Chương 61
Tống Chí Khiêm khụy gối xuống chấp hai tai cầu xin người đàn ông đang ngồi trước mặt hắn. Nếu như sớm biết sẽ động đến con gái của Hoàng thị, hắn có 10 cái gan cũng không dám.
“Hoàng Tổng, tôi đã biết sai rồi, xin anh cho tôi một con đường sống!”
Khuôn mặt nam tính với từng đường nét đều toát lên sự nguy hiểm đáng sợ, Hoàng Phong nhìn xuống kẻ đang sợ hãi quỳ dưới chân mình, lãnh khốc lên tiếng: “Lúc cậu bắt cóc con gái tôi đâu có nghĩ như vậy. Cho dù là vô tình hay cố ý, chuyện này đối với tôi đều không thể chấp nhận được.”
Bàn tay run rẩy trên mặt đất càng trở nên run hơn, Tống Chí Khiêm nuốt khan yếu ớt nói: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Con người tôi không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.”-Hoàng Phong đặt bàn chân đang gác chéo trên đùi xuống đổ thấp cơ thể, hướng mắt nhìn thẳng về phía Tống Chí Khiêm: “Công ty riêng của cậu vừa được thành lập từ nguồn quỹ đen của tập đoàn Tống Thị của cha cậu, tôi sẽ làm nó biến mất hoàn toàn, xem như lời cảnh cáo của Hoàng Phong này.”
Khuôn mặt hắn trắng bệch chuyển sang xám xịt khó coi, công ty đó là tất cả những gì hắn có cũng như đường lui cho mình, bây giờ tất cả đều không còn…tất cả đều do người chị Tống Ái Liên.
Hoàng Phong không buồn nghe lời đáp của Tống Chí Khiêm, đứng dậy rời khỏi. Dám động đến bảo bối của anh, như thế đã là nhẹ tay lắm rồi.
.
.
.
Hứa Minh Duật hay tin về Tống Chí Khiêm đã bị Hoàng Phong xử lý, anh cũng không cần thiết phải ra tay thêm nữa. Gọi điện thoại về cho Hứa Giai Mẫn không được làm anh sốt ruột hỏi Thím Ngô mới biết nhà hôm nay có khách, điều đặc biệt là có cả con trai đến nhà mình.
“Mới lơ là một chút lại khiến mìn không an tâm rồi. Đứa trẻ ham chơi này…”
Đạp ga tăng tốc hơn để trở về nhà, Hứa Minh Duật nôn nóng trở về nhà thật nhanh xem những người bạn của cô là ai.
.
.
.
“Là cậu sao?”-bước xuống xe Hứa Minh Duật đã trông thấy Hoàng Thiếu Nghiêm đang đứng trước sân vườn nhà mình.
Hoàng Thiếu Nghiêm thở nhẹ ra một cái, anh chào Hứa Minh Duật mới lên tiếng trả lời: “Tôi cùng hai dì cháu Tiểu Lam đến đây một lúc rồi. Họ vừa mới về.”
“Vậy sao cậu không về luôn đi!”-anh nhướng mày thắc mắc, nhưng ngẫm lại thì cậu ta cũng không giống có tình cảm với Tiểu Mẫn nhà anh, khuôn mặt này lại đang giống có tâm sự nữa.
“Tôi không có suy nghĩ nào với “người nhà của anh” đâu. Một lúc nữa tôi sẽ về.”-Hoàng Thiếu Nghiêm dù biết rằng bản thân đã hết hy vọng với Lâm Tuyết Nhi, nhưng trời tối như vậy, cô ấy lại đến đây một mình, anh cũng không yên tâm bỏ về trước.
“Tùy cậu vậy.”
Hứa Minh Duật mặc kệ không quan tâm tới nữa, anh bỏ đi vào nhà. Bên trong khá yên ắng, khách đã về hết nên nhà cũng bình lặng đi hẳn, anh thầm nghĩ như vậy.
Đi thẳng lên phòng Hứa Giai Mẫn, Hứa Minh Duật mở nắm cửa bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy có Lâm Tuyết Nhi cùng cô đang ở bên trong.
“Sao có cả em ở đây?”
Lâm Tuyết Nhi còn nhìn không ra anh không thích cô ở riêng một chỗ với Hứa Giai Mẫn sao? Chuyện chẳng có gì đáng nói cô cũng lười phải giải thích. Nhưng người bên cạnh cô lại không giống như vậy. Hứa Giai Mẫn vội lên tiếng đáp: “Chị ấy nói có chuyện cần nói với anh. Vì sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nên em đưa lên phòng nghỉ một lúc luôn.”
