Dịch: Đường Huyền Trang
– Lão bản, tiệm này của ngươi làm cái gì thế?
Tên tu sĩ đang đi tới này tên là Hoàng Sơn, là một người làm ăn, chẳng qua người có thế làm ăn được ở nơi này, bình thường đều có quan hệ với hai đạo hắc bạch. Đương nhiên, ở thế giới này cũng không có cách nói hắc đạo bạch đạo.
Đi theo bên cạnh hắn là một lão đạo mạc áo xám gọi là Thiết Thạch đạo nhân, hắn là cung phụng của Hoàng gia, còn người trung niên mặc áo đen bên cạnh, phong cách ăn mặc mang theo chút dị vực, tên là Trát Cổ, cũng là cung phụng của Hoàng gia.
Làm một thương nhân, mà lại là thương nhân có đầu óc, tất nhiên là không thiếu ánh mắt, lại thêm bên trong tiệm này của Phương Khải có chút họa phong thanh kỳ, bởi vậy Hoàng Sơn mới đi đến.
Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là, hắn không phải người nơi này. Thế lực bên trong Bán Biên thành rắc rối phức tạp, mà lại còn thường xuyên thay đổi, không phải cái nào hắn cũng có thể nhận ra, cho nên hắn nhìn thấy ngoài cửa tiệm của Phương Khải có gắn huy hiệu, như vậy là đủ rồi, hắn cũng chỉ là đến thử một chút, làm sao có thể quản nhiều như vậy?
Phương Khải chỉ vào Truyền Kỳ trên bảng đen nói:
– Chơi trò chơi, cụ thể thế nào, giao tiền liền thử!
Sắc mặt Trát Cổ vốn đã đen, bây giờ lại càng đen hơn, giọng nói hơi cứng rắn, nói:
– Nào có loại chuyện này, nếu thử xong mà không đáng thì làm sao?
Phương Khải lại gõ gõ vào chữ trên bảng đen: Thích thì chơi, không thì lăn.
– Ngươi———–!?
Người trung niên dị tộc sầm mặt lại.
– Trát Cổ cung phụng!
Đối với thương nhân như Hoàng Sơn mà nói, mười mấy viên Linh Tinh không phải là số lượng lớn, coi như ném đi cũng chẳng đau lòng, huống chi bên trong Bán Biên thành này có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái, không thử một chút đúng là không hiểu được. Vì thế hắn đưa mười mấy viên Tinh Linh:
– Vậy bỉ nhân liền thử một chút!
– Thật là có người thử…
Thấy có người đến, Nguyễn Ngưng nhìn thoáng qua, có chút không hiểu được, lại thật sự có người thử.
Trên thực tế nàng cũng có chút kinh ngạc, trong tiệm Phương Khải là cái gì, thu phí đã cao không nói, thái độ còn kém như thế! Chẳng lẽ đồ vật trong tiệm này có môn đạo, không lo khách hàng không đến?
Nàng vô ý đi vào trong tiệm, đi ra phía sau nhìn.
——————–
Mà lúc này đây, thông tin chim cánh cụt của Phương Khải lại vang lên.
Bởi vì ngọc đưa tin không liên lạc được, cho nên chỉ có thể dùng cách này.
Cũng may là Phương Khải vẫn luôn treo thông tin chim cánh cụt, lúc này liền nhìn thoáng qua:
Lâm Thiệu:
– Lão bản! Cái trò chơi mới kia là cái gì? Chỉ có mỗi ô biểu tượng chữ long! Làm sao không chơi được!
Khương Tiểu Nguyệt:
– Lão bản! Bọn hắn nói muốn chơi cái trò chơi gọi là Truyền Kỳ kia! Làm sao để kích hoạt!
– Lão bản! Kích hoạt Truyền Kỳ bao nhiêu tiền?
-…
Phương Khải vội vàng trả lời Khương Tiểu Nguyệt:
– Tiểu Nguyệt, đi đến bảng đen viết giá của Truyền Kỳ, ta gửi cho ngươi.
Khương Tiểu Nguyệt lúc này đang chơi Tiên Kiếm, chợt nghe thấy âm thanh nhắc nhở.
– Đây không phải là âm thanh của thông tin chim cánh cụt sao?
Khương Tiểu Nguyệt liền mở thông tin chim cánh cụt ra, phát hiện trong trò chơi Tiên Kiếm cũng có thể nhìn thấy!
– A! Cái này thật là thuận tiện!
Vội vàng trả lời một câu rồi đi đến trước quầy, cao hứng hô:
– Tin tốt! Có thể kích hoạt trò chơi mới rồi!
– Trò chơi mới?
– Kích hoạt?
Không ít người đang chơi trò chơi khác mở giao lưu bên ngoài, cùng với một vài người ở phụ cận, nghe thấy vậy liền vội vàng nhìn lại.
Rất nhanh, tiệm trong thành Cửu Hoa có một nhòm người chơi đăng nhập vào trò chơi.
————–
Cửa hàng Bán Biên thành.
Trò chơi trong tiệm của Phương Khải đều không cần tải khoản, Phương Khải cũng không biết cái này là hắc khoa kỹ gì, chẳng qua điều ấy cũng bớt đi rất nhiều chuyện.
