Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại

Chương 117: Phiên ngoại về Gia Phỉ (Hạ)

Ngả Bá Đặc · Lý Tra Đức (Richard) vô cùng ghét mèo.

Là người thừa kế đơn truyền đời thứ 12 của gia tộc Lý Tra Đức, Ngả Bá Đặc gần như nắm hết toàn bộ dây chuyền sản xuất cao cấp ở châu Âu. Bao gồm công nghiệp quân sự và gia công thực phẩm.

Trong đó, gia công thực phẩm được xem như là chuỗi sản nghiệp mà bản thân Ngả Bá Đặc khá coi trọng. Nguyên nhân là vì thiên tài Ngả Bá Đặc tin rằng, dân lấy ăn làm gốc, trên thế giới này bất luận thiếu cái gì, cũng không thể thiếu đồ ăn.

Không thể không nói, Ngả Bá Đặc không hổ là người thừa kế của gia tộc Lý Tra Đức, dù hiện tại hắn mới hai mươi ba tuổi, nhưng đã là một nhà kinh doanh có thể tự tay che một phương trời. Cha của Ngả Bá Đặc rất vui vì chuyện này, ông cảm thấy mình đặt cho con trai cái tên này là vô cùng chính xác, quả nhiên từ khi con mình tên Ngả Bá Đặc, nó dường như có được không ngoan và sáng suốt tựa như chưởng môn nhân truyền kỳ của gia tộc Ngả Bá Đặc vài thập niên trước.

Vị Ngả Bá Đặc năm đó cũng có một con mèo Garfield màu vàng kim, con mèo này có cả một câu truyện truyền kỳ, người cha của Lý Tra Đức luôn xem vị Ngả Bá Đặc đó là thần tượng của mình, nên mỗi khi gặp con mình, đều xách một con mèo Garfield màu sắc khác nhau đến cho con trai mình nuôi.

Ngả Bá Đặc căm thù chuyện này đến tận xương tủy.

Lần đầu tiên Ngả Bá Đặc nhìn thấy con mèo Garfield vàng óng ánh có những đường vân vàng sậm cao quý ấy là trong xưởng chế biến thực phẩm của gia tộc Ngả Bá Đặc. Đương nhiên cái xưởng này không phải là xưởng sản xuất thức ăn thú cưng, mà là xưởng sản xuất cá ngừ Cali và trứng cá muối chính quy cao cấp.

Lúc đó, tổng giám đốc Ngả Bá Đặc đại nhân đang nghiêm túc đi giám sát các chốt sản xuất và chốt an toàn của xưởng, vốn hắn đã dò xét xong, đang thỏa mãn xoay người định rời đi, đột nhiên, trước mắt hắn có một thứ gì đó màu vàng kim óng ánh xẹt qua, hắn chưa kịp phản ứng thì nữ thư ký phía sau hắn đã kinh ngạc thốt lên:

“Á! Trời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy một con mèo Garfield xinh đẹp như vậy đó nha!”

Phía trước đã nói, tổng giám đốc Ngả Bá Đặc vô cùng ghét mèo, lại còn cực kỳ ghét loại mèo Garfield, coi như trên đường lớn tình cờ thấy một con mèo như vậy đi nữa, hắn đoán chừng cũng trợn mắt ghét bỏ mà đi chỗ khác, đừng nói nói là bây giờ con mèo này thản nhiên xuất hiện trong công ty của hắn, còn là xưởng sản xuất thực phẩm cao cấp nữa! Nếu để cho mấy quản lý nhà hàng cao cấp đặt số thực phẩm kia biết, xử lý không tốt bọn họ sẽ trả hàng!

Vì vậy tổng giám đốc Ngả Bá Đặc hoàn toàn mặc kệ cao mèo vàng phía trước có xinh đẹp dường nào, cao quý đến đâu (theo lời nhận xét của nữ thư ký), đen mặt trực tiếp hạ lệnh: “Các người còn đứng ngây ra đó làm gì?! Còn không mau bắt hay đuổi con mèo đó đi nhanh cho tôi?!”

Thế là đám công nhân vốn còn đang bị vẻ đẹp của con mèo mập kia mê mẩn liền bật người chạy về phía con mèo Garfield, hòng tập hợp lực lượng mọi người vây bắt con mèo mập làm tổng giám đốc chán ghét kia.

