đến nơi vừa kịp lúc, Nghi vô thẳng phỏng vấn luôn. Do cô chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng hoa, lại không biết tí gì về nhựa, thế là out ngay từ vòng đầu. Thôi thì đành hi vọng công ty buổi chiều vậy. Nghi đi xuống sân công ty, "hôm nay xui quẩy, vậy mà còn dám nói gặp hắn may mắn à. Không biết có chờ không hay để cho mình ngoắc xe ôm về. Sao mà bực bội quá đi." Ra sân dáo dác ngó, thấy chiếc xe màu đen đậu dưới tán cây đối diện, Nghi mỉm cười "ừ nhỉ, cũng còn có lương tâm, tưởng để mình lết bộ về là chị cho ăn như lai thần đấm đấy". Bước qua đường, chiếc xe vẫn nổ máy đóng kín mít, có người bên trong nhưng Nghi gõ một hồi mà không thấy động tĩnh. Nghĩ Minh chờ lâu nên ngủ, cô tức giận đập thật mạnh vào kiếng xe, lúc này cửa xe mới mở. Minh cười bước xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho Nghi. Ngồi vào xe đang tính hỏi tội sao dám ngủ thì thấy trán Minh đang rịn mồ hôi, môi mím chặt.

- Minh sao thế, máy lạnh xe lạnh lắm sao đổ mồ hôi ghê thế?

Minh vẫn trầm tĩnh lái xe không trả lời. Nghi thấy lạ nên chồm qua sờ trán Minh, không có sốt nghĩa là không bệnh sao mặt trắng bệt thế kia. Tay Nghi chưa kịp để xuống đã bị tay Minh bắt lấy, nắm chặt đặt lên tim mình.

- Sắc nữ à, muốn biết tôi bị gì thì sờ vào đây, không phải vào trán.

Nghi vùng vằng giựt tay về.

- Này, tôi đang lái xe đấy, muốn ăn lá cây cao su?

Nghi trừng mắt, không giựt nữa mà dùng tay còn lại gỡ tay người kia. Minh cũng không làm khó, buông tay Nghi ra tiếp tục lái xe.

- Nghi còn phỏng vấn ở đâu nữa không?

- Chiều 3 giờ có hẹn ở công ty Trần Gia.

- Công ty Trần Gia, tập đoàn bất động sản Trần Gia? Nghi xin làm gì?

- Nó đó, Nghi xin làm thư kí phiên dịch. Minh biết ngày trước Nghi giỏi tiếng Anh mà. Đi làm toàn xài tiếng Việt nên tiếng Anh bay theo gió tiếng có tiếng không. Nếu được nhận thì Nghi sẽ đi học thêm buổi tối trao dồi thêm. Nghi tin với trình độ của mình dù không giỏi nhưng đủ vượt qua vòng phỏng vấn.

- Đó là tập đoàn bất động sản đấy, có hiểu gì về đất không mà xin vô? Cả một tập đoàn mà lại tuyển nhân viên với trình độ tiếng Anh tiếng có tiếng không thì phá sản sớm. Bà chị uống Sting dâu hơi nhiều đó.

- Hứ, ai nói tôi không hiểu đất. Tôi không hiểu lấy đâu ra rau sạch cho Minh ăn? Mà chị đây thấy cũng đúng, bất động sản nghĩa là tài sản không được đυ.ng vô, có tiền mà không được xài thì lấy đâu ra để phá. Hahaha.

Cô tự nói tự cười một cách sảng khoái. Không biết bên kia mặt mũi ngày càng trắng và mồi hôi vã ra như tắm.

Xe chạy ra khỏi cao tốc được vài trăm mét, Minh đánh lái xe tấp vào lề và gục ngay trên vô lăng. Nghi hoảng hốt lay Minh dậy nhưng anh không phản ứng, lưng áo Minh ướt đẫm mồ hôi. Minh cố gắng ngước lên nói "đau bao tử, Alumina". Nghi lập tức mở cửa xe, quan sát xung quanh. May quá có tiệm thuốc tây cách đó vài trăm mét bên kia đường. Không suy nghĩ, cô chạy ào đi mua thuốc. Nghi quay lại đỡ Minh tựa người mình, cắt gói thuốc chữ P màu vàng bóp vô miệng Minh, Minh hơi sặc nên ho mấy tiếng. Xong cô đỡ Minh nằm gối đầu lên đùi mình, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. 30p sau, Minh có lẽ đã đỡ đau, nhưng anh vẫn nằm yên, nắm lấy tay Nghi một lần nữa đặt ngay ngực mình.

