Tận Cùng Của Tình Yêu

Chương 39: Hận

Tại căn nhà bỏ hoang ở rìa thành phố, chiếc xe hơi dừng lại, một tên bặm trợn khiêng Huyền Sương quăng xuống nền gạch. Chúng trói hai tay cô quặt ra sau, đem đến trước mặt Tố Như. Tố Như nhìn Dương Thành, liếc qua Huyền Sương.

- Lão già, tôi mang hàng đến cho ông. Ông chơi nó tại đây, bao lâu cũng được.

- Đông người quá thì sao mà chơi. Mấy người ra ngoài đi, tôi chơi nó xong cho mấy người xử.

- Hahahah! Một là ông chơi liền, hai là ông bị chơi. Hahaha

Tố Như đã đoán được Dương Thành thay đổi, ả nhìn tên thanh niên, hắn gật đầu, cùng một tên khác tiến về phía Dương Thành. Một tên khóa tay, một tên dứt khoát tuột quần lão xuống. Khi toàn bộ hạ thân lão phơi bày, cả nhóm rú lên cười tràng cười hô hố. Huyền Sương cả kinh nhìn cha mình, Dương Thành vì xấu hổ mà gương mặt tái mét, xanh trắng chuyển sang đỏ. Tố Như vác theo cái bụng to tướng nhìn Dương Thành, ả khinh khỉnh nhếch môi.

- Cha nào con nấy, thằng cha như vậy, sao đẻ con bình thường được. Hahaha. Tụi bây, có chỗ chơi kìa. Làm nhiệt tình vô, cho em í học cách chiều đàn ông. Ha...ha...ha.

Mấy tên nữa nhào lên giữ Dương Thành, một tên nhét hạ thân, một tên nhét vô miệng. Dương Thành ú ớ, phẫn uất giãy giụa. Huyền Sương nhìn cảnh tình cả kinh, cô vội hét lên.

- Dừng lại, cô muốn gì ở tôi?

- Hahaha. Muốn gì? Muốn mày chết, chết đó, con biếи ŧɦái. Mày, mày là cái quái gì mà tao phải khổ sở như thế này. Toàn bộ người mày là giả, mày lấy gì so với tao? Hả? Hả?Hả.

Vừa nói, tay ả bấu chặt hai gò má của Huyền Sương sâu hoắm. Cô đau đến nhợt nhạt, vẫn cố nói với ả.

- Nếu vậy thả ông ta đi, lão già ấy không liên quan.

- Hahaha! Mày là cái thá gì mà tao phải nghe mày. Lão ấy có thương yêu mày đâu, mà mày muốn cứu lão. Đồ ngu, đã biếи ŧɦái còn dở hơi.

- Dù ông ấy có ra sao, cũng là ba của tôi. Xin chị...thả ông ta ra, ông ở đây cũng có giải quyết được gì đâu.

- Hahaha! Tao thích đó. Tao muốn coi pê đê quan hệ như thế nào? Đau lòng hả? Vậy tao mới vui đó. Ráng chứng kiến nha, sắp tới mày rồi đó.

Bọn chúng cưỡиɠ ɧϊếp Dương Thành. Mặt lão đau đớn biến dạng. Nơi hạ thân sưng đỏ chảy máu đầm đìa.

Huyền Sương thật sự đau lòng, cô nhào tới cứu cha nhưng bị giữ lại. Nước mắt cô rơi theo từng cú hích của tên thanh niên trên người ba mình. Lúc này, Huyền Sương chỉ nhớ có khoảng thời gian, ông cõng Duy Tuấn đi giăng câu. Ngồi trên vai ba, Duy Tuấn thích thú reo hò, còn ông Thành vừa đi vừa chỉ cho con nghe vùng đất quê mình. Ngoài những lúc say xỉn, Dương Thành cũng hiền lành, và yêu thương Duy Tuấn. Tất cả kí ức ùa về làm Huyền Sương uất nghẹn. Cô gào khóc khản cả tiếng mà Tố Như vẫn nhởn nhơ.

Xe của Minh Duy và Huy Phong tới cùng lúc. Ngoài cửa chẳng ai canh, hai người nhìn nhau cùng đi vô trong. Tố Như ngồi đó xoa xoa bụng. Huyền Sương bị một tên giữ chặt gào khóc thê lương. Huy Phong quát lớn:

- Mấy người làm gì vậy hả?

Minh Duy vô tới nơi, đi lại phía Tố Như nhìn ả.

- Em muốn làm gì? Tố Như phải chăng tôi quá dung túng em?

