Vợ! Có Phải Là Nhà

Chương 20

Tôi gửi con cho mẹ, nói dối lên trường xem lịch học, tôi cầm đơn lên toà án huyện nộp. Thủ tục cũng khá phức tạp, cần có hộ khẩu và CMND photo chứng thực của anh, án phí 400 ngàn, mà tôi chỉ đem có 200 ngàn dằn túi, hộ khẩu và CMND của anh tôi không có, nên đành quay về chuẩn bị. Khu vực thụ lý hồ sơ có một chị rất trẻ, đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị nghỉ trưa, chị nhìn rồi ngoắc tôi lại nói chuyện. Chị cầm đơn lên xem, nhìn tôi thở dài.

- Con còn nhỏ quá sao ly hôn em, chồng em vũ phu, cờ bạc hay gái gú?

- Dạ không có cái nào hết, chỉ tại chúng em không hợp nhau.

- Không hợp sao cưới?

Tôi nhìn chị, chị cũng nhìn tôi, và tôi không có câu trả lời. Chị nắm hai bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của tôi, vỗ về.

- Phụ nữ sau sinh đa sầu đa cảm, mà đàn ông đôi khi vô tâm hóa vô tình. Chị tin chắc chồng em không tệ đến nỗi không nói được, thế hai vợ chồng đã ngồi xuống nói chuyện để giải tóa khúc mắc chưa? Nhìn tờ đơn đơn phương này thì chị biết chắc chắn là chưa rồi. Em có tưởng tượng cuộc sống của single mom là như thế nào không? Con trai của em có đáng phải gánh lỗi lầm không phải do mình gây ra. Thứ nhất con dưới 1 tuổi, tòa sẽ không giải quyết ly hôn nếu lý do không thỏa đáng. Em hiện thất nghiệp, em sẽ làm gì để nuôi con. Một đứa trẻ cần được nuôi dưỡng bởi trách nhiệm và yêu thương lẫn tiền bạc công sức, em đã tưởng tượng ra đưa đón con đi học, khi con ốm đau cũng có mình em chăm sóc sẽ như thế nào không?

Chị huyên thuyên, hỏi không cần tôi trả lời, tôi cảm thấy ức chế, vì tất cả câu hỏi đều xoáy vào ngôi thứ 3. Tôi bực quá, nên quát lên:

- Chị hỏi có để em trả lời không? Chị có biết cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình đó là điều vô cùng kinh khủng. Chị hỏi để giúp em giải quyết vấn đề hay dồn em chân tường bế tắc?

Chị nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ hơi giận, nhưng rồi quyết định trả tôi tờ đơn, tiếp tục sắp xếp hồ sơ.

- Thay vì lý lẽ với chị, em nên dùng nó nói chuyện với chồng. Chị không dồn em vào chân tường, chị chỉ cho em thấy, định hình sẵn con đường em sắp đi, do em ko chấp nhận, tự bít lối của mình. Chị không giận em vì chị hiểu những gì em đã trải qua. Giờ em về đi, sáu tháng sau quay lại, nhớ chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, và phải xin được việc làm nếu em muốn giành quyền nuôi con.

Tôi về nhà mình trong tâm trạng buồn bực, cảm giác như không ai thấu hiểu, bênh vực mình. Bao nhiêu suy tư, hoang mang cứ dồn nén trong lòng, mọi người khuyên tôi hàn gắn, trong khi không ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi lời nói ra nghe sao dễ dàng. Tôi ghé nhà mẹ đón Bo, rồi về thẳng nhà mình. Tôi kẹp tờ đơn vào nhật ký, cất vào tủ. Tôi dỗ con ngủ, online than thở trên Facebook, tôi bất lực quá, nói với ba mẹ không được, bạn bè bội phản, chồng thì....tôi chỉ còn biết trút hết Facebook, tôi bâng quơ vài status, đâu biết vì nó mới xảy ra bao chuyện.

****

TUẤN ANH:

Tôi và vợ ngày càng xa cách, em cứ trầm ngâm, ít nói đi hẳn, và kiểm soát tôi nhiều hơn. Hễ ngày nào tôi có hẹn là y như rằng em gọi điện nhờ chở đi này đi kia, làm như em cài phần mềm nghe lén trong điện thoại của tôi vậy. Em có chồng, sắp làm mẹ mà chuyện vợ chồng em vẫn ngại, tôi thật sự không biết làm sao để em có thể hòa hợp cùng mình. Có những hôm bí bách, tôi lại tìm bạn để uống cho say, tôi sợ mình thành cầm thú khi ép uổng vợ mình, mà ra ngoài xả thì tôi không muốn. Tôi chỉ muốn và "yêu" vợ, mà sao khó quá.