- Giờ tôi mới biết Nghi trị bệnh tài thật.

Nghi rút mạnh tay ra, đánh lên vai Minh.

- Còn nói được à, đau thế thì phải nói chứ. Lì thế được gì hả?

- Được nằm trong lòng Nghi.

- Minh! Hết đau ngồi dậy đi. Nghi đẩy Minh ngồi dậy, còn mình khoanh tay hậm hực. Người gì đâu mà...cạn lời.

- Đi ăn nhé, rồi tôi chở tới Trần Gia vẫn kịp. Thấy bên kia im lặng, Minh chỉ biết lắc đầu lái xe đi.

Tiếp tục ghé vô trung tâm thương mại hôm trước, ngồi y bàn đó quán cũ. Lần này không ăn bún bò. Minh kêu phần cơm trắng, hến xào, thêm tô cháo Don ăn với bánh tráng nướng. Nghi không quen lắm với mấy món ăn người Huế, nhưng không ăn cũng kì. Người ta chờ mình nhịn ăn từ sáng đến giờ cơm trưa luôn, đau bao tử thế vẫn ráng chở mình đi ăn. Thiệt tình càng ngày tôi càng thích đằng ấy rồi. Không biết tôi có quyền yêu và được yêu người ta không?

Dè dặt xúc 1 muỗng nhỏ hến xào ăn thử, ôi choa ơi nó cay xé lưỡi. Nghi nuốt liền uống thêm ngụm nước mà vẫn bị cay đến phồng cả miệng.

- Cay vậy vẫn ăn cho xuất huyết bao tử mà chết à.

Nói xong không cho Minh phản ứng, Nghi kêu chị phục vụ lấy thêm dĩa hến không cay, rồi sợ ai kia cố ăn, cô đổ ngay đĩa hến cay vào sọt rác dưới chân, lấy tờ giấy ăn phủ lên để tránh ruồi bu. Vì dĩa khách đã xúc thì không đổi được, chỉ kêu dĩa mới. Với lại Nghi cũng đâu có trả tiền nên cứ vô tư thôi.

Minh còn nhâm nhẩm đau nên cứ mặc cô nói làm không phản ứng. Chỉ dựa ghế khoanh tay hơi nghiêng đầu nhìn cô. Dĩa hến thứ hai được mang lên. Lần này không cho Nghi múc trước, Minh chặn tay Nghi cười. Minh múc vô chén nghi một ít cháo hến, rắc thêm miếng tiêu, sau đó xúc một ít hến xào bỏ lên miếng bánh tráng đưa tới miệng Nghi, Nghi thấy kì kì ngó xung quanh nhưng chỉ thấy Minh đang nhướng mắt ý bảo ăn đi. Cô đành há miệng ăn miếng bánh tráng hến, nhai nhai. Vị béo của hến hòa chung với bánh tráng nướng giòn giòn thật tuyệt.

- Ăn món Don phải húp thêm cháo hến mới đúng vị.

Miệng Nghi đang nhai vẫn gật gật đầu, sau đó cúi xuống húp muỗng cháo. Woa! Cảm giác thật yo most. Nghi đưa ngón cái lên trước mặt Minh cười híp cả mắt.

Minh không ăn bánh tráng, chỉ múc muỗng nhỏ hến xào thả vào trong chén cháo, rắc thêm ít tiêu ăn rất từ tốn. Nghi đang ăn ngừng lại quan sát Minh, người này kiểu cách công tử nhỉ. Ăn uống cầu kì sạch sẽ. Đến ăn mà đầy khí chất mê người, trông đáng yêu thế. Nghĩ rồi tự lắc đầu xua cái ý nghĩ "háo sắc nam" ấy đi, Nghi chợt nhớ lấy trong giỏ ra lọ thuốc Alumina đặt trên bàn. Thuốc này là lúc đau Minh đã nói tên.

- Thuốc này uống mấy viên?

Minh ngước nhìn lọ thuốc, định với tay lấy nhưng Nghi giựt lại ôm trong tay "nói, mấy viên?" Cũng phải có lúc cưng phải nghe chị đấy, nếu không muốn bị đau đến bất tỉnh nữa.

- Hai viên.

