A!!!
Từ ngoài cửa phát ra tiếng la thất thanh thu hút sự chú ý của Yến Nhi. Thẩm Tư Linh lợi dụng sự lơ là của ả, chậm rãi đến gần chiếc ghế, cô liên tục ra hiệu cho Ly Ly im lặng, khi tay đã sắp với được lấy sợi dây thì ả quay sang nhìn thẳng vào Thẩm Tư Linh, mặt đối mặt. Yến Nhi dùng tay đẩy mạnh cô, sau đó ra hiệu cho một đàn em khống chế Thẩm Tư Linh. Cô vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra, nhưng tên đàn em cao to hơn cô gấp đôi, hắn quá mạnh. Tên đó dùng một tay bịt miệng, tay còn lại khống chế cả người cô.
"Đưa cô ta lại chỗ Lưu Nhược Lam."
"Vâng." Tên đó tuân lệnh, đưa cô vào một góc tối, nếu người khác không để ý kĩ thì sẽ không thấy bọn họ.
Yến Nhi giấu khẩu súng vào trong áo, khuôn mặt tàn ác đến đáng sợ.
Ả đã nghi ngờ Thẩm Tư Linh không dễ dàng gì đến đây một mình.
Rắc!!!
Cửa sổ bị một người nào đó bẻ gãy, Lâm Tạ Phong chui vào trong. Anh lạnh lùng nhìn Yến Nhi đứng giữa phòng rồi chuyển hướng sang nhìn Ly Ly.
"Tạ Phong! Anh tới rồi, có biết em sợ lắm không?" Ả nở nụ cười xinh đẹp, bước lại gần ôm lấy Lâm Tạ Phong, đầu dựa vào l*иg ngực anh.
Lâm Tạ Phong ôm chặt Yến Nhi, hai mắt nhắm lại, mũi hít sâu mùi hương trên tóc.
"Không sao rồi! Có anh ở đây!"
Hai người ôm chặt nhau, một nam một nữ, Thẩm Tư Linh chứng kiến tất cả, cô không ngừng muốn phát tín hiệu cho Lâm Tạ Phong biết nhưng tên kia càng dùng lực siết chặt cô.
Lâm Tạ Phong chìm đắm trong hạnh phúc, tay anh vuốt dọc sống lưng. Bất chợt anh mở trừng hai mắt, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay phải của Yến Nhi.
Cả người ả cứng nhắc, ngước nhìn Lâm Tạ Phong, khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu.
"Em rút súng làm gì?" Lâm Tạ Phong nhìn xuống khẩu súng trong tay Yến Nhi.
Yến Nhi run cầm cập, mắt ả láo liên muốn né tránh anh:
"Không có... Em sợ Yến Nhi sẽ làm hại anh nên em chỉ phòng thân thôi."
"Người bắt cóc Ly Ly là Yến Nhi?"
"P... Phải! Em cảm thấy rất sợ!"
"Em mà cũng biết sợ sao?" Lâm Tạ Phong cười nham hiểm, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng như nhìn thấu suy nghĩ của ả.
"Anh nói vậy là có ý gì?" Yến Nhi hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chân ả chậm rãi lùi ra sau.
Lâm Tạ Phong nhếch mép cười, anh nắm chặt lấy tay ả bẻ ngược:
"Cô không phải Thẩm Tư Linh."
"A!" Yến Nhi nhăn mặt đau đớn, tay còn lại cố gắng gỡ bàn tay anh ra: "Tại sao...anh lại biết?"
"Tôi chỉ cần nhìn cũng đủ biết cô không phải cô ấy."
"Đáng ghét!"