Dịch: Đường Huyền Trang
– Thông báo không?
Lúc này Lưu Tam đang đưa lưng về phía cửa lớn, trong tay cầm một bản vẽ, trên bản vẽ là một thanh kiếm có chút kỳ lạ, trên thân kiếm có bốn ký tự kỳ quái, chẳng qua ký tự vốn có đã không thấy rõ, lúc này chỉ dùng mấy ký tự phù triện để thay thế.
– Thông báo!
Một tu sĩ áo đen mở miệng nói:
– Vừa lúc tiểu tử Huyết Tứ Nhi kia đang thiếu tiền tiêu, còn có mấy người Quỷ Thủ Đỗ Cán nữa, tin rằng sau lần này tên tiểu tử kia sẽ ngoan ngoãn đưa tiền.
– Ừm, vậy ngày mai chúng ta lại đi một chuyến.
Lưu Tam cầm bức họa trong tay, xem xét một lúc.
– Lưu lão đại, tranh này là…
Lưu Tam nói:
– Cấp trên phái xuống, nói chỉ cần tìm được thanh kiếm bên trên, thậm chí là cung cấp một chút tin tức, đều có phần thưởng xứng đáng.
– Chẳng lẽ thanh kiếm này là bảo bối gì?
– Bảo bối gì?
Lưu Tam hừ lạnh:
– Chuyện này, ngươi không cần biết, cẩn thận chọc giận đại lão bản đem ngươi ném vào đan lô để luyện huyết đan!
—————–
Cùng lúc đó, một trung niên khoác áo khoác màu đen vuốt tròm dâu dê nói:
– Lý Hoàng Tuyền đâu?
– Chết… Chết!
Tu sĩ đầu trọc run run trả lời.
– Cái gì?
Người trung niên kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tu sĩ đầu trọc trước mắt, giống như một con ma thú đang quan sát thức ăn của mình:
– Chuyện gì xảy ra?
Tu sĩ đầu trọc vội vàng kể lại tình hình lúc đó một lần.
– Ha ha ha!
Trung niên kia cuồng tiếu một trận:
– Bao lâu rồi? Đã rất lâu rồi không có ai dám ở trước mặt Thiết Tâm Ma ta ngông cuồng như thế! Bây giờ cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội! Đi điều tra xem thế lực của tiểu tử này xây ở đâu!
———————
Cũng may cuối cùng mấy người Hoàng Sơn cũng tìm được một vài động vật như sói hoang, dê rừng để đi săn.
Mặc dù không thể cướp của người khác, nhưng dù gì thì cũng không bị người khác đoạt, kinh nghiệm vẫn rất cao, miễn cưỡng có thể lăn lộn được.
Mới đầu trò chơi này tăng trưởng tu vi rất nhanh, nhưng cấp độ tăng lên tự nhiên tốc độ sẽ chậm lại, chẳng qua đối với mấy người Hoàng Sơn mà nói thì vẫn là rất nhanh.
Mà lúc này đây, mặc dù ba người bên này không gặp phải chuyện phiền toái gì, nhưng đám đệ tử Hoàng gia lại gặp chuyện.
Chỉ thấy ba mươi, bốn mươi người đem năm sáu tên đệ tử Hoàng gia ngăn ở ngoài cửa thôn, còn những tên đệ tử Hoàng gia khác thì không dám ló đầu ra!
– Hoàng huynh! Người của chúng ta ở bên ngoài không luyện được cấp!
Thiết Thạch đạo nhân sầu khổ nói.
– Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại có nhiều người đến vậy?
– Bọn hắn nói bọn hắn là cái gì Cửu Hoa thành vệ quân…
– Cửu Hoa thành là ở đâu…?
Ba người nhìn nhau:
– Hoàn toàn chưa từng nghe qua!
– Thần Tinh Hải Vực không có chỗ này!
Lúc này ba người mới nhớ tới lão bản có nói là có một cửa hàng khác:
– Rốt cuộc một cửa hàng khác này mở ở chỗ nào?
Một bên khác.
