Dịch: Đường Huyền Trang
– Còn chưa hút xong một điếu thuốc…
Phương Khải có chút tiếc rẻ, lại hút thêm một hơi:
– Quá kém!
Phương Khải vừa nhả khói vừa đi qua, thì ở bên kia, mấy muội tử đã co lại với nhau thành một đoàn.
– Đưng tới đây! Bản cô nương muốn xác nhận xem ngươi có phải lão ma dựa vào tà pháp để cải lão hoàn đồng hay không!
Trong lòng Nguyễn Ngưng bắt đầu thấp thỏm không yên.
Nói đùa, còn trẻ như vậy, coi như tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới này!
Coi như lão ma kia thoát khốn mà ra, dựa vào trạng thái hư nhược không phát huy được hoàn toàn công lực, thì cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đối phó!
Khả năng duy nhất! Chính là tên hội trưởng trước mắt nhìn như hai mươi tuổi này, trên thực tế là lão ma mấy trăm tuổi!
Nội thành cũng có dạng người như này, mà từng người đều là những lão biếи ŧɦái! Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Ngưng bắt đầu thấp thỏm!
Vừa nhìn thấy Phương Khải, liền nhớ tới lão biếи ŧɦái nào đó trong nội thanh! Đồng thời quy nó về cùng một loại!
– Ặc…
Phương Khải biểu thị:
– Vậy ta không đi qua là được.
– A—-! Làm sao chúng ta lại càng ngày càng gần gia hỏa này vậy?
Ba cô nương kia ôm nhau thành một đoàn rồi hét lên, nhìn dưới chân, còn là đang giẫm lên phi kiếm!
Phi kiếm tự bay qua!
– Ngươi muốn làm gì!
Ba cô nương như gặp phải yêu quái ăn thịt người!
Phương Khải nháy mắt liền gõ lên trán mỗi người một cái:
– Hội trưởng cũng không nhận ra?! Còn lão ma? Có tin hay không lão ma đem các ngươi ném xuống! Không chút bản lĩnh thì làm sao mở công hội không biết?
Ba người:
-…
– Thật không phải?
Tô Chỉ chớp chớp mắt, xích lại gần một chút rồi nhìn:
– Chẳng lẽ ngươi là siêu cấp thiên tài của siêu cấp ẩn thể đại tông môn?!
– Khụ khụ…! Cái này…
Lão bản không có thiên phú vô lương tâm xấu hổ:
– Cô nương, có phải ngươi đọc quá nhiều truyện tiểu thuyết hay không?
-…
Nguyễn Ngưng thấp giọng nói:
– Khẳng định là một lão ma phản lão hoàn đồng, ngươi nghĩ xem, loại chuyện này làm gì có ai thừa nhận!
Hai người Tô Chỉ, Tô Dao nhao nhao gật đầu đồng ý, ý định xùng bái vừa xuất hiện trong lòng liền nháy mắt tiêu tán vô tung, vô ý thức rời xa, nguyên bản còn đừng ở đầu ngọn phi kiếm, hiện tại đã lặng lẽ thối lui đến phần chuôi.
Nghe thấy ba người xì xào bàn tán, Phương Khải ngẩn ngơ:
-… Chuyện này làm sao có gì đó sai sai…
Ta cmn còn trẻ a! Số tuổi thật sự không đến hai mươi, tuổi tác tâm lý cũng không đến ba mươi a! Lão ma là cái quỷ gì?!
– Được rồi, chúng ta trở về rồi nói hội quy!
Phương lão bản phát điên, nói.
—————–
Bất kể như thế nào, cũng bất luận Phương Khải tiến hành đúng hay không đúng, tóm lại là Hồng Lâm Dược Phường bị diệt, ngay cả hang ổ cũng bị diệt, chuyện này có thể nói là một sự kiện trọng đại ở ngoại thành!
Trong vòng một đêm, dường như tất cả các thể lực đều nghe ngóng, diệt đi Hồng Lâm Dược Phường là thế lực nào.
Mà Nghịch Thiên Võng Du Công Hội, cũng trong một đêm này, thanh dang liền vang dội! Tất cả mọi người đều biết, thế lức mới thành lập gần đây, ngay cả cái tên cũng cổ quái, quật khởi!
Cho dù là một thế lực mới, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể trêu trọc nổi!
Hắc Ma phân bộ.
Thiết Tâm Ma ngồi trên chiếc ghế da thú, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào tu sĩ đầu trọc:
– Ngươi nói đã tìm được thế lực gϊếŧ Lý Hoàng Tuyền?!
– Vâng…!
Dường như tu sĩ đầu trọc còn muốn bổ xung cái gì, lập tức bị Thiết Tâm Ma cắt ngang:
– Mang ta đi!
Hắn tiện tay túm chiếc áo khoác đen ngay bên cạnh chỗ ngồi, lập tắp đi ra ngoài!
– Thế nhưng là… Thế nhưng là…
Tu sĩ đầu trọc lộ ra vẻ khẩn trương.
– Chậm chạp lề mề cái gì?!
