Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 263: Chốn đào nguyên của Phương lão bản

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Vân Điền thượng Vực.

– Phía tu vực thế nào rồi?

Công Dương Quân hỏi:

– Phong sứ giả đáp ứng cho chúng ta mấy danh ngạch…

– Mấy cái danh ngạch của Vân Điền vực chúng ta đều có quyền hạn được tiến vào tu vực, năm nay tam Thánh tông đem danh ngạch của Vô Vi Đạo Minh cho chúng ta.

Công Thâu Khuếch nói:

– Nghe nói vì việc này mà Phong sứ giả bỏ ra khá nhiều công sức.

– Vậy chúng ta phải ra sức một chút mới được.

Công Dương Quân lộ vẻ đắc ý, cười nói:

– Nếu không thì mất hết mặt mũi, nếu thật sự không thỏa hiệp, vậy phá vài tòa thành của bọn họ, gϊếŧ tới Vô Vi Đạo Minh, thậm chí là kinh sư.

Công Thâu Khuếch nhẹ gật đầu, ba cái danh ngạch, cũng chỉ thanh lý cái Vô Vi Đạo Minh mà thôi:

– Đi bố trí đi.

—————–

Ngay khi mấy người Cơ Võ đang tìm kiếm thông đạo vào Thi Vương điện, thì Phương Khai tự mình thăm dò xem cái gọi là “Không gian của ta” rốt cuộc là thứ gì.

Khương Tiểu Nguyệt chơi Truyền Kỳ một mình cảm thấy nhàm chán, lại thêm việc đẳng cấp cũng không thấp, không cần phải gấp gáp, quết định đi xem phim.

Phương Khải ấn vào “Không gian của ta”, thoáng nhìn một chút, chỉ thấy trước mặt là một thế giới to lớn, mà chỗ của Phương Khải đang đứng thì non xanh nước biếc, cây xanh tỏa bóng, nhìn giống như một nơi để ẩn cư.

Chẳng qua Phương Khải lại nhìn quanh một chút, dường như còn có lựa chọn khác, điểm sinh ra ban đầu có rừng hoa đào, rừng trúc, rừng tùng, thậm chí là vách núi, đảo hoang, đất hoang, bờ sông nhỏ…

Nhìn giống như là muốn trồng rau ở đây?

Trồng rau..

Phương lão bản điên cuồng vò đầu.

– Vậy đi!

Phương lão bản chọn một nơi nhìn vừa mắt, có núi có sông có đào viên:

– Về sau có thể ở đây làm một nơi đào hoa nguyên! Bày bát quát trận là có thể gọi là đảo Đào Hoa!

Sau khi chọn xong, rất nhanh liền phát hiện ra môt cái nhà tranh, trước ngôi nhà còn có một mảnh đất trống. Trên khu đất trống có mấy cây để thu hoạch, trong đó có một cây đã thành thục, còn bốn cây đang trong thời kỳ sinh trưởng.

Dường như đây là hướng dẫn dành cho tân thủ, sau khi thành thục là có thể thu hoạch.

Phương Khải lấy trong nhà ra một cái xẻng, đào cây có thể thu hoạch lên, nhìn thấy ghi: Bạch Kim Linh củ cải.

-… Củ cải gì?

Phương Khải ngẩn ngơ.

Có thể bán cho cả hàng giá 272 kim tệ, cũng có thể để mình ăn, nận được một chút tu vi.

Phương Khải ôm củ cải lớn trong ngực:

-… Còn có chuyện này?

Phương Khải phiền muộn:

– Củ cải lớn như thế, chẳng lẽ muốn tam ôm gặm?

Tranh thủ thời gian bán, sau đó lại nhìn giá hạt củ cải trong cửa hàng, 125, mua hai hạt củ cải đi trồng, tưới nước, sau đó đi vào phòng.

Gian phòng làm hoàn toàn bằng gỗ, bên trong chỉ có một gian phòng khách, kê một cái bàn, một cái ghế.

Mở cửa sổ ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, làm cả gian phòng trở nên ấm áp, quả thật khiến cho người ta cảm giác như có một cuộc sống ẩn cư, không tranh quyền thế.

Phương Khải nhìn một chút, trong cửa hàng có hạt giống cây trà, xem bộ dạng này mình có thể trồng trà, không chỉ như thế, Phương Khải phát hiện… Còn có thể nuôi chó?! Còn có thể nuôi mèo, nuôi cá?! Còn có lò luyện đan? Đan phương?! Chẳng lẽ lại còn có thể luyện đan?!

Phương Khải mở cửa hàng ra, tiếp tục lật sang, lần nữa như phát hiên ra đai lục mới:

– Còn có thể mua máy tính?!

Phương Khải như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc:

– Máy tính ta chơi bên ngoài là được, vào đây mua máy tính làm cái quỷ gì?

