Chương 2
"Còn biết gọi ta là ba sao? Ta tưởng con quên đường về rồi."
"Là ba kéo con về thôi."-Hứa Giai Mẫn lầm bầm trong miệng, chạm phải ánh mắt khó coi của anh liền lãng tránh đi.
Hứa Minh Duật thật sự đau đầu bởi đứa trẻ bướng bỉnh này, cũng là do anh trước giờ quá đỗi nuông chìu Hứa Giai Mẫn nên con bé mới không biết sợ gì hết, nếu là người bình thường nhìn thấy một cái chau mày của Hứa Minh Duật cũng phải khϊếp sợ mười phần, xem Hứa Giai Mẫn hiện tại còn dám trả treo lại.
"Con có biết nếu ta không kịp xuất hiện, bây giờ con đã như thế nào không hả?"
Lần này Hứa Giai Mẫn không còn né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt chất vấn của ba mình, lời nói nhẹ tênh nhưng lại như một lời khẳng định: "Ba sẽ không để con có chuyện được, con luôn tin tưởng điều đó."
Ánh mắt hẹp dài khẽ nheo lại dò xét: "Hóa ra con cố tình muốn thử ta sao?"
"Con không có, nhưng con biết nếu như con gặp nguy hiểm nhất định ba sẽ không bỏ mặc con. Ba của con tài giỏi nhất mà."-Hứa Giai Mẫn khoa trương nói, cô đi đến ngồi bên cạnh khoác lấy cánh tay Hứa Minh Duật tựa đầu lên bờ vai rộng của anh, thân thiết như thể giữa họ chưa từng xảy ra xung đột nào, nhưng cũng nhanh chóng bị ngón trỏ của anh ấn đầu cô tách ra.
Hứa Minh Duật nghiêm giọng mắng, buộc cô đứng trước mặt mình: "Đừng nghĩ dùng cách này có thể khiến ta nguôi giận, con tự ý bỏ nhà đi đã là chuyện khiến ta vô cùng tức giận, bây giờ một lời giải thích cho hành động ngang ngược đó cũng không có sao?"
Cô mím môi ấp úng, nói ra lý do có phải là quá trẻ con rồi không? Nhưng mà cứ không rõ ràng mãi không phải là chuyện cô muốn.
"Con xem TV rồi, có phải ba sắp kết hôn không?"
Ánh mắt sắc lên nhìn đứa trẻ nhỏ đang hỏi ngược lại mình, anh tiếp tục dùng một câu hỏi khác đáp trả: "Ta từng nói sẽ kết hôn sao?"
"Ba từng bảo che giấu chuyện con là con của ba để giữ an toàn cho con, con luôn tin vào điều đó. Nhưng bây giờ con cảm giác như sự tồn tại của mình trở thành gánh nặng cho ba, nếu ba thật sự kết hôn có phải cả cuộc đời này chuyện con là con gái của ba sẽ mãi là bí mật trong mắt người khác không?"
Hứa Minh Duật nhìn thấy ánh mắt tổn thương và sợ hãi vào những điều Hứa Giai Mẫn vừa thốt ra, đáy lòng cũng theo đó nặng trĩu, lời nói trầm thấp lên tiếng như một sự trấn an cho tiểu bảo bối: "Sẽ không có chuyện đó đâu."
"..."
"Ta sẽ không kết hôn, bây giờ không, sau này cũng không."
Hứa Giai Mẫn bất giác nói: "Ba có thể làm gà trống nuôi con suốt đời được sao?"
Ánh mắt anh không hài lòng lườm con gái mình: "Không phải trước giờ ta vẫn luôn như thế sao? Che giấu việc con là con gái của ta ta cũng đã từng giải thích rồi, ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi. Nếu là vì ta, ta có thể công bố nó cho tất cả mọi người biết cũng không sao hết, nhưng cuộc sống của con theo đó sẽ bị đảo lộn, chưa kể sẽ gặp nhiều mối nguy hiểm vì là con gái của Hứa Minh Duật."
