Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 29

Rania và Lợi Tư Vũ đã có một buổi hẹn hò lãng mạn, tất cả đều là cô lên kế hoạch Sau khi bỏ bọn họ lại, đám bọn cô đã đi dạo khắp thành phố, mua sắm, ăn uống đủ thứ

Hôm nay xả láng!

Ngày mai cô bắt đầu chiến đấu rồi!

Đến chiều cô lái xe chở Phi Yến, Tào Khê về rồi lái xe tới trường đón Ly Ly mới trở về biệt thự Cô dừng xe, bước xuống xe đã nhìn thấy Lợi Tư Vũ mỉm cười đứng ngay cửa Cô vòng qua mở cửa xe bế Ly Ly, tay đưa chìa khoá cho bảo vệ Nhíu mày nhìn anh:

"Anh à giữ hình tượng chút! Anh nhìn điệu cười của anh kìa chá khác nào mấy tên" Cô nói mà sởn gai ốc

"Biếи ŧɦái chứ gì?" Anh vẫn tươi cười nhìn cô, giờ tâm trạng anh đang rất tốt nên lời trêu đó của cô đối với anh chỉ như là gió thoảng qua tai thôi

Cô cười lắc đầu nhìn anh

"Cô tắm rửa cho Ly Ly đi!" Cô đưa tay vẫy cô người làm sai bảo

"Dạ cô chủ" Người làm cúi đầu thưa Cô ta nắm lấy tay Ly Ly đi lên lầu

Bản thân cô cũng thay cho mình bộ váy ngủ màu đỏ, chỉ khoác lụa bên ngoài Đi xuống ngồi trên ghế sofa

"Anh sao rồi? Ổn không?" Anh lại ngồi bên cạnh cô Cô chồm người tới, chất vấn anh

"Quá tốt là đằng khác!" Anh đưa ngón cái ra hiệu trước mặt cô

"Hai người có làm gì với nhau không?" Cô đưa anh mắt long lanh, tò mò hỏi anh

"Có! Mà không nói đâu!" Anh dùng tay đánh nhẹ vào đầu cô

"Ơ nói đi" Cô đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh, chu môi nói

"Không! Em chỉ cần biết anh và cô ấy đã là của nhau" Anh nói, trong đầu hiện lên hình ảnh của cô

"Của nhau!" Cô khó hiểu, tay phải đưa ngón giữa, tay trái nắm lại thành hình tròn mà đưa ra đưa vào

Anh nhìn cô làm hành động đó mà đen mặt, khoé môi dựt dựt, dùng tay phải ngăn lại hành động của cô, tay trái búng vào trán cô

"Em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

"Thì anh nói thuộc về nhau? Về nhau không phải ứ ứ hả?" Cô ngước ánh mắt ngây thơ nhìn anh

Anh đưa tay ôm đầu, bó tay với cô

"Không phải! Bọn anh chỉ mới hôn nhau thôi!" Anh cố giải thích với cô

"Chỉ mới hôn thôi hả? Em tưởng" Cô đưa tay gãi đầu, lè lưỡi cười cười nhìn anh

"Mami! Con đói!" Ly Ly đã được thay cho một bộ đồ ngủ hình kitty dễ thương Từ trên lầu chạy xuống, nhào vào lòng cô

"Con đói rồi! Cậu kêu người giúp việc làm đồ ăn rồi!" Anh đưa tay vuốt tóc Ly Ly

"Tối nay em nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho ngày mai đi!" Anh chuyển tầm mắt sang cô

"Em biết rồi!" Cô cất giọng nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo

- ------------------

Công ty MR

"Nè cậu công ty mình có chủ tịch mới đó!" Một nữ nhân viên cầm ly cà phê chạy lại ghế ngồi

"Không biết có phải một anh chàng đẹp trai không nữa? Ôi chết mất!" Nữ nhân viên khác cầm hộp Cushion, tay đánh bông phấn lên mặt

"Mình nghe nói chủ tịch là nữ!" Nam nhân viên cầm ly cà phê khác tới chỗ bọn họ

"Nữ sao? Lỡ gặp mấy người đanh đá không biết có làm khó dễ gì người xinh đẹp như mình không nữa?" Nữ nhân cầm hộp Cushion lúc nãy lên tiếng

""

""

Cô dừng xe trước cửa, đưa chìa khoá cho bảo vệ Tự tin bước vào công ty, ở cô toát lên vẻ quý phái như một vị lãnh đạo đã khiến cả công ty ngoái đầu nhìn cô không rời mắt Cô chỉ mỉm cười với họ rồi đi vào thang máy Lúc ra thang máy, cô bị một bàn tay níu lại

"Ai đây? Nhân Viên mới à?" Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi ra trước mặt cô

"Ăn mặc lố quá đó? Tưởng mình là ai?" Ả ta đưa tay vuốt tóc cô Cô khinh bỉ né sang một bên

"Nè Lưu tỷ đang nói chuyện với mày đó! Câm hả?" Cô gái tóc đen khác tới đẩy cô, người cô đứng không vững lùi ra sau

Lưu tỷ! Cô ta là giám đốc quản lý thiết kế Nhờ sắc mới vào được ví trí này chứ thực cô ta chả có tài giỏi gì cả Kiêu ngạo, hống hách, ỷ mình làm cao ăn hϊếp các nhân viên cấp dưới Trước khi vào công ty cô đã tìm hiểu qua hết, trong đây vẫn còn nhiều tạp nham như vậy, cô sẽ từ từ loại bỏ

"Đừng có quá đáng!" Cô dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ

"Mày ngon nhỉ? Chỉ mới vào công ty mà hống hách quá nhỉ? Để tao đây thay mặt dạy dỗ ma mới là mày!" Ả ta nhếch mép, khoanh tay nhìn cô

"Cầm ly nước lại đây! Nhanh lên!" Ả quay sang nhìn cô gái đeo kính, ăn mặc lịch sự mà la lên Đám nhân viên ra vào thang máy cũng kinh sợ nhìn một màn trước mắt Cô gái đeo kính run sợ, gật đầu liên tục:

"Lưu tỷ! Tôi lấy liền!"

Cô gái đeo kính tay run run cầm ly nước sôi đưa cho ả, mắt lo lắng nhìn cô Cô cũng liếc nhìn cô ấy

Cô gái này có tố chất nhưng chưa được khai thác!

Ả nhếch mép cười khẩy, tay cầm ly nước đưa lên đầu cô từ đổ xuống Khi nước sắp ra khỏi miệng ly, cô đã nở nụ cười khẽ rồi né sang một bên, dùng tay bẻ tay ả quật ngược lại khiến ly nước sôi đổ lên đầu ả

"A Nóng quá!" Ả bật người nhảy tưng tưng, la lên

"Cô dám! Lưu tỷ có sao không?" Cô gái tóc đen lại đỡ ả ta ngã quỵ xuống đất, tay chỉ thẳng vào mặt cô la lớn

"Lưu Nhược Lam! Hôm nay cô làm với tôi cô sẽ phải hối hận!" Cô quỳ một chân, đưa ta nâng cầm ả, để mặt ả đối diện với mặt cô

"Cô là ai? Sao lại biết tên tôi?" Ả run sợ nhìn cô kinh ngạc

Cô cười tàn ác nhìn ả không nói gì, đứng dậy, dùng tay chỉnh lại trang phục rồi bước đi, lúc đi ngang qua cô có liếc nhìn cô gái đeo kính kia mỉm cuời