Phó Thanh dụi mắt, cả người ê ẩm. Trong đầu tiếp nhận thông tin, thân phận của cô là bác sĩ khám định kì cho đàn ông ở hành tinh X, tên là Tô Thanh.
Ở đây dân số nam ít hơn nữ rất nhiều, nên nam giới ở đây rất được xem trọng. Nhà nào có đàn ông đều được chính phủ bảo vệ về quyền lợi rất nhiều, người phụ nữ nào muốn có được mối hôn sự tốt trước hết phải có địa vị, tiền tài lẫn ngoại hình. Phụ nữ ở đây giống như dã thú đói khát vậy, chỉ có thể tự mình thỏa mãn hoặc sử dụng đồ chơi tình thú. Có chút giống với thế giới của cô.
Đã được hơn một tuần trôi qua, Tô Thanh khoác chiếc áo trắng bác sĩ ngồi ngơ ngẩn trên ghế, suy nghĩ về cái dự án này. Bỗng Tiểu Thúy y tá của cô vỗ vai :
" Bác sĩ Tô, chị lại ngẩn ngơ gì đấy, không phải hôm qua đã gặp được một anh chàng đẹp trai nào chứ ? " Xung quanh các y tá đang ngồi tám chuyện nghe thế cũng ríu rít phụ họa
" Bác sĩ Tô thật tốt, bản thân vừa xinh đẹp, lại vừa làm bác sĩ, gia đình lại làm trong cơ quan chính phủ, có bao nhiêu cơ hội gặp được đàn ông tốt ! "
Tô Thanh nghe vậy cũng chỉ đành cười gượng. Con mẹ nó chứ, cô cũng chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ với nam chủ của cô, tới đây lâu như thế mà cô vẫn chưa thấy được bóng dáng anh ta ra sao, suốt ngày lại bị gia đình bắt đi xem mắt.
Trước lúc tiến vào đây, tiến sĩ cũng không cho cô biết mặt anh ta để dễ tìm, chỉ bảo cô lúc gặp được sẽ tự khắc biết, lúc nói còn cười gian xảo nháy mắt với cô. Gia cảnh của cô ở đây rất tốt, cũng xem như một người phụ nữ trẻ tuổi độc thân hoàng kim, các gia đình có con trai đều xem cô là miếng mồi ngon, mẹ cũng hối thúc muốn cô cưới chồng, làm Tô Thanh suốt ngày phải vừa ứng phó việc đi xem mắt, lại vừa phải tìm nam chủ của cô.
Hết giờ giải lao, Tô Thanh trở về phòng khám, đeo kính cận đen trên bàn lên kết hợp với tóc búi cao lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, trông cả người cô hoàn toàn toát ra hơi thở cấm dục khiến Tiểu Thúy mỗi lần nhìn cũng phải nhịn không được mà cảm thán.
" Em xem, hôm nay còn lịch hẹn của bệnh nhân nào không ? "
" Chỉ có duy nhất một ca là xong , là bệnh nhân của bác sĩ An, nhưng bác sĩ An đã ra nước ngoài nên bệnh án này chuyển sang chị, chỗ đó của anh ta không có phản ứng, cũng không bắn được, hẹn lúc 2 giờ chiều ạ ! "
Cô đợi đến tận 2h45 vẫn không có người đến, cũng đã cho Tiểu Thúy tan làm trước, ngồi đợi thêm một lúc vẫn không có ai, tâm trạng Tô Thanh vừa bực bội lại vừa khó chịu, toan đứng dậy đi về thì có người bước vào.
Thân cao khoảng hơn mét tám, đôi chân dài thẳng tắp chắc khỏe được bao bọc trong lớp quần jeans bụi bặm, bên trên chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay cơ bắp, cả người toát ra hơi thở nam tính khỏe khoắn khiến máu nóng toàn thân cô như bốc cháy dữ dội.
Phắc !!!!! Trong đầu Tô Thanh chửi thề một trăm lần. Bọn họ quả thật quá mưu mô, khuông mặt đẹp trai lạnh đến đông cứng người này còn không phải là chủ tịch của YM sao ? Tên nam chủ lãnh cảm khiến gia đình phải nhờ vả cần cô thuần hóa thì ra là chủ tịch YM ?
Chuyện phải quay lại nửa năm trước, giáo sư Tề ngoài giảng dạy còn là bác sĩ tư nhân, một lần có người đến thăm nói là họ hàng xa của bà, cô ra ngoài tránh mặt, còn bị giáo sư Tề gọi vào đưa trà, giới thiệu cho một vị tiên sinh, bà xem cô như cháu gái, là người chăm chỉ có thành tích tốt nhất khoa, sắp ra trường nhưng vẫn chưa có chỗ làm nên mong YM xem thử.
Trong lòng cô cũng không để bụng loại người đi cửa sau này nên cũng cười cho qua, chỉ là ánh mắt sâu thẳm như dã thú của Khương Dục lần đầu nhìn cô đã khiến cô lạnh cả người. Giáo sư Tề phát hiện Khương Dục từ nhỏ không có hứng thú với bất kì ai thế mà lại nhìn cô học trò nhỏ của bà rất lâu thì vô cùng vui mừng, sau đó cũng từng dò hỏi xem Phó Thanh có ý gì không nhưng cô không có ý định trèo cao, liền vứt chuyện này ra sau đầu.