“Em có chuyện gì cần nói với tôi?”
“Liên quan đến Tống Ái Liên, vị hôn thê tin đồn của anh.”
Hàng chân mày rậm khẽ chau lại không hài lòng, anh lạnh lùng ra lệnh: “Ra ngoài nói chuyện! Em ở yên trong phòng cho anh!”
“Vì sao em không thể nghe?”-cô ấm ức hô lên, nhưng hai người bọn họ đã bỏ đi ra ngoài. Sự tò mò cứ thôi thúc khiến Hứa Giai Mẫn không thể nào an ổn ngồi yên trong phòng, cô rón rén bước ra ngoài đi xuống nghe lén cuộc trò chuyện.
"Em nói đi!"-Hứa Minh Duật mở tủ lạnh ra lấy cho mình một lon bia, nhưng Lâm Tuyết Nhi đã bước đến lấy nó khỏi tay anh: "Cảm ơn! Lúc nãy Tiểu Mẫn cứ cấm tôi đυ.ng tới nó."
Hứa Minh Duật khẽ nhăn mày, anh đóng luôn tủ lạnh lại không buồn lấy thêm lon bia khác, nhìn Lâm Tuyết Nhi chờ đợi: "Đừng vòng vo nữa."
"Tôi không biết chuyện tranh giành quyền lực ở Tống Thị như thế nào, nhưng Tống Ái Liên tiếp cận tôi là có ý đồ, và nó liên quan đến Hứa Giai Mẫn."
"Em nói rõ hơn đi!"-đυ.ng đến Hứa Giai Mẫn, Hứa Minh Duật ngay tức khắc dồn sự chú ý về người trước mặt.
Cô bật nắp lon bia uống một ngụm, đôi mắt sâu tinh tế nhìn thấy bóng dáng thập thò của Hứa Giai Mẫn, cô cũng không bận tâm tiếp tục: "Tống Ái Liên vừa nói với tôi muốn kết hôn với anh để củng cố địa vị của mình, chuyện anh không yêu cô ấy hay có tình nhân bên ngoài đều không sao."-bàn tay vỗ vỗ lên vai Hứa Minh Duật, giọng nói nhẹ tênh nhưng lời lẽ lại chứa đựng hàm ý sâu xa: "Cho nên tôi táo bạo suy nghĩ rằng việc gặp tôi và ở nhờ nhà mấy ngày qua không hề ngẫu nhiên chút nào. Nếu như vậy người phụ nữ này quá tâm cơ rồi. Tiểu Mẫn của anh cẩn thận đấy."
Hứa Minh Duật gạt nhẹ tay cô khỏi vai mình, Tống Ái Liên chẳng hiểu rõ anh chút nào lại dám ngông cuồng lên tiếng. Người anh yêu không thể nào chỉ mang danh phận tình nhân được, tuyệt đối không thể.
"Anh là người thông minh, tôi chỉ nói tới đây thôi, còn lại anh tự lo liệu. Tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, không quản chuyện người khác nữa. Tôi cũng ghét việc trở thành con cờ của bất kỳ ai."
Anh hơi bất ngờ trước quyết định của cô: "Em định đi đâu?"
"Một nơi nào đó, nước ngoài hoặc vùng quê yên tĩnh không ồn ào phức tạp này."-cô nhún vai đưa lon bia lên: "Ở đâu có thứ này là tôi có thể sống được thôi."
Lâm Tuyết Nhi đặt lon bia rỗng xuống bàn, xoay người đi vẫy tay chào anh: "Tạm biệt!"
Nhìn bóng lưng nhỏ dần mất hút sau cánh cửa lớn, Hứa Minh Duật thầm thở dài, mối quan hệ giữa anh và cô sẽ chẳng có gì, chỉ là Hứa Giai Mẫn làm cho anh vẫn không thể yên tâm hoàn toàn khi có mặt Lâm Tuyết Nhi.
"Tạm biệt!"
Tựa lưng lên vách tường gần đó, Hứa Giai Mẫn mím môi muốn bước ra nói lời tạm biệt cùng Lâm Tuyết Nhi, nhưng cuối cùng lại thôi. Nếu chị ấy muốn cho cô biết, lúc nãy đã nói rồi.
"Hãy sống một cuộc sống đừng lo nghĩ nữa, tạm biệt chị!"
.
.
.
TBC.