Nghi lấy ra hai viên thuốc đặt vào chén nhỏ đẩy về phía Minh. Minh phì cười rồi uống thuốc. Xong xuôi cả hai lại đứng lên ra về không hề trả tiền. Cô nhân viên lễ tân mặc bộ áo dài tím, tóc búi thấp nhã nhặn cúi chào. Lạ nhỉ, sao ko ai kêu lại đòi tiền. Hai lần rồi cơ mà? Minh đút hai tay vô túi đang lững thững đi ra trước, ngoái lại thấy Nghi đờ ra suy nghĩ. Minh phải quay lại nắm ta cô dắt đi. Thấy Minh dắt mình đi, tay còn lại của Nghi móc trong giỏ ra lọ Alumina nhét vào tay Minh.

- Đã biết mình có bệnh thì lúc nào cũng phải mang theo. Nhớ không? Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh mua thuốc đúng lúc cho Minh.

- Từ hôm nay sẽ có...

Nghi liếc Minh rồi thở dài "sức khỏe Minh còn không lo thì làm sao lo cho người khác"

Minh xoay người đối diện với Nghi, nắm nhẹ vai Nghi, cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cô "Nghi sợ tôi không chăm sóc được Nghi à, có lọ thuốc tên Nghi rồi, tôi sẽ luôn đủ sức khỏe cho Nghi tùy ý sử dụng, nhưng chắc chắn không quá dư cho người khác, hiểu không?"

Đúng là con gái yêu bằng tai. Tim Nghi đập mạnh, mặt đỏ phừng phừng như bị trúng gió. Nghi vội chạy tới thang máy đứng.

- Thôi mình đi uống cafe, 2g30 đi đến Trần Gia không muộn.

Nhìn thái độ lẫn tránh của Nghi, Minh chỉ biết phì cười. Mười hai năm rồi, con gái tới ngưỡng 30 phải chín chắn già dặn chứ nhỉ, sao người ta lại bối rối như cô gái 18 lần đầu biết yêu vậy. Ngày đó có thế đâu.

Nghi vẫn thích ngồi trên xích đu hình trứng màu trắng, xung quanh là khóm hoa Lavender ngắm cảnh từ trên cao. Còn Minh tay đút túi quần, 1 chân để ra sau chống lên thành xích đu như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng tiếng điện thoại reng, Minh nghe điện thoại chỉ nói "được" rồi cúp máy.

- Nghi à, tôi có chút việc bận. Bây giờ tôi chở Nghi tới Trần Gia, khi nào xong thì alo tôi đón. Nghi lưu số tôi đi.

Nghi trề môi ngước lên lườm Minh.

- Biết Nghi bị giật giỏ, đang thất nghiệp không hả? Tiền đâu mua điện thoại anh hai? Việc làm đâu phải xin là được, nếu lỡ 1 hay 2 tháng mà vẫn không có việc làm, không lẽ nhìn cái điện thoại mà no được à?

- Mua cái Nokia nghe gọi.

- Ừ, cũng nghĩ rồi. Nhưng công việc Nghi xin làm cần dùng smartphone, con Nokia xài tạm được, đến lúc đi làm cũng phải mua cái khác, rồi bỏ con Nokia đi à, thế là quá lãng phí.

- Vậy nhà tuyển dụng liên lạc với Nghi bằng cách nào?

- Email đấy.

Minh lúc này chỉ biết ôm đầu bó tay với bà chị này luôn. Minh nắm tay Nghi tới thang máy.

- Ui, mà giờ tới đó sớm lắm, Minh bận từ bây giờ luôn à?

Minh không nói, chỉ ngước nhìn chữ đèn led số tầng đang nhảy. Nghi không nghe trả lời cũng im lặng. Có lẽ Minh bận việc gấp. Cũng phải Nghi đi với Minh suốt từ sáng đến giờ gần chiều rồi còn gì. Mà sao Minh không đi làm nhỉ? Hay là hắn làm tài xế mà trốn việc, nên bị sếp gọi về dũa một trận. Cho đáng đời, ai biểu mê gái. Hí hí.

Thang máy không xuống tầng hầm đỗ xe, mà xuống tầng 2. Dắt tay Nghi vào FPT shop, dạo một vòng tủ kính vẫn trong tư thế tay trong tay. Nghi ngại ngùng đi lừng khừng, mà người kia mặc kệ cứ siết chặt kéo đi. Chỉ tay vào Xsmax màu vàng.

- Nghi thích không?

Nghi cứ lo dằn tay ra có nghe hỏi đâu mà trả lời. Minh không nghe trả lời tưởng không thích nên lại đi qua cửa kính khác tiếp tục chỉ cái Galaxy S9+

- Cái này???