- Hahaha! Suỵt! Em muốn nó đau lòng khi chứng kiến ba nó bị làm nhục, như khi xưa em đau thế nào khi anh coi thường em. Hahaha

Mắt ả mở to. Môi tô son đỏ chót đang nhếch lên, xoay lại chỗ Huyền Sương, tiếp tục bấu mặt, ép cô ngẩng lên nhìn mình. Minh Duy nhào tới, hất tay Tố Như ra, khiến cô ta mất đà, xém ngã. Minh Duy vội vàng đỡ ả. Ả nhìn anh, lại nhếch mép cười.

- Anh lo cho em vậy, đừng bỏ em đi nữa nha.

- Tố Như! Em điên rồi. Nghe anh, thả mọi người ra đi.

- "Phải! Cô ta trả mấy người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, yêu cầu thả người." - Huy Phong nhìn mấy tên giang hồ lên tiếng.

Tất cả cặp mắt đổ dồn về phía Huy Phong. Bọn chúng cũng chỉ là giang hồ tép riêu. Nay có món hời như vậy, tội gì không thử. Một tên rút của quí ra khỏi miệng ông Thành. Hắn kéo khóa quần, nghiêng đầu đi về phía Huy Phong:

- Mày trả được bao nhiêu? Có thể tao sẽ suy nghĩ lại. Dính tới mấy con bầu, xui quá.

- 500 triệu.

- Há....há....há. Hai mạng người mà 500, rẻ quá

- "Tụi mày muốn phản tao à?" Tố Như nghiến răng nói.

- Ai trả nhiều tiền hơn thì theo người đó. Há...há...há... Bà chị có 100 triệu, hắn bỏ ra 500 triệu, bà chị tính sao?

Lợi dụng lúc hai người đang tranh luận. Huy Phong và Minh Duy hạ mấy tên canh chừng. Bên ngoài, công an cũng tới nơi. Tố Như đang nói chuyện với tên cầm đầu. Nghe tiếng hụ xe cảnh sát, Tố Như vội chạy về phía Huyền Sương, nắm tay cô lôi đi vào căn phòng đã tạt xăng sẵn. Theo kế hoạch, sau khi cho Dương Thành cưỡиɠ ɧϊếp Sương, ả sẽ thiêu sống cô ấy, cho vĩnh viễn hai người kia nhìn thấy sẽ sợ hãi, tránh xa. Ngay cả trong giác mơ cũng sẽ bị ám ảnh, ả muốn Huyền Sương dù chết cũng phải xấu hơn ả, thân xác ai nhìn cũng sợ. Nhưng ả không ngờ mấy tên kia vì tiền trở mặt lẹ quá. Minh Duy và Huy Phong đuổi theo.

Duy: em thả cô ấy ra, có gì từ từ nói.

Phong: em gần sanh rồi, hắn cũng về, sao em còn dại dột như vậy, không lo cho chồng con à?

Như: tôi có chồng sao? Tôi báo tôi có con, mà hắn có bận tâm đâu. Hahahah. Hắn mê con bê đê này, tôi sẽ hủy hoại nó. Hahaha

Tố Như móc ra hộp quẹt chuẩn bị trước và bật lửa. Phút chốc, cả gian phòng bừng sáng, bao vây bởi lửa. Tố Như vẫn ôm ghì lấy Huyền Sương, ngửa cổ cười sằng sặc. Cả Minh Duy và Huy Phong đều muốn lao vào nhưng cảnh sát đã ngăn anh lại. Ả đang cười chợt "Phụt", có gì vừa lọt ra, từ hai chân ả máu chảy thành dòng. Tố Như đau nhói khụy xuống thở hổn hển. Ả không đủ sức vùng chạy nữa. Huyền Suóng thấy ả bị chảy máu, cô lo cho đứa bé trong bụng. Cô chạy đến, xoay lưng chìa hai bàn tay bị cột về phía Tố Như:

- Mau cởi trói cho tôi, chị gần sanh rồi. Lâu nữa đứa bé bị ngọp đó.

Tố Như đau đến nhợt nhạt, cơn co thắt nhiều hơn. Ả cố tháo dây cho Huyền Sương xong cũng gục xuống. Sương lại đỡ lấy ả.

- Tỉnh lại đi, chị phải cứu con, nhớ không?

Sương tát vô mặt Như nhiều cái. Cuối cùng Như cũng tỉnh nhưng xung quanh, lửa cháy lớn và ngộp hơn

- Này bà chị, đừng ngó xung quanh nữa, tập trung rặn cho con ra, hiểu chưa?

Bên ngoài, Minh Duy tìm cách đi vòng vào cứu Huyền Sương. Trên lầu, tiếng la hét của phụ nữ ngày một lớn hơn, hòa vào tiếng lửa bập bùng. Như cố rặn, rặn mạnh, Sương cứ đỡ. Hai sinh mạng mong mamh đổi lấy một đứa trẻ sơ sinh, liệu sự hi sinh này có đáng?