Nhật Hạ cảm thấy chấn động, cố gắng hít thở, nói qua kẽ răng:
- Anh muốn làm gì?
- Làm chồng em.
- Anh vẫn đang làm chồng em. Khuya rồi, em muốn đi ngủ.
Nhật Hạ đẩy Huy Phong lui lại, cô mới phát hiện cả hai đều đang trần như nhộng. Lần đầu tiên, cô chiêm ngưỡng cả thân người của chồng rõ nét đến vậy. Lần trước, cô nằm trên giường, do chán ghét nên cũng không trông xuống, và đèn ngủ mờ ảo, không sáng rõ như đèn nhà tắm. Chợt tim Nhật Hạ đập thình thịch, hai gò má bất giác hồng hơn. Hô hấp của Nhật Hạ ngày càng khó khăn. Huy Phong nhìn biểu tình của Nhật Hạ phì cười. Anh leo hẳn vào ngồi trong bồn tắm, rất tự nhiên dùng sữa tắm rưới lên người, bắt đầu chà sát lên cơ thể săn chắc của chính mình, nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chú quan sát Nhật Hạ.
- Anh "thức" rồi, vợ ru anh ngủ đi.
- Anhhhhh. Em không biết ru. Anh lớn rồi, tự "thức" thì tự ngủ.
- Vậy à. Vậy em ngủ đi, anh làm gì kệ anh.
Nhật Hạ mừng húm, cứ nghĩ anh tha cho mình mà "tự xử", cô vội đứng lên, vừa tính bước ra khỏi bồn thì cánh tay đã bị ai kia kéo xuống. Huy Phong dùng một tay đỡ Nhật Hạ, nhanh chóng chồm người qua, phủ xuống môi cô nụ hôn tham lam, cuống quít. Tay anh bắt đầu không an phận, xoa nắn nơi đẫy đà, thuận thế trượt dọc xuống eo, thăm dò nơi hoa nguyệt chật hẹp. Nước trong bồn tắm rất ấm, những ngón tay của Huy Phong nóng hơn, từng nơi anh chạm qua đều như mang theo luồng điện tê dại. Lần đầu tiên Nhật Hạ cảm nhận được những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mang đầy kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm trong sự tiếp xúc gần gũi giữa nam và nữ. Lúc nhỏ, xem cảnh hoan ái bách hợp của dì, cảm xúc xốn xang đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô cứ nghĩ đàn ông là thứ gì đó cứng rắn ghê tởm, nhưng sao với Huy Phong, mọi sự va chạm từ anh đều làm cô run rẩy, vừa lo sợ, lại có chút mong chờ, sự chán ghét vào phút giây này từ từ bay biến dưới chiêu thức điêu liệu của người đàn ông. Khi cảm thấy Nhật Hạ dần thích nghi, Huy Phong nhích người, tiến sâu hòa nhập vào Nhật Hạ như thế chẻ tre. Nhật Hạ dù đang kɧoáı ©ảʍ cũng cảm thấy đau buốt, cảm nhận như ai đang banh miệng vết thương trên người cô. Cả người cô căng cứng, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi, nước mắt vô thức rịn ra. Nhật Hạ phải mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Huy Phong khựng lại, nhìn trân trối vào Nhật Hạ, cảm thấy tội lỗi và đau lòng. Anh vội quá, lại quên mất với cô là lần đầu. Nhưng chẳng phải em đã sảy thai sao còn tấm màng mỏng và khít chặt như vậy? Anh ngưng động tác, tiếp tục cuối xuống nhìn sâu vào Nhật Hạ.
- Vợ! Anh xin lỗi. Cố chịu một chút, chồng không dừng được. Ngoan, thả lỏng người tiếp nhận anh. Anh yêu em! Nhật Hạ!
Vừa nói xong, anh liền hôn lên đôi môi anh đào tái nhợt, nhẹ nhàng mυ'ŧ mát hòa lẫn hơi thở của cô vào buồng tim của mình. Nhật Hạ chấn động khi nghe Huy Phong gọi tên "Nhật Hạ", chưa kịp hỏi thì đã bị anh chặn bằng nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Anh nói đúng, chuyện đã vậy, cung đã giương không bắn không được, nên thả lỏng người, tiếp nhận anh. Huy Phong hài lòng, vẫn ôn nhu nhìn cô, ra vào nhẹ nhàng, dây dưa tạo chất nhờn bôi trơn, để Nhật Hạ bớt đau. Khi cô đã quen với sự có mặt của anh, cơ thể thả lỏng nhưng cô bé lại bóp chặt vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà anh mang lại. Huy Phong vì sự co bóp mà chuyển động nhanh hơn, và cuối cùng phóng thích tinh túy vào hang sâu huyền bí. Anh đổ sập lên người Nhật Hạ sau cơn thăng hoa. Chỉ vài giây, anh lại ngồi thẳng người, đỡ Nhật Hạ ngồi dựa vào phía đối diện, cầm vòi sen mở nước, xịt xà bông lên Nhật Hạ, anh tắm lại cho cô. Sau cơn mây mưa, Nhật Hạ như con búp bê trống rỗng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau khi tắm lại cho vợ, Huy Phong dùng áo choàng tắm bọc cô lại, bồng cô vào phòng ngủ. Đặt vợ nằm trên giường, anh nhẹ nhàng dùng khăn ủ sợi tre lau tóc cho cô. Nằm trên chiếc giường êm ái, được ai kia vần vò trên đầu như gãi ngứa, chẳng bao lâu sau, Nhật Hạ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô lại có cảm giác được ai đó ôm vào lòng, mùi hương the mát, trầm ấm, mùi trầm của riêng anh như một loại phụ gia cho giấc mơ yên bình. Nhật Hạ ngủ sâu hơn, và mơ đẹp hơn.
