Vừa bước xuống lầu Hứa Minh Duật đã nghe mùi gì đó kỳ lạ xộc vào mũi, anh đi ra đến phòng bếp liền thấy Hứa Giai Mẫn đang loay hoay thu dọn đống chiến trường bừa bộn của mình, thím Ngô đứng kế bên chỉ biết thở dài. Anh đoán ra có người muốn đích thân làm nhưng lại quá vụng về làm nhà bếp tan tành thành thế kia.
Thím Ngô đã trông thấy Hứa Minh Duật định lên tiếng chào liền được anh ra dấu im lặng, phất tay ý bảo lui xuống. Bảo bối của anh còn đang bận rộn với việc dọn dẹp không hay biết rằng anh đang từ từ bước đến ngay sau lưng mình, đến khi xoay người lại bị dọa một phen suýt thét lên nhưng vừa hé môi đã bị anh dùng môi mình khóa lại.
"Anh... Mới sáng sớm đó..."-Hứa Giai Mẫn ngượng ngùng vội đẩy ra, Hứa Minh Duật cũng không có ý khó dễ chừa đường cho cô, tâm tình trở nên tốt lên khi trông thấy khuôn mặt xấu hổ của "con gái".
"Vì mới sáng sớm em đã phá hỏng bữa sáng của anh rồi, anh chỉ lấy lại một xíu bù đắp thôi, nhiêu đây coi như tạm no tới trưa."
"Anh..."-Hứa Giai Mẫn ấm ức cắn môi, nhưng cô đúng là đuối lý khi không thể làm được một món ăn ra hồn: "Trước giờ ăn toàn những món phức tạp thôi, mấy món đơn giản ít ăn qua nên em không biết nấu."
Hứa Minh Duật bật cười trước lời chống đỡ dễ thương của Hứa Giai Mẫn: "Ra là vậy, vậy hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn những món bình thường để em biết cách làm ha!"
Nghe được đi ăn hai mắt cô chợt sáng lên thấy rõ, thời gian qua xảy ra nhiều chuyện Hứa Giai Mẫn cũng lâu rồi chưa được ăn một bữa ra trò: "Bình thường nhưng phải ngon mới được, ba biết là con rất kén ăn mà."
Hàng chân mày rậm hơi nhướng cao lên, anh trêu lại cô: "Anh chỉ nhớ là em ăn rất nhiều, còn có kén ăn hay không thì không ấn tượng lắm."
"Không nói với anh nữa, chúng ta đi thôi, làm sáng giờ không được gì bụng em cũng đói lắm rồi."
.
.
.
Hôm nay Hứa Minh Duật tự lái xe đưa Hứa Giai Mẫn đi ăn, vì là ngày chủ nhật nên cả hai có thể sắp xếp được thời gian thoải mái hơn.
"Tới nơi rồi."
Cả hai đang ngồi trong một quán ăn trung hoa mà họ vẫn hay đến mỗi khi có dịp. Chủ quán không còn xa lạ gì với hai người nồng nhiệt tiếp đón: "Chào Hứa Tổng, thực đơn vẫn như mọi khi chứ ạ?"
Anh nhìn sang cô khẽ cười khi bắt gặp ánh mắt tò mò của cô đang nhìn mình: "Không, hôm nay chú cho chúng tôi những món "bình thường" thôi, em ấy hôm nay muốn đổi khẩu vị."
"Bình thường?"-ông chủ khó hiểu hỏi lại: "Là những món bình dân mà các chỗ khác đều có phải không?"
"Đại loại là vậy, vài món làm đơn giản dễ học ấy, Tiểu Mẫn bảo rằng trước giờ ăn toàn những món phức tạp nên không biết nấu mấy món đơn giản. Chú dọn lên món nào ăn vào là biết nấu ngay ấy."
Hứa Minh Duật đều đều giọng đáp, nhưng người bên cạnh nghe sao cũng giống như đang khinh thường cô thì đúng hơn: "Cái người này..."
Chủ quán dường như đã hiểu ra vấn đề niềm nở mời khách tới bàn ngồi, sau đó cho người đi chuẩn bị những món Hứa Minh Duật nói.
Trên bàn ăn lúc này toàn những món bình thường như Hứa Minh Duật nói nhưng chỉ là cách chế biến bình thường, nguyên liệu đều không tầm thường chút nào.
"Tôm hấp, bò xào cay, cá hấp..."-Hứa Giai Mẫn tia mắt nhìn một lượt khắp bàn ăn, đúng là đơn giản thật, nhưng cũng chẳng dễ chút nào.
Nhìn bảo bối nhà anh phồng má cắn đũa không biết có nên ăn hay không, Hứa Minh Duật mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô, vui vẻ thốt: "Em cứ ăn thoải mái đi, anh chỉ nói vậy thôi chứ ở nhà có thím Ngô rồi, chúng ta không sợ phải đói đâu."
"Hừm, dạo này "ba" cũng biết đùa quá ha!"-Hứa Giai Mẫn là cố tình hô lên từ cấm kỵ anh không cho nhắc tới, bởi vì chủ quán còn đứng ở đây nên cô mới có gan vậy thôi. Nhìn ánh mắt khẽ lườm cô của anh, Hứa Giai Mẫn đắc ý le lưỡi một, hào hứng gắp đũa cá lên ăn: "Món đơn giản nhưng vẫn rất ngon ạ, cảm ơn chú!""
Hứa Minh Duật buồn cười nhìn đứa trẻ nhìn thấy món ăn ngon lại vui vẻ ra mặt, anh chưa từng nói rằng mình rất thích nhìn thấy Hứa Giai Mẫn ăn, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy vài cái nếm món ăn mới bắt đầu ăn, giống như mấy chú thỏ con ăn rau củ đặc biệt đáng yêu. Vì giữ thể diện cho cô, bằng không anh đã nhắm đến đôi môi đó ngay rồi.