Thế nhưng, nhân loại ngu xuẩn cuối cùng lại chuốc lấy thất bại.

Ngả Bá Đặc thiếu chút nữa đã trừng trớt cả con mắt của mình, nhìn con mèo to óng ánh vàng kia đem hai hộp cá ngừ Cali và trứng cá muối trộm được nhét vào chiếc túi sang trọng đeo dưới cổ nó, trong lúc mọi người há hốc mồm miệng, nó không tốn một chút sức nào liền nhẹ nhàng nhảy lên một cái bàn, phô bày ra năng lực bật nhảy cao siêu hoàn toàn không hợp với trọng lượng của mình, rồi trực tiếp nhảy tới cửa sổ trên cao của công xưởng, mãi đến lúc này mọi người mới phát hiện, cái cửa sổ kia không biết đã mở ra tự lúc nào.

Nhưng điều làm cho Ngả Bá Đặc hận không thể tự mình cắn chết con mèo kia chính là sau khi trộm xong con mèo đó không có vẻ gì là xấu hổ, cũng không chật vật chạy trối chết, ngược lại nó còn dừng lại bên cửa sổ, chậm rãi ngoảnh đầu, dùng cặp mắt như đá mắt mèo xinh đẹp bậc nhất nhìn hắn, rồi chợt nhe răng.

Ngả Bá Đặc: …Mẹ kiếp!

Đây đúng là Kɧıêυ ҡɧí©ɧ TRẮNG TRỢN!

Ngay lúc Ngả Bá Đặc không nhịn nổi muốn gọi bắn thuốc me tới, con mèo kia mới từ từ nhảy khỏi cửa sổ, biến mất hút.

Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục!

Tất cả công nhân có mặt trong nhà máy đều nhạy cảm phát hiện tâm trạng của tổng giám đốc nhà mình vô cùng tồi tệ, quả nhiên, chỉ một lát sau Ngả Bá Đặc đã lên tiếng:

“Tôi không quan tâm các anh dùng cách gì, từ tuần sau mỗi ngày tôi sẽ đến đây kiểm tra nếu như tôi phát hiện tung tích con mèo kia một lần nữa, người ở bộ phận an ninh có thể nghỉ việc hết!”

Lập tức người này người kia đều cảm thấy bất an, mà trưởng bộ phận an ninh lại càng chảy mồ hôi đầy đầu. Hắn đang lo có nên nói cho tổng giám đốc nhà mình biết, con mèo vàng kim đó không phải lần đầu tiên quang minh chính đại đến trộm hay không. Nó đã đến liên tục hơn một tuần lẽ, hơn nữa còn vô cùng soi mói chỉ chọn những hộp đắt nhất, gió mặc gió, mưa kệ mưa, số lượng đã cố định, mỗi ngày bốn hộp, trừ chuyện này ra con mò kia đích thật không quậy phá một chút nào. Thậm chí có một lần hắn trực ca đêm, còn được con mèo mập đó nhắc nhở phải đóng một cái van sản xuất lại.

Trưởng bộ phận an ninh lúc ấy suýt thì cho rằng mình nhìn thấy mèo yêu, vì nếu như đêm đó không có con mèo ấy nhắc, không chừng nhà xưởng đã cháy rồi. Vì thế, hắn mới không nói ra, hắn sớm đã phát hiện cái cửa sổ kia luôn mở ra phân nửa, nhưng lại cố ý không đi đóng mà thôi.

Nhưng rất rõ ràng, trong tuần sau, hắn không thể mở cửa sổ giúp con mèo vừa lợi hại vừa đẹp đẽ ấy nữa.

Đêm ấy, lúc Ngả Bá Đặc về nhà, vì chuyện này mà ăn ít hơn hẳn một chén cơm. Tiện thể nói một câu, tổng giám đốc Ngả Bá Đặc là người cuồng món Trung, cực kỳ thích ăn cay.

Cả một tuần sau đó, Ngả Bá Đặc đều đúng giờ đến nhà xưởng thị sát, tiếp đó hắn vô cùng thích thú phát hiện dù con mèo mập kia mỗi ngày đúng mười hai giờ trưa đều đến đây, nhưng vò cái cửa sổ kia đã bị đóng chặt, đồng thời còn được rào lại, nên nó chỉ có thể trừng đôi mắt bích lục kia mà ngóng trông đồ hộp trong nhà xưởng mà không thể “vượt qua Lôi trì”, vì thế tổng giám đốc Ngả Bá Đặc vui vẻ không sao kể xiết, mỗi tối đều ăn đến no căng.

Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, Ngả Bá Đặc theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ kia, lại phát hiện chú mèo hoàng kim vôn nên ngồi bên bê cửa lại không thấy đâu, phát hiện này làm cho hắn vừa vui vẻ lại vừa có gì đó cảm thấy mất mát, nghĩ thầm, con mèo quả nhiên không cứng đầu như loài chó, chúng nó là loài tinh ranh nhất, như con mèo Gia Phỉ của vị Ngả Bá Đặc trước kia, cũng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi.

Tối đó, tổng giám đốc Ngả Bá Đặc đóng theo mười hộp thức ăn rời khỏi xưởng. Khởi động chiếc xe thể thao đắt tiền của mình định bụng lái từ xưởng ngoại ô về nhà. Ban đầu mọi thứ đều thuận lợi, chỉ là lúc chạy qua một đoạn giao lộ, Ngả Bá Đặc đột nhiên phát hiện phía sau xe hắn, chẳng biết từ lúc nào lại có hai chiếc xe kè kè theo. Trực giác đối mặt với nguy hiểm khiến Ngả Bá Đặc bắt đầu nâng cao cảnh giác, hắn dần dần tăng tốc, lại phát hiện hai chiếc xe đó cũng tăng tốc theo hắn, không chỉ thế, tốc độ hai chiếc xe việt dã lại càng lúc càng nhanh, thậm chí còn bắt đầu ép xe hắn, Ngả Bá Đặc nheo mắt, lập tức biết ngay là có chuyện. Nghĩ cũng không thèm nghĩ bèn tăng tốc đến mức cao nhất.

May ở chỗ xe hắn là xe thể thao, hai chiếc xe kia không thể đυ.ng tới, có điều hai chiếc việt dã kia hiển nhiên cũng chẳng chịu không công mà lui, liều mạng lái xe đuổi kịp, kèm theo đó hai bên cửa sổ xuất hiện súng hồng ngoại tầm xa.

“!!!”

Lúc Ngả Bá Đặc nhìn thấy điểm đỏ trên xe, nhịn không được mắng ra tiếng. Hắn nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, không thì đêm nay phỏng chừng phải để lại di chúc tại đây mất.

“Đùng!” Phía người đuổi gϊếŧ nổ súng, mặc dù không trúng Ngả Bá Đặc nhưng bắn trúng thân xe, phát ra âm thanh chói tai.

Chuyện này làm Ngả Bá Đặc bất giác giảm tốc độ, khiến hai chiếc xe phía sau nhân lúc đuổi kịp.

Ngay lúc Ngả Bá Đặc hoàn toàn không biết nên làm thế nào, đột nhiên, một cái bóng màu vàng xuất hiện trước mặt, nhào thẳng lên trước kính xe hắn, Ngả Bá Đặc kinh hãi đến nỗi lông tóc dựng đứng, đạp mạnh phanh xe, mới không để cái thứ đập vào cửa xe nát thành thịt vụn.

KÍT ———!

Ngay sau tiếng phanh xe chói tai vang lên, là hai tiếng ầm ầm thật lớn, bây giờ vùng ngoại ô đã hoàn toàn tối om, nhưng dù vật, Ngả Bá Đặc vẫn có thể thông qua đèn xe nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi —

Hai chiếc việt dã không có thắng xe, tự nhiên như lọt vào hố sâu, rơi xuống đột ngột. Nhưng vấn đề là, Ngả Bá Đặc nhớ rõ ràng trên con đường này tuyệt đối không có hố sâu.

Ngả Bá Đặc ở trong xe khẩn trương thở hồng hộc hơn nửa ngày, sau đó mới run rẩy xuống xe. Tiếp đó, mượn đèn xe, thấy được cảnh tượng kinh hãi nhất đời này.

1 cm trước bánh xe thể thao của hắn, có một cái vực, vuông góc, rất lớn, mà dưới đáy vực, là hai chiếc xe việt dã đã tan thành bảy tám mảnh.

Trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp làm sao Ngả Bá Đặc cũng quên mất. Trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, rồi mưa to không chào một tiếng đã ào ào rơi xuống, hạt mưa nện lên đầu Ngả Bá Đặc, mới làm hắn kịp phản ứng lại, vội vội vàng vàng chạy vào xe, lui xe về sau vài mét, Ngả Bá Đặc mới xem như bình tĩnh lại.

Bây giờ trong đầu hắn tràn ngập sợ hãi, nếu như lúc đó hắn không phanh xe lại, chỉ sợ hiện tại đã là xe hủy người chết, hắn thật sự vô cùng may mắn … không đúng?

Đột nhiên tổng giám đốc Ngả Bá Đặc hậu tri hậu giác phát hiện con mèo Garfield vàng óng nọ ngồi yên như núi Thái Sơn trên mui xe hắn. Mèo Garfield lúc này đang ngẩng đầu nhìn trời, cái lỗ tai vàng vàng của nó thỉnh thoảng lại phe phẩy, hình như mưa tới quá bất ngờ nên không biết phải làm sao, cái đuôi vàng thẫm cũng khó chịu vung qua vung lại, cơ mà, không biết tại sao, nó lại hoàn toàn không có ý định bỏ đi, cứ vững vàng ngồi ở đấy, như đang bảo vệ thứ gì vậy.

Bỗng dưng, Ngả Bá Đặc cảm thấy con mèo bự ngoài xe lại trở nên đáng yêu lạ thường. Bất kể bộ lông vàng óng hay những đường vân sậm màu, đều có vẻ cao quý mà anh dũng. Ngay cả thân thể mập mạp nọ, cũng làm người ta cảm thấy an tâm lại ấm lòng.

Ầm đùng!

Lại một tia sét vụt qua, Ngả Bá Đặc a một tiếng, sau đó luống cuống tay chân mở cửa xe ra, cẩn thận đi đến đầu xe, đối mặt với đôi mắt mèo màu lục bích, rối rắm nửa ngày, mới nghẹn được một câu:

“A, ha ha! Vừa rồi cảm ơn mày, à ờ, đúng là một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp, ha?”

Ầm đùng! Sấm sét hiện lên lần thứ hai. Ngả Bá Đặc lúc này cũng ướt sũng không khá là bao. Nói xong câu đó, tổng giám đốc Ngả Bá Đặc cảm thấy mình đúng là đồ ngu, thật sự không có ngày nào mà cả khí trời lẫn tình huống đều bết bát như vầy có được không! Hơn nữa một tuần trước đó hắn còn liên tục không cho con mèo cứu mạng mình ăn đồ hộp nữa!!!

Kết quả, lúc Ngả Bá Đặc cho rằng con mèo cao quý xinh đẹp nọ sẽ cào cho hắn một cái, lại trông thấy trong đôi mắt màu lục bích nọ, hình như có vẻ kinh ngạc, một chốc sau, ý cười… càng lúc càng đậm?!

Ngả Bá Đặc:…. Mẹ kiếp mình điên rồi sao! Mình vậy mà lại nghĩ một con mèo đang cười!!!

“À, thế, nếu mày không ngại, vào xe với tao thế nào? Vừa may tao có mang theo mười lon cá hộp và trứng cá muối. Mời ăn.”

Kế đó, Ngả Bá Đặc nhìn thấy con mèo bự kia cất bước ưu nhã, cái đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhảy xuống mui xe rồi trực tiếp nhảy vào chỗ kế bên vị trí điều khiển, nó ngồi ở đó, giống như một vị vua.

Trong nháy mắt, Ngả Bá Đặc nghĩ, nếu như là một con mèo Garfield như thế, nếu hắn nuôi nó, cũng không phải là chuyện khó chấp nhận.

Mà trong lúc Ngả Bá Đặc đang nghiêm túc thành thật mở đồ hộp cho mèo đại vương Gia Phỉ, ở nơi hắn không nhìn thấy, ánh mắt con mèo vàng kim nọ lại ôn nhu đến nỗi như sắp chảy ra nước.

Này, Ngả Bá Đặc. Nói thật, điều này thật sự là một lần gặp lại rất tuyệt.

Qua nhiều mùa mưa như vậy, ta rốt cuộc, cũng gặp lại ngươi.