Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 266: Bị chó cắn!

Dịch: Đường Huyền Trang

– Đứng lại cho ta! Ngươi có trả hay không!

Bên trong không gian của Phương Khải, Tố Thiên Cơ không chút hình tượng, mặt phát lạnh.

– Không phải chỉ đào một củ cải sao, có đến mức đấy không!

– Ta trồng ròng rã ba giờ!

Tố Thiên Cơ cảm giác phổi sắp tức đến nổ tung:

– Hơn còn nhà đồ đệ ta! Nhanh trả lại!

– Không trả.

Phương lão bản một bộ lợn chết không sợ nước sôi, chỉ vào con chó bên cạnh nói:

– Đã mua chó hết rồi, nếu không thì chờ rau của ta thành thục thì ngươi đến trộm cũng được chứ sao.

– Bản tọa là cái loại người này sao? Bản tọa…

Nội tâm nàng thầm nói “Nhìn tên gia hỏa này lợn chết không sợ nước sôi, bắt hắn cũng không được gì, trước mặt nịnh nọt một phen, ngày mai trộm hết rau của ngươi, xem ngươi làm sao! Không phải! Trộm cái gì! Rõ ràng là lấy lại sức lao động của mình”. Gương mặt lạnh lùng của Tố Thiên Cơ trở lên yên tâm thoải mái, trong lòng thầm nói ngày mai sẽ đến, bên ngoài thỉ lộ ra vẻ hiền lành:

– Ngươi mua chó làm gì?

– Mua chó à…

Phương Khải suy tư nửa ngày, bỗng nhiên tung ra một câu:

– Ích nước a!

– Cái loại này thì liên quan gì đến quốc gia!

Tố Thiên Cơ tối sầm mặt.

—————-

Lúc này, Đổng Thanh Ly, Trương Uyển Ngọc vừa chơi trò chơi xong, trở lại “Không gian của ta” thu hoạch rau.

– Hình như ta thiếu rất nhiều quýt!

Trương Uyển Ngọc hoảng sợ nói.

– Hử? Làm sao chỗ này lại thiếu một cây củ cải?!

Đổng Thanh Ly nhìn trên mặt đất có một cái lỗ lớn, nghi ngờ nói.

– Củ to nhất vừa mới ở đây đâu rồi!

Không chỉ hai người họ, Phúc lão cũng phát hiện:

– Rau trong viện của lão phu… Hình như là thiếu một cây?

– Ta cũng thiếu!

Nạp Lan Hồng Vũ như hòa thường sờ không thấy tóc, nhìn vườn rau nhà mình.

– Linh quýt của ta đâu? Ai hái rồi!

Tiết Đạo Luật cũng ngốc trệ.

Mấy người Tống Thanh Phong, Từ Tử Hinh quay trở lại vườn rau, mặt mũi cũng đần ra.

-…

Ước chừng mấy chục người chơi trồng rau đều xuất hiện tình trạng này.

Người chơi ở cửa hàng Cửu Hoa thành có một nhóm chát, chẳng qua bình thường thì cũng chẳng có ai vào đây trò chuyện, nhưng hôm nay….

Lam Yên:

– Bỗng nhiên hôm nay vườn rau thiếu một cây, thật kỳ quái! Các ngươi có gặp phải chuyện này không!

– Ta cũng thiếu!

– Ta thiêu một cây củ cải!

– Ta thiếu linh cốc!

– Ta thiếu quýt!

Trong nháy mắt, một đống người hiện lên. Còn có người tag @Phương đại lão bản.

– Phương lão bản, xảy ra chuyện gì vậy?

– Ta đi điều tra tình hình!

Nạp Lan Minh Tuyết xuất hiện. Sau đó chạy đến không gian Phương Khải, ba phút sau…

Nạp Lan Minh Tuyết:

– Không cần tag @Phương đại lão bản, rau chính là Phương đại lão bản trộm, còn tuyên bố là không trả, có bản lĩnh thì đến trộm.

Lập tức quần chúng xúc động!

Tố Thiên Cơ biểu thị:

– Tiểu tử này cực kỳ đắc chí, ngày mai chúng ta lột sạch rau của hắn!

Lam Yên:

– Đồng ý!

Tống Thanh Phong:

– Tán thành!

Từ Tử Hinh:

– Tính thêm ta!

Khương Tiểu Nguyệt:

– Ta cũng mất rau! Ta cũng muốn trộm lão bản!

-…

Phương đại lão bản xuất hiện:

– Các ngươi có thể bí mật thương nghị loại chuyện này hay không(mồ hôi lạnh)…

Tố Thiên Cơ:

-… Sao lại kéo Phương lão bản vào đây?

Nạp Lan Minh Tuyết:

-…

Tất cả mọi người:

-…

Lúc này Phương lão bản đang trong “Không gian của ta” chơi với chó.

– Đến! Cười một cái! Tiểu Thu!

Tách.

