Edit + Beta: Shailene.419
Mấy ly rượu xuống bụng, Doãn Mạt cũng dần dần thả lỏng, không bứt rứt giống như lúc mới đến. Hai người nói nói cười cười, thỉnh thoảng có đàn ông qua mời uống rượu, nhưng đều bị Mặc Vũ Thần đuổi đi.
"Đi, đi nhảy nào."
Doãn Mạt lắc đầu, "Mình không biết."
"Cái này có gì đâu, ra uốn éo là được rồi."
Thấy Mặc Vũ Thần muốn kéo cô đi, Doãn Mạt vội nói: "Mình đi vệ sinh, cậu nhảy trước đi."
"Được rồi, phải nhớ, nếu như có đàn ông bắt chuyện, đừng để ý đến bọn họ."
Nhìn Doãn Mạt gật đầu, Mặc Vũ Thần cũng không nói nhiều, đi về phía sàn nhảy.
Doãn Mạt tìm được nhà vệ sinh, xả nước, cảm giác cả người tỉnh táo rất nhiều, mặc dù tửu lượng của cô không tệ, nhưng mấy ly rượu chát xuống bụng vẫn có chút choáng váng.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô thẳng phía trước mà đi, lúc đi ngang qua lối đi phòng bao, không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh mấy lần, quán bar này đúng là mắc tiền, trang hoàng thiết bị cực kỳ sang trọng, nếu như không có ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc đinh tai thì quán bar và dãy phòng bao này đã trở thành nơi xa xỉ cao cấp cực kì sang trọng, khó trách rượu lại mắc đến như vậy. Doạn Mạt tặc lưỡi, dùng kinh tế của cô hay là của học sinh, nhiều đến mấy mà đến chỗ như vậy mấy lần, chỉ sợ có mà phá sản.
Cho nên, nếm thử một lần là đủ rồi.
Doạn Mạt thu hồi tầm mắt, vừa định bước nhanh bỏ đi, liền nghe được bên ngoài hành lang truyền đến giọng nói của phụ nữ, cô vốn không để ý, nhưng có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện, cô lập tức dừng bước, đi theo tiếng nói chuyện.
"A Trạm, tại sao anh lại không thích em? Em có chỗ nào không tốt, anh nói ra em nhất định sẽ đổi."
Doãn Mạt càng đến gần, âm thanh khóc thút thít của người phụ nữ càng rõ ràng, càng nghe càng quá quen thuộc.
Một lát sau truyền đến môt giọng nam Doãn Mạt không thể quen thuộc hơn được nữa, "Dương Di, em uống say rồi."
Hai người họ chính là Doãn Trạm và Dương Di.
"Em không say!" Giọng của Dương Di đột nhiên lên cao, "Em thích anh nhiều năm như vậy, tại sao không thể nhìn em lâu một chút? Rõ ràng cô chú cũng rất hài lòng với em, vậy thì tại sao em không thể hài lòng anh? Em không ngại anh tàn tật, cũng không ngại anh không phải ruột thịt của cô chú, càng không ngại sau này anh có bao nhiêu tài sản, xem như không có, em cũng không có vấn đề..."
"Dương Di!" Giọng nói của Doãn Trạm trở nên lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm Dương Di, ánh mắt trầm trầm, đây là điềm báo trước anh sẽ tức giận. "Tôi nói rồi, chúng ta mãi mãi chỉ là bạn, nếu như em không thể chấp nhận, có thể, ngày mai tôi sẽ đưa em về Ý."
Nói xong, Doãn Trạm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, "Tiểu Lưu, tới phòng bao đưa cô Dương về nhà."
"A Trạm..." Dương Di vội vàng kéo Doãn Trạm lại, giọng điệu cầu khẩn: "Đừng đuổi em đi, em sai rồi, em không nên nói những lời ấy, đừng đuổi em đi được không?" Cô biết cô vô tình chạm phải điều cấm kị của Doãn Trạm, chắc là rất cay nghiệt, so với người ta tưởng tượng thì càng tuyệt tình hơn, có thể nói là như vậy, cô còn chưa kịp kiềm chế tình cảm dành cho anh, đã không còn cách quay đầu, trong đầu còn nghĩ chỉ cần anh không thích bất kì người phụ nữ nào, cô đều có cơ hội cảm động anh, có lẽ đến một ngày nào đó, anh cảm thấy mình có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn, thì người đầu tiên nghĩ đến sẽ là cô.
Doãn Trạm không lên tiếng, chờ tiểu Lưu đưa Dương Di đi, anh cũng rời quán bar.
---
Doạn Mạt tựa vào khúc quanh trên tường, cô không biết phía sau xảy ra chuyện gì, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói: Anh không phải ruột thịt của cô chú...
Ý của Dương Di là gì, cô nói anh không phải con ruột của bố mẹ? Điều này sao có thể!
Bây giờ đầu óc của cô rối bời, không thể nói ra tâm trạng lúc này của mình như thế nào được, giống như ngoài cảm giác khϊếp sợ không khác cảm giác đau lòng là mấy, trong lòng rất rối ren, giống như một đoạn len rối vậy, tựa như mọi thứ sáng tỏ lại thành mơ hồ.
Cô mất hồn mất vía đi tới trước phòng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến cô càng phiền loạn, cô nhíu chân mày tìm Mặc Vũ Thần trong đám đông trên sàn nhảy, trong đám người điên cuồng giãy giụa chẳng khác gì nhau, dưới ánh đèn mờ vốn dĩ không tìm được bóng dáng Mặc Vũ Thần.
