Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 189

Lý Lệ Nhã tâm trạng tốt hơn được một chút, cô ta ngỏ ý mời gia đình họ ở lại dùng bữa. Lâm Tạ Phong và Thẩm Tư Linh ngồi ở phòng khách với Lý Lệ Nhã, còn Lệ Kiều ở trong bếp nấu ăn, đến sáu giờ tối thì anh xin phép đi đón Ly Ly. Quãng đường từ nhà Lý Lệ Nhã qua trường học cũng không xa lắm, đi xe chưa tới mười phút.

Ở trường, Ly Ly đứng một mình trước cổng, học sinh đã về gần hết, cô bé vừa đá chân vào cục đá to bên cạnh vừa nhìn xung quanh, trời cũng sập tối. Từ xa, đèn xe chiếu sáng, chiếc xe ngày càng gần, Lâm Tạ Phong nhìn về phía cổng, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang buồn hiu đứng một góc, anh bất giác nở nụ cười, Lâm Tạ Phong bẻ lái qua đường. Ly Ly ngước lên, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô bé vui mừng, đợi chiếc xe dừng lại, cô bé vừa chạy vừa kêu anh:

"Daddy! Daddy!"

Lâm Tạ Phong vừa xuống xe, Ly Ly đã nhào vào lòng, cô bé ôm chặt cổ anh. Lâm Tạ Phong xoa đầu cô bé, anh cưng chiều:

"Ly nhi đợi daddy lâu chưa?"

"Dạ khô...lâu ạ." Ly Ly vùi đầu vào hõm cổ, cái má bánh bao ma sát với làn da thô ráp, giọng nói dễ thương chữ được chữ mất.

Lâm Tạ Phong bế Ly Ly vào trong xe, anh cài dây an toàn giùm cô bé, tay điều khiển vô lăng quay đầu xe, Lâm Tạ Phong tập trung lái xe.

"Hôm nay không ăn ở Lâm Gia nhé, gia đình mình sẽ dùng bữa bên cô Lệ Nhã."

"Thật hả daddy?" Ly Ly nhìn Lâm Tạ Phong.

"Ừm."

Ở Lý Gia, Thẩm Tư Linh và Lý Lệ Nhã trong bếp phụ Lệ Kiều, vừa xong thì bọn họ đã về. Lâm Tạ Phong bế Ly Ly vào phòng bếp, cô bé vừa thấy đồ ăn trên bàn, khói bốc nghi ngút, hai mắt liền sáng rỡ, cổ nuốt một ngụm nước bọt, cái bụng bé nhỏ đã kêu gào báo hiệu cần được lấp đầy, tiếng kêu to ai cũng nghe rõ, cả nhà nhìn nhau rồi phá lên cười, Ly Ly ngượng nghịu đến đỏ cả mặt, cái môi chúm chím. Thẩm Tư Linh vội lên tiếng giải vây cho cô bé:

"Thôi nào mọi người, đừng chọc Ly Ly nữa."

"Con em đỏ mặt rồi kìa." Lý Lệ Nhã cũng trêu chọc Ly Ly.

Lâm Tạ Phong liền tiếp lời, anh bẹo má cô bé:

"Ly nhi rất dễ ngượng."

Lúc này Lệ Kiều xong xuôi, đồ ăn bày hết ra bàn, chén đũa đầy đủ, bà tháo bỏ tạp dề, gọi mọi người:

"Nào các con đừng chọc con bé nữa. Đồ ăn xong hết rồi, tranh thủ còn nóng, chúng ta mau dùng bữa đi."

"Ba hôm nay không về hả mẹ?" Lý Lệ Nhã kéo ghế cho Lệ Kiều, bà vừa ngồi xuống cô ấy liền hỏi.

"Ông ba của con mẹ gọi không về! Chắc lại đi giao lưu với đối tác rồi."

Mọi người cũng ngồi vào vị trí, mỗi người sẽ có một ly nước lọc bên cạnh để dùng sau bữa ăn. Lý Lệ Nhã chủ động mời mọi người dùng bữa, cô ấy cầm đũa gắp thức ăn cho vào chén của Lệ Kiều. Bà mỉm cười, tay cũng gắp thức ăn cho vào chén Lý Lệ Nhã:

"Nào mẹ có nấu món con thích nhất, mau ăn đi."

Ly Ly nhai nhóp nhép, hai bên má phồng lên vì miệng đầy thức ăn, giọng như bị nghẹn:

"Ng... Ngon quá... Mami..."

"Ngon thì ăn nhiều vào nha Ly nhi. Tất cả món này đều là bà Lý nấu hết, con mau cảm ơn bà đi."

Cô bé ngoan ngoãn vòng tay, cúi đầu trước Lệ Kiều:

"Cháu cảm ơn bà ạ."

"Con bé ngoan quá. Mau ăn đi, nếu cháu thích thì bữa sau bà nấu cho cháu ăn nữa ha?"

"Dạ cháu thích lắm, cháu cảm ơn bà."

"Ăn xong bà có bánh cho cháu đó, thích không?"

"Dạ thích ạ." Ly Ly ăn một cách ngấu nghiến, cái miệng dính dầu mỡ hoạt động không ngừng nghỉ.

"Ngoan lắm." Lệ Kiều nhìn cô bé, khoé môi mỉm cười dịu dàng, bà liền gắp thêm cho Ly Ly một cái đùi gà.

Cả nhà vui vẻ dùng bữa, không khí náo nhiệt hơn mọi ngày, ai cũng kể về những chuyện hồi trước làm gợi nhớ bao kỉ niệm quá khứ, Lý Lệ Nhã cũng dần vui trở lại, cô ấy cởi mở hơn khiến Lệ Kiều phần nào yên tâm. Đồng hồ kêu tích tắc, kim ngắn kim dài chỉ đúng bảy giờ ba mươi, mọi người dùng bữa xong, cô và Lý Lệ Nhã ở trong bếp dọn dẹp cùng giúp việc, còn Ly Ly ở ngoài phòng khách ăn bánh và chơi cùng Lệ Kiều. Lâm Tạ Phong thì bất ngờ nhận được điện thoại, ở ngoài sân, anh ngồi trên xích đu nghe điện thoại, khuôn mặt nghiêm nghị đủ hiểu công việc đang có một số trục trặc.

Cô và Lý Lệ Nhã dọn dẹp xong xuôi, hai người ra phòng khách, bọn họ ngồi đối diện Lệ Kiều và Ly Ly.

"Ly nhi đừng làm phiền bà Lý!"

"Không sao. Con bé đang vui mà." Lệ Kiều vuốt tóc Ly Ly, bà lấy thêm bánh cho cô bé, nhìn Ly Ly ăn ngon lành, Lệ Kiều vui hơn nữa.

Lâm Tạ Phong ở ngoài sân vừa nghe điện thoại xong, anh đi vào trong, ngồi bên cạnh Ly Ly, hai tay bế cô bé ngồi lên đùi mình, ngón tay lau vết socola dính trên khoé môi.

"Cũng trễ rồi chắc tụi cháu phải về thôi bác."

"Mới hơn tám giờ mà, sao các cháu về sớm thế?"