Tiểu Lam trèo lên đùi Hoàng Phong ngồi vào lòng anh khi thấy ba mình đang chăm chú làm việc trên Laptop, bé con mím môi nhẫn nại chờ đợi không dám làm phiền, mãi một lúc lâu sau anh mới chú ý đến đứa trẻ ngồi trong lòng nhướng mày tò mò: “Bảo bối của ba hôm nay sao ngoan thế, chịu ngồi yên một chỗ rồi sao?”
“Con xưa nay luôn rất ngoan ngoãn mà.”-Tiểu Lam lém lỉnh đáp, bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo Hoàng Phong giật nhẹ: “Ba ơi, ba thấy Tiểu Lam có xinh không?”
“Con của ba là xinh nhất rồi, cái này không cần phải hỏi.”
“Vậy Tiểu Lam lên TV chắc sẽ được nhiều người thích lắm phải không ba.”
Hàng chân mày rậm một lần nữa nhướng cao lên, đứa trẻ này rất lanh lợi, đi một đường vòng lớn hóa ra là có dụng ý cả, anh mỉm cười đóng luôn Laptop lại tập trung nhìn vào vẻ mặt đáng yêu của con gái đang nhìn mình chờ đợi, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm có hỏi: “Sao con lại muốn lên TV? Nổi tiếng không phải là chuyện tốt đâu.”
Tiểu Lam thành thật đưa cho Hoàng Phong tấm danh thϊếp bé con được một cô đưa cho vào sáng nay, Hoàng Phong nhìn qua tên khuôn mặt liền tối sầm lại lẩm bẩm: “Hạ Vũ Trinh!”
“Cô ấy nói có quen biết với ba, nếu ba đồng ý chỉ cần gọi cho cô ấy là được.”
“Làm sao mà con gặp được ma nữ Hạ đó?”-anh nghiêm giọng chất vấn, người phụ nữ này còn đáng sợ hơn cả vợ của anh, để Hoàng Lam gặp Hạ Vũ Trinh anh không lo sợ làm sao được.
Bé con day day vạt áo ba nhớ lại chuyện ban sáng mình cùng Tiểu Minh đi dạo phố nhìn thấy buổi tuyên truyền sách ảnh của nam thần Trịnh Thế Vương, ham vui nên hai đứa rủ nhau tới xem và ký tên, không ngờ được sự chú ý của người phụ nữ ngồi phía sau: “Cô ấy nói con và bạn của mình rất dễ thương, lên hình sẽ rất đẹp nên tới bắt chuyện. Ba yên tâm, con đã nhìn qua hình cô này trên tạp chí, còn có cả nam thần bên cạnh xác nhận, chắc chắn không có lừa dối đâu ba.”
Hoàng Phong chật lưỡi nhìn đôi mắt sáng lên của Tiểu Lam khi nhắc tới Trịnh Thế Vương, anh vò nhẹ đầu Tiểu Lam trách: “Con đừng có thấy trai đẹp là thể hiện thái quá như vậy được không?”
“Không có nha, đối với con người đàn ông đẹp trai và phong độ nhất chính là ba Phong, những người khác có hâm mộ đến đâu cũng sẽ xếp sau một bậc.”-bé con khoa trương múa máy tay chân khen.
Dù Hoàng Phong biết rằng con đang nịnh nọt nhưng cũng không khỏi mát dạ, con gái của anh yêu nhất chính là điểm này, rất biết nói đạo lý, chuẩn mực về cái đẹp cũng rất tốt: “Coi như con nói đúng.”
“Cho nên ba sẽ…”
“Cho dù ba con đồng ý nếu mẹ không đồng ý cũng không được đâu.”-Hoàng Phong e ngại khi nhắc tới Đông Nghi, tính của cô anh và con đều biết rất rõ, một khi đã quyết cho dù có năn nỉ hay cương quyết đến đâu cũng khó lòng lay chuyển.
Tiểu Lam buồn rầu ngồi tựa lưng vào bụng Hoàng Phong: “Mẹ nhất định sẽ không thích Tiểu Lam đóng phim đâu, nhưng ba giỏi nhất là năn nỉ mẹ mà, lần này con thật sự muốn đóng phim.”-Tiểu Lam đã rất mong đợi được cùng tiểu Minh lên TV, bé con chính là đang dùng khổ nhục kế để lay động ba trước, còn về mẹ sẽ để cho ba lo liệu sau.
“Con sai rồi, ba con sao lại đi năn nỉ mẹ được, là dùng lý lẽ để thuyết phục.”-Hoàng Phong không hài lòng chỉnh lại lời nói cũng như suy nghĩ của con gái, anh không muốn để Tiểu Lam nghĩ mình luôn yếu thế trước Đông Nghi, anh chính là trụ cột của cái nhà này mà.
“Coi như con nói sai đi, nhưng con muốn đóng phim, con nghiêm túc đó.”
“Được rồi, để ba tìm cơ hội thích hợp sẽ nói với mẹ con.”-vẫn là Hoàng Phong không thể không mềm lòng trước đôi mắt đen long lanh của Tiểu Lam, nhưng ngẫm lại chuyện này cũng đâu có gì xấu, con gái anh lên TV nhất định sẽ xinh lắm.
.
.
.
TBC.
P/s: Ai đang đọc “Ma nữ xuất chiêu” sẽ biết Trịnh Thế Vương và Hạ Vũ Trinh là ai nha ^^
Dạo này truyện ế quá, vote cho au có động lực viết tiếp nha