Chiếc xe màu đen lao vυ't trên con đường quốc lộ rộng lớn.
Tiếng gió xé ngang bên tai như âm thanh đang kêu gào dữ dội trong lòng hắn.
Cảm giác này là gì?
Là đau lòng? Là thương tâm? Là day dứt? Hay chỉ là không an tâm mà thôi?
Hắn không biết.
Nhưng có cái gì đó thôi thúc Sở Gia Minh hắn phải đên Mê Hoặc, phải đến gặp cô. Ngay lúc này!
"Nhanh thêm một chút." Hắn nói, đôi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, cảnh vật lướt qua nhanh đến mức còn chưa thể định hình nổi hình dáng của nó thì đã bỏ qua nó rồi.
Hắn nhắm mắt, cảm nhận tốc độ xe đang tăng lên, cảm nhận dòng giông bão đang dần dần nổi lên trong tâm mình.
***
Gió luồn qua khe cửa khe khẽ phát ra âm thanh nhẹ nhàng, thổi bay những tấm rèm cửa phất phơ xinh đẹp.
Mùi trầm hương trên cơ thể nhàn nhạt bay ra, xộc vào mũi khiến cho Cố Liễu nhịn không được dùng lực đẩy ngã Trịnh Âu xuống giường.
Anh như một khúc gỗ mặc cô trêu đùa, bàn tay ngơ nhắn mềm mại như liễu vừa chạm tới, cả người anh liền thuận đà ngã xuống.
Cố Liễu cúi người, từ trên nhìn xuống, đôi mắt bồ câu xinh đẹp khẽ chớp. Làn tóc dài đen tuyền như sóng lụa chảy dài xuống, rơi vài lọn lên mặt Trịnh Âu.
"Thơm không?" Cố Liễu cười.
Trịnh Âu dơ ngón tay, vuốt nhẹ lọn tóc, mân mê những sợi tóc trơn mềm rồi đưa lên mũi, nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Thơm? Ý của cô là tóc cô? Hay là... cơ thể của cô?"
Vừa nói, đột ngột ánh mắt nhìn thẳng vào mắt khiến cho Cố Liễu vì bất ngờ mà giật mình. Vừa định giật người lùi bước chân về phía sau thì lại lập tức bị bàn tay to lớn của anh ta tóm lấy cổ tay, kéo mạnh, lật người xuống dưới. Dưới ánh đèn vàng, tư thế của hai người liền trở nên ám muội.
Tim trong l*иg ngực đập liên hồi.
Thình thịch... thình thịch...
Cảm giác này là sao?
Cô hoàn toàn không thể lý giải. Cũng không có tâm trí để lý giải nó. Cô chỉ biết rằng, hiện tại bản thân đang rất rối bời.
Rõ ràng là cô yêu Sở Mạch Thần. Rõ ràng Sở Gia Kinh là kiếp sau của Sở Mạch Thần. Rõ ràng là cô xuyên qua mấy trăm năm nay chỉ để được nhìn thấy anh thêm lần nữa.
Vậy thì tại sao...
Tại sao trống ngực cô lại đập mạnh vì một người đàn ông xa lạ này?
Cái cảm giác vừa sợ hãi nhưng cũng đầy mê luyến này... thật quen thuộc!
"Cơ thể cô... đáng giá đến thế sao?"
Ngón tay của hắn mơn trớn làn da mượt mà trên đôi gò má có nhiễm chút xanh xao.
Lướt xuống cằm nhỏ. Sau đó vuốt ve chiếc cổ trắng ngần đến xương quai xanh tinh tế.
"Đáng giá để cô dùng nó trao đổi như một món đồ rẻ tiền?" Giọng anh ta như bùa mê, càng nói càng khiến cô chìm trong đó: "Cô nghĩ món đồ có thể mua được... đủ tư cách để làm khiến tôi rung động?"
Anh ta nói, giọng nói lạnh băng, mặt không hề biến sắc. Nhưng là không ai biết được rằng, tự trong thâm tâm hắn đang xao động mãnh liệt.
Anh muốn cô, anh muốn cơ thể này. Anh muốn chạm vào làn da cô, muốn ngửi mùi hương hoa hồng tự nhiên trên cơ thể cô và hơn hết, muốn được ngắm cô.
Trịnh Âu hoang mang, nhưng hơn hết, anh không thể vứt bỏ đi sự cao ngạo của bản thân để ăn sạch cơ thể mềm mại này như những kẻ tầm thường ngoài kia được.
Nhưng là... nhưng là...
Roẹt!
Tiếng xé rách quần áo vang lên. Một mảnh tuyết trắng lồ lộ hiện ra.
Bầu ngực no tròn lấp ló nửa kín nửa hở như muốn đốt cháy mắt anh.
Hô hấp của anh dồn dập. Ánh mắt trở nên đυ.c ngầu.
Cơ thể Cố Liễu nóng bừng, hạ thân như phát hoả. Cô cảm nhận được, du͙© vọиɠ của bản thân đang dâng lên.
Sao... lại như thế này được?
Cô muốn...
A...a... nóng quá...
Cố Liễu mơ mơ màng mang đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tay cô không tự chủ mà ôm lấy cổ hắn, hơi thở nóng hổi như lửa thở ra: "A... ư... nóng... nóng quá..."
Từ màn hình camera phát ra, hai thân ảnh kia đập vào mắt. Thân hình to béo của bà chủ Mê Hoặc rung rinh: "Hahaha... đúng rồi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Khi ta đã có được cả sự ủng hộ của Trịnh gia. Ta sẽ có thể tách khỏi cả Sở gia. Ta sẽ..."
"Vui nhỉ? Muốn tách khỏi Sở gia như thế sao?"
Giật bắn mình, bà chủ của Mê Hoặc quay ngoắt về phía phát ra giọng nói. Hai mắt mở lớn như thể nhìn thấy ma quỷ: "Sở... Sở thiếu..."
Sở Gia Minh bước tới, tay bỏ túi quần, mắt khẽ liếc vào màn hình camera: "Bà đã làm gì?"
"T... Tôi..." Bà ta lắp bắp, dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
"Mê hương dục sao? Lại trò rẻ tiền dùng mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© mà bà đã làm với tôi năm xưa nhỉ?"
"Sở thiếu, tôi đáng chết. Tôi đáng chết. Tôi sẽ ngăn cản chuyện..."
Đang nói, bà ta liền im bặt, bởi thanh quản của bà ta đang bị bóp chặt: "Ư... ực... S... Sở... thiếu..."
Vì bị bóp cổ, hai mắt bà ta đỏ lên, miệng há ra lấy ôxi. Khi dường như đã cảm thấy ranh giới giữa cái chết thì cả người bà ta xụi lơ mà ngã khuỵ xuống đất.
"Bà chết... không đủ đền tội." Sở Gia Minh gằn giọng, hai hàm răng gần như siết chặt lại để ngăn cho bản thân không quá tức giận mà gϊếŧ chết bà ta ngay lập tức.
Sau đó quay người, bước chân như gió bước ra khỏi căn phòng theo dõi, khi bước qua người nam vệ sĩ còn không quên một câu: "Tự xử."
Cố Liễu...
Cố Liễu...
Đợi anh!
***14:01 28/6/2018***
Từ bây giờ sẽ 2-3 chương/tuần nhé mọi người. Sẽ cố gắng để nhanh hoàn nè ^^