Huyền Sương sau một thời gian trị bệnh không khả quan, nên Minh Duy đã đề nghị bà Vy đưa cô qua Mỹ chữa trị. Bà Vy thở dài nhìn Minh Duy
- Cảm ơn con, nhưng...bác thử sự không có khả năng. Dạo này vì lo cho Huyền Sương nên bác không có buôn bán được. Vốn liếng cũng gần cạn rồi.
- Bác yên tâm! Con là công dân Mỹ, con sẽ bảo lãnh em qua đó chữa trị.
- Minh Duy! Nói thật cho bác biết, có phải con yêu con Sương? Nó...nó có chồng rồi con à.
- Con biết. Nhưng rõ ràng Huy Phong không yêu em ấy, nên toàn gieo đau khổ. Con đã từng thề với lòng nếu Huyền Sương hạnh phúc, con sẽ không làm phiền em. Nhưng nếu em khổ đau, thì chắc chắn con sẽ không buông tay để mất em lần nữa.
Bà Vy nhìn ánh mắt kiên định của Minh Duy cũng an tâm. Bà đồng ý cho Minh Duy đưa Huyền Sương qua Mỹ. Bà Vy xin visa du lịch, để có thể chăm sóc Huyền Sương. Được sử ủng hộ của bà Vy, Minh Duy ngay lập tức chạy đi lo giấy tờ để bảo lãnh cô đi Mỹ.
Tố Như vẫn theo thói quen theo dõi chồng. Cô ta thấy chồng dạo này ít ra vô bệnh viện, mà chuyên tâm lo giấy tờ gì đó bên đại sứ quán. Ả nghĩ chắc anh bắt đầu chán con điên đó, mà nghĩ tới ả. Anh lo giấy tờ bảo lãnh ả qua Mỹ, làm công dân Mỹ đây mà. Sau khi thủ tục xong xuôi, Minh Duy chạy ngay đến bệnh viện báo cho bà Vy chuẩn bị. Hai người nói chuyện từ đằng xa, nên Tố Như không nghe ra họ đang nói gì. Tố Như lén theo Minh Duy, mà anh thì lu bu với Huyền Sương, nên không để ý Tố Như đang theo dõi mình. Cô ta theo bà Vy về nhà, phát hiện Dương Thành rình mò quanh nhà bà Vy. Dường như hai người họ có điều gì mờ ám, nên đứng ngoài sân nghe lén.
- Dương Thành! Ông còn muốn gì nữa hả? Cỡ như ông muốn bao nhiêu con nó đẻ cho lại không được. Sao ông cứ ám tôi?
- Hahaha! Mày sướиɠ rồi. Mày ăn cắp tiền vốn của tao, làm tao mất một thằng con trai. Mày phải đền chớ.
- Ông muốn bao nhiêu, tôi trả, từ nay đừng ám tôi nữa.
- Hahaha! Mày trả nổi sao? Nói, mày mang con tao đi đâu, sao tao không thấy nó ở chung với mày? Cái thằng bóng lãi cái đó....uổng công tao chọn nó. Con bà nó, tao như vậy mà đẻ ra con quái vật à. Hay là mày lấy tiền của tao cho nó phẫu thuật hả Vy? Trên tivi giờ nhan nhãn mấy vụ chuyển giới đó. Sao, nó có đẹp không, có hút trai không Vy? Nếu nó chuyển giới thành công, mày phải cho nó phục vụ tao đầu tiên Vy à. Cây tao trồng, tao phải là người hái. Tao sẽ chỉ nó làm thế nào cho đàn ông mê mẩn. Hahaha
- Ông điên rồi. t*ng trùng đưa lên não ông à? Nó là con ông, dù có giải phẫu cũng là con ông, ông còn có lối suy nghĩ nào bệnh họa, biếи ŧɦái hơn không hả?
- Hahaha! Bất cứ con gì nuôi đều để thịt. Vậy là nó giải phẫu thật à. Hahaha, không biết nó có rên la như mấy đứa con gái khi nằm dưới thân tao không? Há....há....há....
Thành tự nói, tự cười. Ánh mắt hắn nổi rõ màu du͙© vọиɠ. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn Vy đầy thèm khát. Hắn lè lưỡi, liếʍ môi mình, hằm hè lao tới Vy. Do rút kinh nghiệm lần trước, Dương Thành vừa nhào tới, Tường Vy liền móc trong túi ra lọ nước muối ớt be bé, xịt thẳng vào mặt Dương Thành và tháo chạy. Hắn ôm mặt đau đớn la hét, cố mở mắt chỉ thấy bóng hình mờ mờ của Tường Vy chạy ra cửa. Dương Thành dí theo, chạy ra tới đường thì bị thân ảnh chắn trước hắn.