Nghi vẫn đang dùng dằn tay người kia, bực mình không thèm ngó chiếc điện thoại Minh chỉ. Minh quay qua ngó thấy Nghi cứ muốn gỡ tay mình ra, càng siết chặt hơn. Anh nói với nhân viên đứng quầy " lấy cái này, tím lillac". Nhân viên lễ phép gật đầu, đưa tay mời anh qua quầy thu ngân. Lúc này Minh mới buông tay Nghi ngồi xuống ghế móc thẻ ra đưa nhân viên thâu ngân. Anh nhân viên khi nãy mang máy tới kêu Nghi kiểm tra nguyên seal. Nghi còn đang bóp bóp cổ tay bị Minh siết khi nãy, nghe gọi chỉ trố mắt ngó anh nhân viên, rồi quay qua nhìn Minh vẫn đang làm thủ tục tính tiền. Đã hiểu nên im lặng đi theo anh nhân viên tới bàn "đập hộp". Đúng là máy đắt tiền có khác, màn hình cong tràn không viền, thêm màu tím ánh kim. ( màu tím Nghi thích lắm đó) không chê vào đâu được. Nghi thích lắm nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ "được rồi, em gói lại đi".

Minh lấy điện thọai của mình rút sim ra đưa cho nhân viên gắn vào máy Nghi.

- Chiều nay khi nào phỏng vấn xong gọi cho tôi. Trên sim này chỉ lưu 1 số của tôi thôi.

Nghi miễn cưỡng nhận điện thoại, rồi cười nhe răng xã giao.

Khi đã yên vị trong xe, Nghi cầm cái điện thoai xăm soi, quay qua nhìn Minh ngờ vực.

- Yên tâm " anh không đòi quà"

- Nghi không muốn mắc nợ, Minh đi làm tài xế lương bao nhiêu mà mua cho Nghi bao nhiêu đồ thế kia. Sắp sửa bị trừ lương rồi đấy, ở đó mà anh không đòi quà.

- Trừ lương? Ai trừ?

- Đừng giấu Nghi, Minh làm tài xế, lấy xe công ty làm việc riêng nên bị sếp điện thoại bảo đưa xe về công ty gấp đúng không, nên Minh bảo mình bận việc kêu Nghi chờ. Thật ra Minh không cần làm vậy, Nghi có tay chân tự đi được. Đi em Wave thấy tự do chứ ngồi xe hơi ngột ngạt lắm.

(Thật ra thì mình không muốn vì mình mà người ta bị la, bị trừ lương đâu.)

- Biết tôi cực khổ thì đừng chống đối tôi nữa.

- Nghi không chống đối, Nghi sợ mắc nợ không trả được. Nghi không muốn mang tiếng lợi dụng, ăn trên mồ hôi xương máu người khác. Sống nhục vậy thà chết Minh à.

- Tôi cũng vậy, tôi thà làm boy nhà nghèo chứ không muốn làm boy bánh bèo. Yên tâm, tôi không phải đại gia nhưng chiếc điện thoại ấy trong khả năng của tôi. Và tôi chỉ bị khiển trách xíu thôi, không bị trừ lương.

- Lấy xe công ty chở gái đi cả buổi mà chỉ bị khiển trách á. Thiệt không biết ông sếp nào thuê Minh bị gay chắc luôn.

Minh sặc xém chút đập đầu vô vô- lăng

- Gay?

- Thì ông ta mê Minh nên mắt nhắm mắt mở cho qua, gặp Nghi là đuổi cổ luôn, trừ lương còn nhẹ. Minh í, phạm 3 trọng tội. Thứ 1 là lừa dối công ty mang tội bất trung. Thứ 2 lạm dụng của công cho việc riêng là bất nghĩa. Thứ 3 là....là phản bội.

Nghi nói xong che miệng cười. Nghi đang nghĩ tới ông giám đốc mập, lùn, bụng phệ, đầu hói đang đợi Minh mà lại thấy Minh lấy xe của mình cua gái chắc ông ta đau lòng lắm.

- Phản bội, không hiểu lắm!

- Thì phản bội tấm chân tình của ông giám đốc mập lùn bụng phệ đầu hói của Minh í.

Minh nghe Nghi diễn tả chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.

Xe dừng lại bên vệ đường, "Nghi đi tới trước 50m là Trần Gia. Tôi lái xe tới đó không tiện, có gì alo." Nghi hiểu ý gật đầu và bước tới công ty Trần Gia.