Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực

Chương 117: Ngoại truyện 14: Tiểu Lam – Tiểu Lam đáng yêu

Ngồi trong ghế đá khuôn viên trong trường học, Tiểu Lam theo thói quen lấy sữa và bánh trong cặp ra ăn, nhưng hôm nay có một chút khác biệt khi bé con nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình đang bước tới chỗ mình ngồi. Tiểu Lam tròn mắt nhìn khuôn mặt baby búng ra sữa đáng yêu của bạn học lạ mặt, cho đến khi cậu nhóc đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào hộp sữa trên tay Tiểu Lam, bé con mới lên tiếng hỏi: “Bạn muốn uống sao?”

Cậu nhóc gật nhẹ đầu, Tiểu Lam vui vẻ nhích người sang chừa chỗ trống cho bạn học ngồi, lấy trong cặp ra thêm một hộp sữa khác hồn nhiên nói: “Bạn uống hộp này đi, cặp mình có nhiều thức ăn lắm, mẹ không thích mình ăn vặt nhưng ba lại luôn hận thuẫn cho mình muốn ăn bao nhiêu tùy thích.”

Bé trai rụt rè nhận lấy hộp sữa nhưng không có ý định uống nó, toàn bộ sự chú ý của đứa trẻ đều dồn vào khuôn mặt dễ thương của Tiểu Lam.

“Bạn tên gì vậy? Mình tên là Hoàng Lam, mọi người vẫn hay gọi mình là Tiểu Lam.”-Tiểu Lam vô tư bắt chuyện, bé con bốc vỏ viên kẹo chocolate yêu thích của mình ra cho vào miệng ăn ngon lành.

“Cứ gọi mình là Tiểu Minh.”-đôi mắt đen sáng rỡ từ chăm chú chuyển sang thích thú ngắm nhìn Tiểu Lam ngồi ăn, Tiểu Minh đã để ý thói quen hay ngồi một mình trên ghế đá ăn vặt của Tiểu Lam mấy lần, bởi vì hiếu kỳ nên mới mạnh dạn đến bắt chuyện, đúng là cô bạn học này rất thích ăn.

“Miệng mình có dính gì sao?”-bị nhìn mãi Tiểu Lam bắt đầu thấy lạ, bé con bất giác đưa tay lên lau nhẹ môi hỏi.

“Miệng bạn không có, nhưng răng bị dính chocolate rồi.”

Tiểu Lam xấu hổ vội đưa tay che miệng lại, sau đó hút luôn ngụm sữa nuốt trôi đi kẹo, làm bé con cứ tưởng bản thân giống mấy nữ chính trong phim thần tượng được cậu nhóc này để ý kia chứ. Mất mặt quá đi, sau này Tiểu Lam sẽ loại chocolate ra khỏi danh sách món ăn vặt yêu thích của mình.

“Bạn uống đi! Đừng nhìn mình nữa!”

“Thật ra…lúc bạn ăn rất đáng yêu…”-Tiểu Minh lấy trong túi quần ra một viên kẹo chocolate đặt vào tay Tiểu Lam, bối rối nói rồi xoay người bỏ đi một mạch: “Cái này coi như đổi với hộp sữa bạn cho mình. Mình đi đây!”

Nhìn dáng vẻ bé tí khuất dần khỏi tầm mắt, Tiểu Lam ngơ ngác nhìn viên kẹo chocolate trên tay khẽ thì thầm: “Tình huống này quen quen.”

.

.

.

Đông Nghi sau khi xem xong tài liệu trở vào phòng ngủ vẫn thấy con gái ngồi thừ người mãi chưa chịu ngủ, nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ khuya, cô leo lên giường xoa nhẹ đầu Tiểu Lam nhắc nhở: “Khuya rồi ngủ đi con.”

Tiểu Lam cắn nhẹ môi nhìn luôn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ rồi nhìn lại khuôn mặt của mình trong chiếc gương nhỏ trên tay, suy tư hỏi: “Mẹ ơi, con có xinh giống như mẹ không?”

Đông Nghi ngạc nhiên trước câu hỏi của bé con, hôm nay sao lại hỏi câu hỏi kỳ lạ thế này: “Con của mẹ đương nhiên phải xinh rồi, có ai nói Tiểu Lam không xinh sao?”

Tiểu Lam lắc đầu, bé con thành thật nói: “Hôm nay có một bạn học nói con đáng yêu, nhưng là khi con đang ăn. Cái này là đang khen con hay đang nói con ham ăn vậy mẹ?”

Đông Nghi buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Lam, con gái cô mới bây lớn đã học người khác đa sầu đa cảm, làm cô cũng tò mò người bạn này của con mình: “Con ham ăn là thật ai cũng nhìn thấy, bạn học đó thì mẹ không biết, nhưng mẹ nghĩ không phải là chê con đâu.”

“Vậy tức là khen con phải không mẹ? Bạn ấy còn cho con kẹo nữa.”-Tiểu Lam hào hứng khoe với Đông Nghi: “Chắc bạn ấy thích con rồi.”

Đông Nghi nheo mắt lại vờ nghiêm mặt: “Con đó lo học đi, mới tí tuổi mà thích với không thích cái gì?”

Bé con rụt cổ lại thầm thở dài, nhưng trong bụng cũng đang cãi lý với mẹ. Trong phim mấy mối tình sâu đậm đều xuất phát từ tuổi thơ bé xíu, Tiểu Lam cũng lớn rồi chứ bộ.

“Không nói con nữa, mẹ kể cho con nghe ba theo đuổi mẹ như thế nào đi, con tò mò quá!”

Đông Nghi chột dạ hắng giọng giả lả, ba của Tiểu Lam làm gì mà theo đuổi cô, trong khi cô còn chưa có tình cảm gì với anh, Hoàng Phong đã đè cô ra ăn thịt mất rồi, nhớ lại khoảng thời gian bị chồng mình qua mặt nhiều khi cô vẫn cảm thấy ấm ức vô cùng.

“Ba và mẹ chẳng có gì để kể đâu, nhưng nếu con không ngủ ngày mai mà dậy muộn không đi học nổi đừng trách mẹ đó.”

“Dạ, con đi ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon!”-Tiểu Lam chun mũi thất vọng, bé con nằm xuống nệm đắp chăn lên người nhắm mắt lại ngủ, trong đầu vẫn còn thấp thoáng hình ảnh của bé trai kháu khỉnh Tiểu Minh.

.

.

.