Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 135

Sau khi ăn xong, những người giúp việc đang dọn dẹp, cô và Lý Lệ Nhã cũng muốn phụ giúp. Những người còn lại đều ở phòng khách. Lợi Tư Vũ và Rania ngồi trên ghế sofa dài, anh ta lấy ly nước lọc cho cô ấy uống rồi đỡ Rania đứng dậy, một tay đỡ eo cô ấy, một tay anh ta cầm lấy túi xách của Rania:

"Xin phép chúng tôi đi trước!"

"Giờ cậu đưa cô ấy đến bệnh viện?" Tần Hạo giơ tay chặn hai người lại.

"Cô ấy có vẻ chịu không nổi rồi."

"Vậy tôi đi chung với hai người."

Tần Hạo với lấy chiếc di động trên bàn, anh ta đi chung xe với Lợi Tư Vũ và Rania.

"Tôi cũng đi trước, chút nữa sẽ ghé Lâm Thị." Hắc Tiệp cũng chuẩn bị rời đi. Anh ta ngoái đầu vào bếp chào tạm biệt Thẩm Tư Linh và Lý Lệ Nhã.

Lâm Tạ Phong đang bấm điện thoại, anh nói mà mắt lười chuyển động: "Hai giờ!"

"Biết rồi!"

Ở trong bếp, những người giúp việc đang quét dọn sạch gian bếp và rửa một núi xoong chảo chén dĩa, cô và Lý Lệ Nhã đang gom lại đồ ăn còn dư, hai người cũng tranh thủ trò chuyện một chút.

Thẩm Tư Linh nói chắc chắn, chất giọng quyết đoán:

"Dựa trên triệu chứng của chị Rania, em chắc chắn là chị ấy có tiểu bảo bảo!"

"Cô ấy bị như vậy cũng một tháng rồi sao không chịu đi khám?"

"Chị ấy ghét mùi bệnh viện, từ nhỏ đã sợ kim chích. Hồi em còn ở Pháp chưa bao giờ thấy chị đi khám, có đau cũng mời bác sĩ cá nhân."

Lý Lệ Nhã cúi xuống mở tủ phía dưới lấy ra một bát ăn thú cưng inox lớn. Cô ấy bỏ hết thức ăn vào bát, rồi đưa giúp việc đem ra cho Baki là chú chó Alaska được Lý Lệ Nhã mang về từ Mỹ, chú chó ở sân sau Lý Gia, đang ở trong một căn phòng rộng 20m2.

Xong xuôi, Lý Lệ Nhã nghiêng người dựa vào tường, cô ấy nói tiếp:

"Rồi sau này hai người đó định làm gì? Rania mà có mang thì tốt nhất Lợi Tư Vũ nên ở bên cạnh để tiện mà chăm sóc."

"Em không biết, chiều nay đợi anh hai về xem sao!" Thẩm Tư Linh đi cất các hộp nhựa thức ăn vào tủ lạnh, cùng lúc Lâm Tạ Phong đứng ở cửa, tay cầm sẵn áo vest, anh gọi:

"Lý Lệ Nhã! Giờ cũng đã trễ rồi, chúng tôi không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô. Tôi và Tư Linh phải về!"

"Được rồi, hai người về cẩn thận... Tư Linh, khi nào rảnh thì chị em mình một bữa cà phê." Lý Lệ Nhã dang hai tay lại gần ôm Thẩm Tư Linh, áp má trái lên má trái cô.

"Vậy tụi em về trước, khi nào rảnh em sẽ hẹn chị."

Thẩm Tư Linh đi ra phòng khách lấy túi xách cô để trên bàn, Lâm Tạ Phong đi theo sau cô. Trước khi đi, anh còn lườm ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao ném thẳng về phía Lý Lệ Nhã. Cô ấy thích thú, đứng khoanh tay, chân đạp theo nhịp vô cùng đắc ý.

Bảo vệ lái xe ra chỗ hai người đứng, Lâm Tạ Phong mở cửa xe cho Thẩm Tư Linh, còn anh ngồi vào ghế lái. Cổng Lý Gia đã mở sẵn, trong xe Lâm Tạ Phong nhìn cô hỏi:

"Giờ em về Lợi Gia?"

"Không! Anh chở em tới công ty đi, em còn phải giải quyết công việc."

Lâm Tạ Phong khởi động xe, anh đạp ga rời khỏi Lý Gia. Không khí trong xe vẫn yên lặng, Thẩm Tư Linh ngồi suy tư, cô chống khuỷu tay lên cửa xe, nhìn dòng người tấp nập ngoài đường. Lâm Tạ Phong vừa tập trung lái xe, lâu lâu có liếc nhìn sang cô:

"Sao vậy?"

"Chiều nay anh đón Ly Ly được không? Sẵn qua đón em luôn."

"Sao hôm nay lại nhờ anh?"

"Không có gì, em muốn cùng anh dẫn Ly Ly đi dạo một chút thôi, nếu anh bận thì thôi vậy."

"Em chuẩn bị, sáu giờ anh qua đón."