– Cung phó thống lĩnh, bọn hắn nói bọn hắn là người của Hoàng gia ở Thần Tinh Hải Vực.
Một tên sĩ quan xích lại gần thấp giọng nói:
– Nghe nói ở đó có không ít đại tu sĩ, sẽ không chọc phải phiền toái gì chứ?
– Có thể gây phiền toái gì!
Cung Hách nhớ tới một balo thịt hươu thịt gà bị phát nổ liền tức giận khiến cho đám thịt mỡ rung lên, gương mặt âm trầm như có thể cạo ra băng, hét lớn:
– Có bản lĩnh để mấy tên Hoàng gia ấy leo từ trong máy tính ra đây gϊếŧ ta! Gϊếŧ chết hết cho ta!
– A—-!
Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên!
– Có thể gọi thêm người đến hay không.
Gưởng mặt của Thiết Thạch đạo nhân ở chỗ này luyện cấp cũng đen lên:
– Cái gì mà Cửu Hoa thành? Cái gì mà thành vệ quân? Địa phương rách nát chưa từng nghe nói qua, dám chọc chúng ta, đều là muốn chết!
– Nhưng người của Hoàng gia chúng ta đều ở đây…
Hoàng Sơn buông tay nói:
– Trừ khi ra khỏi thành về gia tộc tìm! Nước xa không cứu được lửa gần a!
– Phải làm sao mới ổn đây!
– Hoàng huynh! Nếu không…
Trát Cổ mở miệng nói:
– Đi tìm Đào huynh? Hắn không phải bằng hữu của ngươi sao?
– Bằng hữu gì? Thương nghiệp vãng lai mà thôi.
Hoàng Sơn nói:
– Chẳng qua tìm hắn mượn vài người chắc không có vấn đề gì… Nhưng cái này…
Hắn nhìn tiệm này một chút, đồ tốt như vậy sao có thể tiết lộ cho người khác?
Thậm chí hắn còn nghĩ đến việc chiếm tiệm này làm của riêng, chẳng qua hắn cũng chỉ là kẻ ngoại lai, cũng không rõ nội tình tiệm này như thế nào, nếu người ta không đem mình để vào mắt, mình làm những chuyện như vậy, chẳng phải là làm trò cười rồi nộp mạng?
Cường long không ép địa đầu xà, huống chi hắn còn không phải là cường long, lúc này đành bỏ ý nghĩ này đi.
– Được rồi, tiệm này mở ở đây, đoán chừng không chỉ có chúng ta là biết đến.
Hoàng Sơn một bên dùng Hỏa Cầu Thuật ném vào một con sói, lên tiếng nói:
– Không bằng bây giờ chưa có nhiều người biết đến, tranh thủ thêm một chút lợi ích.
– Ặc… Đã đến thời gian hạn mức rồi?
Hoàng Sơn đang suy nghĩ thì nghe được tiếng nhắc nhở ở bên tai.
Chợt nhớ tới trên bảng đen có viết qua, mỗi ngày mỗi người được chơi giới hạn là sáu tiếng.
Lúc trước hắn còn nghĩ trong lòng tiệm này thái độ kém như vậy mà còn giới hạn thời gian, làm sao có thể mở được, kết quả là bây giờ…
Hoàng Sơn:
– Lão bản, có thể để chúng ta chơi tiếp hay không…
Phương Khải:
– Không thể!
Hoàng Sơn:
– Chúng ta trả gấp đôi tiền!
Phương Khải:
– Gấp mười cũng vô dụng!
Hoàng Sơn:
– Lão bản cũng là người làm ăn, ngươi có biết làm như vậy thì sẽ không có khách hàng hay không!
Phương Khải:
– Thích thì chơi, không thì cút!
Hoàng Sơn:
-….
– Làm sao bây giờ…
Ba người tụ họp lại thương nghị.
– Đi trước! Trước gọi thêm người, tối nay lại đến!
Hoàng Sơn nói:
– Tất cả mọi người đều chỉ có thể chơi sáu tiếng, thì những người kia cũng vậy.