"Cơ bản khi chúng ta bên cạnh nhau, không ai nghĩ con là con gái của ba hết, chỉ có hai khả năng thôi."
Hứa Minh Duật thích thú nhướng mày muốn nghe từ miệng Hứa Giai Mẫn: "Hai khả năng gì?"
Cô khụy gối xuống đất gác hai cánh tay lên đùi ba mình, nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Khả năng đầu tiên là giống hai anh em, nhưng nhìn sao con cũng không có điểm nào giống ba hết."
"Sao nữa?"
Ánh mắt đen láy lóe lên tia lém lỉnh với những lời sắp nói tiếp: "Khả năng còn lại con chính là tình nhân của ba, tuy rằng chúng ta hơn nhau 15 tuổi nhưng con cũng đã là một thiếu nữ xuất chúng rồi, ba lại là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo trong mắt mọi cô gái, không phải chúng ta rất xứng đôi sao?"
Anh khẽ cười véo yêu má cô: "Ăn nói linh tinh."
"Nhưng mà có điều này không biết con có nên hỏi không?"
"Lại chuyện gì nữa?"
"15 tuổi ba đã có con, ba đối với mẹ con có thật sự là tình yêu khắc cốt ghi tâm hay chỉ vì phát sinh quan hệ nên mới vì tình nghĩa mà sinh ra con?"
"Con đang muốn nói gì đây?"
Nhìn bầu không khí bắt đầu căng thẳng trở lại, Hứa Giai Mẫn liền lái câu chuyện theo hướng khác: "Con đoán ba con năm xưa là một chàng trai hư hỏng...A...đau con..."
Bên má bị véo còn chưa được buông ra liền dùng sức véo mạnh hơn như muốn trừng phạt Hứa Giai Mẫn, sắc mặt Hứa Minh Duật không hề thay đổi khi nhìn con gái cưng đang ủy khúc kêu xin.
"Ba của con nhất kiến chung tình nhất thế gian, là con sai rồi...đau quá ba ơi..."
"Sao ta lại có đứa con miệng lưỡi như con chứ?"
Hứa Giai Mẫn xuýt xoa bên má đỏ ửng vừa được buông tha của mình: "Ba phải mừng vì có đứa trẻ lanh lợi lại còn xinh đẹp như con, sau này con sẽ còn xinh hơn mẹ nữa cơ."
Ánh mắt anh bỗng trở nên thâm tình nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt hồn nhiên của Hứa Giai Mẫn: "Bây giờ con đã rất xinh đẹp rồi, hơn cả mẹ con năm xưa."
"Vậy ba chỉ được yêu thương mình con thôi, đừng kết hôn với người phụ nữ khác, con biết ghen đó."
"Ngoài con ra, trước giờ chưa từng có người phụ nữ khác bên cạnh ta, con còn ghen cái gì?"
Tư thế khụy gối khiến Hứa Giai Mẫn bị mỏi chân, cô leo lên giường ngồi cạnh ba mình, buồn ngủ gối đầu lên đùi anh nhắm mắt lại: "Phải, ba của con rất tốt với con, sau này cũng sẽ như vậy."
Bàn tay đưa lên vuốt mái tóc suông mượt của Hứa Giai Mẫn, ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm đang chìm vào giấc ngủ bên dưới, đến khi vô tình chạm phải khe rãnh thấp thoáng nơi cổ áo choàng tắm của cô, anh đỏ mặt vội nhìn sang nơi khác. Dù rằng anh và cô không phải cùng quan hệ huyết thống như cô vẫn nghĩ, nhưng anh cũng không mong muốn sẽ phát sinh loại tình cảm nào khác ngoài tình cảm hiện tại của hai người...nhưng Hứa Giai Mẫn lại vô tư không hay biết được sức hấp dẫn đến mức nguy hiểm của mình, một thiếu nữ xinh đẹp tuổi mới lớn tràn đầy sức lôi cuốn cho bất kỳ người đàn ông nào, trong đó có cả Hứa Minh Duật.
.
.
.
TBC.
lượt vote và cmt của các bạn là động lực cho au tiếp tục và ra chương mới đều đặn hơn.