Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 91

Lâm Tạ Phong từ từ mở cửa sổ kính đi vào bên trong. Từng nhịp chậm rãi không dám thở mạnh sợ cô sẽ giật mình tỉnh dậy. Rón rén đi lại bên giường, nằm xuống cạnh cô. Tay hoa tâm vén chăn đắp lên người, tay kia gối đầu cho cô.

Cô thì đang chìm vào giấc ngủ sâu nhất thời lật người, mặt đối mặt anh. Tay chân cô ôm chặt anh như ôm một cái gối bự vậy. Cả người anh bất động, ánh mắt thăm dò động tĩnh của cô. Biết cô vẫn còn đang ngủ anh mới thở phào vòng tay qua ôm cô.

Đêm nay anh chỉ muốn ôm cô ngủ nhưng dường như hơi khó đối với anh khi chân cô cứ cạ cạ vào "cậu bé" của anh cộng thêm váy ngủ mỏng tanh khiến hai trái đào cô lộ ra ngoài. Ánh mắt anh đυ.c ngầu nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đang phập phồng, yết hầu chuyển động lên xuống từng nhịp. Anh nuốt nước bọt cố kìm nén du͙© vọиɠ đến cực hạn, nhưng nào ngờ cô lại chuyển động nằm đè lên người anh. Cây gậy nam tính của anh vừa hay đυ.ng phải nơi tư mật của cô xuyên qua lớp quần mỏng.

Chết tiệt!

Anh chửi thầm trong đầu. Tuy đang ở phòng máy lạnh nhưng cả người anh đã nóng bừng như lửa đốt. Anh chậm rãi nhấc người cô ra, lập tức đi vào nhà phòng tắm.

Trong phòng tắm, anh xả một bồn nước lạnh ngâm mình vào trong một lúc lâu nhưng vẫn không hạ hoả, lại xả thêm một bồn nước lạnh nữa đến khi "cậu bé" của anh không còn cương cứng nữa anh mới ra khỏi phòng tắm.

Anh vừa mở cửa thì bước chân đột nhiên khựng lại. Căn phòng trống không, người con gái nằm trên giường đã biến mất. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh vừa cảnh giác vừa chầm chậm đi ra khỏi phòng tắm.

Tai anh dựt dựt nghe được có tiếng động nhỏ ở sau cánh cửa, môi anh khẽ nhếch lên quỷ dị. Anh giả vờ như không biết gì đi lại bên giường. Một cây gậy theo sau anh nhắm vào sau gáy mà đánh tới. Anh đã kịp thời né tránh, một tay chụp gậy, tay kia ôm chủ nhân của chiếc gậy vào lòng.

"Ăn trộm hả mạy!? Cứu! Cứu!"

Cô dẫy dụa trong lòng, vẫn không biết người đó là anh. Hoảng sợ hai tay vung loạn xạ, đấm trúng vào ngực có khi vào mặt anh.

"Em đánh xong chưa?" Anh bị cô cho ăn mấy đấm vào mặt, có hơi bực tức khó chịu nhưng vẫn để im cho cô đánh.

"Giọng nói này... Lâm Tạ Phong!" Cô kinh ngạc lập tức đẩy anh ra.

"Phải! Anh nè... Em đánh đau thật đấy!" Anh đưa mu bàn tay xoa xoa hai bên má in hằn năm ngón.

"Anh... Ai cho anh vào đây? Tôi nhớ khoá cửa rồi mà, sao anh vào được?" Khuôn mặt cô nhăn nhó.

Thật khϊếp vía mà! Làm cô tưởng là ăn trộm!

"Hì... Anh leo cửa sổ vào..." Anh đưa tay gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Vui nhỉ? Giờ anh ra khỏi phòng đi!" Cô dùng sức đẩy anh ra khỏi phòng từ phía sau. Tới gần cửa thì anh lại quay sang bế cô lên, cả cơ thể bị nhấc lên không trung cô sợ hãi la lên một tiếng, theo bản năng hai tay ôm chặt cổ anh.

"Này làm gì đấy? Bỏ tôi xuống!" Cô đấm liên hồi vào vai anh, hai chân giãy đành đạch.

"Không! Anh không bỏ!" Anh lì lợm chịu đau vẫn bế cô trên tay.

"Này bỏ xuống... Bỏ."

Cô dùng lực cắn một phát mạnh vào vai anh đến ứa máu, trên vai in rõ hai hàm răng. Anh nhíu mày đau đớn nhưng không có vẻ gì là tức giận với cô:

"Em cắn anh chảy máu rồi, cơ thể đẹp sau này để lại sẹo sao em ăn ngon được." Trong câu nói của anh có ý trách móc nhưng cũng đầy nhu tình ám muội.

"Anh... Biếи ŧɦái! Thả tôi xuống... Anh hai! Anh hai có biếи ŧɦái vào phòng em!"

"Này em đừng la lên, đánh thức mọi người bây giờ." Anh dùng bàn tay bịt miệng cô lại, nhưng cô đâu vừa cô cắn tay anh một cái đến khi anh đau quá buông miệng cô ra. Cô gông cổ hét lên thêm lần nữa:

"Anh hai ơi! Cứu em... Biếи ŧɦái..."

"Em..." Anh chỉ còn cách dùng môi khoá miệng cô lại để cô không hét lên nữa.

Rầm!!!

Lúc này, cửa phòng cô bị đạp văng.

"Có chuyện... gì?"

Lợi Tư Vũ đứng ở ngoài, ánh mắt sốt sắng. Trên tay cầm một khẩu súng, nhìn thấy một màn trước mắt nhất thời không biết nói gì hơn ngoài im lặng.

"Xin lỗi! Đã làm phiền!"

"Anh hai... Cứu em..." Cô thừa cơ cắn vào môi anh, anh giật mình mà thả cô ra.

"Cứu cái gì em gái! Tưởng ai chứ Lâm Tạ Phong thì... Dù sao em với anh ta cũng có con với nhau rồi xấu hổ gì chuyện này nữa... Chúc hai người vui vẻ... Anh về phòng nha."

"Này anh ơi... Đừng đi." Cô với tay trong vô vọng.

Lợi Tư Vũ cười tà mị, anh nháy mắt với Lâm Tạ Phong rồi từ từ khép cửa lại, còn để lại cho cô một câu xanh rờn muốn đấm cho một phát:

"Từ từ tận hưởng!"