Những đệ tử Hoàng gia kia căn bản chị chặn không thể nào ra ngoài luyện cấp, dứt khoát liền xuống máy.
Mà đúng lúc này đây, chỉ thấy bên ngoài có mấy tên tu sĩ đang đi tới.
Hoàng Sơn dừng bước lại.
Mấy người vào cửa cũng dừng bước, có chút cảnh giác nhìn mấy người Hoàng Sơn.
– Mấy tên tiểu bối Linh Hà Cảnh sơ kỳ?
Hoàng Sơn nhíu mày, chỉ thấy một người mặc trường bào đỏ ngòm, sắc mặt trắng bệch, bồ môi đỏ, tựa như là dính máu. Một bên khác là thì người cầm đầu có thân hình hơi còng, toàn thân quấn trong một kiện áo bào lớn, đôi tay như là cành cây khô, sau lưng còn đi theo mấy tên tu sĩ áo đen,
Tu sĩ áo đen nhìn Hoàng Sơn từ trên xuống dưới:
– Tu sĩ ngoại lai? Khuyên ngươi tốt nhất đừng quản chuyện của tiệm này.
– Ồ?
Hoàng Sơn ôm cánh tay, dùng làm dấu mời:
– Xin cứ tự nhiên.
Đương nhiên hắn sẽ không quản, hắn còn đang trông ngống nhờ mấy tên đầu gỗ dò xét thực lực của tiệm này một chút!
– Ai là lão bản?
Tên nam tử mặc trường bào màu đỏ hô lên một tiếng âm trầm.
– Lão… Lão bản…
Trâu Mạc cảm thấy tình huống có gì đó không đúng, vội vàng thông báo cho Phương Khải.
Tự nhiên Phương Khải cũng chú ý đến động tĩnh ở ngoài cửa, chẳng qua hắn lúc này đang cùng với Khương Tiểu Nguyệt ở phụ cận thôn gϊếŧ nhện độc đến hưng phấn:
– Tiểu Mạc, tới chơi trò chơi thì trên bảng đen có hướng dẫn, nếu đến gây chuyện…
– Gây chuyện?
Nam tử mặc trường bào màu đỏ cười nhạo nói:
– Chúng ta chỉ là đến mượn lão bản một ít tiền tiêu xài mà thôi.
– Huyết Tứ Nhi! Lão nương cảnh cáo ngươi đừng có mà gây chuyện ở đây!
Nguyễn Ngưng từ trong tiệm đi ra.
– Ai nha, hóa ra là Nguyễn cô nương, quy định của con đường này, tốt nhất là ngươi đừng có quản!
Nam tử mặc trường bảo đỏ tỏ ra vẻ không quan tâm.
– Ngươi——–!
Phương Khải thở dài một tiếng:
– Kỳ thật thành thị này cái nào cũng tốt, người lại ngốc mà tiền lại nhiều, nhưng chỉ có một điểm không tốt, Tiểu Mạc, nói cho bọn hắn một chút về quy định khi gây chuyện.
Nguyễn Ngưng hung ác trừng mắt liếc hắn một cái:
– Cái gì mà lại người thì ngốc tiền lại nhiều?!
Cảm giác như lời này đem cả nàng vào chửi!
– A…
Trâu Mạc chiếu theo bảng đen, đọc ra một câu:
– Hết thảy phế bỏ tu vi, đánh gẫy hai chân ném ra ngoài.
Phương Khải dọn dẹp xong đám quái xung quanh, bất đắc dĩ tháo mũ giả lập xuống:
– Dù sao thì bản lão bản cũng không thích gϊếŧ người.
Hoàng Sơn tối sầm mặt, cài này cmn so với gϊếŧ còn thảm hơn! Phải biết rằng ở chỗ này, ai lại không có cừu nhân?! Phế tu vi ném ra sao?! Sau đó cừu nhân tìm tới cửa, dùng cái mông nghĩ cũng biết là sẽ có kết cục gì!
Đến lúc đó, có thể chết đã là chuyện tốt!
Mấy người Huyết Tứ Nhi cùng Đỗ Cán cười lạnh một trận:
– Nói như vậy là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?