Cô hơi phiền não, lấy điện thoại ra gọi Mặc Vũ Thần, đúng như dự đoán không ai nghe máy. Khi cô định bước vào sàn nhảy tìm kiếm, người pha chế trong quầy bar nói: "Em gái nhỏ, tìm cô gái đi cùng em phải không?"
Doãn Mạt bận bịu gật đầu một cái.
"Mới vừa nãy có mâu thuẫn với mấy chàng trai, sau đó bị một vị tiên sinh mang đi rồi."
"Cái gì!" Doãn Mạt thất kinh, "Ai mang cô ấy đi?"
"Cái này thì tôi không rõ, chắc là người quen, cô gái ấy tự nguyện đi theo anh ta."
Doãn Mạt nói tiếng "Cám ơn" rồi rồi quầy rượu, cô đi ra phố, không có tiếng nhạc quấy nhiễu, gần như dễ chịu hơn một chút, cô cầm điện thoại di động tiếp tục gọi cho Mặc Vũ Thần.
A Mặc cũng uống nhiều, lỡ như người đàn ông kia có ý đồ, nhân lúc đầu óc cô ấy không tỉnh táo mà mang đi thì biết làm thế nào?
Nghe từng tiếng "Tút... tút...’, trong lòng Doãn Mạt càng lúc càng sợ hãi, vừa nghĩ đến tình cảnh của Mặc Vũ Thần, cô liền muốn bật khóc.
A Mặc chết, luôn miệng nói không sao không sao, chết tiệt cái không sao!
Khi Doãn Mạt suýt chút nữa báo cảnh sát, điện thoại rốt cuộc cũng được kết nối, cô vội vàng hỏi: "A Mặc, cậu đang ở đâu, có sao không?"
Đầu dây bên kia không có tiếng động, chỉ loáng thoáng nghe tiếng thở, một lát sau mới truyền đến giọng nói của Mặc Vũ Thần: "Tiểu Mạt, xin lỗi, mình bỏ đi trước, mình không sao, cậu mau về nhà đi."
Tốc độ nói của Mặc Vũ Thần rất nhanh, tựa như đang đè nén gì đó, giọng nói hơi trầm thấp.
Doãn Mạt không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do cô ấy uống nhiều rượu.
"Nghe nói có một người đàn ông mang cậu đi, là người quen à?"
"Ừ, người quen, cậu yên tâm, ha--- " Cô ấy ngáp một cái, "Tiểu Mạt, mình mệt quá, không nói nữa, cậu mau về nhà ngủ đi, đừng lang thang bên ngoài."
Doãn Mạt cúp điện thoại, cuối cùng cũng yên tâm, sau đó đón xe trở về cái ổ nhỏ của mình.
Doãn Mạt vừa vào phòng, liền nhìn thấy trước cửa có một đôi giày da thủ công của nam, trái tim cô giật thót, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng Doạn Trạm, từ từ đẩy cửa phòng ra, trên giường lại không có Doãn Trạm. Cô buồn bực đi một vòng trong phòng, nhưng không thấy bóng người đâu.
Cô quay lại nhìn tôi giày trước cửa, chính xác là của anh, anh chỉ thích mang loại giày này, nhưng tại sao trong phòng lại không có anh? Kỳ quái...
Doãn Mạt suy nghĩ một lúc, trong ngực dấy lên một xúc cảm mãnh liệt, cô lập tức đi đến phòng mình, hít sâu một hơi, mở cửa phòng mình ra nhìn -- chỉ thấy trên cái giường hoa của mình, có một người nằm nghiêng, trên đất đánh rơi một cái áo vest đen...
Cô từ từ đến gần, nương theo ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng khách truyền đến, đánh giá mức độ say ngủ của Doãn Trạm.
Hô hấp của anh rất nặng nề, mùi rượu trong phòng cũng rất nồng nặc, anh uống không ít rượu, khó trách ngay cả quần áo không thay cũng không tắm, cứ thế mà ngủ. Doãn Mạt biết anh bình thường rất ưa sạch sẽ, mặc dù là đàn ông, nhưng luôn dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, không chịu nổi một chút xáo trộn, ngay cả một cô gái cũng cảm thấy mặc cảm. Cho dù là bây giờ, anh hơi có vẻ chán chường, Doãn Mạt cũng thấy mê người, anh tốt như vậy, ưu tú như vậy, tương lai ai sẽ là người bên cạnh chăm sóc anh?
Doãn Mạt ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đưa tay lau chút vết vụn trên gò má anh, mặt anh rất nóng, tựa hồ nhiệt độ của anh cũng truyền đến cơ thể anh, khiến cơ thể anh khô nóng lên. Doãn Mạt cúi đầu xuống từ từ sát lại gần mặt Doãn Trạm, muốn nhìn anh thật rõ ràng, hơi thở vừa nồng nặc vừa nặng nề phả vào mặt, mang theo mùi rượu, không khó ngửi, ngược lại say lòng người.
Hai người không phải anh em ruột sao?
Cẩn thận nhìn mặt Doãn Trạm, mắt Doãn Mạt híp lại, trong đầu nghĩ: Đúng vậy, mặc dù hai người họ đều có vóc dáng ưa nhìn, nhưng quả thật không giống nhau...
Doãn Mạt cảm thấy mình hơi say, đầu óc choáng váng, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh hôn cô khi còn bé, gần như có thể nhớ lại cảm xúc lúc đó, ấm áp nhưng mãnh liệt... Nhìn chằm chằm vào môi Doãn Trạm, Doãn Mạt nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy hình dáng này thật mê người, cô từ từ cúi đầu xuống, nghĩ: Hai người không phải anh em ruột, hôn môi cũng có thể mà...