Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 100

Anh chở cô tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở thành phố S, nơi này cô đã từng ăn qua cũng là nơi lần đầu cô chạm trán với Yến Nhi sau bốn năm. Xe dừng ngay trước cổng, anh chồm người sang bên cạnh, tháo dây an toàn cho cô.

"Sao anh chở em tới đây?"

"Anh thấy cũng lâu rồi em chưa ăn lại các món ăn Pháp đúng không? Sẵn đây anh chở em đi"

Anh bước xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô. Sau đó đưa lại chìa khóa cho bảo vệ để anh ta lái xe vào bãi đậu, còn anh ngang nhiên nắm tay cô đi vào bên trong.

Vào bên trong, đám nhân viên nhận ra anh nên liền chạy lại đón tiếp. Bọn họ được nhân viên dẫn tới một căn phòng ăn riêng, ở giữa là một bàn ăn lớn.

Anh lại gần chiếc bàn, đi xung quanh chọn một vị trí tốt, đưa tay kéo ghế cho cô ngồi, anh thì ngồi bên cạnh. Nhân viên lúc này lấy ra menu hai tay đưa cho anh, rồi lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ được mở sẵn trang và một cây bút bi. Anh nhận lấy menu rồi đưa cho cô lựa món:

"Cho tôi món Salade Nicoise." Cô nhìn nhân viên.

"Anh ăn gì?" Cô nhìn sang anh, tay đưa menu cho anh.

"Cô cho tôi món Coq au vin, súp hải sản Bouillabaisse và một chai rượu vang nồng độ nhẹ nhất." Anh không cần xem menu mà nhìn nhân viên gọi món luôn.

Đợi nhân viên rời đi, cô mới nhìn sang anh cười nói:

"Bình thường tôi nhớ anh ăn ít lắm, sao nay gọi nhiều thế?"

"Anh gọi cho em đó, em gọi một món ăn sao no!? Em xem em càng ngày càng ốm, em phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc chứ." Anh cưng chiều đưa ngón tay búng lên mũi cô, dịu dàng nói.

"Ốm? Tôi thấy cũng được mà, đâu có ốm đâu?" Cô cúi nhìn xuống bụng, nói.

"Em sao thấy được, anh thì thấy rõ."

Cô nhướn mày, bĩu môi mặc kệ:

"Ốm cũng đẹp mà!"

Anh bó tay với cô luôn, lắc đầu không nói gì thêm. Cô cứ lao đầu vào công việc mà ăn ngày càng ít, thậm chí có hôm còn không thèm ăn gì nhưng phải công nhận đối với một cô gái nhỏ nhắn như cô mà sức chịu đựng rất ghê gớm.

Mười lăm phút sau, món ăn được bưng ra bày gọn gàng đẹp đẽ trên bàn. Đôi mắt xinh đẹp dán chặt vào những dĩa thức ăn hấp dẫn được trang trí bắt mắt, mùi thơm nghi ngút sộc thẳng vào mũi cô, ngấm vào từng dây thần kinh khiến bụng cô phát ra tiếng kêu báo hiệu:

"Ọc... Ọc... Ọc..."

Cô giật mình vội đưa hai tay đè chặt bụng, cố gắng kìm chế. Mắt liếc liếc về phía anh, hai má bắt đầu nóng ran đỏ ửng vì xấu hổ. Anh vội quay mặt sang chỗ khác nhịn cười càng làm cô ngượng ngùng hơn.

Anh ga lăng gắp cho cô thức ăn đầy dĩa, cười nói:

"Mau ăn đi! Sáng giờ em chưa ăn gì hết à?"

"Tại sáng tôi lo đi đến công ty nên chỉ uống sữa để cầm chừng." Cô cầm nĩa găm thức ăn cho vào miệng.

"Em ăn vậy sao có sức khỏe? Sẽ không tốt đâu!"

"Tôi biết rồi nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi huống chi là đi ăn. Công việc ở công ty quá nhiều."

Anh và cô tập trung thưởng thức bữa ăn, không khí yên tĩnh kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng. Vừa được một lúc thì anh lại hỏi tiếp:

"Tối mai là lễ ra mắt bộ sưu tập mới của công ty em đúng không?"

"Ừm, tối mai."

"Anh có thể đi không?"

Cô nhíu hai hàng lông mày nhìn anh khó hiểu. Chẵng phải trước giờ anh không có hứng thú với những buổi lễ như thế này sao? Sao nay lại đòi đi? Mà nếu có hứng thú thì đây cũng không phải chuyên ngành của anh, nên sẽ không tốn thời gian đâu!

"Sao nay anh lại có hứng thú với thời trang vậy?"

"Không có gì! Chỉ là anh muốn đi thôi!"

"Được, nếu anh có hứng thú thì có thể đi. Tôi sẽ giữ chỗ cho anh."

"Ừm."

Sau một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, bụng cô đã được lấp đầy, tinh thần đã phấn chấn hơn. Giờ cô đã có năng lượng để tiếp tục công việc, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn.

"Em có ăn gì nữa không?"

"À không, cảm ơn anh vì bữa ăn này!"

"Để anh chở em về công ty." Anh lái xe đưa cô về công ty, sau đó cũng rời đi.