Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 112

Hai giờ chiều, con hẻm tối phía sau Đằng Thị, chiếc xe hơi dừng ngay đầu hẻm. Đằng Minh đứng dựa lưng vào tường, tay châm điếu thuốc.

Yến Nhi mặc trên thân là đầm ôm đen ngang đầu gối, tóc xõa ngang lưng, trên đầu đội chiếc mũ vành lớn. Ả vừa đi vừa cúi gằm xuống đất, tay nắm lấy vành mũ che khuất khuôn mặt, con mắt cứ láo liên nhìn xung quanh.

Vừa vào hẻm ả đã thấy Đằng Minh đang đứng hút thuốc, khuôn mặt rạng rỡ, gọi lớn:

"Đằng Minh!"

"Em đến rồi!" Đằng Minh theo phản xạ liếc nhìn về phía tiếng phát ra, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy anh dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở.

Yến Nhi vui mừng vội chạy lại, hai tay dang sẵn tư thế định ôm Đằng Minh nhung nhớ...

Chát!

Làn da xanh xao in năm dấu ngón tay, Yến Nhi ngã phịch xuống đất, khuôn mặt đơ không còn một giọt máu, hai mặt ả trừng to như chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Ả đưa tay ôm lấy một bên má sưng húp đỏ rát, hai hàng nước mắt tự động chảy nhìn Đằng Minh:

"Anh đánh em! Tại sao?"

"Yến Nhi! Anh dung túng em nhưng không có nghĩa em muốn làm gì thì làm! Anh nhớ anh đã cảnh cáo một lần em không được động đến Tư Linh!" Đằng Minh quỳ một chân trước mặt Yến Nhi, tay nâng cằm ả để ả nhìn thẳng đối diện anh.

"Anh đánh em... Vì nó sao? Anh yêu nó?" Yến Nhi uất ức nghẹn ngào, hai khoé mắt nước chảy càng nhiều.

"Chuyện của anh, em đừng quan tâm! Tối qua em lại dám ra tay với Tư Linh nếu không phải Lâm Tạ Phong đỡ, cô ấy mà xảy ra chuyện gì... Anh sẽ cho em đi cùng cô ấy!"

Yến Nhi chưa từng thấy qua ánh mắt tàn độc này, ngay cả khi đối với Lâm Tạ Phong.

Tại sao? Người bên cạnh anh là ả! Người tình nguyện làm tất cả vì anh cũng là ả! Nhưng sao anh lại không yêu ả!?

Kể từ khi con nhỏ Thẩm Tư Linh đó xuất hiện, anh đã thay đổi! Tại sao chứ? Thẩm Tư Linh, tại sao mày lại cướp hết tất cả những gì thuộc về tao!?

"Em làm gì sai chứ? Tại sao anh đối xử với em như vậy!?"

"Cái sai duy nhất của cô là động đến cô ấy! Cô nên biết thân biết phận của mình đi!" Đằng Minh buông tha cằm của ả, anh đứng thẳng dậy, quay lưng về phía ả.

"Anh không yêu em chút nào sao?"

"Không!.. Nên nhớ sau này mọi chuyện anh quyết định, không có lệnh em không được làm bậy, nếu để anh biết thì em hiểu rồi đó... Anh nói là làm!"

Nói xong, Đằng Minh lái xe rời đi, để mặc ả xuề xòa ngồi một đống dưới đất, nước mắt đã khiến khuôn mặt ả trông nhếch nhác.

Anh cấm em sao Đằng Minh? Xin lỗi nhưng em sẽ không buông tha cho nó, em đã không có được thì em sẽ phá nát hết!

Yến Nhi từ từ nhấc người dậy, ả lết từng bước về nhà. Trên đường đi, khuôn mặt ả thẫn thờ không chú ý đi đυ.ng người xung quanh, ả mặc kệ lời chửi bới tiếp tục đi.

...

Mở cửa bước vào nhà, ả quăng đại đôi giày cao gót sang một xó, đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa lớn đến nỗi, Lưu Nhược Lam ở trong phòng khác cũng phải giật mình, cô ta phần nào cũng đoán ra được ả và Đằng Minh gì kia lại có xích mích rồi. Tiếp theo Lưu Nhược Lam lại nghe được tiếng đồ đạc bị vỡ, cô ta chỉ biết lắc đầu thở dài.

Cô ta lại phải tốn một mớ tiền mua đồ rồi!

- ----------------

Bệnh viện An Vinh.

Hắc Tiệp và Tần Hạo quay lại, Hắc Tiệp trên tay cầm điện thoại mở ra một bản tin gì đó đưa cho cô, nói:

"Chuyện xảy ra ở buổi lễ, báo đã đưa tin rồi! Em coi đi!"

"Không ngờ tin tức lại truyền nhanh đến như vậy?" Cô cầm điện thoại, ngón trỏ lướt lướt màn hình điện thoại.

"Anh sẽ cho người gỡ hết tin tức đó xuống!" Lâm Tạ Phong tức giận, nhìn cô nói.

"Không cần đâu anh, em sẽ giải thích với báo chí." Cô đưa lại điện thoại cho Hắc Tiệp rồi nhìn Tần Hạo hỏi:

"Anh Hạo, những người bị thương sao rồi?"

"Em yên tâm, bọn họ hên là chỉ bị thương nhẹ nên không ai nguy kịch." Tần Hạo lại bế Tần Lãnh Nhi đang đùa nghịch với búp bê.

"Trễ rồi!" Lý Lệ Nhã nhìn đồng hồ treo trên tường.

Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, đến lúc bọn họ phải về. Mọi người chào tạm biệt anh rời khỏi phòng, cô cũng đi theo, trước khi đi không quên dặn anh:

"Cháo em để sẵn trên bàn, tối anh ăn xong uống thuốc, sáng mai em lại tới. Nhớ chưa?"

"Biết rồi, anh sẽ uống thuốc mà... Không có anh, em đừng có thân thiết với tên kia đó."

"Em biết rồi. Giấm chua quá đấy." Cô cười trêu chọc anh rồi tạm biệt anh rời đi.

Tối nay anh lại phải ở một mình trong bệnh viện rồi!