Chiếc xe cứu thương chạy với tốc độ nhanh, tiếng kêu inh ỏi báo hiệu cho người đi đường để họ tránh sang hai bên. Cô ngồi trên xe, khuôn mặt lo lắng nhìn anh, mặt anh trắng bệch, cánh môi tái nhợt không còn sắc hồng, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay anh không buông.
Đằng Minh ngồi bên cạnh, anh ta cũng phần nào cảm nhận được bản thân là dư thừa, giờ Đằng Minh cũng hiểu rõ dù anh ta có cố gắng đến cỡ nào cũng không thay thế được tình cảm của Lâm Tạ Phong dành cho cô. Bề ngoài anh và cô tuy không quan tâm nhưng lúc nào cũng quan trọng nhất vẫn là đối phương, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Tình yêu của bọn họ như dây nối trói chặt với nhau, như chiếc l*иg kính ngăn chặn người khác chen vào giữa.
Đằng Minh thua rồi! Anh ta đã bỏ cuộc!
Có lẽ anh ta nên dứt tình cảm với cô và tìm kiếm một tình yêu mới!
...
Xe cứu thương dừng lại trước bệnh viện An Vinh. Tần Hạo sau khi biết chuyện, anh từ nhà lập tức chạy đến bệnh viện. Xe vừa dừng, y tá được điều động đưa Lâm Tạ Phong vào phòng cấp cứu. Vài giây sau, Tần Hạo cũng khoác lên người bộ quần áo bác sĩ đã được sát trùng chạy nhanh vào phòng.
Cô ở bên ngoài cứ đi qua đi lại, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Mỗi phút trôi qua như lửa đốt khắp cả người, cô không tài nào ngồi yên một chỗ. Đằng Minh nhìn thấy cô sốt sắng, anh ta đi lại khoác vai trấn an cô:
"Em bình tĩnh, ngồi xuống trước đã."
"Tôi không thể nào bình tĩnh được! Anh ấy đang nguy kịch ở trong kia, không biết sống chết ra sao!?"
"Em yên tâm! Lâm Tạ Phong, anh ta là người kiêu ngạo, không dễ dàng chết vậy đâu!"
Lời an ủi của Đằng Minh cũng không phần nào làm giảm được sự lo lắng của cô. Anh ta nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, ánh mắt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thấp thoáng đâu đó là sự sợ hãi lo lắng vô cùng.
Lâm Tạ Phong! Anh không được chết dễ dàng như vậy! Tốt nhất là anh hãy sống, sống để còn cùng tôi chiến đấu công bằng!
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cánh cửa từ từ mở, Tần Hạo đi ra với trên trán là lớp mồ hôi dày. Cô lập tức chạy lại hỏi thăm tin tức:
"Tần Hạo, anh ấy sao rồi?"
"Không sao rồi, cậu ta đã vượt qua nguy kịch. May là hướng bắn hơi lệch một chút, chỉ cách tim một xentimét nữa thôi, nếu không là..."
Hai hàng nước mắt cô chảy ra vì vui mừng, không kìm được mà thốt lên:
"Ôi chúa ơi, may quá. Anh ấy được cứu sống rồi."
"Cậu ta bị mất nhiều máu nên có thể sẽ hôn mê tầm một, hai ngày."
"Tôi biết rồi!"
Đằng Minh từ khi nào trên miệng anh ta cũng nở một nụ cười, nhưng vội tắt đi nên không ai phát hiện ra. Trong thâm tâm anh ta mừng rỡ vì Lâm Tạ Phong được cứu sống, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Hai ba y tá đẩy chiếc giường ra khỏi phòng cấp cứu đi tới phòng vip, Lâm Tạ Phong vẫn bất tỉnh nằm phía trên. Cô và Đằng Minh cũng đi theo đến phòng vip, còn Tần Hạo đi thay cái áo đã bị dính máu.
"Đằng Minh, anh về trước đi, tôi ở đây chăm sóc anh ấy." Cô đứng trước cửa phòng, quay lại nói với Đằng Minh.
"Được, em ở lại chăm sóc anh ta. Anh về trước mai anh lại tới thăm." Đằng Minh cảm nhận được cô là có ý đuổi khéo anh ta, chắc lại sợ anh ta làm gì Lâm Tạ Phong.
Thôi Đằng Minh đi về, để không gian lại cho hai người.
Sau khi anh ta đi, cô mới mở cửa đi vào bên trong. Anh nằm im trên giường, bộ vest lịch lãm được thay bằng bộ đồ của bệnh viện, trên tay anh có một kim tiêm nối với bịch nước biển. Cô lấy ghế dựa gần đó kéo tới ngồi bên cạnh giường, nhìn anh một hồi lâu, vẫn không tin được những gì vừa xảy ra là sự thật. Anh đã đứng giữa bờ vực sinh tử. Cô không dám tưởng tượng, nếu như có chuyện gì xảy ra với anh, cô sợ mình sẽ không vượt qua nổi cú sốc này. Nhưng thật may thượng đế không tàn nhẫn với cô, anh không rời xa cô, và anh đang nằm đây. Cô quyết định ở lại chăm sóc anh và chờ anh tỉnh lại.
Lát sau, Tần Hạo đi vào phòng, anh ta đưa tay lên vai cô, nói:
"Không sao rồi, ổn rồi."
"Tần Hạo, cảm ơn anh." Mắt cô ướŧ áŧ nhìn Tần Hạo.
"Em không cần cảm ơn, cậu ta là bạn anh. Đây là chuyện anh nên làm, nếu không anh sẽ cắn rứt cả đời."
"Anh là một bác sĩ giỏi! Không gì anh không làm được!" Cô đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, mỉm cười với Tần Hạo.
"Em ở lại chăm sóc cậu ta. Ngày mai bọn anh sẽ đến thăm."
"Tần Hạo! Nãy em có nói thư ký của anh ấy đi về trước, có vẻ anh ta rất lo lắng. Anh có thể gửi lời cho anh ta yên tâm."
"Được rồi! Anh về đây! Em lo chăm sóc tốt cho chồng em đi!" Tần Hạo phì cười xoa đầu cô như xoa đầu một đứa con nít rồi an tâm rời đi, để lại không gian tĩnh lặng cho cô và anh.