Điều làm Phương Khải tý ngã ngửa là, hắn còn phát hiện trong cửa hàng bán… bài poker? Ngươi đến đây là để làm ruộng nha!

Phương Khải cảm thấy đầu ong ong một trận, sau khi ra khỏi phòng, nhìn bên ngoài một chút, củ cải vừa tròng thế mà đã thành thục!

Phương Khải nháy nháy mắt, sợ mình nhìn lầm:

– Chẳng lẽ lại đem cái bình tiên của Hàn lão ma chuyển đến đây rồi? Bạch Kim Linh củ cải vừa trồng đã thành thục?

Sau đó hắn nhìn kỹ một chút, mới thở phào nhẹ nhóm, những cây thành thục là những cây có trước, không phải những cây mà hắn trồng.

Chẳng qua thì xem ra thời gian thu thoạch cây củ cải này cũng không dài, ước chừng mấy giờ là một vụ.

Phương Khải bỗng nhiên hoảng sợ, cây củ cải này, ăn có thể tăng tu vi, dù sao cũng là linh vật, thế mà mấy giờ liền thành thục… Phương Khải vựa sợ hãi thán phục vừa thu hoạch, nhìn nông trường non xanh nước biếc này của mình, Phương Khải gật đầu thỏa mãn, tiếp tục xem các chức năng khác của “Không gian của ta”.

Bên trên giao điện có các lựa chọn “Mời hảo hữu tiến vào không gian của ta”, “Tiến vào không gian của hảo hữu”, “Mời các hảo hữu cùng xem phim”.

– Này… Có gì hay không!

Tố Thiên Cơ đợi mãi, hơi mất kiên nhẫn, vội vàng dùng thông tin chim cánh cụt nhắn tin.

– Có!

Phương Khải duỗi lưng một cái, đem cái xẻng trong tay ném sang một bên.

– Hảo hữu “Phương đại lão bản” của ngài, mời ngài tiến vào không gian của hắn, có tiến vào không?

Tố Thiên Cơ thấy thông tin chim cánh cụt hiện lên nhắc nhở.

Tớ Thiên Cơ chọn “Có”.

Rất nhanh trên màn hình hiện ra một vườn đào um tùm, sâu trong rừng đào có một gian nhà tranh, sau gian phòng thì nước biếc vờn quanh, mảnh đất trước hàng rào có vài cái cây đang chờ thu hoạch.

Nhìn Phương đại lão bản phía trước mặc một thân y phục vải thô, Tố Thiên Cơ mở to mắt nhìn:

– Ngươi đang làm ruộng sao?!

Lập tức nhìn lại mình, thế mà y phục cũng biến thành vải thô, giống như y phục lúc đầu trong Truyền Kỳ! Cảm thấy thật là xấu! Tố Thiên Cơ là ngươi vô cùng chú ý đến hình tượng, lập tức cảm thấy phiền muộn.

Chỉ thấy Phương lão bản móc ra hai cây củ cải:

– Có muốn thử hay không! Nghe nói ăn một cây duyên thọ một năm, ăn hết thì đồng thọ thiên địa! Bạch Kim Linh củ cải siêu cấp!

– Phi!

Loại lời này có quỷ mới tin.

– Không ăn thì thôi!

Phương Khải biểu thị không ăn thì thôi, hơn hai trăm kim tệ một cây củ cải, ngươi nghĩ ta muốn cho ngươi ăn chắc!

Tranh thủ thời gian bán cho cửa hàng, sau đó mua mấy cây hạt giống.

Nhìn Phương Khải một bên xới đất, lại bắt đầu trồng củ cải, Tố Thiên Cơ không còn gì để nói:

– Thứ này làm được cái gì?

– Không làm gì cả, ngươi đừng làm!

Phương Khải mở miệng nói.

-… Nói mau!

– Ngươi có thể nhìn trong của hàng có bán gì.

Phương Khải tỏ vẻ không vui:

– Làm sao không tự mình đi thử, chỉ biết hỏi!

– Bởi vì ngươi là lão bản, nhiều thời gian!

Tố Thiên Cơ tỏ ra đây là chuyện đương nhiên, lạnh mặt nói:

– Ai bảo ngươi hạn định chúng ta chỉ có thể chơi tám giờ.

Nàng vừa nói vừa mở cửa hàng ra:

– Không có gì sao, cái này là hạt giống gì, cũng chỉ là một loại hư ảo bên trong không gian…

– Lật lên trên.

Tố Thiên Cơ tiện tay lật lên trên, bỗng nhiên thốt lên, tiếng sau to hơn tiếng trước:

– Phối phương Long Tiên Trà? Phối phương Cửu Chuyển Thiên Tâm Đan? Phối phương Thái Thượng Đan? Đĩa game Quyền Hoàng 97 (Fighter 97)?!

– Hử?

Tố Thiên Cơ ngẩn ngơ:

– Đây là cái gì, vì sao lại có cái này?