Cùng Truyền Kỳ nguyên bản có chút khác biệt, trong không gian hắc ám trước mắt là ba bệ đá hình tròn, trên mỗi bệ đá là một pho tượng, lựa chọn nhân vật, pho tượng vỡ ra, lập tức nhìn thấy một người sống đứng trên bệ đá.
Võ sĩ, Pháp sư, Đạo sĩ, những loại nghề nghiệp này Phương Khải cũng không cần giải thích, ai nhìn cũng có thể hiểu, Hoàng Sơn cũng như vậy.
Hoàng Sơn liền chọn chức nghiệp của mình: Pháp sư.
Một Pháp sư mặc hắc bào, ngọn lửa bay múa trong tay, cái chức nghiệp này rất hợp mắt hắn.
Tiến vào trong trò chơi.
Hoàng Sơn vừa đeo mũ giả lập lên liền vô cùng chấn động, hắn phát hiện, sau khi mình tiến vào cái gọi là Truyền Kỳ này, lập tức biến thành người khác! Một người bình thường mặc quần áo vải thô.
Hắn có chút hoảng sợ, liền dựa theo cách thức ra khỏi trò ghi trên bảng đen, lấy mũ giả lập xuống, nhìn thoáng quá, phát hiện mình vẫn là mình!
Hắn không phải là chưa từng được chứng kiến ảo cảnh, nhưng so với loại ảo cảnh này thì cảm giác chênh lệch nhiều lắm.
– Quá thần kỳ!
Rất nhanh, Hoàng Sơn liền ý thức được, tiệm này tuyệt đối không đơn giản!
———————-
Cửa hàng thành Cửu Hoa.
Bây giờ đã có mười mấy người bắt đầu chơi.
Trước mắt là một trấn nhỏ phong cách nông thôn, Quách Hùng là một chiến sĩ trong tay cầm thanh kiếm gỗ, lúc này đã tìm được quái vật ở cửa thôn.
– Lão Quách, đây là trò gì?
Mấy người Tịch Kỳ vừa lúc lên máy, nhìn thấy người quen đang chơi, liền nhìn thoáng qua.
– Truyền Kỳ, mới ra.
Quách Hùng mở miệng nói.
– Chơi hay không?
– Ta cũng vừa mới chơi.
Quách Hùng nói:
– Cảm giác có chút giống Diablo, chẳng qua chức nghiệp dễ lý giải hơn, mà lại…
Hắn đuổi theo một tên bù nhìn để chém gϊếŧ:
– Các tăng trưởng thực lực cũng đơn giản hơn một chút, chỉ cần gϊếŧ quái vật là có thể tăng trưởng, không giống game offline phải tích lũy lại để thăng cấp.
– Vậy cũng không khác cái kia bao nhiêu.
Mấy người Tịch Kỳ cảm thấy không hứng thú lắm:
– Ngươi chơi thử trước đi, nếu không tệ thì đến lúc đó chúng ta sẽ chơi.
—————–
Cửa hàng Bán Biên thành.
– Thế mà gϊếŧ chết quái vật lại có thể tăng trưởng tu vi? Mà gϊếŧ những con động vật như gà, vịt, hươu cũng có thể?
Trong lòng Hoàng Sơn càng thêm chấn kinh, đuổi theo gà, vịt, hươu, bù nhìn các loại điên cuồng chặt chém.
Đồ vật trong tiệm này gây cho hắn quá nhiều kinh ngạc, bởi vậy hắn cảm thấy, hắn là không chỉ còn như thế!
Những gì hắn nhìn thấy bây giờ, đã giá trị hơn mười Linh Tinh, thậm chí còn nhiều hơn thế! Nhưng là một thương nhân có ánh mắt, đương nhiên hắn sẽ không tin tưởng, đồ vật thần kỳ như vậy chỉ có thế này!
Theo đẳng cấp của hắn từ từ tăng lên, rất nhanh hắn liền học được kỹ năng thứ nhất, Hỏa Cầu Thuật!
Lúc này, người ngoài thôn cũng nhiều hơn.
Hoàng Sơn đang đánh một loại mèo cầm đinh ba, rõ ràng loại mèo yêu này lợi hại hơn những sinh vật khác rất nhiều, vô luận là tốc độ di chuyển hay trình độ công kích!
Hắn đứng đằng xa, cẩn thận từng li từng tí dùng Hỏa Cầu Thuật để công kích, điều này khiến cho hắn như trở về thời mới học pháp thuật đi đánh nhau.
Hắn là người có kinh nghiệm, mèo yêu cũng mất mạng dưới tay hắn:
– Lần này tu vi tăng trưởng nhiều thật!
Hắn cảm thấy, sau khi mèo yêu chết, tốc độ tu vi tăng trưởng trong cơ thể mình lớn hơn trước rất nhiều!
– Gϊếŧ loài mèo yêu này!
Trong lòng hắn hưng phấn, nhưng khi khi hắn tìm tới đầu mèo yêu tiếp theo thì có một bóng người lao tới!
– Có người cướp?!
Sắc mặt hắn trầm xuống, phải biết rằng tất cả những cái này đều là tu vi!
– Dám cướp Mèo Đinh Ba của ta?! Muốn chết!
Nháy mắt một hỏa cầu được ném ra!