Thiết Tâm Ma hừ lạnh một tiếng, một cước đem tu sĩ đầu trọc đá ngã sấp:
– Lăn đi trước dẫn đường!
– Vâng…
Còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn thấy tu sĩ mặc áo dài vải mày xám đi vào cửa.
– Vương Tiến?
Thiết Tâm Ma lạnh lùng nói:
– Ta cũng không gọi ngươi đến!
– Ta thay lão đại Hắc Ma chuyển lời.
Tên tu sĩ kia nói:
– Thiết Tâm Ma, bế quan trong phủ một tháng, không có lệnh của lão đại Hắc Ma, không được ra ngoài!
Dứt lời, lâp tức quay người rời đi.
– Có ý gì?
Thiết Tâm Ma nhất thời giận dữ:
– Ngươi cmn nói rõ cho ta!
– Có vấn đề gì, mời tự mình đi hỏi lão đại Hắc Ma.
Tu sĩ kia nói:
– Bỉ nhân chỉ là truyền lời.
– Hắn sao!
Thiết Tâm Ma hung hăng đấm mạnh một quyền lên cửa.
Không chỉ là ngoại thành, chuyện này thậm chí khiến cả nội thành chú ý.
– Trong một đêm, Hông Lâm Dược Phường bị nhổ tận gốc? Tần Hồng Lâm mất hết tu vi, sống chết không rõ? Nghe nói bị cừu nhân phẫn nộ phanh thây?!
Mốt người nam tử trung niên nghiêm túc nhìn tình báo trong tay:
– Cái tên Tần Hồng Lâm này, nếu ta nhớ không lầm thì là Thần Hải Cảnh a?
– Đúng vậy, phụ thân.
Hề Duyệt mặc một áo xanh, váy trắng, mái tóc đen quấn ở đằng sau, trên đầu cài một chiếc trâm phượng tinh xảo, lộ ra dáng vẻ quý tộc:
– Hôm qua nữ nhi được đám tỷ muội mời, vừa lúc có mặt ở hiện trường.
Hiến tài vấn đề là, nguyên nhân Tần Hồng Lâm bị phế cũng dễ tra, nhưng nguyện ý tin tưởng thì chẳng có mấy ai.
– Ý của ngươi là…
Tên nam tử trung niên kia nghiêm túc nói:
– Cửa tiệm kia có cao nhân tọa trấn, mà lại trong nháy mắt có thể phế bỏ Tần Hồng Lâm, ngay cả một chút phản kháng cũng không có?
– Sẽ không phải là có cơ quan hay pháp bảo gì sao?
Nam tử trung niên kia mang theo chút hoải nghi, hỏi.
– Cũng không phải là không có khả năng.
Hề Duyệt nói:
– Nhưng dù vậy, cũng có thể nói rõ phía sau tên lão bản này là một thế lực cực kỳ cường đại, mà dường như cái này chỉ là một chi nhánh.
– Chi nhánh…?
Hề Trầm Tru lộ ra vẻ nghi hoặc.
– Là chi nhánh.
Hề Duyệt gật đầu nói:
– Dường như tổng cửa hàng ở Đại Tấn quốc, ở một thành thị gọi là Cửu Hoa thành…
– Nói thật, tòa thành thị này ngay cả nghe ta cũng chưa từng nghe qua, nhưng dường như không phải là một tiểu quốc, thậm chí trong tiệm còn có khách hàng là Thần Hải Cảnh, mà không chỉ có một.
– Vậy cửa tiệm này làm cái gì?
Hề Trầm Chu là quản sự ở Bàn Giao Phủ, đối với nội tình của các thể lực cũng có chút rõ ràng.
– Ặc…
Rất nhanh, Hề Duyệt liền kể lại cho Hề Trầm Chu.
– Đâm gà…? Ăn cướp…? Còn có thể tăng tu vi?
Hề Trầm Chu ngẩn ngơ.
Hề Duyệt đành tiếp tục giải thích.
– Tầm bảo…? Thám hiểm? Làm rơi đồ…? Cái này rốt cuộc là cái gì?
Hề Trâm Chu biểu thị ngày càng mộng, ngoại trừ tăng tu vi, không hiểu được một câu nào:
– Tối nay ta xử lý sự vụ trong tay xong, ngươi dẫn ta đi một chuyến!
– Được rồi! Đúng rồi…
Hề Duyệt lại nghĩ tới một sự kiện:
– Ta có thể gia nhập cái Nghịch Thiên Vong Du công hội kia không?
– Gia nhập cái gì?
Hề Trầm Chu hoài nghi mình nghe lầm.
Hảo hảo ở Bàn Giao Phủ không ở, đi cái gì mà Nghịch Thiên Vong Du công hội?!
– Đúng vậy a…
Lúc nói chuyện này, Hề Duyệt còn có chút nhăn nhó, mặc dù nghe tên hơi xấu hổ một chút, nhưng dù sao thì bọn tỷ muội đều gia nhập, đến lúc đó các nàng đều là một thân cực phẩm, đẳng cấp cao, mình thì một thân rách rưới, rất xấu hổ!