Chỉ thấy Phương Khải cầm trong tay một cái máy ảnh chụp lia lịa. Mấy ngàn kim tệ, đủ để hắn mua mấy món đò chơi nhỏ này, quan trọng nhất chính là, Phương Khải còn phát hiện, cái này còn có thể tạo thành icon trong chim cánh cụt.

Phương Khải vừa chụp vừa chế tác icon.

Thời gian rất nhanh đến 12 giờ, Phương Khải đóng cửa đi ngủ.

——————-

Ngày hôm sau, Tố Thiên Cơ dẫn đồ đệ đến từ sớm, cũng không xem phim, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, vội vã lên máy.

Lúc này, Phương lão bản đang bưng bát mì tôm, ngồi ung dung trước máy tính.

Bên trong “Không gian của ta” của Phương Khải, lúc này không một bóng người, qua một đêm, củ cải đã mọc tươi tốt, rõ ràng là củ cải đã thành thục từ lâu. Cây linh đào cũng ra từng quả lớn, trĩu nặng như sắp rụng xuống.

Một con chó vàng nằm ngủ ngay bên trong ổ chó ở bên cạnh, cả cái mặt để trên mặt đất nhìn đã ngốc lại càng ngốc.

Tố Thiên Cơ cũng học bộ dạng hôm qua của Phương Khải, mang theo cái xẻng, đi vào trong viện, gương mặt lạnh lùng:

– Hôm nay sẽ lấy hết những thứ mà hôm qua ngươi lấy được mang về!

Nàng đi vào trong viện, đào một củ cải, tiếp đó bắt đầu hái đào.

Tích tích!

Tiếng cảnh báo vang lên.

Không gian nhắc nhở: Làm người lên lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, không nên quá tham lam.

Đầu tiên là Tố Thiên Cơ sững sờ, lập tức giật mình:

– Khó trách tiểu tử này hôm qua chỉ trộm một củ, ta tưởng tiểu tử này hảo tâm, hóa ra là chỉ có thể trộm một!

– Thôi được rồi, dù sao cũng còn nhiều người.

Dù sao nàng cũng đạt tới mức cao nhất, còn những người khác chưa đến, Tố Thiên Cơ biểu thị mình lấy lại là được rồi.

– Sớm muốn cũng trộm sạch của ngươi!

Tố Thiên Cơ tức giận trừng mắt, vừa mới chuẩn bị đi, chợt phát hiện một có một con chó vàng ngăn cản.

– Gâu! Gâu gâu!

– Làm sao con chó này lại hung ác như thế? A——–!

————–

Một phút sau, thông tin chim cánh cụt của Phương Khải:

– Phương Khải, ngươi đi ra cho ta!

– Sao vậy?

Lúc này Phương Khải vừa mới ăn mì tôm xong.

Một bên khác, Tố Thiên Cơ nhìn tiêu phí của mình, lập tức nổ tung!

Vác xin phòng chó dại 800!

Thuốc trị thương 100!

Nàng trộm củ cái giá 300, đến mức đó sao? Tức giận nhất chính là củ cải nàng trộm bị rơi ở bên trong! Quên nhặt!

– Ngươi giải thích cho ta, con chó kia là chuyện gì (nổi giận)(dao phay)…?!

Liên tục gửi một loạt dao phay, hiển lộ rõ tâm tư muốn gϊếŧ người của Tố Thiên Cơ.

– Chò gì?

Phương Khải không hiểu chuyện gì.

– Còn giả ngu!

– Bao giờ thì về vậy! Về Cửu Hoa, bản tọa sẽ mời ngươi ăn!

Tố Thiên Cơ lộ rõ lãnh ý trong từng câu chữ.

– Tạm thời không về (chó cười cây ngây ngô)!

Phương Khải gửi icon chó nông thôn vừa mới chụp hôm qua.

– Miễn cho chân nhân pk!

– Ngươi còn biết chân nhân pk (nổi giận)(dao phay)!

Tố Thiên Cơ chợt phát hiện:

– Cái biểu hiện kia ở đâu ra vậy?!

– Muốn sao?

Phương Khải đánh chữ hỏi:

– Bản lão bản sẽ gửi cho ngươi một bộ?

Mà đúng lúc này, bên trong nhóm chát lại sôi trào.

Lam Yên:

– Ai hôm nay đi trộm rau của lão bản? Cái tên đáng chết ấy nuôi chó (nổi giận)!

Tống Thanh Phong:

– Ta biết lão bản nhất định sẽ phòng bị, hôm qua các ngươi còn nói cho người ta biết thì trộm cái gì?

Lam Yên:

– Ngươi không đi?

Lâm Thiệu:

– Nói nhảm! Còn không phải chúng ta xung phong tử trận, tiểu tử này tranh thủ thời gian chạy trốn!

– Lão bản rác rưởi!

– Đồng ý! Lão bản rác rưởi!

Tích tích.

Đúng lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, dường như tất cả mọi người đều nhận được nhắc nhở: “Phương lão bản mời ngài cùng xem Tru Tiên, có đồng ý hay không”.