Ngày em sanh con, cứ tưởng như bao cô vợ khác nỉ non với chồng, nhưng vợ của tôi thì không. Em đau đến nhợt nhạt, cũng không hề kêu chồng, dựa vào chồng. Đến khi đuối sức, y tá gọi tên tôi mà tôi tưởng tim mình ngừng đập, nhìn em oằn mình với cơn đau, tôi muốn ôm chặt em để em biết em vẫn luôn có tôi, chồng của em, nhưng tôi kịp dừng lại vì em không thích thể hiện tình cảm chốn đông người, đây là bệnh viện. Cầm bút kí vào bản cam kết, tôi rất muốn em tựa vào tôi và khóc, tôi sẽ ôm em, cho em cấu hay cắn tôi cũng được, chờ và chờ, em đau đến khụy xuống, vẫn không cần đến chồng. Làm chồng như tôi, chắc chỉ là chữ kí trên bản cam kết.

Công ty gặp trục trặc, phải giải thể. Tôi phát hiện ra công ty có nội gián, thật sự sốc khi người ấy là Huyền, nhân viên lão thành của Tuấn Thịnh. Tự nhiên tôi nhìn nụ cười của Huyền sao mà nham hiểm, tôi bỗng sợ, sợ luôn lòng dạ đàn bà. Liệu vợ của tôi có như vậy. Cuộc sống vợ từ bé đã bị khinh bạc bởi chính gia đình em, nếu bây giờ biết tôi sa cơ, họ sẽ cười nhạo, nặng nhẹ gây tổn thương cho em. Tôi quyết tâm gầy dựng lại sự nghiệp bằng mọi cách và nhanh nhất có thể. Tôi không muốn mọi người biết quá rõ về mình, rồi bàn tán, tôi càng giấu bao nhiêu thì vợ tôi lại show ra bấy nhiêu, em đem chuyện nhà khoe lên Facebook, miệng lưỡi thế gian có mấy ai tốt lành. Em đã bị con chó phản chủ, vẫn không rút được kinh nghiệm. Rồi một ngày, khi đang làm việc, Thịnh điện thoại cho tôi

- Mày làm gì mà Ngà nhập viện luôn vậy?

- Tao làm gì? Chắc sau sinh bị mệt thôi.

- Mày tệ quá Tuấn. Phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, coi chừng Ngà bị trầm cảm sau sinh.

- Tao mới bị trầm cảm, mày thấy có ai trầm cảm mà online suốt ngày đăng chê trách toàn câu từ sắc hơn dao không?

Thịnh thở dài rồi cúp máy, tôi mệt mỏi dựa vào ghế, tĩnh tâm lại để vào thăm vợ. Vừa vô tới nơi đã bị mẹ vợ trách cứ, thật sự tôi mệt mỏi cùng cực rồi, tôi làm sao để em vừa lòng, đừng tự dằn vặt mình, dằn vặt luôn tôi. Mẹ đón vợ về nhà mẹ, tôi nhớ vợ và con quay quắt, nhưng dặn lòng đành vậy, biết đâu về ở với gia đình, em sẽ suy nghĩ thoáng hơn. Nhớ lại khoảng thời gian ở chung, tôi không hiểu sao lúc nào vợ cũng đầu bù tóc rối, em có mẹ qua phụ, có thời gian online, sao em không dành thời gian đó lo cho bản thân. Ngà của tôi ngày xưa mạnh mẽ, tươm tất, sao bây giờ lại yếu đuối, cứng đầu và luộm thuộm.

Đúng là em ở với gia đình, em bớt quản thúc tôi hơn, ngày trước, mỗi lần đi tiếp khách là y rằng em điện thoại, tôi thật sự áp lực dù em chẳng la lối, còn đối tác của tôi thì ngán ngẫm với một thằng sợ vợ như tôi. Họ chê tôi không bản lĩnh nên không hợp tác. Lần này, em không điện thoại hỏi tôi đi đâu, làm gì, mấy giờ về thật sự làm tôi nhẹ nhõm. Tôi kí được nhiều hợp đồng, nhanh chóng mua lại được ngôi nhà. Tôi mừng lắm vì lại cho vợ và con được mái ấm thật sự, nhà riêng của chúng tôi.

Thịnh điện thoại rủ tôi và vài người bạn đi uống. Ừ thì đi thôi, hôm nay sinh nhật tôi, chắc vợ không hẹp lượng đâu. Nhà của vợ cũng nhỏ, lại chứa nhiều đồ vì mẹ vợ bán tạp hóa, nên hầu như dưới nhà không có chỗ ngồi. Tôi về toàn chui lên phòng, thật sự ngột ngạt, nay có được nhà riêng, chắc vợ sẽ thoải mái hơn. Ai ngờ đang uống thì vợ nhắn tin kêu về sớm, cũng chẳng nói lý do, chắc tính kêu tôi tiện đường về mua gì đó. Tôi cũng tính về sớm mà uống vui quá nên quên, về nhà trễ. Ráng lết vô phòng để ngắm con, không dám hôn, chỉ hít hà mùi trẻ con, mùi sữa thơm ngọt hòa cùng hơi của vợ, tôi lại thấy bình yên, đang mơ màng ngủ, tiếng vợ giật tôi về hiện thực, ôi cái thực tế nặng nề và tẻ nhạt.